4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Jungkook dựa vào khung cửa quan sát anh.

***

"Cậu trông giống như cứt vậy –" Taehyung, một chuyên gia pháp y, nói.

"Cảm ơn?" Jimin nghiêng đầu với sự tương tác kỳ lạ này.

"Tôi có khen cậu đâu," Taehyung nói và Jimin cảm thấy kỳ lạ xen lẫn thoải mái khi vị chuyên gia pháp y đẹp như búp bê này quan sát mình.

"Anh có thể đi vào trọng điểm không Tae?" Jungkook hỏi.

"Thiếu kiên nhẫn ghê," Taehyung đảo mắt và Jimin cảm thấy tốt hơn khi ánh nhìn hoàn hảo đó rời khỏi.

Taehyung rút ra một tập tài liệu trên bàn, và Jimin không thể không tự hỏi làm sao người đàn ông này có thể lưu giữ cả đống giấy tờ như vậy được. Bàn làm việc của cậu ta chẳng khác nào một bãi chiến trường với hồ sơ, giấy tờ, giấy gói thức ăn và cả những vật thể không xác định được. Những cái hộp với số thứ tự của vụ án xếp chồng lên nhau cạnh bức tường và một giá để giày ngay cửa ra vào. Cậu ta có cả tá đôi giày khác nhau và quay phần đế vào trong. Thế nhưng, vị chuyên gia pháp y này lại đi chân không trong văn phòng.

"Cậu đừng có mà học theo tên đó nhé," Taehyung đặt một tập hồ sơ vào tay Jungkook.

"Đã nhớ," Jimin lịch sự nhất có thể.

"Chúng ta không đến đây để giao lưu," Jungkook quở trách.

Khuôn mặt Jungkook đanh lại nghiêm nghị còn Taehyung thì có nụ cười hình hộp và cử chỉ dịu dàng. Họ là hai bản thể hoàn toàn đối lập và Jimin thích cậu chàng này.

"Cậu có muốn lát nữa đi uống nước không?" Jimin mỉm cười theo kiểu tán tỉnh.

"Cái gì –" mặt Jungkook lập tức nhăn nhó lại khiến anh ta trông thật buồn cười.

"Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ chịu hỏi chứ," Taehyung đáp lại bằng một nụ cười tán tỉnh không kém.

"Thật sự?" Jungkook trố mắt nhìn Taehyung đến mức quên bẵng đi tập hồ sơ.

"Chà, chắc cậu hẳn biết, Jungkookie," Taehyung trêu chọc và nháy mắt với Jimin, "Tôi là người tốt bụng và mọi người đều thích tôi, đúng không Mochi?"

Mochi? Jimin nghĩ, chưa có ai gọi anh như thế cả, nhưng nếu là người dễ mến như Taehyung thì... ổn thôi.

"Đúng vậy," Jimin bật cười, cảm giác có thể cười thật tốt.

Có lẽ việc xuống phòng thí nghiệm không hẳn tệ như anh nghĩ. Jimin đã trải qua nỗi hoảng sợ với việc đi đến nhà xác để nhận báo cáo khám nghiệm tử thi của bà Danwo trong suốt chuyến xe buýt 45 phút đến chỗ làm, khi vào trong thang máy và cả khi ngồi trên xe của Jungkook. Cứ mỗi khi nghĩ đến người Taehyung khám nghiệm hôm nay có thể là mình thì Jimin lại cảm thấy rất may mắn vì còn sống.

"Sao cũng được," Jungkook nói.

"Nếu việc này khiến cậu cảm thấy tốt hơn," Taehyung lên tiếng, mọi dáng vẻ cà rỡn phút chốc biến mất nhường chỗ cho phong thái chuyên nghiệp, "Bà Ju chết vì mất máu trên xe cấp cứu. Không kịp đưa đến bệnh viện."

Về điểm này thì Taehyung lầm rồi, việc này không khiến Jimin thấy khá hơn chút nào. Như thể cảm nhận được suy nghĩ tiêu cực từ anh, Taehyung gửi một nụ cười xin lỗi về phía Jimin. Thật lạ khi Jimin không tài nào có thể khước từ được người này, sự phóng khoáng và cởi mở của cậu ấy thật dễ chịu và ấm áp. Nếu là người khác, Jimin ắt hẳn sẽ gạt ra ngay, nhưng với Taehyung thì anh không làm được. Jimin cũng đáp lại bằng một nụ cười nhỏ.

"Tôi đã tìm ra một số DNA bên dưới móng tay của nạn nhân," Taehyung nói tiếp, và trước khi Jungkook hay Jimin kịp hỏi thì cậu đã quay mặt về máy tính.

"Anh lẽ ra nên bắt đầu từ đó," Jungkook tiếp tục quở trách.

"Tên thật của hắn ta là Park Myung," Taehyung chỉ vào màn hình.

Jimin và Jungkook chen chúc nhìn từ bên vai Taehyung.

Jimin có cảm giác muốn bệnh khi biết mình chung họ với kẻ đó. Park là một họ phổ biến giống như Smith ở Mỹ hay Takashi ở Nhật Bản nên điều đó không đồng nghĩa với việc anh có liên hệ với tất cả mọi người họ Park trên bán đảo này.

"Bị bắt giam sáu lần," Jungkook đọc lớn, "phục vụ cộng đồng hai lần vì các tội nhỏ."

"Đã ra tù một năm," Jimin đọc báo cáo. "Làm sao hắn ta trở thành người chuyển tiền cho lão Choi?"

"Đó là chỗ cần tìm hiểu," Jungkook cau mày.

"Này các chàng trai," Taehyung ở giữa họ lên tiếng, "mặc dù chúng ta đang có cuộc trò chuyện thân mật và vui vẻ ở đây, nhưng tôi cần lấy lại văn phòng của mình. Tôi có cả mớ việc phải xử lý nếu muốn hẹn hò với chiếc bánh gạo đáng yêu này vào tối nay."

Jimin mỉm cười ngượng ngùng.

"Ồ, cậu thật xinh đẹp," Taehyung huýt sáo.

"Đi thôi, Park," Jungkook bộp vào sau đầu Taehyung.

Jimin theo Jungkook ra khỏi văn phòng sau khi trao đổi số điện thoại với vị chuyên gia pháp y.

"Anh đừng coi lời anh ta nói là thật," Jungkook nói khi đã yên vị trên xe, ánh mắt chăm chú về phía trước và không liếc anh lấy một lần. "Tên đó thả thính với mọi sinh vật biết thở."

"Vậy thì cậu ấy hẳn rất hoàn hảo," Jimin nói một cách thờ ơ khi nhìn xuống báo cáo Taehyung đã đưa.

"Tôi chỉ cố cảnh báo anh thôi," Jungkook nói tiếp.

Jimin nhìn lại cậu ta, không thể tự hỏi lòng tốt này đến từ đâu. Trong ấn tượng của Jimin thì Jungkook là kiểu người không quan tâm đến công việc của anh chứ đừng nói là đời sống cá nhân.

Cũng không phải Jimin đang tìm cách bò lên giường của Taehyung. Anh chỉ thấy người kia đẹp và hoàn hảo thôi. Taehyung là người khiến Jimin cảm thấy thoải mái, bình thường thì chuyện này sẽ khiến anh hoảng sợ nhưng không hiểu sao lần này thì không. Có lẽ kiểu người của Taehyung là vậy... Taehyung dường như là một người đặc biệt và Jimin cảm thấy thật may mắn khi quen biết với cậu ấy.

"Okay –" Jimin nói một cách hòa nhã rồi dành sự chú ý cho bản báo cáo và nghĩ về biệt danh "Hwangso" hay "Bò mộng" của Park Myung.

"Ý tôi muốn nói là –"

"Tôi hiểu rồi," Jimin nói cộc lốc.

"Tốt thôi." Đó là lời cuối cùng mà Jungkook nói trong xe.

Quả là một sự tương tác kỳ lạ... và thậm chí còn kỳ quặc hơn mối liên kết của anh với Taehyung. Cuộc nói chuyện với Jungkook khiến bên trong anh nhen nhóm lên một ít hi vọng, và những con bướm nhỏ trong dạ dày bắt đầu vỗ cánh loạn nhịp. Định mệnh bọn bướm. Lần cuối Jimin nghe thấy tiếng của chúng là khi bị người yêu cũ cắm sừng và bỏ rơi. Không phải nữa chứ.

Cũng không phải Jungkook thích Jimin. Cậu ta chỉ cư xử kỳ lạ hoặc có lẽ Jungkook cảm thấy thương hại vì Jimin đang sống trong khách sạn.

Khoảng một giờ sau khi trở về văn phòng, họ nhận được một cuộc gọi của cảnh sát. Park Myung đã bị bắt tại một cửa hàng tiện lợi.

"Đi thôi, Park," Jungkook đứng dậy khỏi bàn làm việc và chộp lấy áo khoác dài.

Jimin cầm theo báo cáo của Danwo và áo khoác của mình rồi chạy theo sau Jungkook.

"Anh có ổn không?" Jungkook hỏi khi cả hai vào trong thang máy.

"Vâng," Jimin chỉnh lại cổ áo, nói.

"Tôi không muốn anh ngán chân tôi,"

"Không có chuyện đó đâu,"

"Đờ mờ, anh thật cứng đầu," Jungkook rít lên.

Jimin nhìn cậu. Một lần nữa, những sự quan tâm này đến từ đâu? Những con bướm không cần ai đó mớm thức ăn cho chúng và sự ảo tưởng được ai đó quan tâm khiến anh đau đớn.

"Tôi đã làm gì gây khó chịu cho cậu sao?" Jimin hỏi khi thang máy đưa họ xuống tầng hầm.

"Không," Jungkook nói.

"Okay," Jimin gật đầu và xốc lại tinh thần.

Anh có lo sợ vì gặp lại Myung không? Câu trả lời đương nhiên là có, anh sợ. Nhưng Jimin nhận thức rõ ràng rằng trong suốt quá trình anh đã chống trả lại Myung, mặc dù cuối cùng Myung vẫn chiếm thế thượng phong. Về phần Jimin, anh đã đối đầu với kẻ địch và cố gắng hết mức có thể. Jimin cũng biết mình không đơn độc, họ sẽ gặp Myung tại đồn cảnh sát, nơi hắn bị còng tay và các máy quay CCTV được bật trong toàn bộ thời gian. Đặc biệt, Jimin cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Jungkook cũng ở đó.

Jungkook không hẳn giúp đỡ được quá nhiều khi xông vào căn nhà đó, nhưng thế là đủ để xoa dịu tâm lý bất ổn của Jimin. Dĩ nhiên Jimin sẽ không đời nào thừa nhận chuyện này với Jungkook và trông yếu đuối trước mặt cậu ta.

"Tôi là Đội trưởng Công tố Jeon và đây là Hạ sĩ Park, xin hãy khai tên của anh," Jungkook giơ phù hiệu khi họ bước vào phòng thẩm vấn.

"Park Myung," gã đàn ông trừng mắt.

Jimin cảm nhận được chân mình hơi chao đảo khi nhìn thấy hắn, anh cố gắng tỏ ra thật lạnh lùng và kéo ghế ngồi trước mặt gã đàn ông. Myung khi ngồi trông cũng to lớn như lúc đứng và Jimin cảm thấy khá tự hào về bản thân khi nhận ra những vết bầm mà mình đã để lại trên người Myung. Jimin thỏa mãn khi biết những thương tích không chỉ đến từ một phía. Anh tranh thủ đặt bằng chứng lên bàn và sắp xếp lại sổ ghi chép của mình.

"Cậu có bút không?" Jimin hỏi khi người kia đang tựa lưng vào tường quan sát.

"Đây," Jungkook rút ra một cây bút trong túi áo vest, cậu ta trông có vẻ hơi bối rối nhưng cũng thuận theo.

"Cảm ơn," Jimin nhận lấy cây bút sáng bóng và lạ mắt có khắc tên Jungkook trên đó.

"Những vết thương trông hợp với mày lắm, thằng chó," Myung nói nhưng Jimin hoàn toàn phớt lờ.

"Mối quan hệ của anh với Ju Danwo là gì?" Jimin hỏi.

"Ai?"

"Người phụ nữ anh đã giết hôm qua," Jimin đáp rồi ngước đầu nhìn thẳng vào cặp mắt của tên bò mộng.

"Tôi không giết ai hết," Myung trả lời.

"Okay," Jimin nói rồi viết xuống cả câu hỏi và câu trả lời của Myung. "Mối quan hệ của anh với Choi Hyukhe là gì?"

"Cái mẹ gì vậy?" Myung chế giễu và ngả lưng vào thành ghế, không một chút sợ hãi. "Một buổi tập huấn của SPO sao?"

"Việc của mày là trả lời các câu hỏi," Jungkook ra lệnh.

"Tôi không quen gã ta," Myung dài giọng. "Nhưng tôi không phiền nếu được làm quen với em, cục cưng."

Jimin nghiền ngẫm hắn vài giây rồi lại cầm bút ghi chép. Anh biết lời nói của Myung không có ý tốt và chỉ nhằm mục đích đe dọa. Jimin có thể nhận ra Myung đang cố gắng đọc những gì mình viết, và ở phía bên kia, Jungkook trông có vẻ rất thư thái. Jimin ghi chú lại những ngôn ngữ cơ thể cũng như ngữ điệu giọng nói của Myung.

"Khi anh vào nhà bà Ju," Jimin nói tiếp, "anh có biết rằng bà Choi sẽ buộc anh tội giết chết mẹ của bà ta không? Hay anh là một phần của kế hoạch?"

Jimin ngẩng đầu lên khi đặt câu hỏi.

Anh có thể nhìn thấy Jungkook hơi thẳng người dậy và khuôn mặt của Park Myung rụt lại.

"T-Tôi –" Myung lắp bắp.

"Trả lời cho cẩn thận," Jimin cảnh báo, "Anh chắc chắn không thoát khỏi tội giết bà Ju. Chúng tôi có cả nhân chứng và bằng chứng DNA cho thấy anh có mặt tại hiện trường vụ án. Sáng nay cũng tôi cũng nhận được dấu vấn tay của anh trên hung khí gây án và trong ngôi nhà. Park Myung, anh bị buộc tội giết người cấp độ một và có chủ ý giết sĩ quan SPO. Để tôi hỏi lại một lần nữa, anh có lên kế hoạch hạ sát bà Ju Danwo không?"

"Bà ta trả tiền cho tôi," Myung điên cuồng chồm lên, tất cả sự hung hãn mà hắn thể hiện ra trước đó giờ hoàn toàn biến mất.

"Là ai?" Jungkook hỏi, siết chặt chiếc bàn bằng cả hai tay, anh cúi người xuống Myung.

"Vợ của ông ta."

"Tên," ánh mắt Jungkook quyết liệt.

"Choi Minseo," Myung gào lên, nhìn qua nhìn lại giữa hai người, "Là bà Choi! Bà ta nói tôi có thể lấy số tiền trong chuồng chó. Miễn là tôi giết được bà cụ thì số tiền đó là của tôi."

"Lý do?" Jungkook hỏi.

"Bà ta ghét mẹ mình," Myung van nài, "vì mẹ bà ta phun tin cho thằng công tố viên đó."

Jimin hết nhìn Jungkook rồi nhìn Myung.

"Ý mày là đội phó Kim Yugyeom?" Jungkook hỏi, không khí dường như bị rút cạn khỏi căn phòng.

"Phải," Myung thừa nhận, ngước lên nhìn Jungkook. "Con khốn già đó đã kể cho tên đó về cách thức hoạt động."

"Vậy ai đã giết công tố?" Jimin hỏi.

"Tôi không biết," Myung nhìn anh, "hai người phải tin tôi. Tôi chỉ chịu trách nhiệm xử lý số tiền. Bà Choi đang cố gắng lật đổ chồng. Giữa họ có một số tranh chấp và nó có liên quan đến công tố viên."

"Kế hoạch là gì?" Jungkook hỏi.

"Cậu lẽ ra không nên ở đó," Myung nhìn Jimin và nói. "Tôi đã ra tay với bà lão. Đã quá muộn để quay đầu. Nên tôi định giết cậu rồi mang số tiền tẩu thoát sang Trung Quốc hay đâu đó."

***

Bàn tay Jimin run rẩy khi cố gắng trấn tĩnh chính mình. Anh đã đối mặt với hắn, đã đấu tranh và đã chiến thắng. Park Myung sẽ không còn có thể tổn thương anh hay bất cứ ai được nữa, lý trí cố gắng bám víu lấy điều đó, thế nhưng phần còn lại chỉ muốn cuống cuồng chạy trốn. Tất cả adrenaline để lại trong anh sự bàng hoàng và hiện tại Jimin đang cố gắng giũ bỏ những suy nghĩ đó trong buồng vệ sinh nam. Jimin biết Jungkook đang đợi mình, nhưng anh không thể kiềm chế được bản thân.

Khi hiện thực trở lại, Jimin mắc kẹt trong vòng quay cuồng của những sự việc đã xảy ra hôm qua. Anh đã chứng kiến một người bị giết chết trước mặt mình. Nhìn thấy người đó dần dần từ bỏ mạng sống, thậm chí còn nắm tay khi người đó trút hơi thở cuối cùng và rằng vào thời điểm đó chính anh cũng có thể đã chết, vì ở sai thời điểm và địa điểm.

Nếu trước kia từng học lái xe, Jimin đã có thể tự mình tránh khỏi nỗi đau đó. Nhưng vì không biết lái, anh đã bị bỏ lại. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể dẫn đến cái chết không ngờ đến? Jimin thở hắt ra, cố gắng kiềm nén nước mắt. Anh không thể gục ngã ở đây, trong một cái buồng vệ sinh chật hẹp của cục cảnh sát.

"Park?"

Hoảng loạn. Jungkook, người đã từng khẳng định rằng không muốn quan tâm đến Park Jimin, không muốn dính líu đến Park Jimin, hiện tại đang ở đây và hỏi thăm anh.

"Tôi sẽ ra ngay," Jimin gằng giọng giữa những tiếng sụt sịt.

Cửa phòng vệ sinh mở ra rồi đóng lại, Jimin để mặc bản thân thở gấp. Anh cần thở để trấn tĩnh chính mình. Không sao... Không sao cả... Không sa... Cốc cốc.

"Mở cửa ra, Park Jimin," Jungkook nói từ bên ngoài tấm ván cửa.

Cả cơ thể Jimin cứng đờ.

"Tôi sẽ ra ngay," Jimin lặp lại và tựa đầu vào cánh cửa, xúc cảm lạnh lẽo nhưng lại an ủi đến lạ.

"Anh đã làm rất tốt," Jungkook nói, Jimin có thể nhìn thấy đôi giày của người kia. "Tôi và người đồng đội quá cố đã không nhìn ra mối liên kết của vụ án này và đã bị bế tắc. Cảm ơn anh Jimin. Cảm ơn anh đã nhìn ra."

Jimin tiếp tục nhìn chằm chằm đôi giày. Giọng nói Jungkook nhẹ nhàng, cho đến khi Jimin cảm thấy được san sẻ cả về tinh thần lẫn thể xác. Jimin ngượng ngùng lau những dấu vết nước mắt trên khuôn mặt, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

Jungkook đang dựa vào khung cửa nhìn anh, nét mặt không đoán được và Jimin bất giác muốn chui lại vào bên trong. Anh nhận ra cặp mắt của Jungkook đang quan sát mình, chúng chứa đầy cảm xúc mà Jimin không thể gọi tên, sâu thẳm và lẩn quẩn. Jimin chỉ có thể đoán rằng Jungkook cũng đang chiến đấu với bóng ma của chính mình.

"Rất cảm ơn những lời nói của cậu," Jimin nuốt khan. "Tôi sẽ rửa mặt rồi gặp cậu ở đại sảnh."

Jungkook vẫn nhìn chằm chằm một lúc nữa rồi mới gật đầu và rời khỏi nhà vệ sinh. Đến khi người kia biến mất, Jimin mới cảm thấy có thể thở lại bình thường.

Chuyến xe yên tĩnh một cách dễ chịu. Jungkook lái xe chở cả hai đến tòa án để gặp Namjoon, người lúc này đang ở trước mặt thẩm phán cố gắng lấy được quyền tịch thu toàn bộ tài sản của Choi Hyukhe và đóng băng tài khoản của ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net