Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm lặng lẽ đứng trước giường Ngô Thế Huân, cau mày nhìn người đang nằm co thành một đống trên giường.

Là không cảm thấy an toàn sao? Đầu cậu gần như đã giấu hẳn trong chăn. Lộc Hàm đi vài bước về phía trước, không khống chế được mà giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt Ngô Thế Huân, đây là cậu bé mà anh từng thương nhất, sao lại gầy đến thế này rồi, trên mặt chẳng có chút thịt nào, sau này nhất định phải bắt cậu ăn nhiều thịt một chút. Lộc Hàm bỗng chấn động, bị sự quan tâm lo lắng của chính mình dành cho cậu làm giật mình, vội vàng rút tay về. Ngô Thế Huân vẫn ngủ mê mệt không có lấy một tiếng động, có lẽ cậu đã mệt lắm rồi...Nhưng anh cần gì phải quan tâm chứ, mọi thứ đều do cậu tự rước lấy mà, Ôn Húc cũng vì cậu mà không biết đang phải sợ hãi ở nơi lạnh lẽo nào...Nghĩ vậy, ánh mắt Lộc Hàm một lần nữa lạnh ngắt, anh xoay người rời khỏi đó, đeo khẩu trang và kính râm lên rồi ra ngoài.

Anh không thích uống rượu, ngay cả tiệc chúc mừng mà cũng e dè tránh né, giờ lại cảm thấy lòng bức bối đến mức muốn uống say một lần. Anh ra siêu thị mua mấy chai bia rồi mang ra bờ biển. Bờ biển mùa đông chẳng có một ai, Lộc Hàm ngồi xuống đất, dồn sức uống một ngụm bia liền bị sặc, ho mất một lúc lâu.

Lại nói đến mười người kia đã hoàn toàn chơi đến phấn khích rồi! Buổi tối sau khi cơm no rượu say lại bá vai bá cổ nhau đi hát karaoke, mười người kín mít, đội mũ đeo khẩu trang như đặc vụ bước vào phòng trong ánh mắt nghi hoặc của người khác. Phác Xán Liệt cướp lấy mic rồi chọn ngay một bài tiếng Trung "Cao nguyên Thanh Tạng", rồi trầm giọng gào bài hát cậu vô cùng yêu thích, Biện Bạch Hiền
thực sự không thể chịu đựng nổi, tìm một tư thế thoải mái rồi vùi mình vào sô pha bịt tai lại. Kim Tuấn Miên và Kim Mân Thạc nhìn Kim Chung Nhân cùng Đỗ Khánh Tú nhập hội với Phác Xán Liệt, hai người khổ đã quen giúp nhau che tai.

"Xán Liệt, thành thật mà nói mình thực sự không hiểu vì sao cậu lại ôm chấp niệm với bài hát này sâu sắc đến vậy..." Kim Chung Đại ở bên cạnh yếu ớt hỏi, Phác Xán Liệt đúng lúc dừng lại: "A ha ha ha ha ha, Lộc hyung dạy mình đấy, anh ấy nói đây là một bài hát chan chứa tình yêu, đong đầy cảm xúc, là bài hát thể hiện tâm ý đối với người yêu, mình phải luyện nhiều nữa, a ha ha ha ha ha...." Nói rồi, anh lặng lẽ liếc  Biện Bạch Hiền một cái, lại bị một ánh mắt sắc như dao của Biện Bạch Hiền làm run cầm cập.

Còn Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Hoàng Tử Thao là người Trung Quốc hàng thật giá thật thì cười đến mức không ngồi thẳng dậy nổi.

"Chan chứa tình yêu, đong đầy cảm xúc?"

"Thể hiện tâm ý đối với người yêu? Thật á?..."

Hoàng Tử Thao và Trương Nghệ Hưng ôm nhau cười đến không biết trời đâu đất đâu. Ngô Diệc Phàm cố nín cười: "Lời Lộc Hàm mà cậu cũng tin hả, cậu ta còn bảo Ngô Thế Huân ăn sủi cảo phải chấm đường trắng mới đúng vị kia kìa." Sau đó lại là một trận cười phá lên. Cuối cùng mọi người không dậy nổi nữa, ngủ lăn lóc khắp phòng.

Ngô Thế Huân nhận điện thoại của các anh liền trợn mắt, cái gì chứ, bỏ mình ở nhà còn bọn họ đi chơi xuyên đêm không về, cũng xứng làm hyung lắm. Cậu vò vò cái đầu vì ngủ nhiều quá mà lơ mơ, chầm chậm đi vào nhà bếp tìm đồ ăn.

Cửa phòng khách bỗng nhiên bị lực mạnh đẩy bật, Thế Huân sợ nhảy dựng lên, lập tức chạy đến liền thấy Lộc Hàm lảo đảo xông tới, má đỏ ửng, đôi mắt nai xinh đẹp trở nên mờ mịt hơi nước, rõ ràng là đã uống say rồi.

Không để tâm đến những chuyện khác, Ngô Thế Huân lập tức lại đỡ anh: "Hyung anh uống rượu à?..."

Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn mặt Ngô Thế Huân, đầu óc xoay chuyển hồi lâu mới nhận ra đây là ai, anh đẩy cậu ra rồi tự đi vào phòng vệ sinh. Thế Huân thấy anh lảo đảo như vậy sợ anh va quệt nên bước theo dìu anh. Lộc Hàm lập tức nổi cáu, hất tay cậu ra: "Ngô Thế Huân cậu cút cho tôi! Giờ cậu giả vờ giả vịt cho ai xem! Cút!"

Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy lòng mình đau thắt, người trước mặt thực sự đã không còn là  hyung luôn dịu dàng yêu thương cậu nữa sao? Cậu sụt sịt mũi cố nén dòng lệ đang chực tuôn ra, vẫn cố chấp tiến lên kéo Lộc Hàm.

"Mẹ Ôn Húc chết rồi cậu có biết không?" Lộc Hàm đột nhiên trầm giọng hỏi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân: "Đến tận khi chết vẫn gọi tên Ôn Húc cậu có biết không? Ngô Thế Huân à, cậu nghe vậy không cảm thấy lương tâm bất an sao?"

Là như vậy à, lại vì người đó nên mới hành hạ mình phải không...

Ngô Thế Huân ngẩng lên đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của Lộc Hàm, từ từ mở miệng: "Em đúng là sẽ buồn, nhưng..." Nhưng cái gì đây, nói không liên quan gì đến mình sao? Hay là nói chân tướng ra để hyung của cậu lại càng thêm đau khổ? Ngô Thế Huân còn đang cau mày nghĩ, tiếng Lộc Hàm đã đột ngột vang lên, đâm vào trái tim cậu: "Ngô Thế Huân, tại sao người chết không phải là cậu?..."

Chỉ cảm thấy cả thế giới như tối sầm đi, Ngô Thế Huân hỏi: "Anh thà để người chết khi đó, là em?..."

"Phải!"

Phải...

Lộc Hàm thầm nghĩ thà người chết khi đó là cậu, ít nhất vẫn là cậu bé trong sáng nhất mà anh yêu thương nhất, ít nhất không làm anh chịu đựng cảm giác bị phản bội đau đến thấu xương, ít nhất anh...có thể dùng thời gian của cả một đời người để ở bên cậu, yêu thương cậu.... Lộc Hàm đỏ hoe mắt, người trước mặt, anh đã từng dùng cả trái tim để yêu thương, khi phát hiện bộ mặt thật của người ấy, anh chỉ hận không thể cùng chết với cậu ta.

"Nhưng, em sẽ sống thật tốt, vẫn còn rất nhiều người yêu quý em..." Ngô Thế Huân lặng lẽ nói, còn anh mà em yêu thương nhất, em không muốn nhìn anh phải sống một mình trong những năm tháng cô quạnh đau khổ...

"Ngô Thế Huân!" Giây tiếp theo, Lộc Hàm vụt nắm lấy cằm Ngô Thế Huân: "Cậu mà cũng xứng được người khác yêu quý à!" Anh quăng mạnh mặt cậu sang bên, ngột ngạt, đau đớn và cơ thể suy nhược làm Ngô Thế Huân cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, Ngô Thế Huân bị đẩy ngã theo hướng Lộc Hàm quăng đi, trán đập thẳng vào tường.

Va chạm đột ngột làm cậu lập tức mất ý thức, ngã xuống theo vách tường.

Lộc Hàm đã mất lí trí, thấy cậu như vậy chỉ cho rằng cậu lại đang giả vờ đáng thương, tức giận chồng thêm một tầng nữa, anh đá vào người Ngô Thế Huân một cái không nặng không nhẹ: "Cậu lại giả vờ đáng thương cái gì cho ai xem, đứng dậy!"

Nhưng người nằm trên đất không hề có sự phản ứng nào. Lộc Hàm cúi xuống hung dữ kéo Ngô Thế Huân dậy, lôi cậu vào trong bồn tắm rồi vặn vòi nước lạnh, cầm vòi hoa sen xối thẳng vào người cậu.

Đang đêm đông lạnh giá bỗng nhiên có nước lạnh dội vào người, Ngô Thế Huân đang chìm trong sự mất ý thức ngắn ngủi lập tức tỉnh lại ngay, mở mắt ra liền nhìn thấy Lộc Hàm đỏ hoe mắt như sắp phun ra lửa đang dội nước lạnh lên người mình, Ngô Thế Huân chỉ thấy tim mình đau đến thắt lại.

"Hyung, đừng... lạnh, em lạnh quá..." Cậu nói nhỏ, người lạnh run lẩy bẩy, cơ thể cậu đã không còn sức để bảo vệ chính mình, chỉ có thể cầu xin Lộc Hàm.

"Cậu lạnh sao? Ngô Thế Huân, mới có chút nước lạnh thế này mà cậu đã không chịu được..." Lộc Hàm bỗng nhiên bật cười, ánh mắt trở nên tà mị: "Ôn Húc, cậu ấy đã chìm trong biển cả lạnh lẽo kia những ba ngày, ba ngày đấy, cậu còn mặt mũi nói lạnh sao!"

Chỉ một câu nói nhưng đã làm Ngô Thế Huân từ bỏ chống cự hoàn toàn, chút lạnh của nước nào sánh bằng sự lạnh lẽo của Lộc Hàm. Người này, đã từng yêu thương cậu đến coi trời bằng vung, giờ lại hận cậu đến thấu xương...Cảm giác này, giống như lần Lộc Hàm dẫn cậu đi xem một trận tuyết lớn rất đẹp, nhưng cuối cùng lại quên mất không dẫn cậu về, anh để cậu lại một mình trong băng giá, trong tuyết trắng ngập cả đất trời.

Cậu trong lòng anh, quả nhiên chẳng có địa vị gì, nhưng làm sao bây giờ đây, cho dù khiến cậu đau đến vậy, cậu vẫn không muốn rời khỏi anh, đúng là hoang đường, Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, thế giới đều biến thành tăm tối.

Người trong bồn tắm bỗng không còn động cựa gì nữa, Lộc Hàm ngồi xuống túm lấy cổ áo cậu, tay dính nước, bị nước lạnh kích thích tỉnh táo lại một chút. Mình đang làm gì đây? Dù có hận cậu đến mấy cũng không nên làm thế này..."Ngô Thế Huân...?" anh run giọng gọi, người kia chẳng hề đáp lời anh, Lộc Hàm cả kinh, cuống quýt ôm cậu ra khỏi bồn tắm, sao lại nhẹ thế này? Suýt nữa thì vặn cả hông... Trở lại phòng ngủ rồi dùng chăn gấp gáp cuốn chặt lấy cậu, người kia vẫn lạnh đến run rẩy, vô thức rụt mình lại, môi cũng xanh tái.

Lộc Hàm chỉ cảm thấy lòng mình muốn điên rồi, anh không dám nhìn Ngô Thế Huân nữa, rõ ràng là hận cậu nhưng vì sao lòng anh hiện giờ lại ngập tràn cảm giác áy náy và đau lòng đến mức như muốn xé rách cả chính mình. Anh lảo đảo rời khỏi người này, nơi này, trở về phòng ngủ của mình, ánh mắt ngẩn ngơ.

Còn người trong phòng kia đang cuộn mình trên giường, ánh trăng lạnh lẽo rơi trên hàng mi cậu bỗng đọng lại thành giọt nước trong suốt từ từ rơi xuống. Đẹp, và mỏng manh.

"Hyung..."

Hyung...em lạnh quá. Em cũng đau nữa.

Hyung, anh ôm Thế Huân được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net