XIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu mở tờ giấy ra, có một địa chỉ được viết nguệch ngoạc ở trên đó - chắc chắn là của Taehyung. Chẳng mất đến hai giây suy nghĩ, cậu chạy tới một chiếc taxi gần đó nhất và leo lên, nói địa chỉ cho người lái xe. Chân cậu run lên và lo lắng, tờ giấy thì bị nhàu nát trong bàn tay chai sần của cậu. 

Quãng đường đi không dài, và cậu phải chạy lên cầu thang bộ khi thang máy không nhúc nhích chỉ dừng lại ở tầng số hai mươi. Nhà của Jimin và Taehyung thì lại nằm ở tầng mười chín, 1908. Chúa phù hộ Jung Hoseok, cậu bắt đầu nghĩ rằng sau vụ này mình nên chiêu đãi đàn anh một chầu cafe mới được. Có lẽ là sau bữa ăn, nếu lần này diễn ra suôn sẻ.

Chế độ tập luyện nghiêm ngặt của cậu vốn chẳng có mục đích gì cho đến bây giờ, khi cậu vẫn còn sống và bằng cách nào đó cậu đã lên được tới tầng mười chín với sự hô hấp gấp rút và đôi chân chao đảo. Cậu tự thúc giục cơ thể mình hãy di chuyển, tuy nhiên, biển số di chuyển từ 1905, 1906, 1907, và… 

1908

Cậu giữ vững tư thế và thăng bằng của mình. Anh ở đây - cậu cứ tưởng là sẽ mãi mãi không thể tìm ra - nhưng cuối cùng thì anh ở đây. Món quà vẫn được để trong túi quần sau của cậu, một món quà mà cậu đã giữ bên mình suốt nhiều tuần, mặc dù cậu không có gương ở bên cạnh ngay bây giờ để đảm bảo về ngoại hình của mình, không phải là một người đã chạy gấp rút mười chín tầng bằng thang bộ - nhưng cậu chỉ cần hi vọng rằng đây chính là anh.

Với một ngón tay lơ lửng trên không trung, cậu nhấn chuông cửa.

Có một tiếng bước chân lờ đờ ở bên trong và tiếng va chạm của kim loại. Khoá ngoài của cánh cửa xoay tròn, và người đàn ông xuất hiện sau đó-

Không phải là Taehyung. 

Không phải Taehyung, chắc chắn rồi. Thay vào đó là một người khác trông có vẻ già dặn hơn, chà, cậu đoán là như vậy, nhưng Jungkook cũng không hoàn toàn chắc chắn vào suy đoán của mình, bởi những quầng thâm như gấu trúc dưới đôi mắt sắc bén của người này - một người đàn ông với mái tóc màu bạc hà và những đường chân tóc màu nâu ở giữa. Hắn có vẻ đang bực tức, vì bất cứ lí do gì, và có thể là một trong số những người đáng sợ nhất mà Jungkook từng đối mặt, mặc dù hắn có một chiều cao thật khiêm tốn. Người lạ này có thể đang sống trong nhà Jimin, nhưng Taehyung đã từng mô tả qua về người bạn này của anh - sôi nổi, luôn cười và có gò má bầu bĩnh - khác xa cả nghìn mét so với con người trước mặt đây. 

"Cậu là thằng quái nào?"

Lại còn có ngôn ngữ đa dạng ghê.

"Em đang tìm Kim Taehyung ạ."

Lông mày người kia nhíu lại. "Còn tôi thì vừa hỏi cậu một câu hỏi chết tiệt đấy, nhóc."

"Là Jeon Jungkook ạ."

"Jeon..." Đọc tên một lần nữa, người đàn ông như ngộ ra được điều gì đó - nhưng có vẻ vẫn còn hơi mơ hồ. "Đậu, cậu là Jeon Jungkook?" Gật đầu. "Cậu đã đủ can đảm để đến gặp Taehyung chưa đấy?" 

Cuối cùng thì cậu đã bắt đầu thấy khó chịu. "Em không biết anh là ai hết, và em ở đây vì Taehyung, không phải việc của anh-"

"Ờ thì cậu nói chuẩn con mẹ nó xác, đây vốn không phải là việc của tôi nhóc ạ. Nhưng còn thái độ nhút nhát của cậu với Taehyung? Không phải là việc của tôi, tôi đồng ý. Nhưng," Hắn mạnh mẽ nói, và điều đó ngay lập tức đem lại cảm giác thật ớn lạnh cho toàn bộ cơ thể cậu. "Bởi vì cậu đã làm cho Taehyung khóc, Taehyung buồn. Và cậu biết kết quả của điều đó là gì không? Tôi thì chẳng có cái suy nghĩ chết tiệt gì, nhưng khi Taehyung buồn, Jimin cũng buồn, và khi Jimin buồn, em ấy sẽ vô cùng đau khổ và khóc rất nhiều. Mà một khi Jimin đã khóc nhé, thì đấy chính là việc của tôi. Cậu vẫn liên quan đến tôi trong cả cái mớ bòng bong hỗn độn này, và nếu cậu vẫn tiếp tục như vậy giống cái cách mà cậu gọi sai tên của Taehyung, thì tôi sẵn sàng nhét ngay cái tay nắm cửa này xuống cổ họng cậu luôn đấy. Hiểu chưa?"

"Em-"

"Anh Yoongi?"

Lại một người mới xuất hiện - một chàng trai với đôi má mũm mĩm, bờ môi hồng hào cùng màu với chiếc áo len mềm mại - có vẻ giống với hình ảnh của Park Jimin hơn nhiều. Và Yoongi, với tất cả sự ngạc nhiên, ngay lập tức chuyển mode từ tấn công sang mềm dẻo khi thấy chàng trai ấy đang tiến về phía cả hai. "Ôi, bé bi, anh xin lỗi. Anh làm em tỉnh giấc à?"

"Nah, em nghe thấy có tiếng hỗn loạn bên ngoài và anh thì không ở bên cạnh em." Jimin nhanh chóng dời sự chú ý sang người mới. "Jeon Jungkook? "

Cậu nói, "Vâng, em đây ạ."

"Anh là Park Jimin, còn đây là bạn trai của anh, Min Yoongi. " Jimin giới thiệu với thái độ chào đón hơn, nhưng Jungkook vẫn cảnh giác với những kiểu như thế này - mấy người trầm tính luôn đáng sợ hơn. "Tae đã nhắc đến em rất nhiều đấy. Em không thể tưởng tượng được đâu. Và anh rất tiếc khi phải nói với em điều này, nhưng giờ cậu ấy không có ở nhà đâu. Anh cũng không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu."

Quả là một thông tin khó thấm. Tất cả nỗ lực của cậu, bao nhiêu công chạy, và cả những lời hứa hẹn khao cafe - tất cả đều đã tan tành. 

"Nhưng, Taehyung vẫn muốn anh nhớ điều này - cậu ấy đi ra ngoài vào mỗi tối và sẽ không trở về trước nửa đêm. Cậu ấy nói với anh rằng, nếu em có đến đây, thì em sẽ là người duy nhất được gặp cậu ấy." Các đốt ngón tay trắng trẻo của Jimin kéo áo Yoongi. "Ngày yêu thích của Tae là Giáng sinh, sinh nhật và Năm mới, theo thứ tự như vậy. Em phải tìm cậu ấy." 

Mình là người duy nhất? Thế này chẳng khác gì đánh đố Jungkook, bởi cậu vẫn chưa thấy sáng tỏ được điều gì hết. Nếu không phải là quán cafe, vườn bách thảo mà Taehyung yêu thích, chỗ nhà kính mà cả hai thường đi dạo cùng nhau mỗi cuối tuần, và không phải là công viên thành phố mà họ thường lảng vảng ở đó sau mỗi tiết học-

("Nhiều khi anh đến đây vì, anh không biết nữa, chẳng vì gì cả, thật đấy. Chủ yếu là vì đang buồn, có lẽ vậy. Anh tình cờ phát hiện ra cái 'pháo đài' này khi đang đi lang thang trong khuôn viên trường, sau khi trượt bài kiểm tra hoá đầu tiên ở đây. Lúc đó anh thấy nản lắm, nhưng đến đây thiên nhiên đã xoa dịu anh. Hoa anh đào ấy - chúng bắt đầu nở vào tháng hai khi trời ấm dần, và chúa ơi, em phải nhìn thấy mặt trăng sau bão cơ. Nó tuyệt lắm, anh yêu nó.")

Tất nhiên rồi.

Thế quái nào mình lại quên được nhỉ?

"Jungkook?" Jimin đột ngột làm gián đoạn, khuôn mặt ánh lên một sự lo lắng. "Em có yêu cậu ấy không?"

Đây vốn chưa bao giờ là một câu hỏi dễ dàng.

"Em có."

Cậu lại chạy, một lần nữa, với lớp băng quấn đã được tháo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net