(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không bao giờ."

"Cậu phải làm thôi."

"Không. Không. Tôi không làm được."

"Cậu có chán sống không? Không? Chính xác là những gì tôi đang nghĩ đấy."

Doyoung không tin nổi chuyện này đang diễn ra. Trong lúc Yuta nói với cậu về bước tiếp theo, cũng là bước cuối cùng, của liệu trình, hanahaki tiếp tục hành hạ cậu bằng một trận ho tự phát: từng bông hoa nối tiếp nhau trào ra, những vệt máu và cả cơn đau càng rõ rệt hơn bao giờ hết.

Có vẻ là, cậu thực sự sẽ phải thừa nhận tình cảm của mình dành cho cả Kun và Ten. Nhưng không chỉ vậy, cậu còn phải tặng hai người một bó hoa trang trí bằng những bông hoa đại diện cho tình cảm của cậu đối với họ. Yuta có nói mình từng theo học một lớp cắm hoa như một phần của khoá học chuyên ngành, vậy nên anh sẽ lo chuyện đó cho cậu.

Viễn cảnh phải thực hiện kế hoạch đó là thứ khiến Doyoung hoang mang hơn cả. Vào lúc này, cậu chắc chắn là mình thà để người ta mổ xẻ thân xác này ra còn hơn phải làm như thế. Hoảng loạn, sợ hãi, nghi ngờ, hổ thẹn, tất cả những cảm xúc ấy cùng xuất hiện và khiến tâm trí cậu đảo lộn.

"Tôi có thể mường tượng ra mức độ đáng sợ của chuyện này," Yuta nói. "Nhưng..."

Một tiếng thở dài phát ra.

"Tôi sẽ làm," Doyoung cất tiếng, giọng run rẩy. Đến cậu cũng ngạc nhiên vì quyết định của mình. Có điều, câu chuyện về Hansol của Yuta đã giúp cậu nhìn nhận rõ hơn: Cậu không bao giờ muốn đặt ai đó vào hoàn cảnh đáng thương như Yuta đã từng trải qua. Việc đó sẽ ám ảnh cả hai mãi mãi. Rồi Kun, Qian Kun đáng mến, hẳn là sẽ phần nào tự đổ lỗi cho bản thân. Doyoung không thể cho phép điều đấy xảy ra được. Nếu tình bạn giữa hai người không bao giờ quay lại được như trước nữa, thì cứ để nó như thế đi.

Khoảnh khắc Doyoung nhìn anh, đôi mắt ấy ánh lên vẻ ngạc nhiên. Anh bước đến bên cậu, kéo cậu vào một cái ôm vội vàng. Đến giờ Doyoung mới để ý rằng thực ra anh thấp hơn cậu một chút, đáng yêu đó chứ. Cái ôm tuy ngắn nhưng để lại trong cơ thể cậu một cảm giác hết sức ấm áp, dễ chịu.

"Cảm ơn," Yuta nói. "Tôi tự hào về cậu lắm."

Được nghe những lời như vậy từ một người mình rất kính trọng, một người hầu như không khen ngợi bao giờ, một nụ cười dần hiện ra trên gương mặt cậu. Trong phút chốc, sự tự tin của cậu đã trở lại, như thể cậu vừa được thấy mặt trời ló dạng sau khi tầng tầng lớp lớp mây mù che khuất bao lâu nay tan biến.


─ ·𖥸· ─⁣


Doyoung đứng chết trân trước căn hộ thuê chung của Kun. Cậu ấy vừa mở cửa, nét mặt có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu. Cũng dễ hiểu thôi, trước đây Doyoung chưa từng tới nơi này, chủ yếu là do người bạn cùng phòng tên Sicheng của cậu ấy luôn ở nhà.

"Doyoung đấy à? Quý hoá quá. Ông có muốn vào trong chơi không hay là?"

Trông Kun mới phấn khích làm sao, cậu ấy hoàn toàn không đoán trước được điều gì...

"Tôi..." Doyoung lắp bắp. Cậu đã luyện nói trước gương trong nhiều giờ đồng hồ, nhưng đến lúc này lại chẳng thốt lên được từ nào. Tâm trí cậu trống rỗng. Biểu cảm của Kun chuyển sang lo lắng.

"Lẽ ra ông phải đang ở nhà nằm nghỉ ngơi chứ?"

"Ông có thể...", giọng Doyoung khàn đặc, những từ ngữ thốt ra như tan biến trong không khí. Cậu lại ho. Một bông cúc rơi xuống mặt đất.

"Ông có thể để tôi nói mấy câu được không? Đ-đừng lên tiếng, cứ... cứ mặc tôi nói hết đã."

Kun gật đầu, vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt.

Doyoung hít vào rồi lại thở ra, trong vô thức cậu nghe thấy giọng Yuta trấn an mình, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ thở đều đi.

Cuối cùng, cậu cầm lấy bó hoa nhỏ giấu đằng sau lưng. Cậu không nhìn vào người mà mình vẫn ôm mối tình đơn phương, chỉ dán mắt lên những bông hoa.

"Ông chính là người tôi yêu."

Kun lùi lại một bước trong ngỡ ngàng. Doyoung có thể mường tượng ra hình ảnh đối phương mở to mắt, tìm kiếm một câu trả lời, miệng mở to kinh ngạc và sẵn sàng nói gì đó. Nhưng Doyoung đã nhanh hơn.

"Hoa chuông xanh. Tôi phát ốm vì nó, hoa này độc lắm. Nhưng nó cũng là loài hoa đại diện cho lòng biết ơn và sự chung thuỷ. Tôi sẽ luôn biết ơn vì tình bạn của chúng ta, và vì cách ông đã khiến cuộc đời tôi thêm tương sáng chỉ bằng sự xuất hiện của mình." Cậu nuốt nước bọt, hi vọng Kun vẫn lắng nghe. Trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cậu như chỉ chực nhảy ra ngoài.

"Linh lan. .Loài hoa này hiếm lắm. Rất đặc biệt, giống như ông vậy...". Lại một trận ho nữa. Cậu cố lấy lại sức nhanh nhất có thể. "Chúng là hiện thân cho việc mang lại niềm vui. Khi mọi thứ trở nên khó khăn, bế tắc, tôi đã dựa vào tình cảm của mình dành cho ông. Ông là người mang hạnh phúc đến cho tôi."

"Doyoungie..." Kun thì thầm, nhưng Doyoung ngoan cố lắc đầu, từ chối nhìn vào mắt cậu ấy và cũng không cho người kia được nói gì luôn.

"Cúc dại. Biểu tượng cho sự ngây thơ của đứa trẻ. Một tình yêu tươi mới. Tôi chưa rõ chính xác thì ý nghĩa của loài hoa này là gì, nhưng tôi biết tình cảm của mình dành cho ông thật ngây thơ. Tôi ngưỡng mộ ông vì con người của chính ông."

Vẫn còn hàng trăm hàng nghìn điều để nói, để khen ngợi người đối diện. Nhưng cậu không thể nói thêm gì nữa, một cơn choáng váng kéo đến khiến nhận thức của cậu mờ đi trong phút chốc, như thể có ai đó đã rút phích cắm nối với nguồn điện của cậu vậy.

Bởi vậy, cậu chỉ nhắm mắt thật chặt và nâng bó hoa cao lên một chút. "Ông nhận đi."

Cậu nhìn thấy hai bàn tay đưa ra, lướt nhẹ qua những ngón tay mình trong lúc nhận lấy bó hoa

"Cảm ơn ông vì đã lắng nghe," Doyoung khẽ nói. Cậu ấn bó hoa vào tay Kun và buông ra, rồi ngay lập tức quay đầu bước đi. Đến mức này rồi, cơ thể cậu còn hoạt động được là nhờ cả vào andrenaline. Phải trốn đi thôi.

Nhưng chưa kịp đi xa, cổ tay cậu đã bị nắm lấy.

"Ông..."

Ngạc nhiên vì giọng nói có phần run run vừa phát ra, Doyoung cuối cùng cũng chịu đối diện với Kun.

Những giọt nước mắt lăn trên gương mặt cậu ấy là điều mà cậu chưa từng mong đợi. Doyoung bắt đầu hoảng. Cậu nào muốn người ta phải rơi lệ vì mình đâu. Rồi cậu lại tự thấy khinh bỉ bản thân khi đã nghĩ Kun trông vẫn nổi bật dù đang khóc.

"Đừng... đừng có bỏ đi như thế." Kun khẽ kéo tay Doyoung. "Ông không thể mất công chuẩn bị hẳn một bài phát biểu rồi lại không để tôi đáp trả câu nào được."

"Không, ông chẳng cần phải nói gì đâu," Doyoung đáp một cách tử tế hết sức có thể. "Tôi biết ông đang hẹn hò với Ten, việc này thật sự rất dở hơi và..."

"Sao ông lại thích tôi chứ? Tôi... tôi chẳng có gì đặc biệt cả." Thật tuyệt vọng. Doyoung biết cậu ấy đang cố gắng hiểu rõ hơn tình huống này.

Cậu nở một nụ cười buồn bã với Kun. "Ông đặc biệt hơn là ông nghĩ đấy. Tôi dám chắc Ten cũng sẽ đồng ý với tôi ở khoản này."

Một giọt nước mắt nữa lăn ra từ khoé mắt Kun. "Tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ làm tổn thương ông. Tôi không biết, tôi..."

"Ông có làm tổn thương tôi đâu. Có lẽ ông là người duy nhất chưa khiến tôi đau lòng bao giờ đó."

Nét mặt Kun chợt ánh lên một tia hoảng sợ. Cậu ấy túm lấy hai bắp tay Doyoung.

"Phẫu thuật. Ông có phải...?"

Doyoung gắng gượng lắm mới không khóc ầm lên trước sự quan tâm chân thành của Kun. Cậu lắc đầu, thì thầm. "Không biết nữa." "Nếu liệu trình có hiệu quả thì không, nhưng... trong trường hợp xấu hơn thì làm gì còn lựa chọn nào khác."

"Nhưng ông sẽ quên tôi mất," Kun lắc đầu phủ nhận, nước mắt rơi càng nhiều, lông mày nhíu cả vào như thể đang cáu lắm vậy. Có điều Doyoung biết, rằng cậu ấy không giận đâu.

"Xin lỗi ông," Doyoung cố an ủi Kun, cậu kéo người kia lại gần mình rồi vuốt ve mái tóc. Cứ sợ rằng Kun sẽ đẩy mình ra, nhưng không, cậu ấy còn giữ chặt áo khoác của cậu.

"Tôi biết mình ích kỉ, nhưng tôi không muốn đánh mất ông đâu."

"Tôi cũng thế. Tin tôi đi. Tôi không hề mong điều đó xảy ra."

Cả hai ôm nhau cũng không biết là trong bao lâu nữa, nên tính bằng phút hay bằng giây đây?

Doyoung tự hỏi, phải chăng tình yêu trưởng thành sẽ thế này? Tình yêu ấy thật đẹp, trong sáng và êm đềm, chẳng có một dấu hiệu nào của sự đau đớn, cay nghiệt hay độc ác... Tình yêu cậu dành cho Kun vốn bắt đầu hết sức đơn giản, giống như tình cảm gà bông vậy, vẫn giữ một khoảng cách nhỏ đủ để bản thân không bị tổn thương; nhưng tại căn bệnh chết tiệt này mà nó chẳng khác gì những mối tình không bao giờ có kết cục tốt đẹp trong mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Doyoung nhanh chóng thu người lại khi cổ họng bắt đầu ngứa ngáy. Cậu ho vài lần, không để ý gì đến biểu cảm buồn bã của Kun hướng về phía mình.

Rơi xuống sàn nhà là ba bông cúc vạn thọ.

Không thấy một cánh hoa cúc dại nào.



─ ·𖥸· ─


Đứng trước toà nhà nơi có căn hộ Ten đang ở cùng một bó cúc vạn thọ và một chiếc phong bì trong tay có lẽ là trải nghiệm gây căng thẳng nhiều nhất mà Doyoung gặp trong suốt 22 năm sống trên đời này. Cậu cứ tưởng thổ lộ với Kun đã là đáng sợ lắm rồi, nhưng giờ đây cậu cũng không chắc nữa.

Cậu không biết phải đối mặt với người kia như thế nào, nên nói chuyện ra sao và nói những cái gì.

Nếu bị Ten cười vào mặt, cậu đảm bảo trăm phần trăm là mình sẽ không bao giờ khỏi hẳn căn bệnh hanahaki quái quỷ này được. Và cơ hội để việc đó xảy ra không phải là không có. Không phải cả hai đã luôn như vậy sao? Trêu chọc nhau, đưa đẩy, cùng vui cười với nhau.

Có thể nói, mối quan hệ của hai người giống như trò chơi tàu lượn sieu tốc vậy, điên cuồng nhưng đầy thoả mãn. Doyoung đã kết luận rằng, đây cũng là một trong những mối quan hệ tốt đẹp nhất mà cậu từng có.

Tự dành một nụ cười động viên cho bản thân, Doyoung đặt những bông cúc vạn thọ trước cửa, chiếc phong bì đựng thư nằm yên vị dưới những cành hoa. Cậu hít vào một hơi, nhấn chuông cửa rồi chầm chậm bước đi. Ten sống ở tầng 4, để xuống được đến đây cũng phải mất một lúc.

Không thể làm được việc đó khiến nỗi thất vọng dấy lên trong lòng Doyoung, nhưng cậu cũng tự hào rằng mình đã mạnh dạn đối diện với cảm xúc của bản thân và hành động.

"Thân gửi Ten,

Viết thư thế này kể cũng hơi lạ nhỉ, nhưng tôi không thể mặt đối mặt với ông được.

Hẳn là ông đang rất thắc mắc sao tự dưng tôi lại tặng hoa cho ông. Sự thật là, tôi cũng không biết nữa. Bác sĩ tâm lí của tôi bảo rằng đây có lẽ là cơ hội cuối để chữa khỏi bệnh. Và có lẽ tôi đã chọn tin vào lời anh ấy nói.

Thời gian qua, tôi cứ nghĩ là mình ghét ông. Ông hẹn hò với người mà tôi (đã?) coi là tình yêu đời mình, mỗi lần tên ông xuất hiện là tôi cảm thấy đắng lắm. Thế nhưng, tôi phát hiện ra sự thật lại hơi khác một chút.

Nhớ hồi mình còn ở bên nhau không? Đang là bạn, rồi đột nhiên lại trở thành mối quan hệ như thế. Ông tin hay không thì tuỳ, nhưng kí ức về ba tuần đó chưa bao giờ mờ đi trong tâm trí tôi. Tôi đã yêu ông trong tuyệt vọng như thế. Ông là mối tình đầu của tôi. Và đấy là lí do tôi không thể đối diện với ông được. Ông muốn gọi tôi là hèn nhát cũng không sao, nhưng chỉ nghĩ đến việc thừa nhận là tôi đã thấy xấu hổ lắm rồi, đến mức mà tôi chẳng biết liệu sau này tôi có còn dám nhìn mặt ông nữa không. Nếu cái gọi là "sau này" tồn tại.

Tôi bị hanahaki ông ạ. Tôi cứ nghĩ là do tình cảm của mình dành cho Kun, một người rõ ràng đang mê ông như điếu đổ. Thật ra thì cũng có phần đúng. Thế nhưng, sự thật lại lằng nhằng hơn nhiều. Tôi không tài nào đoán được cảm xúc đi kèm những bông cúc vạn thọ mình ho ra là gì. Và rồi, sau nhiều tuần suy nghĩ thật kĩ, tôi đã nhận ra.

Chính là ông.

Và vẫn luôn là ông.

Trước khi tôi kịp ý thức được, ông đã chia tay tôi rồi. Nhưng tôi lại chưa sẵn sàng. Tôi chưa bao giờ nói với ông đâu nhỉ, thật lòng xin lỗi. Từ đó tôi bắt đầu ghét bỏ ông, nhưng cũng không hẳn là ghét đâu. Đúng hơn thì là tổn thương và cay đắng. Hồi đó tôi có cảm giác như mình vẫn chưa xứng đáng với ông, và nghĩ ông không yêu tôi như cách tôi yêu ông. Tôi ngộ ra rằng, tôi chưa từng thực sự gác lại quá khứ và bước tiếp.

Việc ông và Kun hẹn hò giống như giọt nước tràn ly, khiến hanahaki bắt đầu phát bệnh. Ghen tuông đúng là một thứ cảm xúc xấu xí. Nhưng ông không hề có lỗi, một chút cũng không. Tất cả là tại tôi. Tôi đã không thẳng thắn đối mặt với cảm xúc của chính mình, và tôi đang phải trả giá rồi.

Tôi không muốn tiến hành phẫu thuật. Tôi không muốn mất Kun. Tôi không muốn quên đi những kỉ niệm về ông. Tin hay không thì tuỳ, nhưng tôi luôn coi ông như một người mình không thể quên đi dù tôi có hành xử như thế với ông đi chăng nữa.

Bác sĩ tâm lí bảo tôi hãy tặng người có liên quan đến những bông hoa tôi ho ra một bó hoa hẳn hoi. Vậy nên tôi đến đây cùng bó hoa này, hi vọng rằng tôi có thể bước tiếp, rằng ông có thể tha thứ cho tôi.

Nếu cách này không có tác dụng... điều đó có nghĩa là tôi sẽ không gặp lại ông nữa. Đừng thương tiếc tôi, Chittaphon. Tôi thực lòng mong ông hạnh phúc.

Thân mến,

Dongyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net