(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã khiến cậu phải thất vọng rồi."

Doyoung nhìn vào gương mặt tiều tuỵ của Yuta. Anh nhìn chằm chằm xuống đất, hai bả vai căng cứng cùng vẻ thiểu não không che giấu nổi. Trước đây cậu chưa từng thấy bộ dạng chán chường đến nhường này của anh.

"Đâu có. Tôi cũng tin là nó sẽ có tác dụng mà," Doyoung khẽ khàng đáp lại trước khi một trận ho tiếp tục hành hạ cơ thể cậu. Cơn đau nơi cổ họng cậu gần như là không thể chịu đựng được. Hai mắt rơm rớm nước, cậu nhanh chóng với lấy chiếc xô ở bên cạnh và thả những bông hoa nở rộ vào đó. Y tá đã chuẩn bị cho cậu cái này để không khiến căn phòng trở nên bừa bãi.

Cậu sẽ làm phẫu thuật.

Có vẻ như lá thư, lời thổ lộ cùng những bó hoa đã không giải quyết được triệt để những cảm xúc trong cậu.

Nếu là thời điểm một vài tuần trước, chắc chắn cậu sẽ bực Yuta lắm, vì anh đã khiến cậu tin rằng mình có thể chữa khỏi mà không cần đến những sự can thiệp khác. Nhưng bây giờ thì không. Yuta không phải một kẻ lừa đảo - anh ấy đầu tư quá nhiều vào ca bệnh của cậu. Anh thực sự tin tưởng vào cách làm của bản thân, khiến Doyoung không còn cách nào khác mà tin theo, mặc dù cho đến cùng chúng lại không có hiệu quả.

"Anh sẽ thực hiện ca mổ chứ?" Doyoung cố thay đổi chủ đề. Giọng cậu phát ra chỉ như một lời thầm thì vì tình trạng của đường hô hấp.

Câu hỏi này dường như chỉ khiến Yuta thêm sầu não.

Anh lắc đầu. "Tôi không được phép." Một nụ cười cay đắng. "Người ta đang điều tra tôi vì sử dụng những cách thức khả nghi để chữa khiến bệnh nhân suýt thì mất mạng, nhưng tôi cũng chẳng thể nào đổ lỗi cho họ được, vì cậu đang ở đây rồi."

Doyoung không biết mình có đang nghe thủng không nữa.

"N-nhưng tôi đã chấp nhận việc này! Bọn họ không thể..."

Một y tá bước vào, gián đoạn cuộc hội thoại giữa hai người.

"Bác sĩ Nakamoto, tôi phải yêu cầu anh rời khỏi phòng. Bệnh nhân chuẩn bị được gây mê."

Yuta gật đầu. "Cho tôi thêm năm phút nữa." Y tá có vẻ như đã chấp nhận lời đề nghị của Yuta, cô lẳng lặng bước ra một lần nữa, cánh cửa đóng lại đằng sau cùng một tiếng "thịch" nhỏ.

"Yuta, bọn họ không thể làm thế với anh được. Công việc là tất cả của anh mà."

Doyoung không biết tại sao mình lại thấy buồn đến nhường này khi hay tin nữa. Cậu có cảm giác một phần là do lỗi của mình vậy. Nếu ngay từ đầu cậu chịu thừa nhận cảm xúc của mình thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra rồi.

Đột nhiên Yuta đưa tay ra, chạm khẽ vào má cậu. Một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng tràn đầy yêu thương. Doyoung chớp mắt, cảm nhận cả nỗi đau lẫn sự ấm áp lan toả trong lồng ngực. Ánh mắt của anh thật khó đoán biết.

"Người ta bảo tôi đã thuyết phục cậu tin vào những gì không thể," Yuta tiếp tục nói. "Có lẽ đúng. Tôi đã đi quá xa và mang hoạ vào cuộc đời cậu."

Nhưng Doyoung một mực phủ nhận và lắc đầu. "Làm gì có. Anh..."

"Doyoung." Yuta gọi tên cậu thật dịu dàng, nhìn anh như sắp khóc đến nơi. "Mặc dù tôi có khả năng sẽ bị sa thải, tôi không hối hận đâu. Chỉ ước chúng ta có thêm chút thời gian. Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi, mặc dù tôi chẳng làm được gì để giành được niềm tin của cậu. Sau cuộc phẫu thuật...", anh ngập ngừng, "đừng gặp lại nhau nữa nhé, được không? Cứ tập trung hồi phục đi. Sống cuộc sống của chính cậu và hãy yêu một ai đó đáp lại tình cảm của mình."

Doyoung cảm nhận được ngón tay cái của anh vuốt ve phần dưới mắt cậu. Ruột gan cậu như quặn thắt lại, và lần này hanahaki lại không phải nguyên nhân. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Yuta đã trở thành một nhân vật quan trọng trong cuộc đời cậu. Sao anh có thể đột ngột đòi không gặp lại cậu nữa chứ?

"Đấy là cái anh thực sự muốn à?" Doyoung nghiêm túc hỏi. Cậu sắp mất đi người thứ ba vì căn bệnh này ư?

Trong một khoảnh khắc, Yuta chỉ hé miệng mà không nói một lời nào. Thật chẳng giống mọi khi, vì anh luôn chuẩn bị sẵn những câu trả lời hoặc nhận xét táo bạo hoặc trong đầu. Doyoung có thể thấy anh đang lưỡng lự, và cả tổn thương nữa.

"Không," Yuta khẽ đáp. "Đời nào tôi lại muốn vậy chứ, nhưng đó là phương án tốt nhất rồi. Thử nghĩ xem. Sự tồn tại của tôi sẽ luôn gắn liền với ca phẫu thuật và căn bệnh hanahaki của cậu. Cậu cần phải bỏ lại tất cả những thứ này đằng sau. Tôi mà còn ở trong cuộc đời cậu... mặc dù cậu mong thế đi chăng nữa, là một bác sĩ, tôi vẫn có trách nhiệm phải bước ra khỏi đó và đặt cậu lên làm ưu tiên hàng đầu." Giọng anh run run khi bật ra những lời cuối cùng. "Tôi xin lỗi, Doyoung à."

Ghét thật đấy.

Doyoung ghét một điều rằng Yuta đang nói những điều hoàn toàn có lí. Liệu cậu có thể cứ thế mà sống tiếp khi Yuta ở bên và gợi cho cậu nhớ về mọi thứ không? Dễ là không. Thế nhưng, ý nghĩ về việc mất đi Yuta cũng khiến cậu tuyệt vọng.

"T-tôi hiểu rồi."

Cánh cửa bất ngờ bật mở, y tá lúc nãy bước vào. "Bác sĩ Nakamoto, anh thực sự cần phải đi ngay, không là chúng tôi muộn giờ mất."

Yuta mỉm cười, một nụ cười thực sự hạnh phúc, nụ cười mà Doyoung thấy trên gương mặt anh mỗi khi cả hai đạt được thành công nào đó trong quá trình trị liệu. Nụ cười có khả năng chữa lành phần nào, nhưng vẫn không đủ. Nụ cười mà cậu sẽ không bao giờ quên.

"Đ-được. Tôi đi ngay bây giờ đây."

Anh bác sĩ, một người bạn của cậu, đang dần rời xa cậu. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Doyoung ngồi thẳng dậy và nắm lấy cổ tay Yuta. Hai mắt anh mở to. Bản năng đầu tiên của cậu là nói với anh xin đừng bỏ đi, rằng anh không phải đơn độc đâu, cả hai rồi sẽ tìm ra cách mà thôi. Nghĩ là thế, rốt cục cậu lại chẳng nói câu nào.

"Cảm ơn anh," Doyoung thì thầm. "Cảm ơn vì đã cố gắng."

Nụ cười của Yuta có chút chân thật hơn, đôi mắt ươn ướt sáng long lanh. Anh gật đầu chắc nịch.

"Bất cứ lúc nào."

Cả hai yên lặng.

Yuta nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.

"Tạm biệt, Doyoung."

Và cứ như thế, anh quay lưng lại, rời khỏi phòng. Doyoung lặng người, cậu để bản thân thả lỏng dựa vào giường bệnh. Có lẽ ở trong một vũ trụ khác, nơi cậu không bị mối tình đơn phương và căn bệnh hanahaki hành hạ, Doyoung sẽ muốn làm cho rõ những rung cảm mình dành cho Yuta là gì. Nghĩ đến việc chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra khiến cậu bức bối.

Vài phút trôi qua, Doyoung chầm chậm để bản thân chìm vào giấc ngủ. Cách này có khi sẽ giúp mọi chuyện kết thúc nhanh hơn.

Bất chợt, cánh cửa phòng bệnh bật mở khiến Doyoung giật mình tỉnh giấc.

"Anh gì ơi! Anh không thể vào trong này được!" Một y tá hét.

Doyoung nhìn lên đám hỗn loạn, dường như cậu đang mong chờ Yuta quay trở lại để nói rằng sau tất cả anh không thể bỏ cậu ở lại, nhưng mặt đối mặt với cậu lại là Ten đang thở hổn hển.

Sự ngạc nhiên bỗng chốc biến thành hoảng hốt, trái tim Doyoung như rớt xuống đáy bụng. Hiện tại cậu chẳng muốn gì hơn là bị cái sàn nhà này nuốt chửng. Y tá bước vào, sẵn sàng để kéo tay và cưỡng chế Ten ra ngoài, nhưng người kia nào có chịu mà vẫn ngoan cố bước từng bước dài đến gần Doyoung.

"Không được, ông không thể làm thế này được," cậu ấy nói. "Ông không thể viết lá thư đấy rồi bỏ tôi mà đi như thế."

Giọng Ten nghe có vẻ cay đắng, cáu bẳn và ngạc nhiên là pha lẫn một chút thất vọng trong đó. Doyoung không muốn chạm mắt với cậu ấy, tay cậu nắm chặt chiếc ga gường.

"Này, rõ ràng tôi có thể," Doyoung đáp lại một cách khô khan. Giọng điệu của cậu trái ngược hẳn với cảm xúc bên trong lồng ngực, nhưng cậu không muốn thể hiện chúng ra, nhất là trước mặt Ten. "Tôi sắp sửa phẫu thuật rồi nên giờ chỉ muốn ở một mình thôi."

Ten đứng ngay cạnh giường bệnh, Doyoung có thể nhìn rõ cậu ấy đang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Dừng lại đi."

Doyoung lắc đầu. "Còn gì để nói nữa đây? Như thế này tốt hơn cho tất cả mọi người còn gì."

"Đừng có nói dối nữa!"

Doyoung nhìn Ten, ngạc nhiên vì giọng nói vụn vỡ đột ngột cất cao của người bạn, của người mình từng thương. Mắt cậu ấy ngấn lệ.

"Tại sao ông không kể tôi nghe chứ?" Ten nắm lấy tay Doyoung, nhẹ nhàng cất tiếng. Ngay lập tức, cậu đan tay cả hai vào nhau như thể đó là điều tự nhiên nhất có thể xảy ra. "Khi ấy, sao lại không nói ông vẫn còn yêu tôi?" Cậu ấy ngưng lại một chút và nhìn lên trần nhà. "Tôi kết thúc mọi chuyện bởi tôi cho rằng ông chỉ hẹn hò với tôi vì thương hại. Tôi lại càng chắc chắn hơn khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ yêu - ghét này. Làm gì có chuyện một Kim Dongyoung thông minh, cao ráo, bảnh trai như vậy lại yêu tôi chứ."

Doyoung chưa thấy Ten khóc bao giờ, cho đến tận lúc này. Nước mắt đã rơi ướt hai má khi cậu ấy quay lại nhìn Doyoung. Dù có muốn, cậu cũng chẳng thể né tránh ánh mắt ấy.

"Chỉ cần ông thành thật với tôi một chút, chúng ta đã có thể giải quyết được điều gì đó! Ông thực sự nghĩ tôi đã quên khoảng thời gian mình bên nhau đấy à? Đó có phải là tình yêu không? Tôi chả biết. Nhưng ông có cái thói rất xấu là che giấu cảm xúc của mình để có thể xuất hiện một cách hoàn hảo trước mặt người khác và tôi cực kì ghét điều này. Lí do ư, vì nó đang khiến ông mất đi hai người bạn thân thiết nhất đấy."

Việc nhận ra Ten vẫn còn tình cảm với mình lúc chia tay khiến Doyoung ngỡ ngàng.

Đáng lẽ họ đã có thể ở bên nhau.

Mọi thứ đã bị thay đổi.

Cậu ghét bỏ Ten vì đã hẹn hò với Kun, vì đã cướp đi hai người mà mình yêu thương. Vì cay đắng, dù có cố gắng đến mấy, cậu cũng không thể mừng cho Ten và mối quan hệ của cậu ấy với Kun.

"Dù không bị hanahaki vì Kun," Ten đột nhiên nói thêm, "nhưng nếu cậu ấy không đến bên tôi, khiến tôi cười và an ủi tôi những lúc tôi cần nhất thì tôi cũng dính rồi."

Doyoung há hốc miệng nhìn Ten. Những gì cậu ấy vừa kể giống như một cú đấm thẳng vào bụng cậu vậy. Mỗi một thông tin mới lại làm suy nghĩ của cậu thêm rối bời. Ten vừa thừa nhận rằng mình suýt thì cũng mắc phải căn bệnh như cậu, nếu không nhờ có Kun...

Đau quá.

"K-không, Doyoung, đừng khóc. Xin ông đấy."

Doyoung đưa tay chạm vào má mình, cảm giác được sự ẩm ướt lan trên đầu ngón tay. Cậu chẳng nhớ lần cuối mình khóc là khi nào nữa. Nhưng rồi, cậu bắt đầu cảm nhận được nó. Trái tim cậu đang quặn thắt vì đau đớn, cơ thể cũng bắt đầu phản ứng lại. Trước khi kịp ý thức được, cậu đã ngồi thẳng dậy và ôm chặt lấy Ten, hai cánh tay choàng qua hông và vùi đầu vào bụng cậu ấy.

"Tôi xin lỗi. Thực lòng xin lỗi ông," Doyoung thì thầm.

Bàn tay Ten dịu dàng vuốt tóc cậu.

"Tại sao chứ? Không phải những lời đấy nên do tôi nói ra à?" Giọng cậu ấy pha chút hóm hỉnh dù tình huống lúc này đang vô cùng nghiêm túc.

Doyoung lắc đầu. "Xin lỗi vì đã ghét ông. Xin lỗi vì không thể chúc phúc cho ông suốt thời gian qua, mặc dù tôi vẫn coi ông là bạn."

Ten bất ngờ giữ lấy gương mặt Doyoung, buộc cậu phải nhìn mình. Đôi mắt nâu sâu thẳm đầy kiên định của cậu ấy nhìn thẳng vào cậu.

"Đừng như thế. Nghiêm túc đó, đừng cảm thấy có lỗi. Nếu muốn, tôi có thể nói tôi tha thứ cho ông, nhưng có gì ở đây để tha thứ chứ."

Một khoảng lặng trôi qua.

"Dongyoung," sự tuyệt vọng, ngưỡng mộ và cả tình thương có thể cảm nhận được trong lời nói của Ten. "Tôi không muốn ông quên tôi đâu."

Chưa lúc nào Doyoung lại thấy sợ hãi ca phẫu thuật sắp tới như thế này. Cậu lắc đầu chối, nước mắt trào ra. "Tôi... tôi cũng không muốn quên ông đâu..."

Một cơn đau không thể lí giải đột ngột ập đến khiến Doyoung không thể hoàn thành câu nói. Mọi thứ trong tầm mắt cậu trở nên trắng xoá trong phút chốc, hay tay cậu túm chặt lấy chiếc áo choàng che trước ngực. Hơi thở cậu dần đứt quãng, miệng mở to cất lên tiếng thét trong câm lặng.

Cậu không nghe thấy tiếng Ten hét lên hỏi xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, cũng không thấy cậu ấy vội vàng chạy đi tìm bác sĩ đến. Tất cả những gì cậu có thể làm là cuộn tròn người lại, cầu mong cơn đau khủng khiếp này sẽ dừng lại.

Đột nhiên cơn đau chạy thẳng lên họng, khiến hô hấp cậu trở nên khó khăn. Cậu thấy được thứ gì đó trồi lên cào xé trong khí quản. Đau quá, đau đến độ nước mắt cứ không tự chủ mà chảy ra từ khoé mắt cậu.

Hai bàn tay từ đâu giữ lấy vai cậu, ép cậu xoay người lại. Tai cậu ù đi, mọi thứ cũng hoá mơ hồ.

"Doyoung, nghe tôi, ông phải ép cho nó ra bằng được."

Ai đó đập mạnh vào lưng Doyoung, người cậu co giật.

"Nhanh nào!"

Lại đập một nhát nữa. Lần này Doyoung vòng tay tự ôm lấy mình và nôn.

Chỉ khác là, thứ vừa bị phun ra kia không phải những bông hoa mà là hẳn một cây xanh.

Một cái rễ.

Doyoung dần hồi phục ý thức ngay lúc đó, cơn đau cũng biến khỏi lồng ngực, chỉ có họng là còn khó chịu thôi. Cậu thở sâu, bàn tay ấy nhẹ nhàng đưa cậu trở về giường.

Những ngón tay thân thuộc lại vuốt ve mái tóc cậu, và rồi Doyoung cứ thế ngủ thiếp đi, cảm giác như vừa trút được một gánh nặng khỏi trái tim và đôi vai mình.



─ ·𖥸· ─



Tiếng bước chân lạo xạo trong tuyết là thứ âm thanh duy nhất có thể nghe được ở nơi yên ắng mà Doyoung đang dạo bước này. Màn đêm đã buông xuống Seoul, mặt trăng rọi sáng bầu trời cùng sự giúp sức của những cột đèn dựng ở hai bên con đường vắng lặng. Người ta đã rải muối lên nhựa đường nên tuyệt nhiên không có một hạt tuyết nào đọng lại, nhưng bên vỉa hè vẫn bị bao phủ bởi một lớp màu trăng trắng.

Giày của Doyoung không chống nước, vậy nên cậu biết chắc rằng tất mình đang từ từ ngấm nước. Nhưng cậu cũng sắp đến được nơi cần đến rồi. Cậu chỉ mong bó hoa sau lưng mình vẫn sống sót khi đã trải qua một chặng đường khá dài.

Căn nhà quen thuộc với mái hiên nay đã đầy những cánh hoa trắng muốt dần hiện lên trong tầm mắt khiến những dây thần kinh nơi ổ bụng cậu nhói lên một chút. Đã ba ngày kể từ lần cuối cậu nhìn thấy anh bác sĩ phẫu thuật người Nhật. Viễn cảnh được gặp lại anh làm cậu phấn khích hơn.

Doyoung tăng tốc, chẳng mấy chốc cậu đã đặt chân đến trước cửa căn nhà của người đã cứu sống mình. Người đàn ông mà cậu rất biết ơn. Một người bạn của cậu.

Nhanh chóng hít một hơi thật sâu, Doyoung cuối cùng cũng thu hết can đảm để gõ cửa. Sau khi xem xét đến thời gian, cậu đã chọn cách này thay vì bấm chuông.

Phải mất ít nhất hai mươi giây cậu mới bắt đầu nghe thấy tiếng đồ đạc xáo trộn và tiếng mở khoá. Cánh cửa chỉ hơi hé ra, đủ để Yuta nhìn xuyên qua, anh đeo kính, mái tóc rối bù. Rõ ràng anh không ngờ đến là sẽ có khách giờ này.

"Ai đấy ạ?"

Được thấy anh, nghe giọng nói của anh khiến Doyoung cảm thấy như có một dòng nước ấm đang chảy trong lòng. Cậu mỉm cười, chờ đợi Yuta chạm mắt với mình. Lúc đó, sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt anh.

"Chào anh, Yuta."

Ngay lập tức, cánh cửa bị mở tung ra, Yuta vội vàng vuốt tóc, chỉnh trang lại bộ dạng một chút. Doyoung cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng cậu cũng thấy hành động ấy thật quyến rũ, thậm chí là đáng yêu, hoặc một trong hai.

"D-Doyoung? Cậu đang làm gì ở đây? Tôi tưởng chúng ta đã..."

Cậu không chần chừ mà ngắt lời anh. "Phải, anh nghĩ chúng ta đã thống nhất sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng tình thế giờ đã thay đổi rồi."

Yuta chăm chú nhìn cậu, nét mặt bối rối.

Doyoung khoe ra một nụ cười hở lợi. "Có hiệu quả, Yuta à. Anh thành công rồi."

Giữa hai hàng lông mày của Yuta hiện lên mấy nếp nhăn. Anh đang cố gắng xử lí những thông tin cậu vừa nói ra.

"Ý cậu là sao?"

Doyoung hơi nghiêng đầu sang một bên, không giấu nổi vẻ hào hứng.

"Liệu trình của anh đã có tác dụng. Tôi không phải làm phẫu thuật nữa. Và giờ thì tôi chính thức khỏi căn bệnh hanahaki đó rồi."

Giây phút tiếp theo, biểu cảm xuất hiện trên gương mặt Yuta là vô giá. Trông anh như một con búp bê đang mắt chữ A mồm chữ O còn tay thì vội vàng đưa lên che miệng vậy. Anh lùi lại một bước, bán tín bán nghi.

"N-nếu cậu chỉ đang trêu tôi," anh chỉ tay vào cậu, cảnh cáo, "thì đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn nhé."

Doyoung lắc đầu, toe toét. "Thật mà." Cậu nhẹ nhàng nói thêm. "Tôi vẫn nhớ Kun và Ten. Kí ức chưa bị xoá đi đâu."

Thoạt đầu Yuta vì quá sốc mà im lặng, nhưng chỉ một lúc sau anh đã vui mừng hét lên mà lao vào người Doyoung, tay quàng chặt lấy cổ cậu khiến cậu tưởng như mình sắp tắt thở đến nơi.

Doyoung dùng cánh tay rảnh rang duy nhất của mình vòng qua người Yuta, người anh như tan chảy trong cái ôm của cậu. Cậu cảm thấy đôi vai của người kia khẽ rung lên một chút khiến dịch mật trào ngược lên cổ họng cậu.

"Anh khóc đấy à?" Cậu khẽ trêu chọc.

"Trật tự," Yuta phản bác, Anh khịt khịt mũi.

Và trên môi anh nở nụ cười triệu đô mà Doyoung vẫn hằng mong được thấy.

"Cậu có biết điều này nghĩa là gì không?" Yuta phấn khích hỏi. Anh bước vào trong nhà, một tay vuốt tóc, tay kia thì lau nước mắt. Doyoung không nói gì, chỉ lẳng lặng theo anh vào rồi đóng cửa. Trong lúc cậu đang bận rộn cởi áo khoác và giày, Yuta vẫn huyên thiên không ngừng.

"Tức là tôi sẽ không bị sa thải nữa. Và... và chúng ta có thể làm thủ tục để gây quỹ phục vụ cho nghiên cứu. Có thể mở thêm phòng khám để giúp các bệnh nhân không phải quên đi những người mình yêu thương. Mình còn..."

"Trời ạ, anh nói nhiều quá đó."

Yuta lừ mắt nhìn cậu. "Nghe này. Đây là tin tức gây chấn động đấy. Cậu chính là nhân chứng sống cho việc quá trình trị liệu có hiệu quả, và chứng minh rằng tôi không hề điên."

Doyoung đảo mắt. "Phải rồi. Anh không sai. Tôi thích nhìn anh vui vẻ thế này lắm. À, tôi đến vì có thứ muốn đưa cho anh."

Câu nói này đã thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net