Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lộc Hàm.

Một Lộc Hàm với nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng.

Nhưng tôi đã không còn là Lộc hyung mà cậu bé ấy muốn dựa dẫm.

Sau đó, cậu ấy với khuôn mặt trắng bệch được Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đỡ về, lúc đi ngang qua người tôi, cũng không nhìn tôi lấy một cái...

Chúng tôi chỉ trong một đêm, đã biến thành người lạ.

Hay chính là, còn không bằng cả người lạ.

Thời gian đó đã là tháng 6, thời tiết cũng dần nóng lên, nhưng trái tim của chúng tôi lại từng chút từng chút lạnh dần...

Khi riêng tư, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa, mỗi người sống cuộc sống của bản thân.

Trên sân khấu, công ty đã khống chế sự xuất hiện của tôi và cậu ấy dưới ống kính, chúng tôi đứng cách xa nhau, ngay cả nụ cười dành cho nhau cũng không thấy rõ huống chi là nỗi đau ở trong tim.

Chúng tôi cứ như thế thật sự đã từ từ xa cách rồi!

Cậu ấy cười, cậu ấy cau mày, cậu ấy mệt mỏi dựa vào tường ngủ, cậu ấy nhảy làm cả sân khấu bùng nổ tiếng cổ vũ, cậu ấy ngây ngốc ngồi một mình ôm cốc trà sữa, con Chopper vốn vẫn trên giường cậu ấy giờ không biết đã được để ở đâu, cậu ấy ở dưới ánh đèn yên lặng nói chuyện...

Tôi cũng cười, tôi ở phòng luyện tập luyện vũ đạo, tôi chơi đùa với các thành viên khác, tôi cất tiếng hát trên sân khấu, tôi ở sân bay dặn dò fans đi lại cẩn thận, tôi một mình ngắm nhìn ánh tà dương rồi lại một mình nhìn mặt trăng lên cao...

Chúng tôi đều có thế giới của riêng mình...

Đều không còn Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ở bên nhau như thế như thế nữa, Lộc Hàm cũng không ở sân bay nắm lấy tay Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cũng không còn sủng nịnh vuốt cằm Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cũng không còn cùng Ngô Thế Huân đi uống trà sữa, Lộc Hàm cũng không còn ở trên sân khấu nói: "Thế Huân của chúng tôi à..." Lộc Hàm cũng không còn nhìn Ngô Thế Huân mà nở nụ cười dịu dàng...Ngô Thế Huân cũng không còn dính lấy Lộc Hàm một giây không rời, Ngô Thế Huân cũng sẽ không còn giây trước đang làm mặt lạnh mà giây sau chỉ cần nhìn thấy Lộc Hàm đã cười rạng rỡ đến khoé mắt cong cong...

Tôi có lúc ngẫu nhiên sẽ xem bình luận trên mạng, nhìn thấy có rất nhiều người đang tự hỏi không biết Lộc Hàm và Ngô Thế Huân làm sao? Lộc Hàm và Ngô Thế Huân sao lại xa cách thế, sự thân mật của hai người lúc trước thật sự chỉ là do công ty sắp xếp sao? Hai người là đang lừa dối mọi người sao?...

Các loại câu hỏi, giống như là mũi tên, chằng chịt nhắm vào trái tim tôi mà bắn.

Như thế cũng tốt, dù sao trong lòng tôi vẫn tràn ngập áy náy, nhưng như thế này cũng tốt.

Tình yêu không có tương lai, sớm kết thúc cũng tốt.

Tôi và Ngô Thế Huân, có thể bình tĩnh sống cuộc sống mỗi người cũng tốt.

Nhưng mà, định mệnh vẫn là vĩnh viễn tràn đầy những điều không thể biết trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net