Part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: LOWERCASE. bạn tác giả đã viết toàn bộ câu chuyện lowercase, nên mình cũng quyết định giữ nguyên và chỉ có dịch thôi.


"tối nay ta sẽ ăn thịt-!"
yoongi nhìn lên từ màn hình laptop của mình với đôi mắt đau nhức. namjoon nở một nụ cười thiếu đánh trong lúc ném một cái bao thư về phía yoongi và đóng lại cái cửa sau lưng. nặng hơn cái lần trước, chiếc phong bì đó, và một nụ cười lập tức ló ra sau biểu cảm cáu kỉnh của yoongi. "-em đã bảo anh theo đuôi cậu ta đến mấy con đường mòn đó là hành động đúng đắn mà."

không có quá nhiều không gian để có thể chia sẻ trong căn phòng quá-chật-cho-một-phòng-kí-túc của yoongi, nên namjoon thả mình lên thứ quá-nhỏ-cho-một-chiếc-giường của anh, chọc chọc vào vai anh bằng mấy đầu ngón chân. "đừng quá tự phụ, hyung." yoongi đảo mắt, lại đến rồi. "người nhện không đáng để anh dành cả cuộc đời cho đâu." đây chẳng phải lần đầu tiên namjoon nói với anh những lời y hệt như vậy. cậu đã lặp đi lặp lại chúng kể từ khi xuất hiện bức ảnh đầu tiên yoongi chụp lại tên siêu anh hùng mới nổi. (vào hai năm trước, và anh đã bất cẩn nhào người ra ngoài cửa sổ để chụp tấm ảnh mà sau đó xuất hiện trên trang đầu của hàng tá cổng internet. họ đã được ăn thịt trong nhiều tháng sau đó).

"cậu ta đáng tiền," và yoongi đặt laptop của mình lên sàn nhà khi bắt đầu đếm qua số tiền mặt. lần này, chúng đủ để anh duy trì ăn no nê ít nhất là một tháng. các tờ báo đang trở nên tham lam hơn với những bức ảnh mà một người bình thường không có khả năng chụp lại với điện thoại của mình - như là người nhện đu qua mấy đường hầm tối để cứu những công nhân đường sắt khỏi một vụ nghiền nát khủng khiếp bởi một đoàn tàu đang chạy đến. nó là một tai nạn có thể đoán trước, và anh chỉ mất bảy ngày rưỡi cố để mình không bị giết để nhìn thấy nó xảy ra. "-gần đây em có kiểm tra tin tức không?"

đây là một vụ làm ăn, yoongi thích nghĩ về nó như vậy, mặc dù phần lớn công việc là tìm kiếm trên internet về những vụ tai nạn có thể xảy ra trong tương lai và hy vọng rằng người nhện đang làm giống như thế ở đâu đó. khác với những kẻ báo thù cho cả vũ trụ, hầu hết những gì mà anh hùng hàng xóm thân thiện của seoul làm là giúp đỡ những người đi lạc và ahjummas(*) già qua đường trên mấy con phố đông đúc của myeongdong. "vị trí cây cầu đó là tất cả những gì chúng ta có." namjoon thở dài, dán chặt mắt vào màn hình điện thoại của cậu, có thể là đang lướt mấy cái app giao đồ ăn. "chúng ta sẽ phải xuống địa ngục vì đã hy vọng sẽ có ai đó ngã khỏi đó sao?"

yoongi khịt mũi. "có lẽ thế."

"chậc," anh tặc lưỡi, dường như đang cân nhắc giữa những lựa chọn, rồi ậm ừ. "- samgyeopsal(**) nhé?"
-
rất nhiều giờ đồng hồ sau đó và yoongi đã đánh mất chiếc giường thân yêu của mình vào tay một namjoon đang ngáy. bình minh chầm chậm kéo đến, nhưng anh không thấy mệt. anh có vài tiết vào buổi sáng, và cả người anh bốc lên mùi của samgyeopsal, nhưng anh vẫn cứ rời đi như vậy, máy ảnh đeo quanh cổ, duỗi thẳng chân tay để đánh thức bản thân dậy. ban đêm là một thời điểm tốt để bắt gặp người nhện trong những tình huống tình cờ hơn, ít đe doạ hơn, khác với những thứ phông nền neon đẹp mắt khiến cho bức ảnh trở nên kì cục nhưng lộng lẫy, giống như từ trong mấy cuốn truyện tranh ấy. có lần, anh đã dành cả tiếng đồng hồ nhìn cậu ta nhảy xung quanh mấy toà nhà cao tầng chỉ vì: sự say mê, namjoon, ngành tâm lí học, bảo vậy. luyện tập, yoongi, ngành nhiếp ảnh, vặn lại.

anh kiểm tra mạng xã hội để kiếm vài hình ảnh của cậu nhóc trên tàu. @spideygifs vừa tweet một bức ảnh đã bị làm mờ ghi lại siêu anh hùng đang mua bánh cá ở hongdae. yoongi băn khoăn chút đỉnh liệu có tồn tài mấy tấm hình của đội trưởng mỹ đi mua cheeseburgers ở manhattan không. cậu thật thảm hại, một cách lố bịch, nhện ạ. anh chuyển chuyến khá nhanh trước khi nhà ga đóng cửa, và rồi anh leo mấy bậc thang đi lên phía đông hơn của hongdae. những người hát rong và bán đồ dạo trên đường phố vẫn ở đây đầy đủ, và vài nhóm thanh niên tụ tập quá giờ đi ngủ. yoongi dừng chân sau khi đi qua vài toà nhà, để chờ đợi. hôm nay là một đêm tháng mười một lạnh lẽo, và đang có vài hạt sương nặng nề rơi xuống. yoongi nhìn qua ống ngắm máy ảnh, chỉ thấy màu đen, những ánh đèn karaoke mờ đi trong làn sương mỏng. "ah, vì chúa," anh nổi quạu, nhìn ra xung quanh. có một toà nhà với một cái thang cứu hộ khẩn cấp ở đâu đó- anh đã từng thấy những bức ảnh được chụp từ đó.

leo lên nó không hề dễ dàng. yoongi không phải một vận động viên, và mới nửa đường cánh tay anh đã bắt đầu nóng cháy lên vì quá sức. cũng có khả năng là người nhện đã rời đi - thời tiết đang không tốt tí nào cho việc xuất hiện công khai. yoongi dừng lại, quần jeans ướt sũng vì bất cứ thứ gì trơn trượt đang dính ở trên cái thang, những ngón tay tê cóng và mấy đốt ngón tay chuyển trắng. đây là, tột cùng, một ý tưởng tồi tệ chết tiệt. anh thở dài, nhắm mắt lại và tựa trán vào một trong những bậc thang, thất vọng về bản thân mình sâu sắc. có lẽ là anh đã bị mê hoặc, sau tất cả.

"-cháu rất xin lỗi, dì à-" giọng nói vọng lên vách tường toà nhà, nghe trẻ con và hối lỗi rồi im bặt. "cháu-cháu sẽ không làm thế nữa đâu, cháu- không! không phải một cô gái, là-" lời bào chữa tiếp tục trong vòng vài phút. yoongi liều mạng nhìn qua vai mình, và nó lại là một ý tưởng tồi tệ chết tiệt khác, vì kính của anh trượt xuống mũi và cứ thế rơi khỏi mặt. hiển nhiên là thế. chàng trai đang nghe điện thoại ngừng lại, rồi nói, nhẹ nhàng hơn :"cháu sẽ về nhà sớm thôi, rồi đi ngủ, nhé dì." một quãng ngừng ngắn ngủi khác. "-anh cần trợ giúp chứ?"

yoongi cau có, nhíu hai mắt lại gần hơn. "không, không hẳn, nhóc." lòng tự tôn của anh đang phàn nàn, đau đớn, khi anh rõ ràng đang áp lực với việc cố tỏ ra mình không bị làm sao. "tôi cực kì ổn với chính mì-"

nhưng bỗng có tiếng gió rít lên, và không khí dao động với từng sự dịch chuyển -suýt nữa thì, yoongi nao núng, bám vào chặt hơn. rồi mắt anh nhìn thấy thứ đáng lẽ là mắt của nhện, trắng xóa và chả nhìn thấy gì (nhưng đồng thời cũng nhìn được mọi thứ). yoongi nuốt nước bọt, cảm thấy má mình nóng lên một cách không tình nguyện. anh đã từng ở gần người nhện- nhưng không phải gần đến thế này. không đủ để bị nhìn thấy. "tôi thực sự cho là anh cần giúp đỡ, ahjussi," có một cái cười khẩy trong tông giọng của cậu ta, yoongi có thể nhận ra. anh trừng mắt, đầy thù hằn.

"còn tôi thực sự cho rằng cậu vừa mới bị cấm túc," anh thoả mãn khi nhìn ra dấu hiệu rõ ràng của một cái cau mày dưới lớp mặt nạ. nhóc nhện bò (trườn, đi bộ, yoongi không biết nữa) qua bức tường trên những đầu ngón chân và ngón tay của thằng bé, cho đến khi cậu tới gần yoongi đủ để anh có thể cảm nhận được sức nóng đến từ (bộ đồ bó sát) cơ thể cậu, và đủ để nhẹ nhàng đẩy chiếc kính của yoongi vào lại đúng vị trí. định luật vạn vật hấp dẫn và mấy thứ vật lí không có tác dụng gì ở đây, chắc vậy. ít nhất không phải với bên tường mà anh đang đứng. yoongi cảm thấy bản thân từ trên xuống dưới toàn bộ vùng ngực đang nóng cháy lên. anh rên rỉ, bất mãn với sự thiếu tự chủ của mình. "nghe này- tôi sẽ rời khỏi đây, được rồi, đêm tốt lành."

một ngón tay mảnh khảnh, màu đỏ trỏ vào cái máy ảnh treo trên cổ yoongi. "anh ở đây là vì tôi hay vì mấy idol đang ghi hình dưới phố thế?" có một sự thành thật kì lạ, và có lẽ là một chút chờ mong trong giọng nói nghèn nghẹt của cậu. vậy ra đây là lí do vì sao hongdae lại đông như vậy. idols. chà, một phần thôi. còn có một thằng nhóc trong bộ đồ người nhện nữa mà. "thật khó để đoán ra, anh trông giống-"

"tôi không đi theo ai hết," sự sắc bén của yoongi đã không bị bỏ lỡ, vì cậu nhóc trong bộ trang phục kia như đang cười, giơ hai tay lên không trung giống như đang xin lỗi, lơ lửng. yoongi cáu kỉnh quay đi hướng khác. cái thang kẽo kẹt kêu, có thể là từ sức nặng của anh. một kiểu tiếng động đáng quan ngại. và nó, cũng không bị bỏ qua.

"tôi là người nhện thân thiện bên hàng xóm của anh," nghe thật lố bịch khi thằng nhóc nói ra, với một niềm nhiệt huyết vụng về. cậu ta chắc chắn rất trẻ, yoongi có thể kết luận. (nhóc) người nhện bám vào thang, và tiếng cọt kẹt hoàn toàn dừng lại. "giúp đỡ anh là sứ mệnh của tôi, ahjussi."

anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đeo mặt nạ của cậu nhóc một lúc. sau đó, anh thở dài, nuốt xuống cơn xấu hổ, hoàn toàn bị đánh bại, hắng giọng. "yeah, sao cũng được." anh bắt đầu bước xuống từng bậc thang thật cẩn thật với sự hỗ trợ từ cậu nhóc người hùng, và nó diễn ra khá ổn - cho đến khi cái thang phát ra một âm thanh kim loại xấu xí và yoongi cảm nhận được trong tận xương tuỷ mình khoảnh khắc khi tất cả khớp nối của nó rơi xuống. bụng anh run rẩy, mắt anh nhắm chặt, và rồi, và rồi, và rồi - anh đã không bị ngã. anh thấy cơ thể mình cứng ngắc, mạng nhện dính đầy trên vải quần áo của anh. người nhện chậm rãi và chắc chắn đưa anh xuống thấp hơn trở lại với mặt đất. khi cậu nhảy xuống và chỉ đứng cách anh một hay hai bước gì đó, yoongi có thể nhận thấy cậu ta cao hơn anh chừng một cái đầu, và cái thang đằng sau anh yếu ớt đu đưa, được bao bởi những sợi tơ nhện.

"-anh không định," người nhện nhún vai, rồi sau đó gãi gãi phía sau cổ mình. "cảm ơn tôi hoặc gì đó à?"

"cảm ơn cậu hoặc gì đó." nó khiến cậu bật cười, và yoongi đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. tim anh vẫn đang đập quá nhanh sau khi suýt-bị-rơi-xuống, và anh đang cố gắng cực kì để ngăn bản thân mình run rẩy và tự hỏi lẽ nào người nhện luôn nấn ná lại sau khi giúp đỡ những con người kém may mắn thoát khỏi vận xui của họ như này à. "- không phải cậu nên về nhà rồi sao?"

"chết tiệt, phải rồi," một tổ hợp những chuyển động nhanh nhẹn lôi cái ba lô ra từ trong một góc của con ngõ, và một cái áo khoác, và một đôi bốt, cậu nhóc nhanh chóng mặc nó lên trên bộ đồ. "cảm ơn, ahjussi."

"tôi không có già-"

"đừng có mà leo lên những cái thang này để chụp ảnh mấy cô nàng xinh đẹp, ngay từ bây giờ," cậu nói như thể đó là một bài học yoongi bắt buộc phải biết đến, trong khi đã không còn ở trên mặt đất, và trước khi yoongi có thể nói ra bất cứ lời phản đối nào, cậu ta đã biến mất, đu người ra khỏi con ngõ và hoà vào hư không. mất một đến hai phút để yoongi dừng việc nhìn chòng chọc vào điểm mà cậu ta đã mất hút, mang một nửa hy vọng rằng cậu sẽ quay lại - không phải vì mấy cái lí do ngớ ngẩn, mà là vì chỗ mạng nhện đã cứu cái mông anh khỏi việc bị vỡ tan tành cũng đang khiến đôi cánh tay anh không thể cử động được tí nào.

"này, siri," anh thở dài, và điện thoại của anh ngân lên phấn khởi từ trong túi quần. "gọi cho tôi một chiếc taxi được không?"

(anh không bao giờ kể lại với namjoon).

-

(*) ahjummas: những người phụ nữ đã kết hôn. tương tự, ahjussi là những ông chú. theo mình tìm hiểu thì người ta có thể gọi ahjussi với bạn trai với hàm ý trêu chọc nhưng nếu gọi người không lớn tuổi lắm với danh xưng này, nó sẽ là bất lịch sự (vậy mới thấy nyunggi có phải đã nhân từ với jeon jungoo quá ròi khôngg)

(**) samgyeopsal: - là một món ăn phổ biến hay được ăn vào bữa tối, vì miêu tả đồ ăn là một cực hình vào ban đêm lại còn với một đứa miêu tả kém nên là - nó đây:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net