1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong thang máy một cách không mấy dễ chịu, Jimin cố gắng không lo lắng quá nhiều và giữ bình tĩnh vì hôm nay là ngày đánh dấu một chương mới trong cuộc đời của mình. Nhưng đúng lúc này, lão già đứng phía sau bắt đầu nhìn chằm chằm mông anh. Lão thậm chí còn không thèm giả vờ che giấu và Park Jimin cố hết sức để phớt lờ nó đi. Anh một chút cũng không muốn gây chuyện trong ngày đầu tiên đến Văn phòng Công tố tối cao.

Không phải là anh không thấy khó chịu, nhưng miễn lão ta không động tay động chân là được – chậc, cứ cho là anh đã quen với việc bị nhìn thế này đi. Sự thật là Jimin vốn nghĩ loại hành vi này chỉ có thể xảy ra đâu đó trên đường phố, chứ không phải ngay tại trụ sở chính của SPO. Thang máy ting một tiếng mở ra đem lại cảm giác nhẹ nhõm, Jimin lưỡng lự nửa muốn nửa không ra khỏi thang máy hay không khi mà anh còn năm tầng nữa mới đến nơi.

May mắn thay, một nhóm ba người phụ nữ và hai người đàn ông bước vào chiếc hộp kín và Jimin lợi dụng cơ hội này để dựa lưng vào sát tường và tránh xa những ánh mắt khiếm nhã. Anh đồng cảm nhìn cô gái trẻ mặc chiếc váy dài đơn giản trở thành con mồi mới của lão già.

Hai người đàn ông còn lại trong thang máy dường như không hề nhận ra sự quấy rối đó, nhưng vì họ không phải nạn nhân nên Jimin nghĩ họ không nhạy bén cũng đúng thôi. Hai người phụ nữ còn lại đứng cạnh cô gái trẻ, người trông có vẻ lớn tuổi nhất lườm lão một cái và gật đầu cụt lủn.

Thang máy ting thêm một tiếng nữa. Lão già hắng giọng ra vẻ khó chịu như thể bị điều tiếng oan ức lắm và ra khỏi thang máy không một chút mặc cảm tội lỗi.

"Khốn nạn," người phụ nữ đứng gần Jimin nhất thì thầm và liếc nhanh đến chỗ anh nhưng Jimin chỉ có thể mím môi cười gượng gạo rồi ngẩng đầu nhìn những con số nho nhỏ càng lúc càng tiến gần đến tầng của mình.

Dạ dày chộn lên. Chỉ còn một tầng nữa.

Jimin từ rất sớm đã nhận ra rằng trong xã hội chỉ tồn tại bốn kiểu người. Kiểu thứ nhất là nạn nhân. Nạn nhân là người bị thương tổn bởi hành vi phạm pháp hoặc sự việc, hành động khác ngoài ý muốn. Họ là người mà lẽ ra phải được luật pháp bảo vệ như những cô gái trong thang máy. Hai là tội phạm. Tội phạm là kẻ gây ra tội ác cho nạn nhân, như lão già đó. Ba là người qua đường, người ngoài cuộc. Trong mắt Jimin, tội ác dã man nhất là do người ngoài cuộc gây ra, như hai người đàn ông trong thang máy, họ có thể có hoặc không nhận ra tín hiệu từ ngôn ngữ cơ thể mà đồng nghiệp của họ cố gắng phát ra. Bốn là công tố viên. Đây là người dùng pháp luật để chống lại cái ác.

Jimin đã dành cả cuộc đời mình để được đến đây, anh đã đậu chứng chỉ luật và giành được thành tích danh giá nhất tại học viện. Thế nhưng ngay lúc nãy, anh kẹt trong thang máy và biến từ nạn nhân thành người ngoài cuộc. Jimin đã lùi lại và để lão già đó làm điều tương tự với người khác thay vì ngăn chặn chuyện đó xảy ra.

Sự huấn luyện của anh đã biến đâu mất rồi?

Thang máy ting một tiếng nữa, Jimin thở phào nhẹ nhõm rời khỏi thang máy và bỏ lại tâm trạng chán nản phía sau.

Không khí ở tầng này yên tĩnh đến ngạc nhiên. Ngoài người phụ nữ trẻ đang bận rộn ở bàn làm việc thì chẳng còn ai nữa.

"Xin thứ lỗi," giọng của Jimin chạm đến bàn làm việc. "Chị vui lòng có thể chỉ tôi đến văn phòng của Trưởng công tố Kim Namjoon không?"

"Nghe ngữ giọng thì chắc cậu là Park Jimin đến từ Busan phải không?" quý cô nói với vẻ mặt nghiêm nghị, "cậu đến trễ."

"Tôi được bảo đến đây lúc một giờ," Môi Jimin giần giật, anh vờ nhìn đồng hồ đeo tay để che giấu sự khó chịu, anh vốn đã đến sớm hai mươi ba phút.

"Không giống trong sổ đặt hẹn của chúng tôi," cô ấy đi vòng ra ngoài và ra hiệu cho anh đi theo.

Trong lúc theo người kia đi dọc hành lang, Jimin cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình thật bình tĩnh. Thanh tra Seijin ở học viện đã cảnh báo anh về tính cách thô lỗ có tiếng của văn phòng trung tâm Seoul nên anh cũng không quá thất vọng.

Trên hành lang có rất nhiều văn phòng đóng kín cửa và một phòng hội nghị trung tâm ngay phía sau cửa sổ kính. Cô nàng dẫn anh đến phía cuối hành lang rồi dùng khớp tay gõ vài tiếng lên cánh cửa trước khi mở ra theo lệnh của người đàn ông.

"Ngài Kim," cô trợ lý để Jimin đứng bên ngoài, "Cậu Park đã tới."

"Tốt. Cho cậu ta vào," ngồi sau chiếc bàn là người đàn ông trẻ đến ngạc nhiên. "Thông báo cho những người khác."

"Vâng, thưa ngài," người trợ lý ra ngoài và đóng chặt cửa lại sau khi đã để anh bước vào trong.

Từ giờ anh sẽ phó mặc số mạng cho Trưởng công tố Kim Namjoon định đoạt. Nhiều người đồn rằng anh ta là con trai đầu của một ông trùm mafia máu mặt và lúc trẻ từng có mật danh là L. Một con quái vật trước khi gia nhập SPO. Cũng có người truyền rằng anh đã giao ước với Công tố viên thời bấy giờ còn được Bộ trưởng Tư pháp trao quyền xét xử trong SPO.

Đương nhiên, đó là nếu anh thực sự tin những lời đồn mà sinh viên học viện thường truyền tai nhau trong những đêm thức trắng. Nhưng rồi dù sự thật có thế nào thì anh vẫn cảm thấy lo lắng khi đứng trước mặt sếp mới của mình.

Văn phòng khá rộng rãi với hàng ghế sô pha ngay ngắn dành cho các cuộc họp và kệ sách gỗ trang trí trên bức tường. Nếu Jimin không sợ sệt, ắt hẳn anh đã cảm thán tầm nhìn rực rỡ của thành phố qua những cánh cửa kính rộng lớn. Kim Namjoon đứng dậy ra hiệu cho anh lại gần và vô tình làm rơi rớt đống giấy tờ xuống chân bàn.

Người đàn ông phía sau chiếc bàn trông già dặn và có khuôn mặt khá điển trai. Dù không mang vẻ đẹp tiêu chuẩn nhưng ở anh ta toát ra thứ gì đó rất đáng tôn trọng và lôi cuốn. Tuy nhiên, Jimin không vì thế mà hạ xuống sự cảnh giác của mình.

"Cứ tự nhiên đi, cậu Park," người đàn ông trong bộ suit thời thượng ra hiệu cho Jimin ngồi xuống trước bàn làm việc. "Tôi là cấp trên của cậu, Trưởng công tố Kim Namjoon. Cậu có thể gọi tôi là Namjoon. Điều đầu tiên cậu cần phải nhớ, là mặc dù Euna, trợ lý của chúng ta rất cứng nhắc nhưng tôi thì lại ghét các quy tắc."

"Rất hân hạnh được gặp anh," Jimin cúi đầu rồi ngồi xuống chỗ được chỉ định. "Tôi xin lỗi vì đến trễ. Tôi được bảo đến lúc một giờ."

"Mấy người ở phòng trao đổi ấy," Namjoon vẫy tay một cách bất đắc dĩ, "không bao giờ thống nhất giờ giấc. Được rồi, cho tôi xem hồ sơ của cậu."

Jimin quan sát Namjoon lật hồ sơ, và từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy bức ảnh mà mình được chụp trong ngày đầu tiên đăng ký vào học viện. Anh trông khá luộm thuộm và non dại, khuôn mặt hốc hác, sự thiếu dưỡng chất thể hiện rõ rệt qua vẻ bề ngoài. Jimin phớt lờ ánh mắt ý vị của Namjoon khi lật sang trang khác.

"Tốt nghiệp đứng đầu lớp," Namjoon nhìn tờ giấy, "đạt điểm số cao nhất ở mọi môn học. Ngoài ra còn thông thạo tiếng Trung, Nhật và Nga. Không có tiếng Anh?"

"Tôi biết một chút tiếng Anh thông dụng," Jimin nói, "nhưng không đủ để đậu kỳ thi."

"Tôi hiểu rồi," Namjoon gật đầu và quay trở lại tập hồ sơ. "Có vẻ cậu đã được săn đón bởi nhiều phòng ban khác nhau. Nhưng cậu lại đề nghị được chuyển đến đây."

"Vâng, thưa ngài," Jimin cảm thấy dạ dày mình quặn lên.

Anh biết phòng ban này thế nào, họ nổi tiếng với năng lực xuất sắc trong điều tra và truy tố tội phạm nguy hiểm. Sinh viên trong học viện còn đặt một tên khác cho họ là Phòng Tội phạm Big Hit, mặc dù đó không phải là cái tên mà họ sẽ thốt ra khi buôn chuyện. Một trong những lý do mà Jimin đặc biệt muốn được chuyển đến đây, chính là vì đây là đơn vị duy nhất trong toàn bộ lực lượng mà anh có thể tự do theo đuổi sở thích của mình và tạo sự khác biệt.

"Namjoon."

"Sao ạ?" Jimin hơi nghiêng đầu.

"Là Namjoon."

"Vâng, anh Namjoon," Jimin thử mỉm cười.

"Để tôi nói cho cậu một sự thật, Jimin," Namjoon lên tiếng, "cậu vừa vượt quá tiêu chuẩn vừa không đủ tiêu chuẩn để làm việc ở đây."

"Tôi đã đậu chứng chỉ luật, thưa anh," nụ cười của Jimin hơi ngập ngừng.

"Phải," Namjoon đặt hồ sơ xuống. "Nhưng đơn vị của tôi chuyên xử lý những tội phạm ở mức độ nguy hiểm nhất. Cậu chỉ là lính mới."

"Mọi người chẳng phải đều bắt đầu từ vạch xuất phát sao, anh Namjoon." Jimin đáp.

"Cậu bắt đúng ý tôi rồi," Namjoon cười thầm. "Vậy thì phải cố gắng nhiều."

"Anh mày không thể làm chung với thằng nhóc đó được!" Ai đó xông vào văn phòng trước khi Jimin kịp trả lời.

Người đàn ông vừa xông vào xua tay với cô trợ lý đang nổi giận đùng đùng.

"Nó không chịu bắt máy," anh chống hai tay trên hông, mặt đỏ tợn.

Anh chàng này rất đẹp trai với đôi vai rộng, chân dài và khuôn mặt là nguồn cơn của chiến tranh. Nhưng phong thái đã phản bội hoàn toàn ngoại hình đẹp đẽ của anh, mặc dù có thể dễ dàng được tha thứ, nhưng những trò đùa của anh ta chẳng là gì ngoài sự kiềm chế chứ đừng nói là đáng yêu.

"Tôi xin lỗi Trưởng công tố," cô trợ lý đứng ngoài cánh cửa nói, "tôi đã cố gắng ngăn anh ấy."

"Được rồi, Euna. Tôi hiểu," Namjoon đứng dậy, trông chẳng có gì là bực bội khi văn phòng riêng bị tự tiện xông vào.

Jimin cũng đứng dậy nhìn hai người đàn ông, trong lúc đó vị trợ lý vội vã cúi chào rồi rời khỏi căn phòng lần thứ hai.

"Seokjin, đây là Park Jimin, thành viên mới của đội," Namjoon kéo sự chú ý đến anh.

"Ồ, cậu ta chỉ mới là một đứa trẻ," Seokjin nhìn anh từ trên xuống dưới. "Đây là giải pháp của cậu sao? Con lợn cơ bắp kia sẽ ăn sống cậu ta mất."

Lợn cơ bắp, là ai vậy? Jimin nghĩ và cảm thấy hơi bị xúc phạm vì sự tự nhiên của Seokjin.

"Em không nghĩ vậy," Namjoon nói với vẻ mặt lạc quan.

"Rất vui được gặp anh," Jimin cúi đầu với người kia, cố gắng hết sức để tỏ ra chuyên nghiệp và không lộ vẻ khó chịu ra ngoài.

"Kim Seokjin," anh ta nói rồi quay trở lại nói với Namjoon. "Cậu ta đâu? Không biết có phải lại đi theo dõi hắn không. Nếu bị kiện vì tội quấy rối thì chúng ta sẽ trở thành trò cười của cả phòng ban này. Không, là của cả SPO!"

"Bình tĩnh Jin," Namjoon nói, "Đã có người thay thế anh và giờ anh có thể quay lại điều tra vụ án cũ sau khi đã bàn giao lại toàn bộ cho Jimin."

"Đây chính là trọng điểm," Seokjin cau mày, "Với tình hình này, sẽ không có vụ án nào cả. Choi Hyukhe sẽ còn nhởn nhơ nếu chúng ta không thể buộc tội hắn."

"Anh bàn giao cho cậu ấy đi," Namjoon nói và lần nào không có chỗ cho sự phản đối, "Em sẽ giải quyết Jungkook."

"Anh thề là chưa khi nào anh nhớ Yoongi đến như vậy," Seokjin nhăn mặt. "Đi nào Park Jimin. Tôi hi vọng là cậu sẽ tiếp thu nhanh hoặc ít nhất là có thể bước đi kịp tôi."

Jimin nhìn qua nhìn lại giữa hai người, Seokjin đã bước đến cửa còn Namjoon thì đang nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Nhận ra mình đã được phép ra ngoài, Jimin bắt đầu đi theo Seokjin ra khỏi văn phòng.

"Jimin đợi đã!" Namjoon gọi Jimin lại, tay vụng về cầm một phong bì, "chào mừng tới đội."

Anh đưa cho Jimin một chiếc phù hiệu. Chỉ là một chiếc huy hiệu năm sọc xanh đơn giản và thiếu thẩm mỹ nhưng lại khiến Jimin cảm thấy rất tự hào. Jimin không nói nên lời nhận lấy huy hiệu và bao da có chứa ảnh và số hiệu chứng minh cậu đã trở thành Hạ sĩ quan Công tố Park Jimin. Jimin cúi đầu chào đội trưởng rồi vội vã đuổi theo vị công tố kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net