Hoặc là để lộ thân phận sớm, hoặc là chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanghyeok hyung? Anh tới lấy đồ ăn hả?" Lee Minhyung thò đầu ra khỏi cánh cửa, "Còn gì ăn không anh?"

"Vẫn còn hai lát bánh mì nướng, em với Minseok có thể chia nhau mỗi người một lát."

Lee Minhyung bước vào, trông thấy Lee Sanghyeok đang đứng bên cạnh khung cửa sổ của nhà bếp, với tay lấy một lọ bơ đậu phộng đang mở cùng một lát giăm bông đã được xé một nửa.

Anh nhai miếng bánh mì nướng trong miệng, tuyết bên ngoài vẫn đang rơi, như thể nó sẽ không bao giờ kết thúc.

"Anh Sanghyeok, Minseok nói hình như Wooje cảm thấy có chút sợ hãi, muốn hỏi anh rằng tối nay có thể cho em ấy ở cùng anh được không?"

Lee Sanghyeok quay đầu lại, "Bị dọa rồi sao?"

"Em ấy nói có điều gì đó không ổn với Lehends."

Lee Sanghyeok ngừng nhai rồi suy nghĩ một lúc để trả lời, "Cứ đến gõ của phòng anh là được."

Đột nhiên, có một giọng nói phát ra từ phía sau, "Vậy là ai cũng có thể gõ cửa phòng anh đúng không?"

Lee Minhyung quay đầu lại, trông thấy người đang đi tới là Han Wangho. Anh ấy bước tới với hai tay chắp ở sau lưng cùng một khuôn mặt đang mỉm cười rạng rỡ.

"Wangho hyung." Lee Minhyung chào hỏi với anh, sau đó liền vội vàng rời đi với hai lát bánh mì nướng.

"Anh đang ăn cái gì vậy?"

Lee Sanghyeok chỉ vào vài túi bánh mì nướng.

"Anh thích dành thời gian ở trong bếp nhỉ?" Han Wangho chạm tay lên chiếc bàn bếp được ốp bằng đá cẩm thạch, "Trước kia anh đâu có như vậy?"

"Phải không vậy? Nhưng dù sao thì con người cũng vẫn phải ăn mà." Lee Sanghyeok nhai cọng rau diếp cá ở trong miệng như một chú chuột đồng.

"Đây có phải là cách để anh che giấu bản thân không?"

Lee Sanghyeok ngừng nhai.

"Anh im lặng suốt nhiều ngày như vậy, thậm chí còn giao quyền phát biểu cho Ryu Minseok và Lee Minhyung để có thể che giấu bản thân, tại sao đã đến nước này rồi anh còn im lặng."

Ánh mắt của Han Wangho quét qua một vòng quanh căn phòng bếp, nơi này giống như đã từng qua sử dụng, trong bồn rửa vẫn còn sót lại một ít cặn thức ăn chưa được xả xuống cống, bát đĩa đã rửa sạch được đặt sang một bên, tuy rằng bọn họ đã không ăn uống tử tế suốt mấy ngày qua, nhưng điều đó không có nghĩa là không có ai sử dụng căn bếp này.

Mà người sử dụng nó thường xuyên nhất chắc chắn là Lee Sanghyeok lúc này đang đứng trước mặt anh ta đây.

Nhưng tại sao ở trong căn biệt thự này, nơi mà mỗi ngày đều có người chết, anh ấy vẫn có thể dọn dẹp nhà bếp một cách chăm chỉ, và chưa bao giờ ăn thiếu ba bữa trong một ngày.

Đây chính là điều bất thường nhất, phải không?

Đôi mắt của Lee Sanghyeok hơi cụp xuống, đó là những gì mà anh ấy vẫn thường thể hiện.

Lee Sanghyeok đã ở đỉnh cao của việc kiểm soát cảm xúc từ rất lâu rồi, đương nhiên người khác sẽ không thể nhìn thấy quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt của anh ấy, điều này trước đây đã từng là một thứ vũ khí mà anh ấy dùng để bảo vệ người khác, nhưng hiện giờ nó lại trở thành lớp chắn phòng thủ tốt nhất.

"Đây là những gì mà lá bài ma thuật yêu cầu anh làm, phải chứ? Nữ thần của bếp lửa, Hestia?"

Ánh mắt của Lee Sanghyeok bất chợt sáng lên, giống như một vầng trăng dần dần nhô lên từ phía dưới đại dương.

Anh không lên tiếng, nhưng Han Wangho biết có lẽ anh đang chờ lời giải thích của mình.

"Mặc dù em không biết điều kiện trên lá bài đó là gì, nhưng ......"

Han Wangho hơi nheo mắt lại, quan sát kỹ càng từng sự thay đổi nào trên nét mặt của Lee Sanghyeok.

"Nhưng em đoán là anh đã phải làm gì đó để có thể nhận được lá thư hướng dẫn sử dụng lá bài đúng không? Những lá bài đã rút sẽ đem đến cho thân chủ của nó những lợi ích nhất định, nhưng ngược lại, chúng ta cũng phải trả một cái giá nào đó để có thể nhận được nó. Và cuộc trao đổi này phải phù hợp với thân phận trong lá bài của chính người ấy, lá bài của anh là Nữ thần của bếp lửa, cho nên điều kiện chính là phải nấu ăn trong nhiều ngày có đúng không?"

Anh không chắc chắn về phỏng đoán này của mình, nhưng khi thấy Jeong Jihoon đột nhiên tới hỏi mình rằng hôm nay có cần hắn giúp đỡ gì không, anh đã trông thấy một triếc vòng tay hình vương miện được làm từ lá ô liu lấp ló trên cổ tay hắn. Mọi người đều biết rằng anh đã ly khai khỏi liên minh của GenG từ lâu, nhưng tại sao Jeong Jihoon lại đột nhiên đến và hỏi liệu anh ấy có cần giúp đỡ không? Điều này hoàn toàn không hợp lý về mặt logic, nhưng nếu như đây không phải ý định từ ban đầu của Jeong Jihoon thì sao? Liệu hắn ta có đang bị ép buộc phải làm gì đó không?"

Anh chợt nhớ ra rằng vào ngày mình và Park Jaehyuk cãi nhau, anh đã nhìn thấy bóng dáng của Ryu Minseok qua cánh cửa mà Son Siwoo đang dần đóng lại, khi ấy anh đã tự hỏi, tại sao Son Siwoo lại đưa Ryu Minseok đến phòng của Park Jaehyuk? Mối quan hệ của họ thân thiết đến vậy sao?

Nhưng nếu suy nghĩ về chuyện đó từ một góc độ khác, đây cũng có thể là một yêu cầu trao đổi đối với Son Siwoo sau khi cậu ta nhận được lá thư giải thích về lá bài của mình, cậu ta sẽ nhận được những lợi ích, nhưng bù lại cũng sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ trao đổi. Mà nhiệm vụ ấy chính là cùng Ryu Minseok làm một việc nào đó, nhưng sau đó lại buộc phải hủy bỏ vì cuộc cãi vã của anh và Park Jaehyuk.

Nhưng trước đây Son Siwoo chưa từng thú nhận điều này, cậu ấy vẫn luôn che giấu điều này với anh.

Nhưng hiện tại anh gần như đã có đáp án.

Ngoại trừ các thành viên GenG bọn họ, chỉ còn lại một người có hành vi kỳ lạ.

"Anh không muốn chỉ làm một công cụ để giúp đỡ đồng đội đúng chứ, ngay cả khi anh chỉ là Nữ thần của bếp lửa, làm thế nào mà anh có thể bình tĩnh như vậy khi những đồng nghiệp của mình đang từ từ biến mất?"

"Có phải anh vẫn còn lí do khác không?"

Han Wangho nhận thấy vẻ mặt của Lee Sanghyeok giãn ra trong giấy lát khi nghe đến sự ra đi của các đồng nghiệp, như thể linh hồn đang muốn rời khỏi cơ thể trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó lại bị thân chủ ép trở lại.

"Nấu ăn không phải là một công việc sao?"

Lee Sanghyeok rút ra một tờ giấy để lau tay, anh vừa làm vừa nói, "Mọi thứ xảy ra đều có mục đích của nó."

"Hơn nữa......," Faker bình tĩnh nói, "Làm sao em biết rằng em chưa làm gì cả? Em có thể biết được những gì anh đã làm sao?"

Đúng là anh không có khả năng đó thật. Han Wangho kết luận, trên đầu anh vẫn còn đang treo thanh gươm của Damocles, cho nên không được phép động hấp tấp.

"Hiện tại em đến lừa anh cũng vô nghĩa thôi."

"Em không tới lừa anh." Han Wangho nói: "Mục đích của em đã đạt được rồi. Mặc kệ lá bài của anh đại diện cho điều gì, em chỉ muốn tiếp tục sống để có thể giành chiến thắng."

Lee Sanghyeok bật cười, "Lại cái gì đây? Tuyên chiến sao?"

Tâm trí của Han Wangho trôi đi rất xa, anh nghiêng đầu nhớ về những ký ức về sự nghiệp của mình đang hiện ra trong tiềm thức như một chiếc vòng xoay rồi tự nhủ: "Cuộc chiến với chính bản thân mình, sao có thể coi là một thử thách được?"

-

"Jihoon? Em có muốn xuống dưới lấy gì ăn không?" Son Siwoo gõ cửa.

Jeong Jihoon gấp mảnh giấy trong tay lại rồi nhét vào trong chiếc phong bì vừa được mở ra. Hắn bước đến bên chiếc vali của mình và thay một chiếc áo len màu xám có phần tay áo dài hơn. Hắn ta vẫn luôn rất thận trọng để giữ cho chiếc vòng tay hình vương miện này không bị quá nhiều người nhìn thấy - bởi nó chính là vật đính kèm của lá thư giải thích thứ hai, một chiếc vòng tay nhỏ.

Nếu như hắn đeo nó mỗi ngày trước đây, chắc chắn mọi người sẽ chỉ cho rằng nó là một loại trang sức bình thường, nhưng trong bối cảnh như hiện tại, bất kỳ món đồ trang sức nào hắn ta mang trên người cũng sẽ được người khác âm thầm ghi nhớ lại.

Quả nhiên Chúa sẽ không dễ dàng cung cấp manh mối cho hắn như vậy.

Hắn cũng lập tức nhớ tới nội dung của bức thư đầu tiên, hóa ra người đứng sau bức thư đó đã từng nói với hắn từ rất sớm, chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ về mọi việc theo chiều hướng đó.

"Để ban thưởng cho con, những đám mây đen ngoài kia cũng sẽ mang theo ân sủng của vị Thần Vương, con sẽ có một chiếc vòng nguyệt quế được làm bằng cành ô liu, cũng sẽ có một chiếc khiên không thể phá hủy, cùng một ngọn giáo đồng có thể đâm xuyên qua mọi thứ."

Vị thần ấy không ngờ lại ngờ tuân theo các nguyên tắc công bằng của trò chơi giết chóc này. Nhưng hắn ta đã khéo léo che giấu những gợi ý dưới nhiều lớp mô tả, nếu vậy, liệu có còn thông tin ẩn nào còn sót lại trong bức thư mà hắn chưa nhận ra hay không?

Trong vai Athena, Jeong Zhixun liên tục nhận được thông tin bổ sung, nhưng đồng thời, Chúa cũng gửi tới những thứ có thể làm bại lộ thân phận của hắn và bắt hắn phải mang chúng trên người, nếu không kết quả sẽ giống như bức thư nói: "Một nhân vật đáng lo ngại sẽ xuất hiện trong đêm, đi theo phía sau là Hypnos và Thanatos, sự xuất hiện ấy cũng đồng nghĩa với sự chuyển đổi của linh hồn."

Hoặc là để lộ thân phận sớm, hoặc là chết?

-

Hắn ta mở cửa như thường lệ, chiếc vòng tay được giấu trong cổ tay áo giống như một khẩu súng giảm thanh, ngoại trừ việc họng súng đang chĩa vào chủ nhân.

"Minseokie hyung, anh nhìn bức tranh này đi, đây có phải là thần Zeus không? Cái người có cái tia chớp ấy."

"Trông giống anh Minhyung vãi chưởng hahahaha, nhìn cái dáng vẻ đó kìa."

"Anh Minhyung của em đã mang dáng vẻ của thần Zeus mà vẫn phải ăn chay và chạy bộ vào mỗi buổi sáng đó."

"Nhưng anh Minhyung không béo, chính là vô cùng khỏe, hơn nữa, không phải phần lớn các tuyển thủ chuyên nghiệp đều béo sao, anh Minhyung chỉ cần chơi tốt là được."

"Có điều, anh Minhyung hiện giờ không những phải chơi tốt, mà còn phải hợp tác tốt với anh Minseok nữa, có đúng không?"

"Cắt, cậu ấy không chỉ hợp tác với mỗi anh thôi đâu, cậu ấy còn thích rất nhiều các hỗ trợ khác."

Jeong Jihoon bước ra khỏi thang cuốn, quay đầu nhìn thân hình càng ngày càng gầy đi của Ryu Minseok đang đứng trong phòng khách, bên ngoài trời tuyết vẫn đang rơi dày đặc, cho dù cậu và Choi Wooje có đang đứng cạnh nhau thì cả hai cũng chỉ giống như hai chấm đen giữa trời và đất.

Ryu Minseok trầm ngâm nói với Choi Wooje: "Cậu ấy rất thích Life."

Son Siwoo ở bên cạnh khựng lại.

"Còn có cả Peter."

Jeong Jihoon vểnh tai lên nghe như thể nhận ra điều gì đó.

"Ồ, anh trai, anh có vẻ thật sự để tâm đến điều này nhỉ?"

Ryu Minseok thở dài: "Quan tâm cái gì mà quan tâm."

Jeong Jihoon đột nhiên nắm lấy cánh tay của Son Siwoo, hai người lại trốn vào tỏng một góc tối.

Son Siwoo nhìn Jeong Jihoon bằng vẻ mặt khó hiểu,Jeong Jihoon sốt sắng đến mức không thể quay trở lại phòng, hắn ghé vào tai Son Siwoo ngay tại đó rồi thì thào nói: "Em nghĩ Lee Minhyung là Hades."

Dưới lầu, Choi Wooje cũng nhìn Ryu Minseok bằng vẻ mặt khó hiểu, em khẽ hỏi: "Có chuyện gì không?"

Ryu Minseok lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên: "Bẫy của anh đã bắt được con mồi rồi."

Choi Wooje ồ lên một tiếng rồi âm thầm quay trở lại đề tài về các bức tranh sơn dầu được treo trên tường trong phòng khách.

"Trước đây em đã từng đọc qua Thần thoại Hy Lạp, cũng đã từng thảo luận về thần Zeus cùng với bạn bè, quá trình Zeus trở thành vua của các vị thần thực chất là một cuộc đấu tranh giữa các vị thần cũ và các vị thần mới. Em đã rất kinh ngạc khi đọc đến đoạn đó, cũng rất thắc mắc không biết lá bài Zeus sẽ có tác dụng gì?"

"Liệu rằng có ai đó có thể giết chết các vị thần cũ để trở thành một vị thần mới không?"

Ryu Minseok nói: "Cũng có khả năng như vậy mà đúng không? Nhưng lợi ích của việc trở thành Chúa là gì? Xem ra các vị thần trên đỉnh Olympus cũng không được hạnh phúc lắm."

"Có lẽ họ không sống để hạnh phúc? Mà là để duy trì trật tự trên thế giới? Hoặc có đôi khi là sống vì những trách nhiệm trên vai mình."

Ryu Minseok thở dài: "Vậy thì cuộc sống của bọn họ sẽ thật nhàm chán biết bao."

Choi Wooje lại nói: "Nhưng các vị thần cũng có rất nhiều sức mạnh thần thánh và vũ khí mạnh mẽ, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn."

"Nhưng mà—"

"Thật sao?" Lee Sanghyeok xuất hiện ở phía sau hai người, anh liếc nhìn bức tranh mà hai người đang thảo luận, "Bức tranh này rất đẹp."

"Nhưng anh không nghĩ trở thành thần thánh là một việc khiến con người ta hạnh phúc đâu."

Ryu Minseok dùng khuỷu tay huých vào người Choi Wooje, Choi Wooje bị huých thì cũng dùng chân đá anh mình một cái.

Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn hai đứa trẻ vui đùa, nhưng khi nghĩ đến bầu không khí hiện tại, anh lại cảm thấy nụ cười này hình như không thích hợp với sự áp bức của căn biệt thự đầy tăm tối này lắm, cho nên anh đã điều chỉnh lại biểu cảm của mình ngay lập tức.

Chỉ là anh không nhịn được mà nhìn Ryu Minseok với vẻ cảm kích: "Tại sao Minseokie lại cảm thấy không vui khi trở thành thần?"

Vì... Ryu Minseok nghĩ đến lá bài ma thuật mà cậu đang giấu trong phòng tắm.

Bởi vì họ cũng đang rơi vào số phận của các vị thần, họ được giao trách nhiệm, họ được trao quyền, nhưng tất cả những chuyện đã xảy ra đều là cái giá của việc trở thành thần, không phải sao? Nó đều là những hy sinh mà bọn họ buộc phải làm khi bước đi trên dòng sông định mệnh. Vậy thì làm sao có thể hạnh phúc được đây?"

Lee Sanghyeok cảm thấy một trong những sợi dây bao quanh trái tim anh đột nhiên nới lỏng rồi đứt ra, trái tim anh đập yếu ớt.

"Đúng vậy, ngay khi trở thành thần, chúng ta sẽ buộc phải nắm giữ những quyền năng mà mình không muốn có, và những hành động vô ý của chúng ta có thể mang lại những tổn hại chí mạng đối với một số người. Là một vị thần mà tất cả mọi người đều tin tưởng, chúng ta không được phép thể hiện sự tổn thương của mình, bởi vì khi ấy chúng ta đã không còn là chính mình nữa rồi, chúng ta là hiện thân của hàng ngàn các tín đồ đang theo dõi mình, khi ấy, sự tổn thương của chúng ta sẽ được phóng đại gấp nghìn lần và trở thành điểm yếu của bọn họ."

Lee Sanghyeok nhìn Ryu Minseok trẻ tuổi ở trước mặt, đột nhiên cảm thấy không thể chịu đựng được nữa.

"Khoảnh khắc trở thành một vị thần, chúng ta dường như đã đánh mất chính mình."

Anh hỏi: "Em có tin vào Cơ Đốc giáo không?"

Ryu Minseok lắc đầu.

"Gia đình Minhyung có vẻ tin vào điều đó, em có thể tới hỏi em ấy, có một niềm tin được lan truyền rộng rãi trong Cơ đốc giáo rằng Chúa sẽ yêu thương thế gian này. Ngài ấy yêu thương con người đến nỗi đã ban người con trai duy nhất của mình xuống trần gian để giúp các tín đồ của mình có một cuộc sống đời đời ấm no."

Ánh mắt anh rõ ràng là đang nhìn Ryu Minseok, nhưng lại giống như đã vượt qua vô số vết nứt thời gian.

"Nhưng Minseok à, điều đầu tiên chúng ta phải học khi trở thành một vị thần, đó chính là không yêu một ai."

Ký ức của Lee Sanghyeok trôi về quá khứ xa xôi, năm ấy, rốt cuộc anh đã cảm thấy như thế nào khi cả sân vận động Tổ Chim đều gọi tên anh?

Nếu như được quay trở về năm 2017, à không, Lee Sanghyeok thầm nghĩ, nếu như thời gian dừng lại ở năm 2017.

-

Ở góc cầu thang, Jeong Jihoon và Son Siwoo để lộ ra những biểu cảm khác nhau.

"Em nói em nhận được một lá thư giải thích khác á? Và nó đã chỉ ra Lee Minhyung là Hades?"

"Đúng vậy, nhưng em không thể cho anh xem bức thư đó được, nhưng em nghĩ hiện tại chúng ta đang mắc phải một vấn đề. Em đoán rằng Lee Minhyung chính là Hades, ngoại trừ bức thư em nhận được, còn có những gì Ryu Minseok vừa nói. Em vẫn luôn cảm thấy rằng có lẽ những lá bài ma thuật mà trúng ta bốc được không phải là ngẫu nhiên."

"Anh không nghĩ rằng những lá bài này đều nói lên một phần con người của chúng ta sao? Dù sao thì lá của em đúng là cũng có chút liên quan, và cả bức thư mà em mới nhận được... Chết tiệt, em không thể nói ra được, chủ yếu là nó nói về cách khuất phục thần Hades."

"Hades rất thích vợ mình, chính vì vậy mà hắn đã ra lệnh cho con hắc mã của mình lao xuống trần gian trong khi nàng ấy đang hái hoa thủy tiên, nó ép Persephone phải lên xe của mình và mang nàng đến bên Hades. Bức thư ấy cũng rằng cách quan trọng nhất để khuất phục Hades chính là khuất phục vợ của hắn."

"Và trong số ít những người còn sống sót, còn ai có thể đang yêu nhau?"

Vẻ mặt của Son Siwoo hơi đanh lại, "Ryu Minseok và Lee Minhyung."

Vừa nhắc tới hai cái tên này, anh đã ngay lập tức liên hệ với những hành vi kỳ lạ của Lee Minhyung mà bọn họ đã từng nghi ngờ, Jeong Jihoon cuối cùng đã có thể hoàn thành chuỗi logic của mình, "Sự bất thường của Lee Minhyung trong đêm đầu tiên là việc đã rút được lá bài của Hades, nhưng nếu chỉ là rút được lá bài và không biết nội dung cụ thể là gì thì em nghĩ cậu ấy sẽ không hoảng hốt đến thế, cho nên em nghĩ là, có lẽ Lee Minhyung đã nhận được một bức thư giải thích của riêng mình từ trước."

"Những bức thư mà chúng ta nhận được đều giống hệt nhau, nhưng có khi nào cậu ấy lại nhận được một lá thư khác không?"

"Anh có còn nhớ chuyện xảy ra đêm đó không?"

Son Siwoo chật vật hồi tưởng lại: "Anh chỉ nhớ lúc khi đống phong bì đổ ào vào chỗ chúng ta, bọn họ vẫn đang đứng ở phía trong nhà bếp. Tổng cộng có ba người: Faker, Zeus và Gumayusi."

Jeong Jihoon gật đầu rồi nói thêm: "Trước đây anh Wangho đã từng tới tìm em, và anh ấy đã nói cho em một chi tiết. Khi mọi người cùng nhau mở những bức thư ấy ra, Faker và Zeus đã cùng nhau đọc chung một bức."

Đồng tử của Son Siwoo đột nhiên giãn ra, "Điều đó có nghĩa là...!"

Jeong Jihoon đặt tay lên môi, "Nói cách khác, không ai biết bức thư mà Lee Minhyung đọc một mình vào đêm hôm ấy có nội dung như thế nào?"

"Nhưng đó chỉ là suy đoán, chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào về cậu ấy. Và điều này có liên quan gì đến những thứ mà Ryu Minseok vừa nói?"

"Ở đoạn sau của bức thư có đề cập đến việc Persephone từng trừng phạt một nàng tiên nước vì đó là nàng tiên nước mà Hades đã từng yêu, và Persephone đã tức giận biến người kia thành một cây bạc hà."

"Chỉ có điều, câu chuyện này kỳ thực được dùng để chứng minh rằng Persephone cũng đã đem lòng yêu Hades, mối quan hệ của bọn họ là vô cùng bền chặt và không thể phá hủy, ngay cả khi xảy ra bất hòa, với tư cách là nhà vua và hoàng hậu của chốn địa ngục tăm tối, bọn họ sẽ không bao giờ từ bỏ nhau vì lợi ích."

"Cho nên, nếu chúng ta muốn khuất phục thần Hades, trước hết phải bắt đầu từ nữ thần Persephone."

Ánh mắt của Jeong Jihoongiống như một ngọn lửa thiếu kiên nhẫn, "Chỉ cần bắt được Persephone, có lẽ sẽ ngăn cản được cái chết tiếp theo."

"Chúng ta sẽ có thể sống sót."

Nhưng ánh mắt của Son Siwoo tối sầm lại, thật sự là như vậy sao? Nếu Hades thực sự là Lee Minhyung, vậy thì người đã giết Park Jaehyuk vào ngày hôm qua...... Cũng vẫn là Lee Minhyung sao? Nhưng sáng hôm sau hắn rõ ràng đã cùng Ryu Minseok xuất hiện mà, phải chăng nữ thần Persephone xinh đẹp đang thật sự bao che mọi thứ cho Hades sao?

Anh không khỏi suy nghĩ về phương diện tình cảm, Ryu Minseok thật sự sẽ bao che cho Lee Minhyung sao?

Ngay cả khi Persephone thực sự yêu Hades, thì liệu hiện tại Ryu Minseok có thực sự yêu Lee Minhyung không?

Son Siwoo không nhịn được mà bật cười, cái gọi là tình yêu ấy vốn dĩ đã biến mất ngay khi tất cả mọi người bắt đầu bị cuốn vào thứ trò chơi giết chóc này rồi.

-

Đến tối, Choi Wooje quyết định ở lại bên cạnh Ryu Minseok, khiến cho Lee Minhyung không tài nào đuổi nổi cậu nhóc này.

Em ta cố tình chọc tức Ryu Minseok: "Anh ơi, chuyện sáng nay em vẫn còn chưa kể xong, anh có muốn nghe nữa không?"

"Còn gì nữa ngoài sữa dâu à?"

Choi Wooje lật bàn tay ra đếm đếm, "Cả Poro nữa, còn có khi bọn em cùng nhau ngồi dự bị ấy......"

"Được rồi, được rồi." Lee Minhyung đuổi em: "Không còn sớm nữa đâu, mày mau đi tìm anh Sanghyeok đi, đừng để đến lúc anh ấy ngủ rồi lại phải mất công gọi anh ấy dậy."

Coi Wooje trừng mắt: "Thế sao anh vẫn còn ở đây quấy rầy anh Minseok, sao anh không về phòng ngủ đi?"

"Hai chuyện này làm sao giống nhau được?"

"Thế nó khác ở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net