my boyfriend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sugachimchim03

Translator: komorebin

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài.

Summary:

5 lần thiên hạ đồn rằng Daniel và SeongWoo đang hẹn hò, và một lần MinHyun muốn bùng cháy.

Note:

HwangOng | NielWoon; BaekJong; BinGuk; Howons hint | ex!Ongniel (hậu chia tay vẫn là bạn tốt) | anh Hoàng ghen tuông đầy mình =)))

Jisung và SungWoon là sinh viên năm cuối; bộ tứ 95 - 96 là sinh viên năm ba; hội 97 là sinh viên năm hai, còn lại là sinh viên năm nhất.

Một: Kim JaeHwan.

Đó đang là giờ ăn trưa khi MinHyun nhìn thấy SeongWoo và Daniel đang cùng nhau dùng bữa, cả hai ngồi mặt đối mặt, và SeongWoo thì đang bận nô đùa mới mấy sợi spaghetti.

MinHyun khẽ mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng người thương từ đằng xa. SeongWoo của anh trông thật đáng yêu với một tay chống bên một bên má trong khi tay còn lại thì đang bận hí hoáy nghịch dĩa thức ăn của mình.

Và MinHyun, anh dường như để tâm tới từng câu từ mà Daniel đã - đang và sẽ chuẩn bị nói. Cậu bạn này trông thật quá đỗi vui vẻ khi trò chuyện cùng với SeongWoo.

MinHyun hơi híp híp mắt.

Chả có ý gì xấu đâu, nhưng anh không lấy làm thích thú gì với việc Daniel quá gần gũi người yêu mình cho cam. Không, cậu bạn to xác đó chưa bao giờ vừa mắt anh cả.

"Ôi quào, trông hai người đó tận hưởng khoảng thời gian riêng tư quý giá hết mình chưa kìa."

Một tông giọng cao (đến xúc phạm màng nhĩ) vang lên, MinHyun ngay lập tức quay đầu ra sau và dễ dàng bắt gặp JaeHwan, cậu ấy đang cầm khay thức ăn, đứng ngay gần bên cạnh anh trong khi đôi mắt đang mải mê xăm soi SeongWoo và Daniel.

"Này bồ tèo, tao đoán là, tin đồn về họ đúng chắc cú rồi." JaeHwan nói, với một cái nhìn hoang mang hết sức.

"Tin đồn nào?" Anh hỏi. Và đáp lại anh là một cái nhún vai, rồi cậu ta đi đến chỗ SeongWoo và Daniel. MinHyun không còn cách nào khác để biết đầu đuôi câu chuyện ngoài việc theo đuôi JaeHwan "Thiên hạ lại đồn cái gì nữa?"

"Trời ạ, mày đang sống ở thế kỉ nào thế? Đồn cái gì à, thì về chuyện Daniel và SeongWoo đang hẹn hò chứ còn cái gì vô đây nữa?" JaeHwan lắc lắc đầu mỉa mai.

MinHyun cảm thấy đầu mình choáng váng, anh sững sờ trước thông tin mình vừa tiếp thu được từ JaeHwan. SeongWoo làm sao cơ?

"Tao đoán chuyện này phải đấy. Tao có nghe lỏm được thằng nhóc HyunBin nói rằng nó nghe thấy tiếng hai đứa nọ làm - cái - chuyện - gì - đó - chắc hẳn mày cũng biết trong phòng thay đồ sau trận đấu bóng rổ của Daniel."

JaeHwan tiếp lời, và chân của MinHyun chẳng cất nổi bước nữa.

"Nó nghe thấy cái mẹ cơ?" MinHyun hỏi, nhưng JaeHwan không trả lời nữa. Sự im ắng làm anh chợt nhận ra mình đã đến nơi cặp chim cu trong tin đồn kia đang ngồi và JaeHwan thì đã kéo ghế yên vị cạnh Daniel từ mớ đời nào rồi.

Nhưng chuyện này thật nực cười.

Tại sao à?

Bởi vào hôm đó SeongWoo đã ở bên MinHyun cả ngày vì anh đang ốm. Thế quái nào SeongWoo lại có thể ở chỗ Daniel rồi làm cái mẹ gì đó trong khi anh và chàng còn đang mải ôm ấp nhau được?

MinHyun thậm chí còn không muốn tưởng tượng dù chỉ một chút đến cảnh cậu người yêu bé của mình đang làm cái việc - gắn biển cấm trẻ em ngay và luôn - với Daniel. Không tài nào được - bởi SeongWoo của anh. MinHyun thậm chí vẫn chưa hết sốc, tin đồn này đến quá đường đột, nhưng rồi một bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh và kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Anh thấy chàng người yêu của mình ngồi đó, ngay trước mắt anh và trao anh một nụ cười đáng yêu vô đối.

"Anh ổn chứ?" Chàng hỏi, một cách lo lắng. Đột nhiên, mọi âu lo phiền muộn trong anh như tan đi hết, chỉ bởi được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này đây.

"À - ừ" Anh đáp lại. Và chàng khẽ nở nụ cười.

"Tốt rồi. Vậy, chúng mình ăn chứ?" SeongWoo hỏi, và không muốn để chàng chờ lâu thêm nữa, anh lập tức kéo ghế ngồi xuống.

Trong suốt bữa trưa ngày hôm đó, cả hai người đã nắm lấy tay nhau dưới sự che chở từ chiếc bàn ăn nhỏ. Chẳng ai cần ai phải biết điều này cả. Chẳng ai ngoài họ.

Hai: Lee DaeHwi, Bae JinYoung và những người còn lại của câu lạc bộ hát.

Hôm đó là ngày của các câu lạc bộ trong trường. MinHyun được phân phó làm chủ xị của hội vocal nên anh có trách nhiệm quán xuyến mọi thứ cho đến khi tất cả các thành viên khác về hết. Anh phải khóa cửa căn phòng lại trước khi về nhà.

Một nụ cười bất giác hiện diện trên khóe môi khi anh bước vào căn phòng để kiểm tra mọi thứ lần cuối và thấy SeongWoo đang ngồi đó, kề bên chiếc piano.

"Này." MinHyun khẽ khàng gọi trong khi bước gần đến chỗ chàng người yêu bé. SeongWoo nhoẻn miệng cười khi nghe thấy tiếng gọi của ai đó, đôi tay nhỏ nhắn của chàng lướt trên những phím đàn, đánh lên vài bản nhạc.

"Ồ, em chơi tuyệt thật." MinHyun trầm trồ. SeongWoo (lại) cười, nhưng lần này là với một vẻ mặt hết sức hài lòng, kiểu em - biết - em - tuyệt mà.

"Dĩ nhiên rồi, em tuyệt vời. Em là Ong SeongWoo mà, nhớ chứ?" Chàng đáp lại  với tông giọng thật bảnh chọe. Điều này thật quá sức đáng yêu, khiến MinHyun cứ cười mãi thôi, và anh không thể ngăn mình véo yêu gò má phính của SeongWoo một cái.

"Ừ, Ong SeongWoo - người yêu của anh." Anh đáp, và cười. SeongWoo cũng lại cười với anh, rồi chàng tựa người lên khuôn ngực nơi anh.

"Em yêu anh." SeongWoo khẽ nói trong khi đặt cằm mình lên vai anh, vòng eo của chàng lập tức được anh ôm trọn lấy.

"Anh cũng yêu em." MinHyun đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc nâu mềm của SeongWoo thay cho câu trả lời. Khóe môi của chàng khẽ cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp trước cái hôn tưởng chỉ thoảng qua như gió ấy.

Và rồi sau đó, chẳng ai nói thêm lời nào nữa. Bởi họ đang bận đắm chìm trong khoảnh khắc vô giá ấy, tận hưởng không gian tĩnh lặng và hơi ấm, hay thậm chí là những nhịp đập thổn thức nơi ngực trái của đối phương.

Đã nhiều năm kể từ khi MinHyun rơi vào lưới tình với SeongWoo. Là SeongWoo, người bạn thân của anh trong nhiều năm. Là SeongWoo, người có thể đọc vị anh như thể một quyển sách để mở, SeongWoo người mà luôn ở đây vì anh.

Là SeongWoo, người cũng yêu anh.

"Cảm ơn em." MinHyun đột nhiên nói và SeongWoo khẽ gật đầu, chỉ vậy thôi, chàng đã có hiểu hết mọi tâm tư mà người nọ muốn nói với mình. Không cần thêm một từ nào nữa cả. Là bạn thân với chàng người yêu của mình đã lâu, hiển nhiên SeongWoo thừa hiểu MinHyun. Về tất cả mọi thứ.

"À, tiện đây, em cần đến chỗ Daniel hôm nay, bọn em cần hoàn thành dự án khoa học của mình." SeongWoo nói, và chàng nghe thấy MinHyun húng hắng ho.

"Hứa với em là đừng có ghen với cậu ấy đấy!" SeongWoo chêm vào.

"Anh...Làm sao anh có thể không ghen khi mà em đang hẹn hò với cu cậu ấy được cơ chứ?" SeongWoo khẽ cười trước điệu bộ này của anh, chàng tiến đến đặt một nụ hôn lên môi anh.

"Em hẹn hò với cậu ấy ư? Cứ cho là có đi, thì cũng chỉ một tuần thôi - "

"10 ngày." MinHyun ngắt lời. SeongWoo không còn biết làm gì ngoài nhìn anh trở nên nhỏ mọn với mấy vấn đề bé xíu.

"Ờ, 10 ngày. Nhưng nhớ là em đã chọn yêu anh thay vì cậu ấy rồi đấy. Em yêu anh, được chưa. Và Daniel cũng biết tỏng vậy nên đừng lo lắng quá. Ôi khỉ thật, em đã nghĩ chúng ta là bạn thân chứ."

MinHyun ho khan.

"Anh tin em, dĩ nhiên rồi. Anh chưa bao giờ nghi ngờ em cả, nhưng cậu ta thì không."

"Nhưng mà, cậu ấy là một chú cún đáng yêuu - " SeongWoo lập tức nhận được một cái nhìn chằm chằm từ MinHyun. Chàng liền làm động tác kéo khóa mồm lại. "Được rồi, được rồi, em xin lỗi mà."

MinHyun gật đầu bất mãn.

"Thôi được rồi. Đừng về muộn là được. Anh sẽ đợi."

SeongWoo tỏ ý đã hiểu, chàng ôm lấy cổ MinHyun định hôn anh một cái, nhưng dường như hoàn cảnh bấy giờ không cho họ cơ hội kịp làm điều đó. MinHyun và SeongWoo lập tức buông nhau ra khi nghe thấy tiếng cười khúc khích cùng tiếng ré đầy phấn khích đang đến gần. Bọn BaeHwi và JinYoung đang tới.

"Anh SeongWoo." Ngay khi bắt gặp đôi mắt nâu trong veo của SeongWoo, đôi chim cu nhỏ trước mặt lại cười khúc khích.

"Anh Daniel đang ở ngoài kia. Ảnh nói ảnh đến là để đón anh đó." Và tai MinHyun chính thức không còn nghe thấy gì từ sau phần để đón anh đó trở đi nữa. SeongWoo nhận thấy điều gì đó không ổn lắm ở bạn trai mình, chàng nở nụ cười an ủi và khẽ ngoắc tay mình với tay anh cho đến khi anh định thần lại và gật nhẹ đầu tư ý sẵn sàng để chàng đi.

Ngay sau khi SeongWoo rời khỏi phòng, DaeHwi bắt đầu cười toe toét.

"Họ là cặp đôi đáng yêu nhất trên trần đời này. Em thề có Chúa đấy! Liệu bao giờ họ mới công khai hẹn hò, nhỉ, anh MinHyun?" JinYoung không thể không gật đầu đồng tình.

"Tất cả thành viên trong câu lạc bộ chúng ta đều hứng thú với chuyện này. Anh JaeHwan còn nói đã thấy hai người họ ăn trưa cùng nhau vào thứ hai vừa rồi cơ!" DaeHwi bổ sung với sự hào hứng tột cùng.

"Không có cái mùa xuân ấy đâu." MinHyun ngáp.

DaeHwi trề môi hờn dỗi "Sao chứ? Tại sao lại không? Họ đáng yêu thế cơ mà - "

"Hai người đó không hẹn hò. Đã, đang và sẽ không bao giờ hẹn hò." MinHyun ngắt lời, anh bước nhanh khỏi phòng với hai cậu sinh viên năm hai đang theo đuôi.

"Anh, tại sao không?" DaeHwi tiếp tục hỏi.

"Bởi vì SeongWoo đang hẹn hò với anh." Anh đáp gọn lỏn, bỏ lại hai cậu sinh viên năm hai đứng đực mặt, đang trong tình trạng sốc đến tận óc, và miệng há hốc. "CÁI GÌ? ÔI LẠY CHÚA TÔI, TIN NÀY THẬT GÂY SỐC QUÁ MÀ!" DaeHwi hét lên, còn JinYoung đã không thốt nổi nên lời, cả hai nhìn đàn anh của mình với đôi mắt mở lớn.

"Anh, anh-anh đùa tụi em phải không?" JinYoung hỏi. MinHyun đứng lại và khẽ ho một tiếng.

"Không, nghiêm túc đấy và bọn anh hẹn hò từ lâu lắm rồi. Vậy nên là, đừng tạo thêm một tin đồn nào nữa về Daniel và người yêu của anh. Anh không thích điều này chút nào." Anh nói, và hai đứa nhóc gật đầu tăm tắp.

Ba: Lee WooJin

MinHyun không thân lắm với WooJin, nhưng anh đã thấy cậu nhóc trong khuôn viên trường và bắt chuyện với thằng bé vài lần trước đó. Lee WooJin chỉ là một cậu bé học cấp 2 sống ở gần chỗ Daniel và thường hay đến thăm khu trường đại học nơi anh đang ở.

MinHyun đã được nghe vai điều về cu nhóc này bởi vì SeongWoo từng không ngừng noi về độ dễ thương đến điên đảo chúng sinh của thằng bé ra sao. Anh khẽ cười khi nhìn thấy WooJin đang chạy về phía mình với vẻ mặt vui tươi hớn hở.

"Chào anh MinHyun, thật tốt khi gặp lại anh." WooJin chào hỏi, MinHyun thấy khá là hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của đứa nhỏ.

"Đã lâu không gặp, WooJin bé. Em đã ở đâu thế?"

"Em vẫn luôn ở đây mà, chẳng qua là anh quá bận thôi. Mà hình như anh giảm cân thì phải." WooJin nói. Và MinHyun cười khi nghe lời đứa nhỏ. "Anh SeongWoo cũng vậy. Mặt anh ấy vốn đã rất nhỏ rồi, vậy mà anh ấy còn gầy đi nữa, mặt anh ấy còn có tí xíu thôi à."

"Bọn anh ổn, WooJin ạ. Chỉ là, kì thi cuối cùng đang đến gần."

"Phải rồi nhỉ, năm tới là các anh sẽ trở thành sinh viên năm cuối...Mà tiện thể, anh có thấy anh Daniel và anh SeongWoo đâu không ạ? Em muốn chúc mừng hai anh ý."

Nghe đến đây, MinHyun tròn mắt.

"Không. Nhưng liệu anh có thể hỏi em là em muốn chúc mừng hai người họ về việc gì được chứ? Anh chưa nhận được thông báo gì về việc họ thắng cuộc thi cả." MinHyun hỏi, anh tò mò tại sao đứa nhóc này lại cần phải làm thế.

WooJin bé vỗ tay cái bốp một cách hạnh phúc, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, và dường như cả đôi mắt một mí cũng cười theo luôn.

"À, khi em đến đây vào sáng nay, em nghe được tin từ anh HyungSeob, anh HyungSeob nghe từ anh WooJin lớn, anh WooJin lớn lại nghe từ anh JaeHwan nói rằng là anh SeongWoo và anh Daniel cuối cùng cũng hẹn hò rồi!"

Thằng bé vô tư lự cười nói, không mảy may bị ảnh hưởng bởi khuôn mặt vốn đã lạnh như đá nay dần đóng băng của MinHyun.

Thằng vừa nghe tin ?

Daniel SeongWoo, lại nữa?

Vụ tin đồn này vẫn chưa dứt cơ à?

Những suy nghĩ chạy ngang qua đầu anh như xẹt điện. Chuyện này, thật khôi hài làm sao, bởi anh nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc khi anh nói sự thật cho DaeHwi và JinYoung nghe mà quên khuấy đi mất vị hội trưởng fanclub Ongniel Kim JaeHwan.

"Em luôn muốn họ hen hò với nhau. Anh Daniel dường như thích anh SeongWoo rất nhiều." Lại thêm một nụ cười nữa từ WooJin, và một cái hắng giọng từ MinHyun.

"WooJin à, cặp đôi đó không có thật đâu." MinHyun tự nhủ sẽ giết JaeHwan ngay khi có thể vì cái tội tiết lộ thông tin sai sự thật. "Họ không hẹn hò." Anh vỗ vỗ vai WooJin.

"JaeHwan chỉ là một người chuyên tung tin đồn nhảm thôi."

Và anh thấy thằng bé nhăn nhó.

"Nhưng mà em thật sự muốn - "

"SeongWoo đang để mắt đến một người khác rồi." MinHyun nở một nụ cười ấm áp "Ai đó yêu cậu ấy và ai đó cậu ấy yêu." Anh thêm vào. "Vậy nên đừng lan truyền tin đồn này nữa nhé."

Rồi anh đi, để lại nhóc WooJin với dấu hỏi to đùng trên đầu về chuyện ai mới thực sự là người mà anh SeongWoo của nhóc đang để mắt tới.

"Anh ấy đang để mắt đến một người khác? Nhưng, là ai mới được chứ?"

Bốn: Kwon HyunBin.


Có một sự thật hiển nhiên, rằng nếu JaeHwan không ngậm miệng về vụ Ongniel trở thành một cặp, thì một phiên bản khác của JaeHwan - hay còn gọi là HyunBin cũng sẽ thay cậu ta tiếp tục phao tin cho cả thế giới biết.

Được rồi, chỉ là một phép ẩn dụ khi nói HyunBin là phiên bản khác của JaeHwan thôi, nhưng xét về bản chất thì họ đúng là khá giống nhau thật.

HyunBin đang hẹn hò với cậu học sinh trao đổi đến từ Trung Quốc tên Jin Longguo hay cái gì đó, mà bỏ qua đi, đó không phải là trọng điểm. Và JaeHwan thì đang theo đuổi một nhóc năm hai nào đó với cây đàn luôn dính liền bên hông, mà cậu chàng này trông giống Lee Seunggi khủng khiếp.

Quay trở lại, trọng điểm bây giờ là MinHyun đang đứng trước quầy bán postcard của HyunBin cho ngày festival của trường, cậu cún bự chủ quầy nhìn anh, cười toe toét như một thằng ngẫn.

"Anh, có muốn mua vài tấm postcards của em không? Sản phẩm độc quyền của riêng Kwon HyunBin." HyunBin bắt đầu chào hàng trong khi MinHyun chăm chú lựa thiệp. Những tấm thiệp trông khá ổn, với những bức phong cảnh và vài hình ảnh nghệ thuật do tự tay cậu Kwon vẽ, đi kèm là những trích dẫn hết sức sang chảnh. À, tiện thể thì Kwon HyunBin là học sinh chuyên ngành mỹ thuật.

"Nhiêu tiền?" Anh hỏi, với một giọng không hứng thú.

"1$ một cái, nhưng vì là chỗ bạn bè nên em sẽ lấy anh 2$ 3 cái." HyunBin nhe nhởn. MinHyun khe đảo mắt ngao ngán. "Anh Daniel đã lấy ở chỗ em 3 tấm. Em nghĩ cuối cùng anh ấy cũng gom đủ can đảm để gửi tâm tình của mình tới anh SeongWoo rồi."

MinHyun một lần nữa đóng băng. Anh quay qua nhìn cậu em khóa dưới.

Cậu thực sự nghiêm túc đấy à?

MinHyun cảm thấy đầu óc mình lâng lâng mơ màng như kẻ say rượu.

"Anh, lấy một cái và tặng anh JongHyun đi, em cá chắc rằng anh ấy sẽ thích nó lắm đấy!"

MinHyun tròn mắt khi có sự hiện diện đột ngột cái tên của JongHyun. Anh liền nhìn HyunBin với vẻ mặt bối rối.

"Sao anh lại phải tặng cho JongHyun?"

Lần này thì đến lượt HyunBin cảm thấy hoang mang không kém.

"Sao lại không? Hai anh thích nhau mà? Hai anh thích - "

"Không, ôi giời ơi. DongHo sẽ giết anh mất. JongHyun thân với anh thật nhưng cậu ấy đang hẹn hò với DongHo, giời ạ." HyunBin đang cố mở to đôi mắt hí của mình để tiếp nhận sự thật.

"Thánh thần thiên địa ơi, tin này mới à nghen!"

MinHyun gật gù.

"Ờ, mới. Và đừng có gán ghép anh với ai cả trong khi anh vẫn đang đường hoàng hẹn hò với SeongWoo và ngừng luôn việc ghép cặp cậu ấy với Daniel nhé. Anh không thích - " Tiếng của MinHyun bị ngắt quãng giữa chừng bởi tiếng hét từ HyunBin.

"CÁI...CÁI...CÁI GÌ CHỨ? ANH VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ? Anh SeongWoo và anh? Anh JongHyun và anh DongHo? Gượm đã, em cần thời gian để hấp thụ toàn bộ đống thông tin này. Não em đình công rồi." HyunBin ý kiến.

"VÀ KHÔNG THỂ NÀO. MẤY NGƯỜI CHƯA BAO GIỜ CÔNG KHAI VỚI NHAU CẢ!" Cậu chàng cao kều bắt đầu diễn như thể mình là nữ hoàng nhạc kịch.

"Cậu cần bớt ra ngoài với Hong EunKi đi. Khốn thật, cậu bắt đầu trở nên giống y hệt cậu ta rồi." HyunBin lắc đầu phản đối lời khuyên từ MinHyun.

"Thế, ai sẽ là người mà Daniel gửi những tấm thiệp đến?"

MinHyun nhún vai. "Anh không biết và anh không quan tâm." Ai cũng được, miễn không phải SeongWoo của anh. MinHyun nghĩ vậy, và rồi quay mông bỏ đi.

"Ấy khoan, anh! Anh không định lấy thiệp cho anh JongHyun - ầu nâu ý em là anh SeongWoo à?"

MinHyun vẫy tay chào tạm biệt cậu chủ quầy năng nổ, khẽ cười thầm trong tâm trí.

"Bọn anh không làm mấy trò lãng mạn sáo rỗng, ngốc ạ."

Năm: Yoon Jisung

MinHyun cứ nghĩ mãi, rằng anh không tưởng tượng nổi trong số những người tung tin đồn về Daniel và SeongWoo có cả Yoon Jisung. Tại sao à? Bởi lẽ anh Jisung là mẹ của Daniel, và cậu cún to xác kia luôn lẽo đẽo bám dính theo anh 24/7, có lẽ vì thế mà cậu chàng đôi khi cũng đỡ ngẫn hơn vì có anh Yoon chăm sóc chỉ dạy.

MinHyun tưởng rằng ít nhất thì Daniel cũng đã nói với anh ấy rằng chuyện giữa cậu ấy và SeongWoo đã chấm dứt. Nhưng, anh đoán, có lẽ Daniel đã quên làm vậy, để rồi dẫn đến hậu quả tai hại như hiện giờ.

MinHyun đến phòng họp của hội đồng học sinh để thảo luận về màn trình diễn hát trong buổi dạ tiệc sắp tới hoặc bất kỳ buổi tiệc chia tay nào dành cho sinh viên năm cuối. Anh bước vào phòng và thấy Jisung đang rất bận rộn với mớ giấy lộn xung quanh trong khi đang noi chuyện với JongHyun - đại diện sinh viên năm ba.

"Đây, danh sách những gì anh yêu cầu." Jisung gật đầu và nhận lấy tờ danh sách từ MinHyun để đi scan thêm một bản.

"Ố, không có SeongWoo trong danh sách à?" JiSung có chút bối rối.

"Vâng, em ấy đang... - "

"À, hiểu rồi, anh đoán thằng bé sẽ tới dự bữa tiệc cùng với Daniel, hẹn hò như một người bình thường không phải thành viên của câu lạc bộ nào vậy. Hiểu hiểu..." Trái ngược với nụ cười tươi của JiSung là khóe miệng trùng đến tột độ của MinHyun. JongHyun nhanh chóng để ý thấy biểu cảm khác thường trên khuôn mặt của cậu bận thân điển trai.

"Tại sao em ấy lại đến đó với tư cách là đối tượng hẹn hò của Daniel chứ?"

Đáp lại MinHyun là cái nhún vai của JiSung.

"Hai đứa chúng nó đã quay lại với nhau rồi, không phải sao? - dính lấy nhau 24/7 và Daniel thậm chí còn mua mấy tấm thiệp từ chỗ HyunBin. Thằng bé không phải mẫu bạn trai ngọt ngào nhất hay sao, ôi, đứa con bé bỏng của anh đã trưởng thành - "

"Họ không bao giờ quay lại với nhau đâu."

"Cái - cái gì?" JiSung mắt tròn mắt dẹt.

"Và SeongWoo là người yêu của em."

"CÁI GÌ CƠ?" Lần này thì có thêm cả JongHyun góp giọng cho xôm nữa.

"Tại sao mình lại không biết chuyện này?" JongHyun nhìn MinHyun như thể mình vừa bị phản bội. "Mình có thật là bạn thân của cậu không thế?"

"Chẳng qua là bọn mình không dành cho nhau những cử chỉ sến lụa nồng thắm thôi, còn không thì chúng mình vẫn làm những

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net