(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chắc là tôi sẽ được chào đón ở đây không đấy? Thế này hơi..."

Yuta nhìn quanh căn phòng lớn chật kín khách mời, tay kéo kéo chiếc áo vest đen đang mặc trên người. Bầu không khí xa hoa cùng với giai điệu nhạc dance khó chịu ầm ầm phát ra từ loa quả là một sự kết hợp kì cục, nhưng Doyoung cũng chẳng lấy làm lạ; sau cùng thì nhân vật chính ở đây là Ten mà. Cậu biết bạn mình không thích khoe khoang về thành tựu và tài sản của bố mẹ, một điều mà cậu hoàn toàn đồng cảm, nhưng có vẻ khâu tổ chức sự kiện lần này có một phần là do họ can thiệp vào. Chắc Ten đã chịu thoả hiệp và để hai bác chọn địa điểm.

Doyoung đưa mắt liếc nhanh sang Yuta. Cậu vẫn chưa quen được thấy anh ăn diện thế này, mái tóc anh vuốt ngược để lộ trán cùng vài món trang sức tô điểm cho phần cổ, tai và những ngón tay. Ai chứ đặc biệt là Yuta không phải kiểu người thích tô vẽ, nhưng hôm nay lại khác, highlighter trên gương mặt anh sáng bừng lên trong ánh đèn của buổi tiệc.

Cậu đặt tay lên lưng Yuta, rướn người nghiêng về tai anh, trấn an. "Kun với Ten muốn gặp anh lắm đó, nên cứ tin tôi đi, anh luôn được chào đón." Suýt nữa thì cậu đã thêm một hai câu khen ngoại hình của đối phương rồi, nhưng lại quyết định kiềm chế vào phút chót.

Yuta thở dài. "Nhưng đây là tiệc mừng tốt nghiệp của cậu ấy. Mà tôi với cậu ấy thì nào có thân thiết gì. Lại còn đi tay không đến nữa chứ."

"Tôi có mang quà. Đừng lo. Cứ nói là quà của cả hai thôi."

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Doyoung đến thông báo tin mừng cho Yuta biết rằng mình chữa khỏi hanahaki rồi. Cả hai đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Chẳng ai chắc chắn mối quan hệ này là gì, có thể là một thứ gì đó đong đưa giữa tình bạn và một tình cảm còn hơn thế. Nhưng cả hai đều nghĩ tốt hơn vẫn nên để mọi thứ tiến triển dần dần. Doyoung chỉ mới khoẻ lại, cậu biết Yuta không muốn trở thành người khiến cậu có phản ứng ngược trở lại.

Có điều, Doyoung đã thích Yuta mất rồi.

Cậu thích niềm đam mê, tâm huyết dành cho công việc và trí thông minh của anh; thích cả những lời nhận xét châm chọc, gương mặt điển trai quá chừng và cách anh thể hiện bản thân nữa. Doyoung chầm chậm cố gắng bỏ lại mọi thứ, để chúng ngủ yên trong quá khứ. Tất nhiên là bước tiếp chẳng dễ dàng gì, nhưng hiện tại, vì cậu thực sự cảm thấy mừng cho Ten và Kun, bao cay đắng tủi nhục cũng đã tan biến, cậu có thể tập trung lo cho những thứ khác. Ví dụ như việc học.

Và người nào đó.

Chẳng mấy mà Doyoung tia được Ten. Dù chiều cao có hơi khiêm tốn, cậu ấy luôn khiến người khác không thể không chú ý ở bất cứ nơi nào mình xuất hiện. Cậu ấy đang mải nói chuyện với Kun, nhẹ nhàng xoa xoa tay người kia. Doyoung mỉm cười với chính mình, hoá ra không phải chỉ mình Yuta thấy lo lắng.

"Nào," cậu nói với anh, "giải quyết cho xong chuyện thôi."

Lúc Ten nhìn thấy Doyoung, cậu ấy vui mừng vẫy tay liên tục và kéo tay Kun tiến lại gần bạn mình. Doyoung còn chưa kịp chào hỏi gì đã bị Ten nhào đến ôm rồi. Tuy có hơi dè dặt nhưng cậu cũng đáp trả cái ôm đó.

"Chào ông. Thấy ông khoẻ mạnh thế này tôi cũng vui lây đấy."

Doyoung cảm thấy khoé miệng mình đang cong lên. "Lâu không gặp. Tôi cũng thế. Chúc mừng ông đã tốt nghiệp nhé."

Và rồi Kun bước lên, gương mặt mang biểu cảm vô cùng nghiêm túc trước nay Doyoung chưa từng thấy. Cậu ấy bất ngờ nắm lấy tay cậu.

"Ông có ổn thật không đấy? Lúc anh Taeyong bảo tôi ông vẫn phải phẫu thuật tôi đã lo chết đi được, ông lại còn không trả lời tin nhắn của tôi với cả..."

Ten vỗ vào tay Kun một phát, ngắt lời cậu ấy. Kun liếc mắt nhìn đầy cảnh cáo, nhưng cũng đang định buông tay Doyoung ra và nói lời xin lỗi.

Có điều, Doyoung vẫn nắm lấy tay cậu ấy, siết chặt.

"Tôi không sao thật mà, mặc dù vẫn cần thêm thời gian để bình phục hoàn toàn. Cảm ơn ông vì đã lo cho tôi."

Đôi mắt Kun mở to nhìn cậu chăm chú, trông như thể sắp khóc bất cứ lúc nào vậy.

Nhân cơ hội này, Doyoung quay người lại phía Yuta. "Đây là, ờ... bác sĩ tâm lí trước đây của tôi.

Yuta mỉm cười, cúi người chào hai cậu trai trước mặt. "Tôi là Nakamoto Yuta. Rất vui được gặp các cậu."

"Cảm ơn anh."

Giọng nói của Kun tràn ngập sự xúc động và biết ơn. Cậu ấy cúi người, "Cảm ơn anh nhiều lắm, thật đấy. Từ tận đáy lòng tôi luôn."

Yuta lắc đầu, mặc dù lời vừa nói ra khiến anh xúc động vô cùng. "Không dám đâu, tôi chỉ làm công việc của mình thôi."

Ten tiến đến bên Yuta và đặt một tay lên bả vai anh, "Hi vọng anh hiểu lời cảm ơn của hai chúng tôi đều là thực lòng. Nếu không nhờ anh thì bây giờ mấy đứa tôi đã không thể đứng đây cùng nhau rồi."

Doyoung trìu mến nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Cậu tự hào về Yuta lắm. Đối phương có đôi mắt lấp lánh, từ người lại luôn toả ra một nguồn năng lượng tích cực. Kể cũng khó mà rời mắt khỏi anh ấy. Anh cứ như thế là đẹp trai nhất, Doyoung thầm quyết định.

"Thếee," Ten dài giọng, phá vỡ sự im lặng. "Có phải hai người...?"

Câu hỏi bị bỏ lửng ở đó, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Yuta và Doyoung sửng sốt nhìn nhau một lúc rồi anh mới vội vàng xua tay. "Không, không phải thế! Nhỉ?" Trên mặt anh viết rõ hai chữ "hoảng loạn."

Đúng rồi. Chúng ta không phải như thế.

Môi Doyoung mấp máy trấn an anh, rồi cậu đảo mắt nhìn sang Ten.

"Chittaphon ạ, bọn tôi không hẹn hò đâu."

Ten ậm ừ cho qua, nhưng rõ ràng cậu ấy không tin lời hai người, "Nói thế thì thôi vậy." Cậu ấy nhích lại gần Yuta hơn một chút.

"Bao lâu nay tôi cứ thắc mắc mãi, sao tôi lại có thể khiến Doyoungie nôn ra cái rễ đấy nhở? Nếu có người biết lí do thì chắc chắn là anh rồi."

Mắt Doyoung giật giật trước cái biệt danh nghe mà ngứa cả tai, cậu nhìn về phía Yuta, chờ đợi một câu trả lời chuyên nghiệp mà chính cậu cũng không hay biết. Nhưng dĩ nhiên là Yuta luôn có thể mang đến bất ngờ cho người khác rồi.

Mắt anh sáng lên.

"À! Cái đó tôi biết này. Thú vị cực nhé! Việc cậu thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với Doyoung sau khi đã chia tay nhiều năm trước gần như đã giải quyết được vấn đề về mối tình đơn phương dai dẳng từ ngày đó. Cậu Doyoung cũng đã xử lí xong những cảm xúc dành cho Kun rồi, nên chỉ còn lại những rung động từ quá khứ với cậu là lí do khiến hanahaki kéo dài thêm thôi. "Khi cậu," ngón trỏ và ngón giữa của Yuta cong xuống*, "thổ lộ và chứng mình rằng mình vẫn quan tâm đến Doyoung rất nhiều, cậu đã cứu người ta một mạng đó."
(*bản gốc: airquoted)

Ten phấn khích vỗ tay. "Đúng thế ư?" Cậu huých Kun một cái. "Vậy tớ chính là đấng cứu thế ha."

Kun thở dài. "Nói cậu nghe, nếu không có bác sĩ Nakamoto, Doyoung sẽ chẳng nhận ra bản thân vẫn còn yêu cậu ngay từ đầu đâu, nên là bớt ngạo mạn đi."

"Tên tôi là Yuta," anh vừa cười cười vừa nói với Kun, "cứ gọi như vậy cũng được."

Kun gật đầu. "Vâng, anh Yuta."

Ten liếc nhìn cậu bạn trai lịch thiệp của mình, rồi bất ngờ đưa tay về phía Yuta, lòng bàn tay hướng lên trên.

Trông anh bối rối ra mặt.

"Cùng nhảy một bài nhé? Tôi còn vài câu nữa muốn hỏi, nếu anh không phiền."

Doyoung thận trọng chờ đợi câu trả lời của Yuta. Rõ ràng anh không hề nghĩ đến việc mình sẽ nhận được một lời đề nghị đột xuất thế này, nhưng anh rất nhanh chóng đứng thẳng người, vừa gật đầu vừa cười với Ten một cái.

Anh đặt tay mình vào lòng bàn tay Ten. "Rất hân hạnh."

Nhìn hai người họ cùng đi đến sàn nhảy thế này kể cũng hơi lạ. Tình đầu của cậu và...

"Anh ấy tử tế đấy. Tôi thích anh ấy rồi đó."

Doyoung giật thót mình, cậu ngạc nhiên nhìn Kun. Biểu cảm trên gương mặt cậu ấy rất rõ ràng. Kun chưa bao giờ ngần ngại thể hiện tình cảm với những người mình quan tâm, cậu ấy luôn giống như một làn sóng dịu êm vỗ về cuộc đời cậu vậy. Ngay cả việc yêu người ta cũng thật chậm rãi và dịu dàng biết bao.

Kun chìa tay về phía cậu. "Tôi muốn mời ông nhảy một điệu."

Doyoung là ai mà nỡ nói không chứ?

Khiêu vũ với Kun cũng khá là vui. Dù người nhảy không hề có năng khiếu, nhưng có lẽ chính vì thế mà điệu nhảy rất đơn giản lại mang cảm giác dễ chịu vô cùng. Hai người nhẹ nhàng lắc lư theo nhạc, một tay Doyoung nắm lấy tay Kun, tay còn lại đặt trên eo đối phương. Chẳng ai nói gì với nhau cả. Doyoung sợ rằng mình sẽ phá hỏng khoảnh khắc này nếu chủ động lên tiếng trước. Cả hai chưa nói chuyện lại kể từ ngày cậu xuất hiện trước cửa nhà Kun để bày tỏ.

Nhưng cậu đã không phải làm thế, vì đã có Kun lo cho rồi.

"Người ta thích ông đấy. Yuta ấy. Dễ nhận ra thế cơ mà. Anh ấy nghĩ mình không để lộ ra sơ hở nào nhưng ánh mắt lại tố cáo tất cả."

Nhìn qua vai Kun, Doyoung thấy được nơi Yuta và Ten đang chìm vào điệu nhảy của riêng hai người, vừa sôi nổi trò chuyện vừa uyển chuyển di chuyển trên sàn nhảy. Đong đầy trong lồng ngực cậu là tình cảm yêu thương.

"Thích tôi ấy hả?"

Kun bật cười. "Khỏi lo, tôi sẽ không tọc mạch nữa đâu. Thật tốt khi ông đã tìm được ai đó cho riêng mình."

Doyoung chăm chú nhìn Kun, nhìn gương mặt bảnh trai, má lúm dễ thương và đôi mắt long lanh của cậu ấy. Cậu đã quen với việc tim mình sẽ hẫng đi một nhịp còn mặt thì nóng bừng lên mỗi khi gặp người kia, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự cảm kích.

"Nói mấy chuyện như này mà ông thản nhiên ghê."

Kun nhún vai. "Thích gượng gạo thì tôi chiều, nhưng làm thế có tác dụng gì đâu chứ. Tôi cũng ngạc nhiên khi biết lúc đó ông và Ten vẫn còn yêu nhau, nhưng hiện tại tôi chỉ thấy mừng vì chúng ta đều có được một kết thúc viên mãn."

Lúc này Doyoung mới nhận ra, hồi mới bắt đầu hẹn hò với Kun, Ten vẫn dành tình cảm cho cậu.

"Chết thật, tôi xin lỗi nhớ."

Kun lắc lắc đầu. "Đừng vậy mà. Chẳng phải lỗi của ai cả, và tôi biết Ten thực lòng thích mình."

"Yêu chứ," Doyoung sửa lại một chút. "Người ta yêu ông, Kun ạ."

Hai mắt mở to, Kun bất ngờ kéo Doyoung lại gần. "Cảm ơn ông nhé," cậu ấy thầm thì. "Cảm ơn vì đã cố mọi cách để không quên đi bọn tôi. Cảm ơn vì đã làm bạn với tôi."

Doyoung nhắm mắt lại, nhẹ nhõm để từng câu từng chữ chảy vào tai. Trong suốt quá trình chữa trị kéo dài, cậu đã liên tục nghiền ngẫm xem liệu quyết định của mình có đúng đắn hay không. Nhưng rõ ràng đây là giải pháp có thể mang đến kết quả toàn diện nhất. Cậu dám khẳng định rằng, tất cả những chuyện này đã đưa cậu đến gần với cả Ten và Kun hơn.

Rồi cậu gặp được Yuta.

Đột nhiên Kun bật cười, khiến Doyoung phải rời khỏi cái ôm.

"Xem ra có người khác muốn nhảy với ông đấy."

"Hử?"

Kun ra hiệu cho cậu quay đầu lại. Đối mặt với cậu là một Yuta cùng vẻ mặt thoáng chút lo lắng.

"Tôi mượn cậu ấy một lúc được không?" Anh hỏi Kun và nhận lại một cái gật đầu ngay tức khắc.

"Tất nhiên rồi."

Nói xong cậu ấy quay sang thì thầm vào tai Doyoung. "Đừng sợ hãi. Tôi thấy ông thích người ta nhiều hơn ông nghĩ đó." Kun nhấn mạnh. "Gặp lại sau nha!"

Cứ như thế, cậu ấy rời đi, chắc là tìm Ten.

Lời Kun nói khiến Doyoung nhận thức rõ hơn về những nỗi sợ về tình cảm mà cậu dành cho Yuta. Lí do mà trông suốt tối nay ngực cậu luôn căng lại chỉ là vì anh, từng cuộc trò chuyện, từng nhịp đập nơi trái tim.

Yuta đã thể hiện ra rằng anh cũng có ý với cậu mà.

Đừng sợ hãi.

Có lẽ giờ đã đến lượt cậu hành động rồi.

Doyoung can đảm bước về phía trước, cậu nắm lấy tay Yuta, tay còn lại cương quyết đặt trên eo anh. Yuta ngạc nhiên mỉm cười với cậu, chắc hẳn anh không ngờ rằng cậu lại chủ động.

"Tôi không biết là cậu có thể khiêu vũ đó." Anh đặt một tay lên vai cậu.

Doyoung nhún vai. "Tôi chịu, nhưng tôi không nghĩ cái vụ nhảy nhót này là bắt buộc đâu."

Yuta thích thú lắc đầu. "Trật tự đi."

Và Doyoung làm thế thật. Cả hai cùng nhảy theo một khúc nhạc chậm rãi và uyển chuyển hơn. Doyoung chắc chắn mình suýt thì giẫm lên chân anh mấy lần rồi, nhưng kể cả cậu có lỡ giẫm thì anh cũng chẳng phàn nàn nhỉ. Một lúc sau, hai đôi mắt tìm thấy nhau. Doyoung thầm cảm nhận được sự rung động xốn xang quen thuộc.

"Đừng nhầm lẫn giữa sự biết ơn với rung động, nhé?" Yuta bất ngờ thì thầm, tay siết chặt vai cậu. Mặt anh hơi cau lại. "Đừng ép bản thân phải cảm nhận cái này cái kia. Tôi từng là bác sĩ cho cậu mà. Rất dễ nhầm..."

"Bây giờ thì anh không còn nữa," Doyoung ngắt lời. "Lòng biết ơn không khiến tôi muốn nhảy cùng anh, cũng không khiến tôi có những xúc cảm như ngay lúc này. Ngày trước anh từng nói với tôi những chuyện này rồi mà, nhớ chứ?"

"Đó là những gì cậu đang nói thôi, nhưng nếu như..."

"Anh làm ơn đừng có nghĩ cho tôi nữa được không?" Doyoung đáp lại, cơn giận chậm rãi bùng lên. "Anh là ai mà có quyền bảo tôi cái gì tôi có thể và không thể cảm nhận chứ?"

Cả hai không còn di chuyển nữa, chỉ đơn giản là giữ lấy nhau. Yuta bỏ tay khỏi vai cậu, nhưng Doyoung vẫn nắm chặt tay anh.

"Tôi chỉ không muốn cậu mắc phải sai lầm nào thôi mà," Yuta thừa nhận.

"Vậy anh cảm thấy thế nào?"

Mắt Yuta mở to, miệng anh cứ mở ra rồi khép lại, chẳng nói ra từ gì hẳn hoi. Trong một khoảnh khắc, không ai nói gì với nhau, sự im lặng lại càng chói tai vô cùng, nhạc cũng tắt từ khi nào. Chỉ có hai người. Chỉ Yuta và Doyoung.

Mãi rồi Yuta mới thở dài một hơi. "C-cách cậu yêu không giống với những gì tôi từng thấy trước đây. Nó rất độc đáo, rất đẹp, tôi... Hồi còn đang tiến hành liệu trình, mỗi lần nói về Kun là mắt cậu lại sáng lên. Dần dần, chỉ đến những ngày cuối, tôi mới bắt đầu tự hỏi, được nhận về tình yêu như thế sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?"

Yuta nhìn cậu. Doyoung cảm thấy thật khó thở.

"Cậu thật xinh đẹp, Doyoung à," anh thì thầm. "Hơn bất cứ loài hoa nào."

Lời anh nói khiến cậu cảm động vô cùng. Cậu không nghĩ mình từng được nghe lời khen nào có ý nghĩa như vậy đâu. Hai má cậu bắt đầu nóng ran lên. Trái tim cậu phản ứng lại ngay lập tức, như một đốm lửa nho nhỏ đã bùng lên thành ngọn lửa rực sáng, đốt cháy pháo hoa đã chờ đợi bao lâu nay để được kích hoạt.

Cậu buông tay Yuta ra, đặt nó lên má mình. "Sau khi suy nghĩ kĩ càng về một vài chuyện, tôi đã nhận ra rằng bấy lâu nay người đó chính là anh. Tôi không còn ho ra hoa chuông xanh tượng trưng cho sự ổn định,lòng biết ơn và hoa linh lan đại diện cho khởi nguồn của hạnh phúc nữa, âu cũng là do Kun chẳng còn là lí do để chúng tồn tại. Anh đã trở thành cội nguồn của những cảm xúc đó."

Cậu hít vào một hơi thật sâu. "Tôi sẽ không bao giờ quên những gì anh làm giúp tôi, nhưng chính anh, trí óc, trái tim và gương mặt ngốc nghếch này đã khiến mọi thứ khác đi. Và còn khiến tôi muốn làm điều này nữa."

Chẳng chờ đợi một tín hiệu tích cực hay phản ứng nào từ đối phương, Doyoung rướn người, bắt lấy đôi môi Yuta và nhẹ nhàng hôn anh. Người Yuta cứng đơ lại trong cái ôm của Doyoung, nhưng ngay khi cậu định rút lui vì nghĩ mình đã đi quá giới hạn, Yuta lại ấn môi mình lên môi cậu, hai bàn tay vòng ra sau cổ cậu.

Chỉ cần có thế, cậu vòng tay qua eo Yuta để kéo anh lại gần hơn, đầu cậu khẽ nghiêng sang bên trái.

Chẳng còn suy nghĩ về quá khứ hay những rung động vấn vương nào níu kéo cậu. Chỉ có người đàn ông trước mặt và đôi môi mềm tựa nhung lụa của anh.

Doyoung rời khỏi nụ hôn, nhận ra gương mặt đối phương đã đỏ ửng lên từ bao giờ, hơi thở cũng nặng nề hơn một chút. Việc có thể biến một Yuta luôn bình tĩnh trở nên như thế khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cậu muốn khám phá cảm giác thuộc về ai đó này nhiều hơn nữa, để phát triển nó và nhìn xem nó sẽ đưa cả hai đến đâu.

Vì thế, cậu thổ lộ:

"Em muốn thử và yêu anh."

Câu trả lời của Yuta là ôm lấy má cậu và kéo cậu vào một nụ hôn khác. Lần đầu tiên trong đời, Doyoung biết thế nào là cảm giác tình cảm được đáp lại, một thứ gì đó thật khác biệt so với những mối tình đơn phương trước đó. Cậu có thể bắt đầu lại từ đầu, lần này là thật.

Cậu có thể thở nữa rồi.







vậy là chặng đường dài hơn ba tháng trời (n̶h̶ờ̶ ̶s̶ự̶ ̶l̶ư̶ờ̶i̶ ̶b̶i̶ế̶n̶g̶ ̶v̶ô̶ ̶đ̶ị̶c̶h̶ ̶t̶h̶i̶ê̶n̶ ̶h̶ạ̶) của mình với chiếc fic này cũng đã dừng lại, mừng quá ; - ;
chưa bao giờ mình dịch cái gì dài hơi thế này, lại còn cho một đôi mà bảo mình ship thì cũng không phải, nhưng trong quá trình dịch mình đã rất vui (❁'◡'❁)

cảm ơn các bạn đã đón đọc Two-faced Marigold, hi vọng các bạn thích fic và hãy ủng hộ Yuta, Doyoung cùng các chiến hữu của hai anh nhé ♡ #streamSticker

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net