Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ác mộng của cả đời tôi.

Lúc đó, Ngô Thế Huân gục trong lòng tôi, nôn ra từng hụm máu lớn. Nhiều máu quá, dường như còn nhuộm đỏ cả cái áo trắng của tôi.

Em ấy đau đớn, cả người run lên trong lòng tôi, thậm chí còn không thể nói được hết lời: "Lộc..." em ấy nắm tay tôi, ngón tay lạnh lẽo như kim đâm vào trái tim tôi, đôi mắt mơ màng toàn nước mắt.

"Cứu lấy em ấy, cứu lấy...mau cứu Ngô Thế Huân của tôi..." Tôi cũng không khống chế được mà phát run, tiếng khóc cũng bật ra.

Trước cửa phòng cấp cứu, lúc bàn tay tôi run rẩy nhận lấy tờ giấy thông báo thứ ba về tình trạng nguy kịch của Ngô Thế Huân, rốt cuộc cũng đứng không vững mà khuỵu ngã xuống nền nhà lạnh băng, tôi đã không còn viết được chữ nào.

Sợ hãi đến cực độ, giống như mây đen ngập trời, đè hết trên đầu tôi. Ba tiếng sau, bác sĩ trán đầy mồ hôi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nói với tôi tạm thời đã qua tình trạng nguy hiểm, nước mắt tôi cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được mà ào ao chảy ra.

Tôi vĩnh viễn không thể quên được những giày vò lúc đó, giống nhưng đem hết tim gan vứt xuống đáy biển sâu lạnh lẽo.

Nhưng mà, sự trừng phạt đau đớn này mãi mãi không đủ.

Tôi nhìn thấy Ngô Thế Huân an tĩnh nằm trong phòng hồi sức, không biết có phải vì đau quá hay không mà lông mày cũng cau lại.

Chính là lúc nãy, mặt bác sĩ vô cùng nghiêm trọng nói với tôi về bệnh tình của em ấy.

Cuối cùng cũng đến, trừng phạt, cuối cùng cũng đến rồi!

Nhưng mà, tất cả đều là lỗi của tôi, tại sao, người chịu đau đớn lại là Ngô Thế Huân của tôi.

Em ấy rõ ràng, đã chịu quá nhiều đau khổ mà...

Tôi vuốt trán em ấy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi...

Cậu bé ấy, Ngô Thế Huân của tôi, không có động tĩnh gì nằm trước mặt tôi, suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa, tôi đã mất em ấy, mất đi Ngô Thế Huân tốt đến nhường này.

Tiếng bước chân sau lưng từ từ tiến đến, Phác Xán Liệt đang đi vào phòng. Đôi mắt của tôi vẫn không rời khỏi Ngô Thế Huân, liên tục xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của em ấy.

"Lộc hyung!" Đôi mắt Phác Xán Liệt đỏ hoe: "Đừng rời xa em ấy nữa, em ấy vẫn luôn đau đớn như thế..."

Tôi cúi đầu, nhìn Ngô Thế Huân.

"Xin lỗi..." Tôi hôn lên đôi mắt của em ấy, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng khôn nguôi.

*******************

Hôm sau, tôi nằm gác đầu lên đầu giường của em, mơ màng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi mơ về thời gian đầu chúng tôi mới gặp nhau, Ngô Thế Huân lúc 16 tuổi và Lộc Hàm khi đó 20 tuổi. Lúc ấy, chúng tôi chưa từng trải qua những hiểu lầm, em ấy là cậu em tôi yêu thương, tôi là Tiểu Lộc hyung mà em ấy thích dựa dẫm nhất. Nhưng mà, chúng tôi không quay về được nữa...

Trong cơn mơ hồ, tôi cảm nhận thấy có ai đang vuốt tóc mình, tôi chợt bừng tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngô Thế Huân đang nhìn tôi, trên khuôn mặt nhợt nhạt an tĩnh em ấy nở nụ cười.

Hốc mũi tôi cay cay, nước mắt liền rơi xuống.

"Thế Huân..." Tôi dụi mặt mình vào tay em ấy: "Thế Huân, xin lỗi, nhưng mà, em cũng đừng tha thứ cho anh, thật đấy, vĩnh viễn đừng tha thứ cho anh..."

Qua một lúc, em ấy mới mở lời.

"Anh là Lộc hyung của em mà..." Giọng em ấy khàn khàn, chậm rãi nói.

Sau đó tôi khóc nấc lên thành tiếng.

Đó là Ngô Thế Huân của tôi mà...

Đó là người không thể rời khỏi tôi, tôi cũng không thể rời khỏi người đó, Ngô Thế Huân của tôi mà...

Em ấy từng trong sự hiểu lầm của tôi, yên lặng mà rơi nước mắt, đã từng quỳ trong tuyết lạnh tìm sợi dây chuyền mà tôi vứt đi.

Em ấy cũng từng trong cơn mưa tầm tã, kiên định cõng tôi đi từng bước từng bước, đã từng trong lúc nguy hiểm cận kề, ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Em ấy khổ sở nói với tôi đừng nói những lời làm em ấy đau lòng nữa, em ấy chỉ vào trái tim mình nói đau lắm!

Em ấy đã từng thích làm nũng với tôi, trên sân khấu bất luận thế nào cũng thích đứng cạnh tôi.

Em ấy không thích tôi và người khác gần gũi, em ấy sẽ giận đến trừng mắt nhìn.

Em ấy nói Lộc hyung anh không được đối với mọi người quá tốt, tôi là của một mình em ấy thôi.

Em ấy cũng từng nói Lộc hyung, Thế Huân trưởng thành rồi, cũng có thể bảo vệ Lộc hyung, Thế Huân sẽ mãi ở bên cạnh Lộc hyung.

Em ấy trong sự không tin tưởng của tôi, đôi mắt cũng trầm xuống...

Em ấy đứng ở góc sân khấu, cô đơn nhìn về phía tôi, trong lòng muốn cùng tôi nói lời vĩnh biệt.

Em ấy ở trong lòng tôi khóc lớn, nói tôi đừng rời xa em ấy...

...................................................

"Thế Huân..." Tôi dường như không còn nói được ra lời nữa: "Thế Huân, em đừng rời bỏ anh..."

Tuyệt vọng và đau thương đầy ắp, nhấn chìm tôi.

Đến rồi, tôi tự nói với bản thân mình, Lộc Hàm, báo ứng của mày đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net