Part 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




tháng mười hai khởi đầu với sự âm u, mặt trời hiếm khi ló dạng, chỉ có vài tia nắng yếu ới rọi lên những vỉa hè đã bị đóng băng nơi yoongi lười biếng đợi chuyến xe buýt sẽ đưa anh tới lớp. hôm nay không phải là một ngày tốt lành để đi học. hôm nay là một ngày tốt lành cho những chiếc chăn lông vịt và một giấc ngủ kéo dài vượt quá giới hạn được cho phép trong con mắt của xã hội nhiễu loạn – nên khoảng mười chín tiếng (ngoại trừ namjoon,thật thông minh, đã gọi cho anh chính xác ba phút sau khi chuông báo thức của anh reo và khá lanh lợi nhắc nhở yoongi về họ đang phải chi trả số tiền lớn thế nào cho học phí). vì vậy mà anh đợi xe buýt – ngáp và dãn cơ và càu nhàu mấy lời phàn nàn y một ông chú già. ahjussi.

một chiếc xe buýt dừng lại, rồi, yoongi ép mình phải nhìn lên, tìm kiếm, và như những gì khiến anh tuyệt vọng, nó không chỉ không phải là cái mà anh đang chờ mà còn có một bức hình lớn họa lại hình người nhện, đang nhìn chằm chằm vào anh, thằng nhóc đại diện của lực lượng cảnh sát seoul. "- cậu ấy ngầu nhỉ?"

người nói câu đó là một chàng trai, khuôn mặt ẩn dưới chiếc áo hoodie quá khổ, chỉ có chóp mũi và gọng kính của cậu lộ ra, tai nghe lớn đeo trên cổ. yoongi nổi quạu khi chiếc xe rời đi, kéo theo người nhện cùng nó. "cậu ta là một kẻ phô trương thì có."

"-ah," giọng cậu có chút ngạc nhiên, và cậu xoay người lại để nhìn yoongi, cau mày. mái tóc nâu của cậu hơi rối, và cặp mắt đằng sau mắt kính thật đẹp. "nhưng cậu ấy – cậu ấy cứu rất nhiều người – phải không?" bộ dạng ngượng ngùng, lo lắng lắp bắp làm cậu trông trẻ hơn, nhưng yoongi có thể nhìn thấy thẻ sinh viên của một trường đại học trên cái ba lô của cậu.

(và vô thức giúp tôi kiếm cơm nữa.) "ừa," anh gật đầu, không muốn trở nên quá gay gắt. tình cảnh trinh nữ túng quẫn đã làm yoongi vật lộn khó khăn. không phải đoạn trinh nữ, không, là đoạn túng quẫn thôi. "cậu ta đúng là vậy."

"ừa," cậu nhóc lặp lại,một nụ cười lộ hàm răng (có chút quá cỡ, giống của một chú thỏ) cực, cực trắng tô điểm những đường nét khuôn mặt cậu, làm cậu trông nhún nhường và tự mãn cùng một lúc. nhìn cậu rất hạnh phúc với bản thân mình, giống một chú cún đang được khen ngợi sau khi tè vào đúng chỗ. điều đó – khá đáng yêu. yoongi nhìn đi hướng khác. có lẽ anh còn định nói gì đó, nhưng chuyến xe của yoongi cuối cùng cũng tới, và có một khoảnh khắc khó xử nơi cả hai cùng đứng, và họ đều giả như cuộc hội thoại ngắn ngủi đó chưa từng tồn tại, cho đến khi cả hai đang đứng cạnh nhau trong chiếc xe đang chuyển động, và chàng trai kia hỏi: "- yonsei sao?"

"quốc gia seoul."

"ah," một nụ cười khác, "tôi cũng vậy". không phải là yoongi không muốn nói chuyện. chỉ là anh thích giữ riêng cho mình hơn. sự chú ý của những thằng con trai có vẻ như – tốt đẹp - thường khiến anh lo lắng. chiếc xe đưa họ di chuyển trong im lặng, rồi, đu đưa, thỉnh thoảng khuỷu tay hai người va chạm vào nhau. yoongi quay trở lại với chiếc điện thoại của mình, như một cách để tự phân tán bản thân. nó kéo dài không quá một phút. "- anh chụp những bức ảnh này sao, đỉnh thật đó –"

có thể cậu đã quan sát lúc yoongi lướt qua những tấm ảnh mà anh cần phải chỉnh sửa (có một cái đặc biệt đẹp, trong đó người anh hùng nhìn giống như một diễn viên nhào lộn bên trên những tuyến giao thông tắc nghẽn). anh giấu đi chiếc điện thoại ngay lập tức, nhét nó vào trong túi quần. "ừ, tôi – cái đó là thực hành thôi, cho môn học." anh nuốt xuống, cảm thấy không thoải mái. "tôi ở khoa nhiếp ảnh."

"tôi ở jungkook," nhưng cậu nhóc lộ rõ khuôn mặt đang đỏ lên, suýt ngạc nhiên với chính mình. yoongi khịt mũi, và cô gái ngồi cạnh họ khúc khích. giọng jungkook có chút nhỏ hơn khi cậu lại nói. "ý tôi là – tôi học – tôi học vật lí học." cậu nhắm tịt hai mắt lại với nhau, chun mũi lên. "tên của tôi là jungkook, j-jeon jungkook."

"yeah, phần đó thì tôi nhận ra rồi." rồi cậu nhìn anh với vẻ chờ mong. yoongi thở dài. "min yoongi."

"tôi có thể -," jungkook cắn môi dưới, nhìn xuống. "anh có nghĩ là tôi có thể xem những bức ảnh của anh không?" xe buýt dừng lại, và yoongi nhận ra họ đã đến nơi. một nhóm người nhỏ đi về phía lối ra. jungkook lẽo đẽo theo sau, bám vào quai ba lô như một đứa nhóc đang tới trường cấp hai của nó.

"tôi không thực sự thích chia sẻ chúng lắm, xin lỗi," yoongi nói với qua vai, rảo bước đến tòa nhà nghệ thuật. "chúng như kiểu – riêng tư ấy." và chúng cũng có ở trên mấy tờ báo nữa, điều mà chắc chắn sẽ khiến việc làm thêm lén lút của yoongi bị bại lộ ngay lập tức. "dành cho môn học."

jungkook không nói gì một lúc, nhưng yoongi có thể nhận thấy cậu ta vẫn theo sau – cho đến khi cậu dừng lại, lùi về phía sau, một, hai, ba bước. "em là – bạn của người nhện," yoongi cũng đứng lại, sự chú ý ngay lập tức bị tóm lấy. anh quay người lại, lông mày nhếch lên, tò mò. jungkook vẫn nắm chặt dây quai cặp của cậu ấy. "em có thể kiếm cho anh vài tấm ảnh – sunbae?"

mọi người xô đẩy nhau đi qua họ vì cả hai đang đứng ở giữa sân trong, và yoongi không thể ngừng nhìn trân trân. anh không thành thật tin tưởng jungkook lắm – nhưng cũng không biết tại sao cậu phải nói dối. họ thật sự chỉ vừa mới gặp nhau hai mươi phút trước. vì vậy anh lấy điện thoại ra khỏi túi quần và tiến về phía jungkook, đưa nó ra cho cậu. "tôi sẽ nhắn tin cho cậu." số điện thoại được lưu với tên jeon jungkook khoa vật lý (thực ra chỉ đủ chỗ cho khoa lý vì viết cả họ tên cậu khiến nó không vừa và jungkook hình như đang quá lo lắng để sửa nó.) "nói với bạn cậu là mớ mạng nhện dính nhớp nháp đó đã phá hỏng một cái áo khoác cực đẹp – cậu ta sẽ hiểu." jungkook mỉa mai, cười với mặt đất, đôi má lại đỏ lên lần nữa. yoongi đi khỏi, cảm nhận một sự may mắn kì quặc. anh cũng cười với mặt đất trong lúc rảo bước, nhưng đã giả vờ ho một cái để không ai tình cờ bắt gặp nó.

(lần này thì anh có kể lại với namjoon.)

(nó như thế này: " – anh gì cơ?"

namjoon hai mắt mở lớn, miệng nhét đầy những sandwich cá ngừ. "anh đã gặp ai đó biết người nhện," anh lặp lại, thấp giọng hơn. khi namjoon bắt đầu tiếp lời bằng ai mà chẳng biết người nhện hết, yoongi nói thêm, cũng cắn một miếng bánh sandwich của mình: "thực sự biết ấy."

"hyung," namjoon lau miệng với mu bàn tay, ngồi dậy. "chúng ta bán những bức ảnh chụp cậu ta trái phép. đó – đó là thất đức." khi yoongi quay sang lườm, cậu tiếp tục, đặt đồ ăn xuống. "được rồi, em có thể thấy thứ đạo đức giả trong những gì em vừa nói, nhưng nó dù sao cũng là một hành động đáng trách nếu anh nghĩ về nó- ''

"lại là carl jung à?" yoongi chỉ điểm, và namjoon nhìn xuống, lầm bầm nho nhỏ một tiếng chắc vậy. "bên cạnh đó, cậu ta hình như thích chúng. cậu ta thậm chí có thể đã - em không biết nữa, tạo dáng." ý tưởng này đang trở nên thật lố bịch, và họ cùng khịt mũi, lắc đầu. tuy nhiên, yoongi không thể nuốt xuống đàng hoàng mớ thức ăn của mình, cơ thể hơi hơi nóng. "nếu cậu ấy bảo anh dừng lại, anh sẽ làm vậy."

"cậu ta là người nhện thân thiện bên hàng xóm mà, hyung," namjoon thở dài, vẫn duy trì chút không tán thành về cậu nhóc. "nếu có gì đó, thì là cậu ta sẽ trả tiền anh cho vụ đó.")

những ngón tay của anh lóng ngóng trên màn hình điện thoại, gõ rồi lại xóa mấy câu chữ. đã được một tuần kể từ khi anh gặp jungkook – và bên cạnh việc anh nhìn thấy cậu ấy đang ngồi học ở một trong những tòa thư viện một lần (và sau đó nhanh chóng rẽ sang hướng khác, vì lo ngại về sự kì quặc trong mối quan hệ của họ), dù sao cũng chả có sự liên hệ nào giữa họ. tìm một cách để gợi lại chủ đề về người nhện sao cho khéo léo khó hơn anh nghĩ. tôi đang bị kẹt trong thang máy, cậu nghĩ bạn của cậu có thể đến và giúp tôi được không? không chỉ là một lời nói dối ngu ngốc mà còn yêu cầu được giải cứu (một lần nữa) nữa chứ. tôi cần tiền để trả hết chỗ nợ sinh viên, người nhện có thể tạo dáng cho tôi được không? thì quá con mẹ nó xấu hổ. yoongi hít sâu.

(23: 48) xin chào, đây là min yoongi. chúng ta đã gặp nhau vào ngày hôm trước.

nó đã muộn – ít nhất là quá muộn để nhắn tin với ai đó bạn không biết gì nhiều về người ta. tuy thế, một tin nhắn hồi đáp đã đến chỉ trong nửa giây sau.

(23:48) chào, sunbae!

dấu chấm than làm câu nói nghe như chính xác những gì mà yoongi nhớ về tông giọng hào hứng quá mức của jungkook. anh cảm nhận được sức nóng truyền xuống cổ trong khi chờ jungkook hoàn tất việc gửi thêm một câu khác: (23:49) gửi cho em vị trí của anh đi. yoongi cau mày, ngờ vực.

(23:49) tại sao chớ?

(23:50) rồi anh sẽ thấy.

namjoon đang ngáy nhẹ trong cái túi ngủ bên cạnh giường của yoongi. đây không phải cảnh tượng lạ lẫm gì, vì cậu có xu hướng dành nhiều thời gian ở kí túc hơn nơi ở của cậu. dù sao thì, không biết làm sao yoongi không muốn dù là cái gì jungkook đang làm đi nữa đến tai namjoon, chưa phải lúc. nếu cậu ta là một kẻ bám đuôi tâm thần, thì chỉ một trong hai bị mất đi vài cơ quan sinh học trong một con hẻm rùng rợn nào đó là đủ rồi. vì thế, yoongi lặng lẽ đứng dậy, mặc quần jeans bên ngoài quần pajamas và một cái áo khoác đủ lớn để che đi chiếc áo phông pokémon phiên bản 2005 của anh. anh đã không phát triển thêm được nhiều mấy kể từ lúc đó. tôi đang ở trước kí túc khu c, anh gõ trong lúc đang ở trong thang máy một mình. đường phố im ắng một cách kì quái, và lạnh đến đau đớn. kì diệu là tuyết vẫn chưa rơi. yoongi nhìn quanh quất, thổi hơi vào lòng bàn tay để giữ ấm. có lẽ anh đã nên đi đến một chỗ nào khác. có lẽ anh đã nên cứ đi ngủ và ngừng tin vào thằng nhóc lập dị đẹp trai ở tòa vật lí học.

"này-!" yoongi chùn bước, gần như cuộn người lại, tim đập liên hồi mạnh mẽ. người nhện treo lộn ngược bằng một tấm mạng, trông đến là vui vẻ, nếu có gì đó để nói về cậu. yoongi thấy xao động ngay lập tức. "ồ - tôi đã làm anh sợ hả? nghe này, tôi rất xin lỗi, thưa ngài –" và cậu hạ mình xuống cho đến khi cậu đứng thẳng lên, tay khua khoắng loạn xạ. "tôi không cố ý đâu, thật đó."

"ổn rồi," yoongi lùi lại, tạo một khoảng cách lớn hơn giữa họ. "nó - ổn rồi."

"jungkook," người anh hùng mở lời, có chút lắp bắp. "jungkook đã kể cho tôi nghe về cái áo khoác của anh." yoongi chế giễu. người nhện lộn xộn với cái ba lô trên lưng cậu, dò dẫm mấy món đồ bên trong cho đến khi cậu tìm thấy một chút tiền mặt. cậu đưa mấy tờ giấy bạc nhàu nhĩ về phía yoongi. "cái đó – không nhiều lắm, nhưng đủ cho vài lần giặt khô."

cử chỉ của cậu làm anh bối rối. yoongi nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, rồi lại xuống chỗ tiền mặt. "cậu không cần phải làm vậy."

"sức mạnh lớn đi kèm với trách nhiệm lớn," cậu nói, ấn tiền vào ngực yoongi. "tôi chịu trách nhiệm – cho cái áo khoác của anh, tôi đoán thế." người nhện hắng giọng. "dù tôi đã làm một việc tốt khi cứu anh."

yoongi cuối cùng cũng cầm lấy chỗ tiền, cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. bằng cách nào đó, giờ anh chấp nhận rằng anh kiếm tiền từ người nhện và những bi kịch xung quanh cậu ấy có vẻ như không phải là một việc tốt. "- cậu có muốn ăn churros không?" câu hỏi giống như trượt khỏi lưỡi anh, không suy nghĩ. "có một chỗ ở gần đây, họ mở cửa suốt hai tư giờ."

"cửa hàng 7/11," người nhện nói, và yoongi hơi hơi muốn chụp ảnh cậu như thế này, với một chiếc ba lô sờn vải treo trên đôi vai trong lúc cậu choàng cái áo khoác màu vàng vừa mới lấy ra từ nó lên người. "có, tôi- tôi có muốn một chiếc churros."

"cậu có thể tháo mặt nạ xuống, nếu cậu muốn," yoongi thử nói vậy khi họ bắt đầu rảo bước, nhưng cậu nhóc chỉ bật cười, và đột nhiên cậu bay lên không trung.

"anh có thể thử và đuổi kịp tôi, ahjussi-!"

"tôi không có - !" yoongi hét lên sau cậu, nhanh chân hơn chỉ một chút trước khi bỏ cuộc việc bắt lấy chàng anh hùng mà giờ thì khó mà nhìn thấy được trước mắt. anh đi bộ một mình trong vòng có lẽ là một hay hai phút, nhưng tiếng gió rít quay trở lại bên anh lần nữa, và không đến một giây sau một đôi chân nhẹ nhàng tiếp đất bên vỉa hè. yoongi liếc nhìn cậu. "cậu bao nhiêu tuổi?"

"- anh là phóng viên à?"

"không," anh thích nghĩ rằng ánh mắt họ đã gặp nhau, nhưng yoongi không thể dám chắc, nên anh nhìn đi hướng khác, bỗng dưng nhận ra họ hẳn là trông sẽ kì cục cực kì đối với bất cứ ai đang nhìn hai người từ trên cửa sổ phòng họ. "tôi – có bán đồ của mình cho vài tờ báo. tôi đoán là bạn cậu đã kể với cậu rồi."

"ý anh là, tôi á?" anh không nghe trong giọng cậu nhóc người nhện có quở trách, mà phần lớn là sự phấn khích. nó vang lên qua âm điệu bị bóp nghẹt, và có cảm giác như cậu đang nói qua một nụ cười. yoongi đỏ mặt. "nó khiến tôi cảm thấy giống như là một – người mẫu chuột lang."

"tôi xin lỗi," cậu khúc khích cười, và một nhóm du khách đi qua họ, nói bằng thứ tiếng anh phức tạp, hướng những chiếc điện thoại về phía họ. người nhện quay người lại và vẫy tay, giúp tôi gửi lời chào đến bác stark nhé, người mĩ! (cậu nói bằng tiếng hàn, và yoongi cười ngặt nghẽo). họ đi tới quầy bán churros, yoongi trả tiền cho phần ăn cả hai người. khi yoongi nhìn lên, tất cả những gì anh thấy là đôi chân màu đỏ đang treo lơ lửng, ánh đèn quá sáng ngăn anh nhìn rõ mọi thứ khác. "vậy- cậu bao nhiêu tuổi?"

"đủ lớn để chống lại tội ác, thưa ngài," giọng nói đáng lẽ là nghiêm nghị, nhưng rõ ràng là miệng cậu đang bị nhồi đầy bởi churros. "còn anh?"

"lớn hơn," anh khá chắc rằng cậu nhóc dù có là cái gì, thì nó cũng không phải là một cư dân trên vùng đất của những người trưởng thành. "làm sao cậu biết jungkook?"

một khoảng ngừng nhỏ, và âm thanh của giấy gói bị vo viên lại. "cậu ấy biết tôi," lời hồi đáp được nói ra trên một tông giọng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, có sự quen thuộc quẩn quanh nó. "từ tước rồi."

"trước khi cậu là – cái gì cơ, một dị nhân á?"

"kiểu vậy," người nhện tiếp đất đầy phong cách bên cạnh yoongi, vẫy chào một cách gượng ép với một nhóm các cô gái như đang chuếch choáng say và gọi tên cậu. "tôi không sinh ra thế này, dù sao đi nữa." yoongi nhìn thấy những cô gái vấp ngã và cười khúc khích. khi cậu tiếp tục nói, nó thành một tiếng hét: "này, các quý cô, về nhà cẩn thận ngay – " nụ cười tán tỉnh của họ vang lại to hơn.

"cậu có thể đi và giúp họ," yoongi gợi ý, cảm nhận được sự lo lắng trong thái độ của người hùng. "không phải đấy là những gì cậu làm à?"

có một khoảnh khắc khi yoongi nhìn lên, cố gắng bắt lấy gương mặt bên dưới chiếc mặt nạ. có lẽ chỉ do cách anh chạm khắc cảm xúc của chính mình lên trên ai đó khác – nhưng cậu nhóc trông gần như tuyệt vọng. "đúng," cậu gật đầu, sau một hay hai giây, đôi tay đặt trong túi áo khoác màu vàng của cậu, thở dài. "đó là những gì tôi làm." cậu bước thêm vài bước nữa trên mặt đường, rồi xoay người. "cảm ơn vì bánh churros."

"bất cứ khi nào."

"bảo trọng, ahjussi."

cả hai đều yếu ớt vẫy tay chào, và nó hài hước làm sao khi nhìn người nhện giống như đang thu thập những cô gái dưới phố, đeo túi của họ trên vai, cúi đầu và lịch sự đề nghị họ rằng đừng chạm vào mông của cậu, làm ơn. yoongi đã ở ngoài lâu hơn số thời gian anh nên, vì mong đợi, có lẽ thế, một điều gì đó. có những thứ không thực sự xảy ra, và khi yoongi quay trở về, người anh thấm đẫm mùi sương và dầu rán – nhưng nó hầu như vẫn ổn.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net