02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể, mình highly rcm rằng các cậu có thể thử nghe "Chờ ngày nắng lên" của chị Luna Đào :)))) Mình chỉ vô tình chạy playlist trong lúc dịch lại truyện, cơ mà nó làm mình đau thêm khi đọc lại truyện


23 ngày đã trôi qua, 23 ngày bế vợ lên giường.

Nghe thì có vẻ tẻ nhạt nhưng thật ra không như thế. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy những loại cảm xúc rất khác nhau. Có những ngày diễn ra dễ dàng, nhưng cũng có một số ngày nó hơi khó khăn. Đôi khi tôi không muốn thực hiện điều này tiếp tục, tôi tự hỏi tại sao em ấy lại bắt tôi phải làm như thế chứ? Tại sao em ấy phải làm cho tôi rối bời trong mớ cảm xúc mâu thuẫn trước khi chúng tôi chia tay? Đôi khi nó tạo cho tôi chút bực bội vì em khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm và mang lại cho tôi loại cảm xúc khó nói nào đó.

Những ngày khác, tôi nóng lòng muốn được về nhà hơn.

Đêm hôm qua chắc là đêm khó hiểu nhất. Chaeyoung đã ngủ quên trên sofa, và dù vậy thì tôi vẫn bế em lên giường. Đầu em tựa vào vai và ngực tôi, hơi thở nhẹ nhàng và nét mặt thư thái ấy đã khuấy động bao cảm xúc trong lòng tôi. Sau khi đặt em lên giường, tôi đã dành hàng giờ chỉ để nhìn em ngủ. Và trong một khoảnh khắc, tôi vô thức bị cuốn theo, khẽ đưa tay vuốt má em. Ngay lúc ấy thì em mở mắt, mỉm cười trong cơn ngái ngủ rồi lại thiếp đi.

Đêm nay lại được bế em ấy lên giường, dù không thể tin được nhưng tôi vẫn thấy bụng mình thắt lại bâng khuâng.

"Là do em đã nhẹ hơn hay là do chị đã khoẻ hơn nhỉ?", tôi hỏi em trong khi cẩn thận bước từng bước.

"Em đang refresh lại cơ thể nên đã giảm được vài cân", giọng em nghe có vẻ căng thẳng hơn mọi khi. "Nhưng mà chị cũng có thể tự cho rằng mình đã mạnh mẽ hơn nếu điều đó làm chị cảm thấy vui hơn". Em ấy nói thêm với giọng điệu trêu chọc.

"Em có mệt không?". Lần này thì tôi nghiêm túc quan tâm em vì tôi bắt đầu thấy lo lắng.

"Ừ", em ấy thở dài và tựa vào ngực tôi.

Ôi không, tôi hy vọng là em ấy không nghe được tiếng tim đập nhanh không thể kiểm soát của mình.

Khi tôi đến giường thì hơi thở em ấy đã trở nên đều đặn hơn, có vẻ em đã ngủ thiếp đi. Vì vậy tôi quyết định nhẹ nhàng đặt em xuống nệm. Em ấy không phản đối nhưng đã mở mắt nhìn tôi. Khi cúi người về phía trước trong lúc đặt em ấy xuống, mặt tôi đã vô tình đặt ngay trước mặt em, chỉ cách vài inch. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nâu sâu thẳm kia, đôi mắt mà tôi đã lỡ va vào ngay từ lần đầu gặp gỡ. Mong muốn được thu hẹp khoảng cách quá lớn, nhưng tôi lại cứ đứng bất động như vậy.

Đột nhiên tôi cảm thấy bàn tay em ấy trên má tôi, em vuốt ve nó dịu dàng và nở một cười mãn nguyện. Khoảnh khắc đó kéo dài chỉ khoảng một hai giây trước khi em rút tay về và thiếp đi.

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Nhưng lý trí của tôi không còn hoạt động khi trái tim đã bắt đầu lấn át. Làm ướt môi, tôi khẽ đặt lên trán em một nụ hôn. Tôi nhắm chặt mặt, tận hưởng khoảnh khắc môi tôi lưu lại trên làn da em.

Em vẫn đang thở yên bình trong giấc ngủ.

_

"Mấy tuần rồi, và em vẫn chưa nhận được tin tức gì từ chị", giọng Jasmine trách móc.

"Dạo này chị bận", tôi đã nói dối vì chắc chắn đó không phải là lý do thật sự mà tôi đã tránh mặt cô áy.

"Ồ, vậy ư? Nhưng em cho rằng lịch trình của chị đã thoáng hơn nên chị mới kêu em đến đây. Mặc dù khá là bất ngờ khi chúng ta gặp nhau ở văn phòng của chị chứ không phải là ở khách sạn", cô ấy nói khi tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Chị cần nói với em một điều", tôi thở ra lặng lẽ.

"Rốt cuộc thì chị đã nói với Chaeyoung chưa? Rằng chị sẽ kết thúc với cô ta?"

"Chị đã nói...", lần này thì tôi thật không có nói dối. "Nhưng...".

"Nhưng?", lông mày Jasmine nhướng lên vì tức giận.

"Chị không nghĩ mình có thể làm được...điều này", tôi thấy mình có vẻ đã hạ quyết tâm.

"Không thể gì cơ?", cô ấy rời khỏi chỗ ngồi và đi về phía tôi.

"Chị nghĩ mình không thể rời xa em ấy...", cuối cùng thì tôi cũng ngẩng mặt lên để bắt gặp đôi mắt đen giận dữ.

"Là chị chưa thể rời xa cô ấy...hay là không thể?"

"Tôi xin lỗi, Jasmine", nhưng cô ấy lắc đầu không tin được.

"Thật lòng thì tôi đã từng muốn rời bỏ cô ấy, nhưng vài tuần qua mọi thứ thay đổi quá nhanh. Dù rất khó hiểu nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật sự không thể buông tay cô ấy".

"Khốn kiếp!", người phụ nữ mặc váy đen nhổ nước bọt. "Chị đã fuck tôi suốt sáu tháng qua rồi đấy! Chị có thể phản bội cô ấy nhưng lại không thể từ bỏ cô ấy?"

"Tôi thật sự cũng không vui vẻ gì, nhưng tôi thề rằng tôi không muốn khiến em phải tiếp tục...", Tôi còn chưa dứt lời thì đã cảm thấy một bạt tay trên má mình. Tiếng vỗ tay vang vọng khắp văn phòng. Tôi biết mình xứng đáng bị như vậy, thậm chí là nhiều hơn thế.

"Tôi có lẽ nên nói với cô ấy về tất cả những chị đã làm với cô ấy", Jasmine rít lên với giọng điệu run run.

"Tôi sẽ làm điều đó", tôi chậm rãi nói. "Dù thế nào, cuối cùng cô ấy cũng sẽ rời bỏ tôi mà thôi".

"Chị đừng cố tỏ vẻ mình là nạn nhân nữa, Lisa. Tôi đang rất hy vọng cô ấy sẽ từ bỏ một kẻ khốn kiếp như chị, đi chết đi".

Tiếng đôi giày cao gót nện xuống sàn khi cô ấy rời khỏi văn phòng. Má tôi bỏng rát nhưng chẳng có gì đau đớn hơn khi nghĩ về việc Chaeyoung có thể sẽ rời bỏ tôi khi tôi nói cho em ấy biết toàn bộ sự thật.

_

Tôi mở cửa trước, đôi bàn tay đẫm mồ hôi làm trôi tuột chìa khoá. Nhặt chúng lên và lại được chào đón bởi người quản gia.

Tôi đã thấy rất bồn chồn và muốn được gặp Chaeyoung ngay để giải quyết mọi chuyện. Nhưng khi tôi đến phòng khách đã không còn thấy em ấy ngồi trên sofa như 29 ngày qua mà em ấy đã từng.

Hôm nay là ngày thứ 30, ngày thứ 30 mà tôi bế vợ mình lên giường theo như thoả thuận. Việc em ấy không ngồi ở sofa khiến tôi bắt đầu lo lắng. Có phải là tôi đếm nhầm ngày không? Tim tôi đập một cách mất kiểm soát khi bước lên lầu. Trong đầu tôi đã định sẵn những gì muốn nói với Chaeyoung nhưng ngay khi bước vào phòng ngủ và thấy em nằm trên giường thì tất cả đã biến mất.

Tôi cảm thấy thất vọng vì em ấy dường như đã ngủ. Thất vọng vì mình không thể thực hiện ngày cuối cùng trong thoả thuận giữa tôi và em. Tôi hy vọng rằng mình có thể có thêm cơ hội để tiếp tục thực hiện điều đó, chỉ trong trường hợp mà em ấy tha thứ cho tôi. Mặc dù chỉ là giá như.

Đến gần giường, tôi ngồi xuống ở mép và quan sát các nét mặt của em ấy. Tôi cố hít một hơi sâu và nhắm mặt lại một lúc. Tôi lấy hết can đảm để nhẹ nhàng vuốt ve đường quai hàm hoàn hảo của em trước khi chạm đến môi em. Chúng hơi hé ra, và tôi thường trêu chọc em ấy vì thói quen ngủ há miệng đó.

Nhưng nhìn kỹ hơn, tôi nhận thấy em có cái gì đó quá bất thường. Lông mày khẽ nhíu lại khi tôi cảm nhận được tìm mình đã đập nhanh hơn. Đó là một chút hoảng loạn.

Đó là bản năng của con người trong một trường hợp quá bất thường.

"Chaeyoung?", tôi thì thầm nhưng không thấy em ấy nhúc nhích. "Chaeyoung?", lần này thì tôi cố gọi to hơn.

Mắt tôi đảo điên cuồng, cố đặt tay lên vai cô ấy và khẽ lay. Người em mềm nhũn và sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Mắt tôi đẫm lệ, bàn tay run rẩy cố lần mò mạch đập ở cổ tay em, nhưng, nó không có.

Tôi như rơi xuống vực thẳm của sợ hãi và hoảng loạn. Cơ thể tôi cứng đờ, không biết phản ứng làm sao. Lý trí nói rằng tôi phải gọi xe cứu thương nhưng cả người cứ đứng bất động.

Tình huống kinh khủng này chìm trong không gian vài giây cho đến khi tôi chộp lấy điện thoại với mong muốn tìm ai đó giúp đỡ. Nhưng bàn tay run rẩy và một trái tim bị xé toạc khiến tôi đánh rơi chiếc điện thoại.

Ngực tôi thực sự đang bị cào xé. Cứ như có một con dao đâm toạc trái tim và cứa mạnh từng nhát. Tôi không thể để ý đến những giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc trên gương mặt từ lúc nào. Không thể nào...Không thể nào. Cổ họng của tôi nghẹt lại như có ai đó đang cố dùng sức bóp chặt. Tôi không thể thở được cho đến khi tôi phải bật ra tiếng nức nở lớn nhất đời mình.

Đôi bàn tay run rẩy của tôi cố gắng "đánh thức" em ấy hết lần này đến lần khác nhưng mọi nỗ lực ấy đều chẳng được đáp lại, em vẫn nằm đó bất động.

Gương mặt đa cảm xúc ngày nào giờ hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng. Không có nụ cười. Không có cái nhếch mép. Không có cái cắn môi. Không cái cau mày. Không cái chun mũi. Không có gì cả. Và trái tim tôi đau đớn nhận ra sẽ chẳng bao giờ nữa, chẳng bao giờ tôi có thể nhìn thấy được gì trong những số đó nữa.

Em ấy đã rời bỏ tôi - theo cách tồi tệ nhất.

_

Tôi là người cuối cùng còn ở lại nghĩa trang.

Trong khi tất cả mọi người đều đã rời đi, tôi vẫn chôn chặt mình ở đó. Tôi không thể che giấu sự thật rằng tôi đã trở thành một goá phụ. Và tồi tệ hơn rằng hoá ra không chỉ mình tôi là đang che giấu những bí mật.

Chaeyoung đã được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư dạ dày vài tháng trước. Cơ hội dành cho em ấy là vô cùng mong manh vì tế bào ung thư đã di căn đến hầu hết cơ quan khác. Em ấy đã từ chối mọi biện pháp điều trị và quyết định sống trọn vẹn khoảng thời gian còn lại mà ông trời trao cho. Trong khi chẳng một ai hay biết. Trong khi sự sụt cân trong vài tuần qua đã nói rõ ràng cho việc đó nhưng em ấy lại chẳng nhận được bất kì sự quan tâm, an ủi nào.

Trong khi vợ mình phải chống chọi với khoảng thời gian đau đớn nhất đời mình thì tôi lại chẳng mảy may hay biết, chỉ bận bịu với những vở kịch giả tạo.

Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là có được một cơ hội khác, một cơ hội sửa chữa những sai lầm của mình. Mắt tôi ngần ngận nước khi nhận ra sẽ chẳng còn một cơ hội nào cho mình.

"Louis đang đợi cô trong xe", một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, tôi quay lại nhìn. Ánh mắt của Jisoo đã sưng lên vì khóc nhưng còn có thứ gì khác trong đó: sự giận dữ. Jisoo chẳng thèm nhìn lấy tôi một lần. Tôi không chắc lý do là gì vì cô ấy là bạn thân nhất của Chaeyoung.

"Tôi đến ngay", tôi nói trong khi Jisoo bước đi. Nhưng rồi bỗng nhiên cô ấy dừng lại và lườm tôi.

"Em ấy đã biết", giọng Jisoo run run. "Chaeyoung đã biết tất cả những việc mà cô đã làm để lừa dối em ấy". Giây phút đó trái tim tôi như ngừng đập.

"Tôi đã nói hàng triệu lần rằng em ấy phải rời xa cô đi, nhưng em ấy chẳng chịu nghe. Chúng tôi đã cãi nhau và không nói chuyện với nhau hai tháng vì cô. Tôi mất quá nhiều thời gian của mình chỉ vì cô. Khi chúng tôi làm lành, em ấy đã nói rằng mình đã mắc bệnh ung thư và sẽ chết chỉ trong vài tuần nữa".

Tôi không thể nào thở được khi lời người phụ nữ Hàn Quốc đã đè nén tôi xuống.

"Cô có hiểu vì sao em ấy lại yêu cầu cô bế em ấy lên giường trong 30 ngày không?", cô ấy lắc đầu bất lực và tôi không chắc rằng mình muốn biết lý do tại thời điểm này.

"Em ấy làm điều đó là vì Louis. Vì biết không còn nhiều thời gian, em ấy muốn những hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí thằng bé là những khoảnh khắc hai bạn hạnh phúc. Trên tất cả, em ấy không muốn Louis có những ký ức không tốt về cô. Em ấy muốn rằng trong suy nghĩ của thằng bé thì cô vẫn ở bên mommy của nó cho đến giây phút cuối cùng, sẽ không rời đi" 

Chút ít ỏi những gì còn sót lại trong tim tôi lúc này đã vỡ vụn đến chẳng còn gì. Lúc nào tôi cũng thắc mắc tại sao Chaeyoung lại yêu cầu tôi làm điều kỳ lạ như vậy, nhưng chắc chắn rằng đây không phải là lý do mà tôi có thể nghĩ đến. Điều đó càng chứng tỏ rằng em là một người cao cả đến thế nào, một người mà đáng lẽ ngay từ đầu tôi đã không xứng đáng có được.

"Cô nên quỳ xuống và cảm ơn em ấy ngay đi, Vì...chết tiệt...nếu mà thằng bé biết được sự thật thì chắc chắn nó sẽ ghét cô như tôi ngay lúc này", lời nói đó giáng vào tim tôi một đòn chí mạng.

Tôi không có can đảm nào để nhìn cô ấy, chỉ biết cúi mặt xuống đất trong khi vô số những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.

Ký ức về những ngày tôi bế em ấy lên giường chắc chắn mãi là ký ức đau đớn nhất.

Em ấy bị bệnh mà tôi chẳng hề hay biết, để rồi tôi đã để lỡ mất cơ hội cuối cùng để nói với em rằng tôi yêu em biết bao.

Tôi muốn có thêm một ngày để lại bế em ấy lên giường, nhưng ngày thứ 30 sẽ chẳng bao giờ đến...

End
____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net