XII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít sâu nào.

"Một, hai, ba,..." thở ra. "Một, hai, ba..."

Được rồi Jeon Jungkook, mày làm được.

Cậu tự tát mình một lần, hai lần rồi ba lần, và nhìn thẳng về phía trước. Cậu có thể làm được. Chẳng có gì khó khăn cả - chỉ là một lời thú nhận thôi, phải không? Không phải cậu chưa bao giờ tỏ tình với bất cứ ai trong đời, nhưng cậu chắc chắn rằng điều này chẳng có gì khó khăn, dựa trên tần suất mà Yugyeom đã làm điều đó hàng tháng. Một lần nữa chắc chắn lại về chiếc hộp nhỏ đang nằm trong túi áo, cậu bắt đầu gặm nhấm làn da của mình.

Đã một tuần rưỡi kể từ khi Jeon Jungkook bắt đầu hình thành được một nhận thức rõ ràng - rằng cậu có thể yêu Kim Taehyung một cách nghiêm túc. 

Khi cậu thức dậy trên chiếc ghế dài vào sáng hôm sau, TV đã tắt còn bát đũa được rửa sạch, và tiếng ngáy khò khè phát ra từ phòng của Yugyeom rơi vào sự chú ý của cậu. Ngoài ra còn có một tờ giấy nhớ màu hồng được dính trên bàn ăn, trong đó ghi: 'Anh có một cuộc hẹn với nha sĩ lúc tám giờ, xin lỗi em T-T - Tae'. Bây giờ là mười giờ sáng rồi; bảo sao.

Jungkook đun nước để pha cafe và bắt đầu ngẫm nghĩ về tập phim tối qua, khi cậu rót hỗn hợp Nescafe vào chiếc cốc cafe màu xanh nhạt yêu thích của mình với dòng chữ 'IM A NATURE NERD' (Tôi là một con mọt sách chính hiệu) được in trên bề mặt - một món quà từ Taehyung.  

Vì vậy, về cơ bản, Taehyung yêu cậu.

Và cậu, trong cơn mơ màng, cũng đã đáp lại 'Em yêu anh'.

Nhưng liệu có là thật không? 

Cậu đã không hề yêu ai trong suốt hai mươi năm trời kể từ khi được sinh ra, và rõ ràng, đây không phải là một dạng tình bạn "yêu đương". Cậu không biết Taehyung đã yêu qua bao nhiêu người, nhưng với cá nhân Jungkook, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm. Có phải anh chỉ đơn thuần nói theo thói quen, hay chỉ là do tâm trạng nhất thời, hay-

"Chào buổi sáng hen." Nhấp ngụm cafe đầu tiên, Yugyeom trượt vào trong bếp với khuôn mặt sưng húp vì giấc ngủ REM. "Nhân tiện, hai người dễ thương ghê. Tao ship đấy."

"Tao vẫn chưa tha thứ cho mày cái vụ bao cao su đâu đấy." Cậu nói, và Yugyeom, trong khi vẫn đang buồn ngủ, giả vờ như không biết gì. "Tao chẳng biết mày đang nói cái gì cả." 

"Tao nghĩ," Jungkook dựa lưng vào ghế, đối mặt với người bạn của mình. "Tao yêu ảnh rồi."

"Hừm." Không phản ứng, Yugyeom chuyên môn có một cái kiểu phong cách "là-vậy-à" như vậy, cho đến khi đồng tử của cậu giãn ra một cách vui vẻ. "Khoan đã, mày đang nói thật à?"

"Tao không biết nữa. Nó không giống như những gì tao đã được trải qua trước đây - không có gì để so sánh cả."

"O-okay, thôi được rồi, tuyệt, tuyệt đấy." Quay vào trong, bạn thân cậu bắt đầu nói nhảm. "Có phải khuôn mặt của anh ấy là điều đầu tiên mày nghĩ đến vào buổi sáng không?"

"Sau báo thức, tao đoán vậy. Anh ấy khá lém lỉnh, theo đúng kiểu đồng hồ báo thức luôn."

"Mày cảm thấy thế nào khi ở bên cạnh ảnh?"

"Ừm, ổn? Khá thoải mái?"

"Nụ cười của ảnh?"

"Tao thực sự thích nó."

"Mày có bao giờ ở trong cái kiểu trạng thái mà, 'ôi chúa ơi, con ước gì có một cái nút tạm dừng siêu to khổng lồ ngay lập tức và ngay tại đây' khi ở bên cạnh ảnh không?"

"Hỏi gì nghe điêu thế."

"Thôi nào."

"Ờ, thì chắc chắn là như vậy rồi."

"Mày có muốn tình một đêm với ảnh không?"

"Cái- quái, tất nhiên là không rồi! Anh ấy," Jungkook sửng sốt ném một cái nhìn dao găm về phía Yugyeom. "Anh ấy tốt hơn như vậy nhiều. Anh ấy xứng đáng nhiều hơn như vậy, Gyeom." 

"Ái chà chà," Yugyeom thở hổn hển như sắp thăng thiên đến nơi. "Jeon Jungkook yêu rồi, thật bất con mẹ nó ngờ."

"Thế là mấy cái câu hỏi tệ hại của mày chỉ để đưa ra cái kết luận như vậy à?"

"Không, anh bạn, người anh em, người bạn thân thiết nhất của tôi trên quả địa cầu này," Vuốt một sợi tóc rối đang chắn tầm nhìn của mình, cậu chàng nhiệt tình suy luận. "Vấn đề nằm ở chỗ cách mà mày trả lời. Với mấy cái chòm sao trong viên socola nhỏ bóng loáng của mày ý, Kook."

"Nghe chẳng liên quan gì cả."

"Chà, xin lỗi vì tao là một người lãng mạn nhé." Sự vui vẻ trong nụ cười giờ đây đã dịu xuống, khi Yugyeom bắt đầu nghiêm túc. "Thật đấy, Jungkook ạ. Mày cần phải đối mặt với nó. Mày đang yêu, và đó là soulmate của mày, chứ chẳng phải là ai khác. Mày không thể tiếp tục trốn tránh khỏi-"

"Không phải là với soulmate của tao." Cậu nhấn mạnh đáp lại.

Hít vào. "... Được rồi."

Và vì vậy, bây giờ cậu đang lảng vảng ở dưới toà nhà bên cánh trái của khoa Khoa học, ngửi mùi nước hoa của mình và sờ chiếc hộp nhỏ trong túi tính đến giờ đã là ba mươi lần. Bầu trời phản chiếu màu sắc của biển cả - một mảng xanh vô tận rực rỡ, với mặt trời nằm ở phía trung tâm. Nhiệt độ không hoàn toàn nằm ở mức đóng băng, nhưng vẫn thấp. Thời tiết này đúng là lí tưởng - lí tưởng cho những lời tỏ tình và cuộc hẹn. 

Mình làm được. 

Giữa mớ dây thần kinh nhạy cảm và kích động của mình, có ai đó đang xuất hiện giữa cái bóng của toà nhà.

"... Jeon Jungkook?"

Mạch đập của cậu tăng vọt - rồi nổ tung.

Là một tiền bối - ít nhất là vậy, Jungkook đã từng nhìn thấy người này đứng cạnh các đàn anh khác. Nom hắn có vẻ không cao lắm - tầm trung? - và mái tóc của hắn thật sự gây sốc, với màu đỏ hoàng gia rực cháy cùng diện mạo cũng rực lửa không kém. Đây rõ ràng không phải tiếng Hàn, cậu suy đoán, và điều đó đã gióng lên một hồi chuông trong cậu. "...Mike?"

"Gần đúng rồi." Người tóc đỏ vừa cười khúc khích vừa tiến lại gần, "Là Mark Tuan."

Mark Tuan.

("Chết tiệt, hông anh."

"Hãy di chuyển tới, hừm, nơi nào kín đáo hơn, được không?"

"Nghe," Một nụ hôn đắm đuối. "Nóng bỏng đấy, chết tiệt.")

Ồ. Vậy ra tên anh ta là Mark Tuan. Cậu thậm chí còn chẳng thèm nhớ đến nó. "Cũng được... một thời gian rồi."

"Ừ - anh ngồi cạnh em được không?"

"Vâng," Jungkook dịch sang một bên. "Sao không ạ."

Mark càu nhàu khi hắn điều chỉnh lại ghế đá cẩm thạch lạnh buốt. "Em có khoẻ không? Vẫn giữ vững suy nghĩ tự do và phẫn nộ về soulmate à? Dành một đêm để chia sẻ về chuyện này cũng hay phết đấy."

Jungkook thật sự muốn tự đấm vào quá khứ của mình cho nó bay đi thật xa khỏi nơi này. "Rốt cuộc thì em đã tiết lộ những gì thế?"

"Không nhiều lắm, thật đấy. Chỉ đủ để anh hiểu được ý của em." Mark cố ý nhếch mép. "Anh phải nói rằng, anh đã từng có hứng thú với em. Tận đến khi em chơi anh. Nhân tiện, em là một trong số bạn giường chất lượng nhất của anh đấy - em nên dạy soulmate của mình cách để tận hưởng những cú đẩy hông kì diệu đó của mình."

"Ồ, ờm," Chúa ơi, điều này thật quá thất vọng. "Anh đã gặp soulmate của mình chưa?"

Mark gật đầu và thừa nhận, "Ngay sau khi chúng ta ngủ với ngại, trớ trêu thay. Lúc đó anh tỉnh dậy, và Gyeomie cõng em rồi rời đi - cho nên anh chỉ biết đứng đực ra sàn nhà, boxer thì bị bẩn và biến đi đâu mất. Anh còn không biết làm thế nào mà mình lại mơ một giấc mơ rằng anh sẽ va phải soulmate của mình - nó không phải là kiểu tin nhắn PG* đâu, em biết không? Ban đầu anh mơ thấy một người gác cổng. Nhưng rồi anh chàng này, với quả đầu trắng toát, lảo đảo bước vào trong vòng - và voila, cậu chàng bật khóc đắm đuối, "Sao lại có cái mùi tình dục chết tiệt ở đây, anh đang chà đạp vào cái bản mặt còn trinh của tôi đấy có biết không?" Và giờ thì bọn anh hẹn hò. Hài hước nhỉ?

"... Vâng, may mắn cho anh."

"Anh?"

"Chứ không lẽ em?"

"Hừm. Thế em đã tìm thấy soulmate của mình chưa? Hay là vẫn độc thân?"

Jungkook không nhớ rằng trước đây Mark lại mồm mép như thế này - chẳng phải Taehyung sắp ra rồi à? "Không, em gặp rồi."

"À, Kim Taehyung?"

"Rõ ràng đến thế ạ?"

"Thì trông nó không giống như em đang muốn kết bạn." Mark hóm hỉnh đáp lại. "Thế hai đứa đang hẹn hò à?"

"... Bọn em không hẳn là như vậy."

"Nhưng em ấy là soulmate của em mà."

"Nó không phải là như thế."

Đột nhiên, một tiếng va chạm giữa nhựa và xi măng vang lên, những viên đá vỡ tan thành từng mảnh khi chúng va chạm với lớp gạch được lát dưới mặt đất, và màu nâu nhạt của latte vani thấm viền ô gạch đỏ, sinh tố táo xanh tràn ra khỏi cốc của nó một cách thật đáng thương. Jungkook bật dậy, hơi thở của cậu nghẹn ứ trong cổ họng, máu được đẩy mạnh càng khiến âm thanh lọt vào tai cậu rõ ràng hơn. Taehyung như đóng băng tại chỗ, anh mặt một chiếc áo khoác màu tím rực rỡ, cùng một chiếc mũ len trắng đội trên đầu. Và sự thay đổi đáng chú ý hơn cả, mái tóc màu xanh lam neon của anh - giờ đã trở thành một màu đen tuyền như bầu trời đêm. Jungkook sẽ ngay lập tức ngây ngất và bối rối trước sự quyến rũ lộng lẫy này của anh - nhưng cậu không thể, chiếc cái bóng của cậu chiếu thẳng lên làn da tái nhợt của Taehyung. 

Chẳng mấy chốc, chỉ trong một tích tắc, Taehyung lùi lại, rồi chạy.

"Chết tiệt," Mark rít lên trong sự điên cuồng của chính mình. "Em ấy hẳn đã hiểu lầm rồi. Anh sẽ giải quyết mớ hỗn độn này, còn em mau đuổi theo đi."

"Nhưng-"

"Đi ngay!"

Jungkook hét lên lời cảm ơn, điều cuối cùng mà cậu thấy được là Mark đang nhặt những chiếc cốc vứt đi.

Taehyung vốn không đi nhanh - nhiều người chưa biết điều này, nhưng Jungkook từng là quán quân của mọi cuộc thi lẻ tẻ ở trường trung học và thậm chí là mấy cuộc đua xuyên quốc gia. Cậu đuổi kịp trong vòng chưa đầy một phút, thở hổn hển với mồ hôi vương trên trán. "Tae-" Cậu đưa tay lên, nhưng Taehyung né tránh. "Chết t- anh, làm ơn-" Jungkook gọi một lần nữa, và tay cậu vướng vào mũ áo của Taehyung. 

Người lớn hơn khó khăn trong việc cố gắng chạy thoát, nhưng Jungkook không hề có ý muốn để anh đi - cho đến khi cậu có thể giải thích. 

"Anh, để em giải thích."

Taehyung không nói bất cứ câu nào; vai anh nâng lên rồi lại hạ xuống, nhưng họ đang dính vào nhau, và hơi thở anh dần trở nên hỗn loạn. Ngu ngốc cỡ nào cũng có thể nhận ra ngay lập tức - anh đang khóc.

"Anh, làm ơn. Anh thậm chí còn không định nhìn em sao?"

(“Vậy là, cậu thậm chí còn không thèm quay cái đầu tròn của mình lại để nhìn thẳng vào mắt tôi.”)

Rồi Taehyung quay lại. 

Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mịn màng của anh, và một số vết đỏ thẫm tô điểm trên đôi môi nứt nẻ - "Hài lòng chưa?" Anh khom người, giọng nói ẩn chứa sự ảm đạm và quá đỗi run rẩy. "Anh đang nhìn đây, Jungkook."

Tất nhiên là em không hài lòng rồi - anh đang khóc mà. "Đừng khóc mà anh."

Một tiếng khịt mũi vang lên. "Đừng khóc? Đấy là tất cả những gì em muốn nói với anh à?" Jungkook đúng là thiếu hụt - không chỉ về vốn từ ngữ, mà còn về tất cả mọi thứ. Miệng cậu định hé mở, nhưng rồi lại thôi. "Anh đã nghĩ rằng chúng ta thật sự là gì đó." Giọng nói Taehyung ướt đẫm. "Có thể không phải là bạn trai. Có thể không phải là một cặp đôi. Nhưng anh vẫn ổn với gì đó, Jungkook; anh thật sự đã từng cảm thấy ổn với điều đó. Bởi vì 'điều gì đó' ấy rồi sẽ dẫn đến một thứ gì khác thôi, đúng không?" Anh ho. "Còn với em, chúng ta không hẹn hò, chúng ta thậm chí còn chẳng phải soulmate, giữa chúng ta - chúng ta không là gì cả. Không gì hết." 

Thế giới xung quanh anh giống như đang sụp đỏ - tại sao điều này lại xảy ra? "Anh, không phải là vậy đâu, anh hãy bình tĩnh và-"

"Băng quấn của em," Taehyung nghẹn ngào, nước mắt lại tiếp tục tuôn ra. "Em vẫn đeo nó. Kể từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu. Em biết không - có lẽ em đã nói đúng. Có thể chúng ta vốn chẳng phải là soulmate của nhau. Anh thậm chí vẫn còn chưa biết ấn kí của em nói gì nữa."

"Taehyung-"

"Đừng gọi anh nữa." Anh hét lên, có một thứ gì đó vô hình và sắc bén đâm vào cậu. "Anh sẽ đi. Chúng ta... nên giữ khoảng cách một chút, làm ơn. Vì anh." 

Lẽ ra cậu nên ngăn Taehyung lại - biện minh cho hành động của mình và giải thích cho những gì mình muốn nói. Nhưng khuôn miệng của cậu giống như bị mắc kẹt, và chiếc hộp trong túi cậu đột nhiên trở nên trĩu nặng đến lạ. Đối phương quay người rời đi, lưng anh hạ xuống và run rẩy. Và tất cả những gì cậu có thể thốt ra được là,

"Anh,"

Dừng lại.

"Tóc của anh, nó," Một tiếng ồn cắt ngang giọng nói của cậu, "Hợp với anh lắm."

Taehyung nhìn thoáng qua Jungkook rồi lầm bầm, đôi mắt anh tối lại và ảm đạm, "Dừng lại đi, Jungkook."

Rồi anh biến mất. 

("Kookie này?"

"Dạ?"

Haku đúng là kiểu người mà chàng gay nào cũng crush, cậu âm thầm nhận xét, mơn trớn gấu áo của Taehyung. "Em thích màu gì nhất?"

"Đen ạ.")

Giờ đây, cậu đứng ở giữa khuôn viên, mưa phùn từ trên cao trút xuống, bầu trời sáng xanh trước đây giờ đã trở nên nhiều mây và xám xịt. Những giọt nước ấm áp chảy ra, và Jungkook cho rằng đó có thể là sức nóng do việc mình vừa chạy.

Mất đến năm phút để cậu nhận ra mình đang khóc trong thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net