5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ ba, Donghyuck đã đủ chắc chắn. Cả hai đã đi dã ngoại bên hồ, chỉ là dành một ngày nữa cùng nhau trong kỳ nghỉ hè . Hôm đó thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh, và họ đã tìm thấy một không gian hoàn hảo, ngay dưới một cây sung lớn.

Renjun chống tay ra sau lưng, hai chân duỗi thẳng, nhắm mắt và ngẩng đầu lên trời. Đã lâu rồi cậu không được thoải mái như thế này.

Donghyuck quan sát nét mặt của bạn trai mình từ bên cạnh, ngưỡng mộ sự sắc sảo trên khuôn mặt Renjun, nó hoàn hảo đến mức Donghyuck nghĩ rằng thật không công bằng khi một người đẹp như cậu thực sự tồn tại.

"bạn nhìn em hơi bị lâu rồi đấy" Renjun nói, mắt vẫn nhắm nghiền

"không dừng được" Donghyuck mỉm cười "bạn quá đẹp để anh có thể rời mắt"

Renjun cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Trước khi kịp nhận ra, mặt cậu đã đỏ như trái cà chua chín, còn Donghyuck thì thích thú với việc anh đang làm.

"Bạn đang đỏ mặt đó hả ?" Người nhỏ tuổi hơn trêu chọc, trong khi người lớn hơn đang lườm anh cháy mặt

"Câm ngay."

"Bạn dễ ngại quá..." Donghyuck chọt chọt vào hông cậu, chỉ để cù Renjun nhột đến chết =)))).

Bọn họ cứ tiếp tục như vậy trong một lúc — cả hai chẳng ai nhường ai . Đột nhiên, Donghyuck nhận ra mình đang nằm lên Renjun. Từ góc độ này, anh dường như cảm thấy bản thân mình đang rơi xuống thêm lần nữa. Renjun trông ảo đến nỗi Donghyuck không thể tin rằng cậu ấy là của mình.

anh nhớ lại một năm trước khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Renjun như đang phát sáng; cậu nổi bật giữa biển sinh viên chật chội trong một bữa tiệc mà một người bạn của Donghyuck nghĩ là một ý tưởng hay để làm cho buổi tối thứ Sáu. Mặc dù lúc đầu Donghyuck không muốn đi nhưng anh rất vui vì đã đi

Và bây giờ, Renjun ở đây. Vẫn rực sáng như ngày nào, chỉ có điều bây giờ Donghyuck mới thấy mắt mình có một tia sáng khác. Một tia sáng mà Donghyuck biết chỉ xuất hiện khi họ ở bên nhau. Bằng cách nào đó, Donghyuck biết mình cũng có những tia sáng như vậy.

Donghyuck rất rất yêu Renjun. Anh biết mình không giỏi nói những lời mật ngọt, nhưng anh muốn nói cho Renjun, trút tất cả mọi thứ, để Renjun biết Donghyuck dành tình yêu cho cậu nhiều như thế nào.

"Hyuck, bạn ổn chứ ?"

Thay vì trả lời, Donghyuck di chuyển cái nắm tay của mình từ hai bên hông của Renjun sang vai, rồi đến cổ cậu và cuối cùng để tay vào hai má Renjun.

"anh yêu bạn ." Donghyuck cuối cùng cũng cất tiếng. "Yêu rất nhiều."

Renjun thấy môi mình cong lên thành một nụ cười tươi. Có lẽ đó là lúc cậu nhận ra rằng người kia đã tìm thấy can đảm để vượt ra ngoài vùng an toàn của anh với cậu. Hoặc có thể là Renjun nhận ra rằng cậu cũng yêu Donghyuck nhiều như vậy.

"em cũng yêu bạn nhiều như vậy"

Vào một buổi chiều cuối tháng 8, hai chàng trai thấy mình vướng vào lưới tình của cả hai. Có tình yêu bay trong không khí, hiện thân trong sự mát mẻ của làn gió mùa hè. Donghyuck biết còn nhiều ngày như thế này nữa, khi có Renjun bên cạnh

    --------END--------
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net