silent stares

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Silent Stares

Author: thisseemslikefun

Translator: komorebin | Unbeta
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

Source:
http://archiveofourown.org/works/11655543?show_comments=true#comments.

Relationships:
hwang minhyun & ong seongwoo , tình đơn phương - kang daniel/ong seongwoo

Characters:
hwang minhyun, ong seongwoo ,
mentions of kang daniel - Character

Additional tags: smut, angst , canon compliant

Summary:

MinHyun biết, rằng trái tim SeongWoo đã trao trọn cho Daniel, nhưng còn thân thể em, chỉ thuộc về riêng mình gã.


Đôi mắt của MinHyun luôn dõi theo hình bóng SeongWoo.

Giống như thể có một quy luật bất thành văn của vũ trụ rằng mọi điều cậu chàng vũ công kia làm đều khiến gã say đắm và gã thì chẳng tài nào chống cự lại sự cám dỗ đầy quyến rũ ấy.

Đúng. Gã không thể.

Hỏi rằng gã có thích việc mình trở thành tôi tớ trước vẻ đẹp và sự kiều diễm trời ban của em không ấy hả?

Không hề.

Vậy nên gã thấy phiền vì điều đó?

Cũng không hẳn.

Chàng ca sĩ biết tại sao gã chẳng thể rời mắt khỏi em. Gã cũng biết nhịp đập quá đỗi rộn ràng nơi ngực trái hắn dành cho em mang ý nghĩa gì. Cái cách mà gã thấy lòng mình bồn chồn không thôi mỗi lần chạm mặt em. Hay đến cả tiếng con tim thúc giục chính gã còn chần chừ gì nữa mà không tiến đến bên em, và rồi để cho mười đầu ngón tay quấn lấy nhau trong lặng lẽ. Những điều ấy, gã thậm chí chắc chắn rằng chúng lộ liễu đến mức tất cả mọi người đều có thể dễ dàng nhìn ra được thứ tình cảm đặc biệt mà gã dành cho cậu trai nhà Fantagio lúc này.

Tuy rằng sự tình đã được phơi bày đến mức như thế, nhưng gã nghĩ tốt hơn hết tự mình không nên thừa nhận chuyện đó. Dĩ nhiên rồi, điều này thật vô nghĩa biết bao, cho nên là không ít lần gã lắc đầu thầm nhắc nhở bản thân hãy cho qua chuyện này đi.

Thành thật mà nói, MinHyun từng hài lòng với những gì xảy đến với hắn. Vì trong suốt quá trình tham gia Produce 101, cả hai ở cùng nhau hầu hết các lần phân đội. Gã và em đã chia sẻ những tâm tư, những khoảnh khắc bất kể là vui hay buồn, những lần căng thẳng đến cực độ, và cả sự chiến thắng.

Thế nhưng sau tất cả, gã đối với em đơn giản chỉ là một người bạn.

Đó chẳng phải điều MinHyun mong muốn nhưng về thực tế, không phải nó vẫn còn tốt hơn nhiều lần so với việc gã chẳng là gì của em, chỉ đơn thuần là một người qua đường xa lạ trong mắt đối phương hay sao?

Khi cái tên SeongWoo được xướng lên ở vị trí thứ 5 và em chạy đến ôm gã, Minhyun đã chắc mẩm rằng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này sẽ không kéo dài chỉ trong chốc lát, gã thậm chí thấy hạnh phúc còn hơn cả khi thứ hạng chung cuộc của mình được công bố trước đó. Vậy là từ giờ, gã và em sẽ có thêm nhiều thời gian để ở bên nhau hơn, cả hai sẽ cùng bước chung một con đường mơ ước và cùng nhau tiến thật xa trên con đường ấy, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm gã sung sướng biết bao. Gã thừa nhận rằng bản thân sẽ còn hạnh phúc hơn nữa nếu gã có thể gọi em là vật sở hữu của riêng gã, mà tốt hơn hết thì gã không nên kỳ vọng vào ước nguyện bất khả thi này cho lắm.

Chàng trai nọ hệt như một thỏi nam châm thu hút bất cứ ai khác. Hiển nhiên rồi, em có ngoại hình ưa nhìn, quyến rũ, hài hước, nhưng đồng thời cũng biết cách giúp đỡ người khác – một con người thân thiện và cởi mở. Mọi người đều yêu mến em và em thì niềm nở với họ tựa như những người bạn đã quen thân nhau từ rất lâu về trước.

Điều đó khiến Minhyun chán nản. Gã đã từng mơ mộng rằng những cái chạm tay nhỏ nhẹ, nụ cười rực rỡ và ngôn từ ngọt ngào nơi em chỉ dành riêng cho mình gã.
Nhưng không, em đều cư xử như thế với tất cả mọi người. Dẫu vậy, gã nhận ra Seongwoo như nói chuyện nhẹ nhàng và ân cần hơn bao giờ hết khi em ở bên Daniel. Tưởng chừng như mỗi lời về cậu center thoát ra khỏi bờ môi em, tất cả đều là tán dương ca tụng mãi không thôi. Nụ cười rụt rè xấu hổ, và kìa, nhìn cái cách em dường như chấp thuận với cậu ta vô tư lự và sự quan tâm đặc biệt kia đi, tất cả chúng chỉ dành cho một mình Kang Daniel.

Gã khó chịu, và thất vọng, bởi gã nhận ra mình đã hiểu và đánh giá sai về mối quan hệ của cả hai. Trong nhiều ngày trời, gã chẳng thể kiềm chế được việc cứ kè kè đi bên cạnh em và chực chờ thổ lộ hết em nghe về cảm giác của gã bấy lâu nay. Nhưng gã không chắc là một đứa ngốc như em sẽ nhận ra sự tình đó, nhất là khi lịch trình của cả nhóm ngày càng trở nên bận rộn.

Và em không nhận ra thật.

Tuy nhiên, Minhyun thấy được rằng đó là vì em đang bận vật lộn với một tâm tư khác của riêng em, chứ chẳng phải vì em ngốc. Gã tự nhủ là tạm thời phải quăng đi mớ bòng bong cảm xúc của bản thân và tiếp cận SeongWoo trước để hỏi cho rõ đầu đuôi câu chuyện. Gã có thể chôn chặt thứ cảm xúc không tên dành cho em xuống tận đáy lòng và ngó ngàng tới nó sau, em mới là điều trước tiên gã cần để tâm, đặc biệt là khi nếu em đang đau khổ.

Minhyun hỏi em rằng mọi chuyện vẫn ổn chứ, vì dạo gần đây em có vẻ rất dễ bực dọc, và thì nhìn em cứ như người mất hồn vậy. Họ đã làm việc chung cùng nhau đủ lâu để hắn có thể  nhận ra biểu hiện khác thường của em. MinHyun biết em đang bồn chồn không yên, chỉ có điều, không giống với như các thành viên khác trong nhóm, cảm giác lo lắng này của em không dành cho ngày debut đang dồn dập bước tới.

Gã lẳng lặng quan sát đôi đồng tử của SeongWoo đảo khắp một vòng lớn quanh phòng, nửa do dự, nhưng đồng thời cũng nửa cân nhắc xem liệu em có nên nói cho gã biết căn nguyên của mọi rắc rối đang xảy ra với mình hay không.

Cậu chàng vũ công thực sự vô cùng lo lắng về phản ứng sắp tới của Minhyun, thậm chí em đã có linh cảm không được hay về nó. Em mở lời, run run nói rằng em đã yêu Daniel, và thứ tình cảm này thật sai trái về mọi mặt. Gã nghe đâu đây tiếng lòng mình vụn vỡ. Gã biết mà, gã biết thứ tình cảm em dành cho cậu trai nhỏ tuổi hơn chứ, nhưng gã đã chọn cách phủ nhận béng đi sau bao lần đoán già đoán non.

Và giờ thì, nghe được điều ấy từ chính miệng SeongWoo hệt như một chiếc dao găm sắc bén đâm thẳng một nhát vào giữa trái tim gã, và mặc cho Minhyun có tự vỗ về an ủi vết thương được lành lặn, thì chúng vẫn cứ chực chờ ngoác miệng thật rộng khiến gã đau đớn.

Gã chẳng biết làm gì ngoài việc đặt tay lên vai SeongWoo, trấn an khiến em yên tâm trở lại trong khi khóe môi cong lên thành một nụ cười ấm áp.
Gã muốn nuốt trọn toàn bộ thứ cảm xúc của em lúc này, dẫu cho sau đó, nỗi đau của mối tình đơn phương có hành hạ gã cỡ nào đi chăng nữa, gã mặc kệ. Gã sẽ là bờ vai vững chắc để SeongWoo có thể dựa vào. Gã sẽ hàn gắn trái tim đang trên đà đổ vỡ nơi em, rất nhanh thôi.

Và hiện tại, điều quan trọng trước nhất Minhyun cần làm chính là an ủi và bảo đảm với em rằng gã sẽ không đời nào nghĩ xấu về em chỉ vì em đem lòng thích một người đàn ông khác. Gã cần SeongWoo biết rằng gã sẽ luôn chấp nhận em dẫu cho em có trở thành thế nào đi chăng nữa.

Gã thở phào nhẹ nhõm khi thấy được biểu hiện biết ơn của SeongWoo. Tuy vậy, trên gương mặt lộng lẫy của em vẫn còn vương lại chút lo lăng và buồn rầu. Chúng làm gã đau đớn, bởi em cũng đang trải qua thứ tình đơn phương đau khổ như gã lúc này.

Nếu chỉ có một mình, gã sẽ cười nhạo vào sự lố bịch của vũ trụ. Về sự trớ trêu ngọt ngào gã đang mắc phải, và mọi chuyện có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu như SeongWoo cũng yêu gã.

Bỗng, SeongWoo khẽ ngước nhìn gã qua hàng mi, trông em lúc này thật mỏng manh và đáng yêu biết bao, khiến Minhyun chỉ  muốn ôm lấy và bảo vệ em khỏi bất cứ sự thương tổn nào trên đời này.

Em lặng lẽ yêu cầu gã làm điều gì đó, miễn là có thể khiến em tạm quên đi cảm giác khổ sở lúc này.

Gã có chút bối rối trước yêu cầu của em, nhưng khi SeongWoo nhìn gã với ánh mắt nài nỉ, gã biết gã sẽ làm mọi thứ cho em miễn là điều đó khiến em hạnh phúc.

"Cứ làm bất cứ điều gì anh muốn."

Tâm trí Minhyun như treo ngược trên mây, tha hồ suy diễn về những điều xa xăm nào đó.

Bất cứ điều gì gã muốn?

Tất cả những gì gã muốn là được ôm lấy gương mặt em và phủ lên đôi môi hồng nhuận của em bằng bờ môi gã. Gã sẽ hôn em, hôn cho đến khi mọi đớn đau trong em biến mất.

Minhyun vươn tay gạt vài lọn tóc lòa xòa khỏi trán em khi cả hai vẫn đang nhìn nhau. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gã cảm thấy dường như có chút gì đó đang tiến triển giữa hai người.

Đôi bàn tay của Minhyun lướt nhẹ từ vai qua cổ rồi chộp lấy bầu má của em. Seongwoo thở dốc, em nhận ra chàng trai lớn hơn đang muốn điều gì.

Trước khi cả hai kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra, gã đã đặt môi mình lên đôi môi mỏng manh ngọt ngào của ai kia, ngượng ngùng trao em một nụ hôn thăm dò.

Gã biết lẽ ra gã không nên làm vậy, gã nên lùi mình lại phía sau, xin lỗi về những việc gã vừa làm. Tại sao gã lại nghĩ hôn một chàng trai vốn dĩ đang yêu một người đàn ông khác là ý tưởng hay cơ chứ? Gã phải dừng việc này lại, ngay lập tức.

Nhưng khi Seongwoo chẳng những không tạo khoảng cách với gã mà còn hôn đáp trả, gã đã vứt bỏ mọi lí trí còn sót lại, rồi môi của cả hai nhịp nhàng quấn lấy nhau trong một điệu slow chậm rãi.

Minhyun biết thực ra em đang thèm khát những cái động chạm của một ai khác ngoài gã hơn. (Daniel chẳng hạn) Thậm chí hiện tại em có sẵn lòng làm chuyện này với gã cũng không có nghĩa là em thực sự mong muốn điều ấy xảy ra. Em chỉ đang mắc kẹt trong mớ cảm xúc không ổn định của mình, và em hôn đáp trả lại gã chỉ vì điều đó sẽ khiến em tạm thời không nghĩ về Daniel thêm nữa. Gã biết, về cơ bản, gã chỉ là thú vui giải khuây làm phân tâm em khỏi tình cảnh khổ sở em đang gặp phải mà thôi.

Nhưng mặt khác, MinHyun cũng biết mình thật ích kỉ vì đã lợi dụng tình thế không mấy hay ho để lôi kéo em vào một việc mà có lẽ em chẳng đời nào muốn làm nếu không phải vì trái tim em đang tan nát.

Một lần, mình sẽ ích kỷ duy nhất chỉ một lần này thôi, gã tự nhủ. Tại sao lại không chứ khi giấc mộng to lớn nhất của gã dường như đang trên đà trở thành sự thật? Gã biết gã chỉ đang tự ngộ nhận với thực tế giả dối mình đang gây dựng nên, bởi Seongwoo thực sự chẳng có chút thèm muốn đối với những cái động chạm từ gã. Gã quyết định dừng chuyện này lại trước khi bản thân mình tổn thương hơn nữa.

Ấy vậy, khi SeongWoo cố gắng thoát khỏi, hành động bản năng đầu tiên của Minhyun lại là cố lần theo cho bằng được bờ môi gây nghiện ấy. Minhyun thở phào nhẹ nhõm trong sự hài lòng khi Seongwoo tiếp tục đồng ý hôn gã, và lần này, táo bạo hơn, em còn khẽ cắn môi dưới của gã.

Rất nhanh sau đó, Minhyun rời tay khỏi gương mặt em, lần xuống khám phá những đường cong mềm mại của người bên dưới. Seongwoo khẽ rùng mình khi cảm nhận những ngón tay thon dài của gã đang lả lướt trên làn da em. Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu em tự khi nào đã bay biến đi nơi khác. Minhyun biết điều đó, và chúng khiến tính sở hữu như dâng trào trong gã. Bắt lấy cằm của chàng trai nhỏ hơn, và rồi hướng em nhìn về gã.

“Seongwoo” Gã nói bằng một giọng hết sức dịu dàng, nhưng cũng không kém phần quyết đoán “Nhìn anh này.”

Em nhìn Minhyun, và trong một vài giây ngắn ngủi, nó giống như em đang khẽ đánh giá gã bằng đôi mắt to tròn của mình. Còn gã thì bị quyến rũ bởi gương mặt đẹp tuyệt trần của em. Ba nốt ruồi trên gò má em thậm chí trông đáng yêu hơn bao giờ hết. Đã bao nhiêu lần gã tưởng tượng, thầm mơ và ước ao được hôn lên chúng?

“Hãy chỉ nhìn anh, một mình anh thôi."

Minhyun nhắc lại, trước khi gã nằm xuống và liếm nhẹ lên đường bờ môi ngọt lịm của Seongwoo. Gã lướt môi mình trên xương quai hàm, xuống đến cổ, và mút mát phần da nhạy cảm khiến em thốt lên những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Bị kích thích trước hành động đó, Minhyun bắt đầu cắn mút mạnh hơn, để lại một dấu ấn đỏ tươi trên cổ em. Gã tiếp tục rải rác những nụ hôn của mình lên phần xương quai xanh, liếm láp, mút mát và cắn lấy từng centimet da thịt, mỗi nơi gã đi qua, đều để lại những vết đỏ tựa ấn kí đánh dấu chủ quyền.

Gã và em không thể che giấu sự phấn khích và cảm giác bị kích thích của cả hai lâu hơn nữa. Minhyun cố gắng thật dịu dàng nhưng đồng thời cũng không kém phần mạnh mẽ, gã muốn nhiều hơn nhưng cùng lúc cũng cho em tất cả những gì có thể khiến em cảm thấy tốt hơn bằng những cái động chạm. Gã trượt một tay vào trong áo em, mơn trớn điểm hồng trước ngực khiến em không khỏi oằn người rên rỉ. Bàn tay còn lại của gã chậm rãi lần sâu xuống, tỉ mỉ cầm lấy phân thân đã ngóc đầu một nửa của Seongwoo trong khi em oằn mình rên rỉ, đặt một bàn tay lên đầu gã, níu lấy gã để cảm nhận rõ hơn sự ấm nóng đang bủa vây lấy mình. Cơ thể của cả hai tự động phản ứng với nhau trước khi gã và em kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cả hai cùng di chuyển đến chiếc giường gần nhất và trút bỏ hết thứ quần áo vướng víu trên thân thể, trong lòng bùng cháy nỗi khao khát được chạm vào và cảm nhận hương vị của nhau nhiều hơn nữa.

Minhyun tôn thờ cơ thể của Seongwoo như thể đó chính là thứ thần dược của đời gã, đảm bảo rằng mình sẽ khiến em thật tận hưởng, và em chỉ có thể tập trung vào một mình gã mà thôi. Đổi lại, Minhyun thấy được cách Seongwoo cũng hứng thú với thân hình gã; những ngón tay của em nhảy múa trên vùng lưng cơ bắp nhưng lại gầy gò của gã và rồi lần xuống đôi chân dài, cơ bắp gã săn lại sau mỗi lần em đụng chạm. Tay Seongwoo níu chặt lấy tấm lưng trần của Minhyun, em cọ xát phần hông cả hai bằng một cú trượt dài trong khi nuốt đi tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn từ gã. Em và gã đều biết, cả hai đã rơi xuống tận cùng của chiếc hố sâu mang tên dục vọng.

Khoảnh khắc gã bắt đầu đưa đẩy những nhịp điệu đầu tiên, Seongwoo có vị thuần khiết như thiên đường vậy. Em thật nóng bỏng và chật chội, với đôi chân dài quấn quanh hông gã mỗi lần xâm nhập.

Những tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào của chàng trai nhỏ hơn chỉ làm tăng thêm niềm ham muốn vô tận của Minhyun đối với em. Gã ước mình được nghe em gọi tên mình nhiều hơn nữa, sau những trận thở dốc hay chuỗi rên rỉ bất tận vì cực khoái gã mang lại. Bất cứ khi nào Minhyun cảm thấy Seongwoo đang mất tập trung và lại bắt đầu vu vơ nghĩ về cậu trai tóc vàng nào đó, gã sẽ đưa đẩy trong em kịch liệt hơn, và em thở hổn hển với khóe mắt lấp lánh nước tựa những vì tinh tú, thành công khiến em quên đi cậu trai nhỏ tuổi hơn một lần nữa. Chàng ca sĩ phải chắc chắn rằng tâm trí em sẽ không thể hướng về một ai khác nữa cho đến khi em phóng thích toàn bộ thứ dịch trắng của mình và lớn tiếng rên lên cái tên của gã.

Ngày hôm sau, gã và em chỉ lướt qua nhau, như những gì thường ngày họ vẫn làm. Đôi mắt của Seongwoo vẫn dán chặt lên Daniel mỗi khi có cơ hội, và Minhyun nhận thấy điều đó bởi gã cũng chưa bao giờ rời mắt khỏi em. Nếu như ánh mắt của cả có lỡ gặp nhau trong một giây phút ngắn ngủi, Seongwoo sẽ nhìn sang phía cậu center với vẻ mặt tội lỗi như thể em chán ghét bản thân mình bởi em đã ngủ cùng người khác trong khi trái tim em thuộc về Daniel. Nhưng đến khi kí túc xá chìm vào giấc ngủ, Seongwoo sẽ tìm đến Minhyun, hỏi rằng liệu gã có thể cùng em làm chuyện điên rồ ấy một lần nữa chứ.

Và Minhyun, vốn là một gã ngốc chỉ với riêng mình em, đã gật đầu đồng ý không tư lự, bàn tay và đôi môi gã tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở. Gã biết trái tim SeongWoo đã trao trọn cho Daniel, nhưng thân thể em, chỉ thuộc về riêng mình gã.

Từ từ Seongwoo đã không còn tìm đến MinHyun nữa khi em quyết định sẽ phân tán nỗi đau của mình đi bằng cách yêu Daniel nhiều hơn. Nhưng không lâu sau đó, chẳng hiểu tại sao, cả thân thể của em và gã lại quấn chặt lấy nhau mỗi khi hai người đang trong khoảng thời gian căng thẳng, hệt như một lẽ tự nhiên. Về sau, điều ấy diễn ra những khi hai người cảm thấy chán nản. Và rồi đột nhiên, lý do duy nhất em và gã vẫn tiếp tục ngủ với nhau sau này, là vì cả hai biết, mình cần có đối phương.

Khi Minhyun nhìn Seongwoo, Seongwoo đã không còn hướng về Daniel nữa. Em cũng sẽ quay lại nhìn gã, và cả hai chẳng buồn dời mắt đi bất cứ nơi đâu khác nữa.

End.

Author's notes:

Mình định viết cái này từ góc nhìn của Ong nhưng rồi lại quyết định viết thành Minhyun. Mình cũng muốn end shot này với tình tiết:

"Minhyun là người đầu tiên dứt ra và quay đi chỗ khác, bất thình lình, anh bắt gặp ánh mắt của chàng trai tóc vàng đang chĩa thẳng về phía hai người một cách bực bội"

(minhyun/daniel/seongwoo threesome hint haha :D)

Translator's Note:

Lần đầu trans và mình không chắc là cách dùng từ của mình có thể truyền tải hết được cảm xúc tác giả muốn gửi gắm hay không 〒_〒 Đoạn H trans như hạch và mình sẽ cố gắng hơn trong những fic lần tới.

:) Điện thoại bị auto keyword thỉnh thoảng hay tự thêm và tự mất đi vài từ, hơn nữa chưa có thời gian soát lại nên chắc sẽ có nhiều đoạn phê cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net