5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Nhưng mà– " Jimin bắt đầu phản kháng.

"Không," Namjoon lắc đầu, "chúng ta cần ăn uống và nghỉ ngơi, ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Đã rõ chưa?"

"Vâng, thưa ngài," Jimin miễn cưỡng gật đầu và đi theo những người khác rời khỏi phòng hội nghị.

***

"Cậu ta đang họp," Seokjin nói ngay khi vừa thấy họ ở hành lang đến tòa án.

"Chúng tôi cần phải vào trong," Jungkook nói khi băng qua những cánh cửa, "Jimin đã khiến tên đó phải mở miệng. Thông tin này còn đắt giá hơn chúng ta nghĩ. Phải bắt chúng nhận tội giết sĩ quan SPO."

"Yugyeom?" Seokjin thở hắt. "Cậu có bằng chứng nào không?"

"Chúng biết gì đó," Jungkook đáp.

"Để xem tôi có thể làm được những gì," Seokjin quắc mắc và để lại họ đứng ở đó.

"Jungkook," Jimin nghĩ đến những hồ sơ vẫn còn trên bàn làm việc của Yugyeom, những thứ mà cậu ta đang nghiên cứu. "Tôi nghĩ mình sẽ trở lại văn phòng."

"Để làm gì?" Jungkook quay sang anh, "Namjoon cần nghe anh trình bày sự việc."

"Cậu có thể làm chuyện đó mà," Jimin nhìn về hướng cửa, dự định đặt một cuốc xe. "Tôi không biết rõ về vụ án của Kim Yugyeom."

"Không cần thiết," Jungkook hạ giọng, liếc nhìn hai người đàn ông mặc suit bước ngang qua. "Hôm nay là ngày đầu tiên của anh ở đây, đương nhiên anh có thể sẽ lo lắng. Mặc dù những phiên tòa thực sự không có gì đáng phải lo cả."

"Những phiên tòa không có gì xa lạ với tôi cả," Jimin kiềm nén một cơn rùng mình khi nghĩ đến số lần anh đã có mặt tại tòa án.

Từ sự mất tích của em trai đến cuộc li hôn của cha mẹ và cả bản án của chính mình năm mười sáu tuổi. Phải, Jimin đã từng tham dự phiên tòa và biết rõ trình tự hoạt động của nó. Nhưng anh chưa từng đứng bên kia các băng ghế và điều này khiến Jimin đôi chút bất an. Chủ yếu là vì một góc nhỏ trong đầu anh bị lắp đầy bởi sự hoài nghi về bản thân và một giọng nói khá lớn rằng mày là một trò đùa.

Jungkook lại nhìn Jimin một cách kỳ lạ. Người kia mở miệng định nói gì đó thì bị Seokjin chạy đến cắt ngang.

"Chỉ một trong hai được vào."

"Vào đi," Jungkook ra lệnh và Jimin miễn cưỡng đi theo Seokjin vào trong phòng.

Seokjin dừng lại ở cạnh cửa chính khi Jimin bước trên lối đi nhỏ giữa hai dãy ghế gần như trống không. Có một người phụ nữ trẻ của đồn cảnh sát, Hyukhe và con gái của Minseo. Jimin đẩy thanh phân chia bước qua và đến bên cạnh bàn của Namjoon. Namjoon, cũng giống mọi người khác trong căn phòng, đều đang quan sát Jimin, khiến anh cảm thấy lo lắng với từng bước chân và nét mặt của mình.

Đâu đó xuất hiện một ánh mắt khiến anh lạnh sống lưng. Jimin cảm thấy mình như một con mồi dưới con mắt của kẻ săn mồi và anh gần như đóng băng. Cặp mắt của Choi Hyukhe dán chặt vào người Jimin, lạnh lẽo, tựa những tia lazer nhắm thẳng vào anh. Chúng nheo chặt hơn, Jimin buộc bản thân quay đi nhưng bằng mọi giá không thể đưa lưng về phía hắn.

Jimin không xa lạ với loại người như Hyukhe, anh đã thấy rất nhiều người như vậy ở bến cảng Busan. Cha Jimin từng làm việc cho chúng và Jimin hiểu rõ không bao giờ được đưa lưng về phía những kẻ như hắn. Ít nhất là ở nơi công cộng, Jimin tin rằng ở một nơi như tòa án hay sở cảnh sát, anh có thể an toàn khỏi những kẻ nguy hiểm này.

Jimin liếc nhìn ba vị thẩm phán ngồi phía trên và nghiêng người về phía Namjoon.

"Có chuyện gì?" Namjoon hỏi sau khi đã tắt micro.

"Park Myung đã thừa nhận việc giết Ju Danwo và nói rằng hắn được bà Choi trả công để làm việc đó." Jimin trả lời, "Hắn nói Minseo và Hyuke đang có tranh chấp quyền lực, một tranh chấp gia đình. Tên Park còn nói tranh chấp chính của họ bắt đầu từ vụ việc của Công tố Kim Yugyeom. Trên đường đến đây, Jungkook đã nói rằng chúng ta cần tiến hành đúng quy trình ngộ sát."

"Có bằng chứng nào cho lời khai của tên Park không?"

"Sự thiếu hụt thông tin từ bà Choi về hắn ta chính là bằng chứng." Jimin nhớ lại lời khai đầy lỗ hổng của bà ta vào đêm trước, "Bà ta tấn công Seokjin để khiến chúng tôi rời khỏi nhà, nhưng không ngờ đến việc mẹ mình tiết lộ cho chúng ta về số tiền. Tên Park cũng đã cho chúng ta biết về địa điểm và kế hoạch hoạt động khác nhau của hai vợ chồng Choi."

"Hết thời gian, trưởng công tố Kim," vị thẩm phán ngồi giữa lên tiếng.

Namjoon bật micro và ra hiệu cho Jimin di chuyển khỏi khu vực của mình.

Jimin bước ra khỏi thanh chắn nhỏ và ngồi ở hàng ghế gần Namjoon nhất, và đương nhiên là cách xa Hyukhe nhất có thể.

"Thưa quý tòa," Namjoon lên tiếng, "Cấp dưới của tôi đem đến một bằng chứng quan trọng để quy ông Choi vào diện đối tượng nguy hiểm. Chúng tôi không có đủ bằng chứng để buộc tội ông Choi có liên quan đến cái chết của sĩ quan đồng nghiệp Kim Yugyeom, nhưng nếu được phép kiểm tra các tài khoản ngân hàng của ông Choi, chúng tôi sẽ có thể lần ra manh mối. Vợ ông Choi cũng là một phần của cuộc điều tra này vì có liên quan đến cáo buộc giết người. Tôi xin đề nghị quý tòa đóng băng tài khoản ngân hàng của ông Choi và cho phép đội chúng tôi được điều tra sâu thêm."

"Thưa quý tòa!" luật sư bào chữa chen vào, "đây là một lời vu khống. Văn phòng của trưởng công tố Kim đã theo dõi thân chủ của tôi hơn một năm nay. Họ đã quấy rối cuộc sống của thân chủ và gia đình, giờ họ lại có ý quy tội giết người cho thân chủ. Tôi yêu cầu bác bỏ."

"Cậu đang vượt quyền hạn của mình, công tố." Vị thẩm phán bên trái nói, "Trưởng công tố Kim, tôi cho cậu 36 giờ để chứng minh ông Choi có liên quan đến cái chết của Hạ sĩ Kim Yugyeom, nếu đội của cậu không thể đưa ra bằng chứng quan trọng thì tòa sẽ bác bỏ cáo buộc này."

"Cảm ơn, thưa quý tòa," Namjoon cúi đầu.

"Đối với các cáo buộc khác," vị thẩm phán ở giữa nói. "Tôi đồng ý với bên công tố. Tòa sẽ cho phép đóng băng tài sản của ông Choi."

"Nhưng tòa không cho rằng ông Choi có nguy cơ bỏ trốn," thẩm phán bên phải lên tiếng, "chúng tôi sẽ cho phép ông Choi được tại ngoại điều tra, và gửi cảnh cáo đến người vợ."

Thẩm phán chính giữa gõ búa ba lần, mọi người đứng dậy và cúi chào khi các thẩm phán rời khỏi phòng. Hai bảo vệ đến và đưa Hyukhe đi trong khi cô con gái nấn ná lại ở vành móng ngựa để động viên cha mình.

Cảnh tượng của cha và con gái giằng xé trái tim Jimin.

Hành động của họ gợi lại cho Jimin những ký ức về cha mình, những ký ức tưởng chừng đã trôi vào quên lãng nay lại lũ lượt tràn về cùng với các cung bậc cảm xúc phức tạp. Thế nào là vẻ mặt vừa yêu thương và thống khổ, Jimin là người hiểu rõ nhất vì anh đã mang theo nét mặt đó mà nhìn về phía cha ruột mình rất nhiều lần.

Jimin thuộc lòng con đường đến quán bar của ngư dân còn nhiều hơn con đường đi học. Mỗi buổi tối sau khi học bài xong, anh sẽ đi tìm cha mình trong những quán bar hay đâu đó trên vệ đường. Người cha say xỉn bước đi loạng choạng, chiếc quần jeans cũ loang màu nước tiểu vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Jimin. Anh vẫn còn mượng tượng được sức nặng của cha mình khi chật vật đưa ông về nhà.

Hằng đêm, Jimin đưa cha mình về nhà, nhưng ngôi nhà này đã không còn là nhà nữa rồi. Trước đây, khi Jihyun còn ở bên, họ sống thoải mái trong một ngôi nhà dân cư. Nhưng khi Jihyun mất tích, mọi thứ đều không suôn sẻ. Cha mất việc, mẹ bỏ đi. Cha bắt đầu sa vào rượu chè và rồi đánh mất luôn căn nhà của họ, căn nhà mà Jimin và Jihyun đã từng sống. Sau đó, họ chuyển đến một căn hộ tồi tàn ngay phía trên chợ cá Jagalchi. Cha không làm nghề kế toán nữa mà bắt đầu công việc ngư dân như thời của ông nội.

"Chúng ta là nhà họ Park, Jihyunie," cha nói trong một đêm khi các bài hát của ngư dân vắng lặng dần, "và sau tất cả, người nhà họ Park sẽ trở về với biển."

Nhưng Jimin không muốn quay lại biển. Anh muốn ngôi nhà cũ có Jihyun, có một người cha quan tâm săn sóc và một người mẹ yêu thương bảo bọc. Nhưng giờ đã không còn gì nữa.

Thay vào đó, anh có một con ma men làm cha, ông sẽ gọi anh là Jihyun, hay thỉnh thoảng gọi anh bằng cái tên của ông nội và đôi khi gọi cả tên của mẹ nữa. Vài lần cha anh uống say đến mức òa khóc và cầu xin Jimin tha thứ. Ông hứa hẹn những lời hứa viễn vông rằng sẽ cai rượu và cho anh một cuộc sống thoải mái hơn, và rằng ông sẽ trở lại là một người cha đúng nghĩa. Nhưng sự thật là cha Jimin chưa một lần bỏ rượu.

Cha luôn đuổi theo những bóng ma và mẹ thì đã bỏ đi.

Jimin nhớ lần cuối cùng nói chuyện với cha mình, đó là một trận cãi vã. Những cảm xúc sôi sục và dồn nén đã tràn ra khỏi Jimin mười sáu tuối. Anh muốn cha nhìn anh một lần, và thật không may, ông đã làm vậy. Thậm chí sau tất cả mọi chuyện, Jimin không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình về những gì anh đã làm. Một trong số những lý do khiến anh muốn trở thành công tố và nỗ lực quyết liệt để ở trong đơn vị này là vì anh muốn ngừng đuổi theo những bóng ma.

Rốt cuộc, Jimin cho rằng sai lầm của một đứa trẻ chính là luôn tìm kiếm sự thừa nhận của cha mình, bất kể người cha đó có tồi tệ, có thối nát, hay có thất hứa bao nhiêu lần đi nữa.

Dán mắt vào người con gái khi cô ta rời khỏi căn phòng cùng với những luật sư khác, Jimin đã không hề bỏ lỡ ánh nhìn giận dữ mà cô ta ném về phía họ. Cô ta chỉ đóng vai một con chuột nhắt trước mặt cha mình.

Anh không thể không cảm thấy thương hại.

"Jimin?" Namjoon cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. "Nói cho tôi toàn bộ sự việc."

"Việc này Jungkook có thể giúp anh," Jimin đi theo trưởng công tố ra khỏi căn phòng, nơi Seokjin và Jungkook đang chờ.

Họ đã làm việc không biết mệt mỏi suốt nhiều giờ.

Jimin duỗi người vài lần, cơ bắp đau nhức đến mức phải uống thuốc giảm đau tận ba lần. Anh ném chai thuốc nhỏ vào ngăn kéo đầu tiên, tự hứa với bản thân sẽ dừng lại và tập trung sự chú ý vào các tờ khai thuế trước mặt.

Namjoon đang làm việc cật lực để chuẩn bị cho phiên tòa của Park Myung. Seokjin cùng Hoseok kiểm tra lại lần hai thông tin mà Myung đã cung cấp cho họ. Jimin và Jungkook thì theo dõi hoạt động tín dụng của lão Choi. Thỉnh thoảng họ sẽ ghi lại các con số và ngày tháng rồi dán lên tấm bảng lớn.

"Tôi đói," Seokjin lên tiếng, "đi kiếm gì ăn thôi."

"Tiệm ramen vẫn còn mở cửa đó," Hoseok duỗi cặp chân dài.

"Dĩ nhiên tiệm ramen còn mở cửa rồi," Seokjin phàn nàn, "đó là chỗ dở nhất vào lúc này."

Jimin nhìn đồng hồ một lúc lâu, muộn hơn anh nghĩ. Anh cầm điện thoại lên và nhận thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Taehyung.

"Jin nói đúng đó," Namjoon duỗi người, cả đám bọn họ đều túm tụm trong phòng hội nghị. "Chúng ta nên về nhà thôi."

"Thực ra," Seokjin đẩy hồ sơ sang một bên, "Chúng ta còn kịp lôi Jimin đi làm vài ly đó."

"Ý hay," Namjoon rạng rỡ hẳn lên và Hoseok thì vỗ tay hưởng ứng.

Jimin trái lại không để ý đến bọn họ, anh đang nhắn tin với Taehyung và cắn môi dưới khi người kia không trả lời.

"Cậu thấy ramen thế nào?"

Jimin ngẩng đầu lên khỏi điện thoại và đọc những hồ sơ trước mặt. Anh mơ hồ nhớ lại cha mình thường nói về những con số seri bên dưới hóa đơn. Nếu không nhầm thì chúng là những con số mà tội phạm thường dùng để làm tiền giả. Chúng sẽ tạo ra hai bản sao của cùng một hóa đơn và sử dụng chúng thay vì hóa đơn thật.

"Này," Jimin gọi Jungkook, "không phải báo cáo nói rằng chúng làm tiền giả ở xưởng ô tô sao."

Thấy không được trả lời, Jimin cau có ngước nhìn lên và thấy bốn người đàn ông đang nhướn mày nhìn chằm chằm mình.

"Có chuyện gì sao?" Jimin hỏi.

"Thằng nhóc còn kinh dị hơn chú mày nữa, Kookie," Seokjin huýt sáo và Jungkook chậc lưỡi đáp lại sự châm chọc đó.

"Ngang ngửa Yoongi hyung," Hoseok gật gù.

"Được rồi," Namjoon lên tiếng, "chúng ta sẽ ra về. Thôi nào, mau ra ngoài để tôi còn khóa cửa."

"Nhưng mà– " Jimin bắt đầu phản kháng.

"Không," Namjoon lắc đầu, "chúng ta cần ăn uống và nghỉ ngơi, ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Đã rõ chưa?"

"Vâng, thưa ngài," Jimin miễn cưỡng gật đầu và đi theo những người khác rời khỏi phòng hội nghị.

"Cậu có thích đồ ăn Nhật không?" Namjoon hỏi khi họ gặp nhau ở thang máy, mọi người đều mặc áo khoác và có vẻ tiều tụy.

"Có ạ," Jimin cười nhẹ, nghĩ về người phụ nữ Nhật Bản thường cho mình thức ăn mỗi thứ ba hằng tuần như để trả công vì đã dắt con chó của bà đi dạo.

"Đi ăn đồ Nhật thôi," Namjoon mỉm cười với Jimin khi cả bọn đi xuống hầm xe.

Namjoon cho Jimin đi nhờ trên xe của mình. Seokjin và Jungkook thì đi xe riêng còn Hoseok thì lái chiếc motor ở đằng trước. Jimin cúi xuống nhìn điện thoại, cảm thấy thật áy náy khi lỗi hẹn với Taehyung.

"Đừng ép bản thân mình quá," Namjoon nói. "Cậu đã là một phần của đội rồi."

"Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội," Jimin nhìn người đàn ông cao ráo. "Nhưng tôi không cho rằng mình đang thúc ép bản thân, nó đã là tính cách của tôi rồi."

Namjoon không nói gì và chỉ gật đầu.

Nhìn từ bên ngoài, nhà hàng rất đẹp và đáng tin cậy, không có điểm nào giống với căn hộ khiêm tốn của bà Nagakawa với con chó lai nhỏ.

"Jiminie!" Taehyung cười rạng rỡ khi thấy Jimin trong căn phòng đặt trước.

"Hả?" Jimin nghiêng đầu, hoàn toàn bối rối, anh cúi xuống di động lần nữa để kiểm tra mình có bỏ sót tin nhắn nào không.

"Tớ đã nhắn tin với Hoseok khi thấy cậu không trả lời điện thoại. Anh ấy bảo cậu là một kẻ cuồng công việc." Taehyung mỉm cười khi Jimin đứng trời trồng ở lối vào, cảm giác tội lỗi và xấu hổ dâng lên trong dạ dày.

"Anh có định vào hay không?" Jungkook nói từ phía sau, hiển nhiên là Jimin đã chắn hết đường đi.

"Xin lỗi," Jimin nở một nụ cười hối lỗi và bước vào bên trong. "Taehyung, tớ thực sự đã không để ý đến giờ giấc, nếu không thì tớ đã gọi cho cậu sớm hơn."

"Không sao," Taehyung nhún vai, "ít nhất chúng ta có thể hẹn hò với những người còn lại."

Jimin ngồi đối diện Taehyung trong lúc những người khác đã ngồi vào chỗ của họ. Jungkook ngồi xuống chiếc đệm cuối cùng bên cạnh Jimin, và anh không hề bỏ lỡ mùi nước hoa dễ chịu của người kia.

"Nào Jimin, kể cho chúng tôi nghe về cậu đi," Hoseok chuyền chai sake xung quanh.

"Tôi không biết nói gì," Jimin hơi ngại ngùng. "Tôi, ưm –"

"Sao anh không bắt đầu bằng lý do khiến anh nhất quyết đâm đầu vào đơn vị này," Jungkook ném ánh mắt sắc bén về phía Jimin.

"Cậu không cần phải trả lời câu hỏi đó," Namjoon hắng giọng trong khi những người khác đều im lặng nhìn xung quanh.

"Không sao đâu, thưa sếp," Jimin nhìn lại Jungkook.

Thì ra, những giây phút hiếm hoi mà họ trải qua cùng nhau trong những ngày trước rốt cuộc chỉ đến thế. Chỉ là một khoảnh khắc thấu hiểu nhỏ giữa người với người, rõ ràng Jungkook vẫn không muốn sát cánh cùng anh.

"Không, Jungkook, cậu đang đi quá xa."

"Em trai tôi bị bắt cóc khi tôi còn nhỏ," Jimin nói trước khi những người khác kịp lên tiếng và trước khi sự can đảm rời bỏ mình.

Điều này cũng đã từng xảy ra ở học viện. Khi thông tin về em trai bị lộ ra ngoài, mọi người đối xử với Jimin khác hẳn, hoặc đơn giản là phớt lờ anh. Đa số bỏ mặc Jimin như thể cho rằng họ sẽ có thể đi vào con đường của anh. Họ không sai, nhưng ít nhất nó đã giúp anh tập trung vào những thứ quan trọng hơn.

"Thầy cố vấn Seijin nói rằng đây là đơn vị tốt nhất dành cho tôi nếu muốn tìm ra những gì đã xảy ra với em trai mình," Jimin tiếp tục. "Nên tôi đã đến đây. Tối nay mình sẽ ăn gì?"

Jimin với lấy menu card và bắt đọc đọc lướt các món ăn trong khi tảng lờ ánh mắt của những người khác đang hướng về phía mình.

Jimin cũng đã từng tiếp xúc với những người như Jungkook. Quá nóng nảy và bế tắc trong vấn đề của mình để suy nghĩ bằng não chứ không phải bằng mông. Sự tôn trọng ít ỏi mà Jungkook có được trong mắt Jimin đã hoàn toàn biến mất. Jimin biết từ bây giờ công việc của anh sẽ khó khăn hơn gấp mười lần khi thiếu đi một cộng sự phù hợp. Jimin đã quen với việc tự giải quyết vấn đề một mình, vì vậy trong tình huống này, cũng sẽ không có gì thay đổi cả.

"Tôi không biết chuyện đó," Jungkook nói khiến Jimin thật sự ngạc nhiên, anh không ngờ Jungkook sẽ lên tiếng.

"Không," Jimin nhìn lại Jungkook, khuôn mặt Jungkook dưới ánh sáng và gần gũi thế này khiến Jimin khó chịu. Mọi thứ về Jungkook trong khoảnh khắc này đều khó chịu. Jimin biết một phần là do những cảm xúc tiêu cực từ mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây. Thật không công bằng nếu trút hết tất cả bực tức lên người kia, nhưng vào thời điểm này, Jimin cần một nơi để anh có thể trút giận. "Nhưng việc đó cũng không thay đổi gì cả. Cậu biết hay không cũng không thay đổi góc nhìn của cậu về tôi. Tôi đến đây bằng chính khả năng của mình. Tôi làm việc chăm chỉ để trụ lại đây, lý do của tôi chỉ có thế. Đó là chuyện của tôi."

"Ồ, phục vụ đâu rồi nhỉ?" Seokjin lôi kéo sự chú ý của mọi người.

"Hyung, thực ra," Jimin cảm thấy suy sụp sau khi phơi bày khía cạnh này của bản thân cho những đồng nghiệp mới. "Em thấy không khỏe. Bác sĩ bảo em nên nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Sếp, cảm ơn lời mời của anh. Em hứa sẽ mời lại mọi người sau."

"À, được rồi, cảm ơn cậu đã làm việc rất chăm chỉ. Mai gặp lại nhé?"

"Vâng, thưa sếp," Jimin cúi đầu. "Taehyung, tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không?"

"Ừ," Taehyung gật đầu rồi theo Jimin ra khỏi phòng sau khi đã cúi chào lịch sự với các đàn anh.

"Tớ muốn nói thật lòng là," Jimin lên tiến ngay khi vừa ra khỏi nhà hàng và đưa thẻ tín dụng cho cô gái phục vụ để trả tiền nước uống. "Sáng nay tớ đã muốn cùng tạo những kỉ niệm đẹp với cậu."

"Jimin," Taehyung nói, "hãy làm bạn với nhau nào."

Jimin ngẩng đầu lên, không ngờ Taehyung lại chấp nhận nhanh đến thế.

"Cậu chắc không?" Jimin hỏi lại.

"Cậu dường như là người tớ nên thân thiết thật nhiều," Taehyung đáp, "Tớ thích những thứ nhẹ nhàng và giản dị. Bạn bè là điều duy nhất tớ cảm thấy xứng đáng. Nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng nó giúp tớ ngủ vào mỗi đêm."

"Bạn bè," Jimin chìa bàn tay ra, cảm tưởng như mình có thể bay lên vì sự nhẹ nhõm này.

"Bạn bè," Taehyung ôm chầm lấy cậu.

"Vào trong đi," Jimin mỉm cười sau khoảng lặng ngập ngừng, "ăn tối vui vẻ."

"Nhớ nhắn tin và cho tớ một buổi hẹn vào lần sau," Taehyung nói rồi quay vào trong, Jimin vẫy tay đồng ý.

Đêm thứ hai liên tiếp Jimin đợi chiếc taxi của mình. Trời đêm lạnh lẽo nhưng anh rùng mình không chỉ vì cái lạnh. Anh thầm mong rằng những vụ án trong tương lai sẽ không khiến tâm trạng giằng xé thêm lần nào nữa. Một lát sau, Jimin gần như òa khóc vì hạnh phúc khi nhìn thấy chiếc ô tô màu trắng xanh với đèn neon taxi đang tiến lại gần. Chiếc xe này sẽ đưa Jimin về ngôi nhà mới của mình, nơi anh có thể cảm thấy an toàn và an ủi.

Chiếc xe tiến lại với tốc độ chậm rãi như thể dưới hiệu ứng slow motion và khi tâm trí Jimin đang nghĩ đến một bồn tắm nước nóng thoải mái thì...

"Chúng ta nói chuyện được không?" Jungkook hỏi và Jimin ném cho người kia một ánh mắt nửa vời.

"Tôi chuẩn bị về nhà, Jungkook," Jimin nói, trong đầu giục giã tài xế mau tới nhanh.

"Anh đã giải thích lý do của bản thân mặc dù không cần thiết," Jungkook nói, "anh cũng sẽ để tôi giải thích lý do của mình chứ?"

Phanh của chiếc xe khẽ kêu lên khi nó hoàn toàn dừng lại trước mặt.

"Cậu là người gọi taxi phải không?" Tài xế kéo cửa kính xuống để hỏi.

Jimin nhắm mắt, buông một tiếng thở dài trước khi quay sang Jungkook. Anh gật đầu với người kia.

"Xin lỗi về sự bất tiện," Jungkook nói với tài xế và đưa cho anh ta tiền boa.

Tài xế nhận lấy và lái xe rời đi. Jimin nhìn theo chiếc xe càng lúc càng xa và trong một khoảnh khắc anh rằng ước phải chi mình đã lên xe.

"Nào," Jungkook ra hiệu cho Jimin đi theo. "Tôi biết một chỗ để nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net