Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


FELIX

"Rồi? Công việc mới của mày ở đâu?" Seungmin hỏi khi chúng tôi đã ngồi vào bàn.

Tôi gật đầu cười, "Cảm ơn trời rằng đã có một tờ rơi bay đến trước mặt tao bằng một cách kì diệu nào đó khiến tao có công việc này. Nhưng..." nụ cười của tôi dần biến mất khi nghĩ lại những chuyện vào ngày hôm qua.

"Cái gì? Có việc gì không ổn với công việc mới của mày hả?" Đôi mắt cậu ấy mở to, "Đừng nói với tao là mày làm—"

"Seungmin, không! Không phải đi xa thế đâu!"

"Vậy được rồi, tốt đấy. Nhưng nghiêm túc đi, có chuyện gì đã xảy ra với mày vậy?"

Tôi cắn môi dưới, đồng thời đưa hai ngón tay gõ gõ vào cái ví của một trong những người bạn của anh ta làm rơi khi đưa anh ta về vào tối qua.

"Lixie? Còn ở đó không?"

"Yeah, chỉ là..."

Cậu ấy lo lắng nhìn tôi, "Công việc mày đang làm chính xác là gì vậy?"

"Tao làm bartender tại một quán bar gần đây."

"Có ai bắt nạt mày à? Tao có cần đi giết người không?"

Tôi bật cười, "Không, chỉ là tao gặp một số người kì quặc, chỉ vậy thôi."

"Và kì quặc ở đây của mày ý là sao?"

Tôi thở dài, hướng đầu chỉ về nhóm bọn họ làm Seungmin giật mình, "Không thể nào... họ làm mày bị thương hả?!"

"Không, nhưng Changbin thì làm phiền tao."

"Làm phiền như nào?"

"Đi gạ gẫm."

"Cái gì? Bạn gái hắn ta vừa chia tay với hắn đó!"

"Anh ấy có bạn gái ư?"

"Đương nhiên là có rồi."

"Geez, đúng là thằng tồi. Đi thả thính người khác sau khi chia tay? Không ngầu một chút nào."

Tôi cười khẽ, "Tao biết chứ. Nhưng có vẻ bạn anh ta khá là ổn, họ thực ra đã lôi anh ta ra khỏi tao, và giờ tao đang có trong tay chiếc ví mà bạn anh ta đánh rơi ấy." Tôi nói và đưa cho cậu ấy xem cái ví trên tay.

"Oooohhh."

Rồi tôi đứng dậy, "Giờ thì tao sẽ đi trả ví dù nó thuộc về ai đi chăng nữa."

"Bây giờ ư?"

"Yeah, càng sớm càng tốt mà."

Cậu ấy gật đầu rồi tôi bước đến bàn của họ.

"Hyung." Tôi nói, làm cho mọi người đều ngước mắt lên nhìn.

"Lee Felix? Em làm gì ở—"

Cậu trai tóc nâu đen bị ngắt lời khi Changbin làm gián đoạn lời nói của anh, "Felix! Em ở đây! Em nhớ tôi? Hm?"

Tôi khẽ đảo mắt, làm ngơ anh ta rồi rút chiếc ví trong túi áo ra. "Có ai đó đã bỏ quên cái ví này ở bar vào tối hôm qua."

"Oh nó là của tôi!" Cậu trai tóc nâu đen nói.

Tôi gật đầu và đưa nó cho anh ấy trước khi ngoảnh đầu bước đi.

"Cảm ơn, Lee Felix!" Tiếng nói phát ra từ sau lưng nhưng tôi chỉ nhún vai và bước lại về chỗ Seungmin, đột nhiên, lại có ai đó gọi tên tôi.

"Felix!"

Tôi quay đầu ra sau và thấy Jisung tại cửa cafeteria, vẫy tay với tôi. Và rồi cậu ấy bước đến, "Cậu có đang ở với ai không vậy?"

"Thực ra tôi đang ở với bạn. Nhưng nếu cậu muốn, cậu cũng có thể ở lại với bọn tôi."

"Đó sẽ là một vinh dự." Cậu ấy nói và chúng tôi cùng bước đến chỗ Seungmin ngồi.

"Han Jisung?" Seungmin nói khi vừa liếc tới Jisung.

"Làm sao cậu lại biết tên tôi?" Jisung hỏi khi cả hai đã ngồi xuống bàn.

"Tôi là lớp trưởng mà nên đương nhiên tôi phải biết cậu chứ." 

"Oh, vậy tôi đoán là tôi khá nổi tiếng nhỉ?"

"Uh-huh, cậu nổi tiếng với cái danh là học sinh luôn luôn cúp học đó."

"Hey! Tôi có lý do riêng mà!"

"Oh khoan đã, hình như cậu cũng ở trong hội học sinh đúng không?"

"Cậu có ư?!" Tôi cảm thán.

"Um... yeah."

"Ê mà sao hai chúng mày biết nhau vậy?" Seungmin hỏi, nhìn hai bọn tôi.

"Bọn tao làm chung quán bar."

"Jisung làm việc ở bar ư? Tại sao? Nhà cậu cực kỳ giàu mà."

Mắt tôi mở lớn, nhìn Jisung, "Thật á?!"

"Ừ thì— tôi..."

"Oh đợi đã..." Seungmin ngừng lại, "Có phải cậu là... hình như... là người thủ quỹ của hội học sinh đúng không?"

Jisung cắn môi, không đáp lại. Seungmin gật đầu, "Mhm, tao hiểu chuyện gì rồi.". Cậu ấy nói.

"Okay, nói đi. Mày không thể để tao chờ mãi mà không hiểu chuyện gì được." Tôi nói với cậu ấy.

"Tao... thực ra tao đã làm mất tiền quỹ của hội học sinh nên bây giờ tao phải đi làm để trả lại ấy." Jisung nói.

"Anh Sunghyun biết chuyện đó không?"

"Không. Tao không muốn anh ấy lo lắng về tao nên tao sẽ tự lo liệu chuyện này."

"Tại sao mày không xin tiền của bố mẹ vậy?" Tôi hỏi.

"Không đời nào! Họ sẽ giết tao nếu họ biết chuyện gì đang xảy ra đấy!"

"Mày có muốn bọn tao giúp không?" Seungmin hỏi.

"Cảm ơn, nhưng tao sẽ ổn thôi."

"À mà mày còn đang ở Khu A không vậy?" 

"Tao đã từng. Nhưng bây giờ, tao đang ở Khu C, vì hiện tại tao cần tiết kiệm một khoản nho nhỏ."

Khu A là khu kí túc sang trọng nhất của ngôi trường này. Đó là những cậu ấm cô chiêu sống tại. Thực ra chúng tôi không thuộc về nơi ấy nhưng tôi nghe nói rằng rất nhiều bữa tiệc lớn được tổ chức tại đây.

"Đến khi mày làm đủ ư?" Tôi hỏi.

"Tao gần xong rồi. Chỉ cần thêm vài ca nữa thôi là tao có thể đủ tiền để trả lại quỹ. Rồi đó tao sẽ quay trở lại Khu A."

"Vẫn ở phòng cũ sao?"

"Không, tao có thể có bạn cùng phòng mới. Tao thực sự rất muốn ở chung cùng phòng người cũ."

Tôi bật cười, "Chúc may mắn, bạn tao."

*  *  *  *  *

CHANGBIN

"Hyung, anh đang trở nên kinh dị đó. Ngừng nhìn Felix đi." Hyunjin nói.

"Mày vừa nhìn người yêu cũ của mày một lúc trước và giờ mày lại đi nhìn Felix ư? Điều chỉnh lại tâm trí đi em." Minho nói.

"Cái gì? Felix đáng yêu mà." Tôi nói với họ.

"Anh đúng là một thằng tồi." Hyunjin buông câu.

"Còn hơn ai đó đã từng hôn hơn chục cô gái một tuần." Tôi cãi lại.

"Sao? Nó bình thường mà." Hyunjin phản bác làm tôi đảo mắt.

Tôi nhìn sang Mirae, người mà đã nhìn tôi từ nãy giờ trong khi tôi nhìn Felix một cách nhanh chóng. Rồi lại nhìn về Felix và tôi vẫn có thể nhìn thấy mắt cô ấy đặt lên tôi với tầm nhìn gián tiếp của mình. Cùng lúc đó, Felix đứng dậy và lướt qua chúng tôi làm tôi phải chặn lại cậu ấy.

"Felix!" Tôi gọi lớn.

Cậu ấy đảo mắt, "Anh lại muốn gì nữa đây?"

"Hôm nay em nhìn đặc biệt dễ thương." Tôi trêu ghẹo.

Cậu ấy nở một nụ cười chế giễu, "Cảm ơn anh, nhưng nó lại nghe không giống một lời khen ngợi khi nó đến từ anh, nó nghe thật kinh tởm."

Minho và Hyunjin bật cười lớn khi họ nghe lời mà Felix nói làm tôi đảo mắt. Tôi đứng dậy và đi đến trước mặt Felix. Tôi vẫn có thể cảm thấy ánh nhìn của Mirae đặt lên người tôi, và điều đó làm tôi khẽ nhếch khóe môi lên cao.

Felix thở dài, "Seungmin, Jisung. Chúng mày đi trước đi. Tao sẽ ở lại đây một chút." Bạn của cậu ấy gật đầu và hai người họ bắt đầu bước đi. "Rồi giờ, hãy nói cho tôi biết rằng anh muốn gì đi bởi vì tôi không muốn một ai đó làm lãng phí thời gian của mình."

Tôi bật cười, đặt tay lên cằm và cúi sát vào mặt cậu ấy, "Tôi muốn em."

Cậu ấy đảo mắt, "Tôi xin lỗi nhưng anh không thể có tôi. Đi tìm người khác mà làm phiền đi." Cậu ấy nói và đột nhiên đi xa khỏi tôi.

Tôi nhìn Mirae, người mà từ nãy giờ vẫn đang sốc bởi những hành động kì quặc của tôi, làm tôi nhấc môi thỏa mãn. Tôi ngay lập tức đuổi theo sau Felix và gọi cậu ấy.

"Hey!"

*  *  *  *  *

FELIX

"Hey!"

Tôi đảo mắt, dừng lại và quay về phía sau một cách đầy khó chịu, "Anh muốn cái gì?!"

Anh ấy nhếch mép, chạy về phía tôi, nắm lây cổ tay, đẩy và ghim chặt tôi vào bức tường, thì thầm dưới vành tai của tôi.

"Lee Felix, làm bạn trai của tôi đi."

"Cái đếch gì vậy?!"


*  *  *  *  *

Trong đây, tớ đã đổi ngôi cậu-tôi giữa Felix, Jisung và Seungmin thành mày-tao vì chỉ cảm thấy khi họ thân thiết hơn gòi thì sẽ xưng hô thân mật hơn, và đó là lý do tớ đổi đó.

Và mong mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net