Chương 3: Winter interlude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng một

Wonwoo yêu những người bạn của mình.

Soonyoung là đứa bạn thân quý giá từ nhỏ của anh; một vũ công kể từ khi hai đứa còn là hai đứa con nít thò lò mũi xanh. Cậu ta đã luôn hào hứng và đam mê về nó và giờ cậu ta đang truyền lại sự đam mê ấy cho những đứa trẻ năng nổ giống như cậu ta.

Và rồi có Jihoon. Mặc dù cậu ta về cơ bản là bạn của Soonyoung trước tiên (bởi lẽ Jihoon đã phải nhìn gương mặt ngây thơ, vô vọng của Soonyoung quá nhiều trong một lần làm bài tập nhóm), anh và Jihoon dần gắn kết qua sự yên bình và những câu từ đẹp đẽ. Đôi khi Jihoon bị bí với một đoạn nào đó của bài hát cậu ta đang viết, cậu ta sẽ nhắn cho anh để tìm sự giúp đỡ hay một chút cảm hứng. Thật tốt khi những suy nghĩ ồn ào trong đầu anh có thể trở thành những ca từ đầy ý nghĩa một khi Jihoon ghép chúng vào giai điệu âm nhạc của cậu ấy.

Họ là một nhóm bạn ba người cho tới cuối cấp hai, khi một cậu bạn chuyển trường đến với cái vẻ tự tin kì cục ngã xuống từ cái cây ba đứa thường ngồi dưới để ăn trưa.

Junhui là một mảnh ghép kì lạ mà bằng một cách nào đó đã hòa nhập vào ngay lập tức.

Soonyoung nói rằng đó là định mệnh, vốn là một người đa cảm, nhưng Jihoon tranh cãi rằng sự ngu ngốc đã đem họ lại với nhau (tất cả đều đồng ý vì mỗi người đều giữ một phần tư của cùng một tế bào não).

Nhưng Wonwoo thầm nghĩ rằng nó là tình yêu.

Họ là một nhóm yên lặng gồm những người kín đáo, những người đều lựa chọn có một nhóm bạn nhỏ và thích giữ mọi chuyện cho bản thân. Nhưng tất cả đều ồn ào trong việc thể hiện tình cảm của bản thân: Soonyoung với những chuyển động uyển chuyển, Jihoon với âm nhạc, Wonwoo với ảnh và phim, và Junhui với diễn xuất của cậu ta.

Họ đều có một điểm chung rõ ràng, vững chắc dù rằng họ có trở nên bận rộn hay khác biệt như thế nào.

Wonwoo thật sự rất yêu quý những người bạn của mình. Anh có thể không thích chúng vào một số ngày, nhưng anh yêu chúng (dù rằng anh sẽ chẳng bao giờ nói thẳng vào mặt chúng nó như vậy.)

Nhưng anh thật sự không quá thích Junhui vào lúc này.

"Mày đã về được hai tuần và chuyến đi là gần một tháng trước và giờ tao mới nghe về chuyện này là sao?"

Anh yêu quý bạn mình nhưng anh yêu những câu chuyện hơn. Chúng nó đều biết chuyện này và anh không thể tin rằng Junhui đã giấu chuyện này với anh.

Junhui ngồi dậy, há hốc mồm nhìn anh. "Mày là đứa cứ từ chối mấy lời rủ rê đi chơi của tao!"

Wonwoo lườm Junhui, bởi vì, đúng thế, và rồi gườm gườm nhìn cái video anh đang chỉnh sửa - thứ đã khiến anh bận rộn đến mức muộn thế này anh mới nhận được thông tin mới.

Thằng bạn lầm bầm, rồi ngả người lại xuống giường anh. "Thế, mày nghĩ tao nên làm gì? Tao có nên đi và..."

"Đợi đã." Wonwoo vẫy tay ra hiệu cho Junhui dừng nói, phát hiện ra một thông báo nảy ra trên màn hình máy tính. "Đợi đã, vừa có một tin vô cùng thú vị hiện lên." Anh nói, đẩy gọng kính lên bằng một tay, lướt xuống trang web giải trí lá cải anh đã đăng ký từ trước (cho nó vui) bằng tay còn lại.

"Wonu," Junhui dài giọng rền rĩ tên anh, y chang một đứa con nít.

"Moon Jun," Anh cao giọng đọc, "được phát hiện đã trở lại nước, dùng bữa với bạn diễn Shin Mia ngay sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng ở Ý cho Breakable Heaven. Liệu có tin hào hứng nào dành cho người hâm mộ?"

Tấm hình mờ nhòe chụp một khung cửa sổ sáng trưng ở một nhà hàng, nơi có hai người đang cùng uống rượu và cười nói vui vẻ. Wonwoo nheo nheo mắt sau cặp kính, rồi phá ra cười như điên làm chìm cả tiếng than vãn của Junhui.

"Nào Jun, tỏ ra tử tế một chút đi," Wonwoo khò khè nói, "Mày hơi bị đẹp trai trong tấm này đấy. Đẹp trai đẳng cấp vũ trụ đến mức chúng nó quên mất mày trông thế nào." Anh quay sang nhìn thằng bạn, người vẫn đang nằm ườn trên giường anh với tiếng cười gần như không kìm nén được trước bài báo nực cười.

Wonwoo cười thêm một chút nữa, phóng to ảnh lên, bởi người đàn ông trong ảnh, dù mờ căm, có mái tóc đỏ rực. Lần cuối Junhui thử nhuộm một màu tóc khác màu nâu là vào đêm tốt nghiệp của họ. Hơn năm năm về trước.

"Mà này, màu đỏ thực sự 'làm nổi bật vẻ u mê của mày' đấy."Anh đùa, nhại lại lời của bài báo lá cải.

Anh nhìn Junhui đá hai chân lên trời, vỗ vỗ tay như một con hải cẩu. "Tập trung giùm cái! Tao còn chưa nói xong nữa."

Làm lơ tiếng than vãn, Wonwoo lướt xem mục bình luận và tương tác của bài báo. Sau khi chắc chắn rằng nó đang bị đem ra làm trò đùa, và không gì khác, bởi người hâm mộ và những người bình luận vu vơ, anh tắt tab đi.

Anh sẽ giám sát nó một lần nữa sau.

"Được rồi, nhưng mà tin duy nhất tao đang nghe được là mày nợ tao một câu chuyện chi tiết hơn, thằng quỷ, và mày đang nghĩ đến việc đi tìm cái người này với số manh mối bằng không sau đợt quảng bá phim." Wonwoo quay ghế nhìn sang giường, nơi Junhui đang nằm úp sấp, để đập vào lưng thằng bạn. "Nhưng vì là mày nên tao không ngạc nhiên đâu."

Junhui lắp bắp phản kháng, "Tao có manh mối!"

"Một tờ hóa đơn cà phê."

"Của một quán gần thư viện thành phố." Junhui vặc lại đầy tự hào. "Nó vẫn là manh mối. Có nghĩa là em ấy ở đâu đó trong thành phố này. Kiểu, hên xui thế nào mới được thế chứ?"

"Hên xui là mày sẽ không tìm được nó dễ như thế. Có khi người ta chỉ ghé thăm bữa đó thôi." Wonwoo đảo mắt khi thằng bạn lườm anh mà không nói gì cả. "Ý tao là, sao mày không xin số điện thoại người ta?"

"Tao đã giải thích cái đấy rồi!"

"Mày chả giải thích gì hết!" Lần này Wonwoo vung tay đấm thằng bạn khiến Junhui la lên. "Mày chỉ mở đầu bằng 'Tao đã gặp một người' và nhảy thẳng xuống kết cục."

"Thế nó không ẩn ý là bọn tao không có cách nào để liên lạc với nhau nếu tao đang phải phụ thuộc vào một mảnh giấy à?"

"Trời ạ." Vung hai tay lên trời, Wonwoo thử một cách tiếp cận khác. "Mày đã kể cho Soonyoung với Jihoon chưa? Tao chắc là chúng nó sẽ giúp."

Im lặng, và rồi một tiếng đáp rất im ắng, "Không."

Wonwoo xuôi xị, thấu hiểu. "Junie," anh chậm rãi thở ra. "Bọn nó sẽ không làm cái gì mày không cho phép, mày biết mà."

Khi anh không nhận được câu trả lời nào, Wonwoo thở dài và nằm xuống bên cạnh thằng bạn, vỗ vỗ lên đầu cậu ta.

Junhui là đứa bạn luôn mỉm cười hào phóng, bật cười hồ hởi mà vẫn luôn kiên định và vững vàng.

Đây là đứa bạn họ đã lớn lên cùng, là người họ ủng hộ và cổ vũ qua bao nhiêu lần thử vai và từ chối, là người luôn ủng hộ lại họ không hề mệt mỏi.

Nhưng Junhui cũng là một đứa che giấu rất nhiều điều.

Những nỗi bất an.

Sự ngờ vực.

Cô đơn.

Những khát vọng.

"Tao không muốn phiền hà. Thế thôi." Junhui từng lí lẽ như vậy, khi họ đối chất cậu ta về nó, khi những đường may vẫn giữ lấy những bí mật của cậu ta rách toác ra để cậu ta trống hoác và kiệt sức sau bao năm cố gắng giữ họ cách xa một cánh tay.

Jihoon đã rầy la cậu ta với giọng nói đầy nước mắt, "Đần độn. Mày phiền hà. Chúng ta đều là phiền hà. Cái đó là tình bạn. Để cho phép chúng ta trở thành phiền hà."

Đã có rất nhiều la hét và sau cùng là gào khóc vào đêm đó, nhưng không một tiếng nào từ chàng trai luôn hết mình vì người khác, người đã tan nát đến mức không thể khóc nổi nữa.

Trong bao nhiêu năm anh quen biết với thằng bạn, Junhui mới chỉ ích kỉ đúng hai lần, khi cậu ta làm điều gì đó chỉ dành cho một mình cậu ta.

Lần đầu tiên là sau cái đợt khóc lóc thảm thiết ấy và lần thứ hai mới chỉ gần đầy thôi, ngay hai tháng trước.

"Ê Wonwoo, khen tao đi."

Ngạc nhiên trước lời yêu cầu thầm thì, Wonwoo quay mặt nhìn Junhui, người mới trở lại từ một cuộc điện thoại. Họ mới ăn mừng cậu ta cuối cùng cũng nhận được một vai chính ngon nghẻ, nhưng có vẻ giông bão nhất định phải đến và phá hỏng cuộc vui, dựa theo biểu cảm nặng nề của thằng bạn.

Wonwoo không chạm vào thằng bạn. Đụng chạm khiến Junhui khó chịu khi cậu ta đang buồn bực, nên anh đợi. "Mày nấu lẩu ngon nhất."

"Đúng nhỉ."

Soonyoung đã phải về sớm vì có lịch trình còn Jihoon đang nằm dính ở trong phòng, cố gắng ngủ bù. Hai đứa đó đã luôn tốt hơn anh ở mảng an ủi. Anh giỏi nhất là lắng nghe. Wonwoo chuyển trọng tâm sang chân khác, tập trung vào thứ đang ở trước mặt anh và ép buộc bản thân dành chuyện lo lắng cho sau này. "Có chuyện gì à?"

"Tao yêu chúng mày rất nhiều. Chúng mày..." Junhui đứng im ở cách anh vài thước, mắt nhìn xuống. "Chúng mày biết điều ấy, đúng không?"

"Ừ." Wonwoo nuốt xuống cục nghẹn ở cổ. Junhui luôn tung ra những lời khen và bày tỏ tình cảm như pháo hoa giấy, nhưng không bao giờ như thế này. Không bao giờ bằng cách này, không cam chịu và tuyệt vọng thế này. "Mày nhắc bọn tao điều đó mỗi ngày. Bọn tao cũng yêu mày."

"Phải rồi."

"Giờ mày có bọn tao rồi. Được chứ?" Anh nhắc cậu ta, giữ cho giọng mình vững vàng dù môi anh đang run lên. "Đừng tự mình chiến đấu nữa."

Wonwoo nhìn thằng bạn chơi với mặt dây chuyền của cậu ta - lời nhắc nhở hữu hình của Junhui để tiếp tục chiến đấu.

Junhui thở ra một hơi dài, và ngẩng đầu dậy với một nụ cười. Nó là một nụ cười nhỏ, nhưng đó là Junhui, vậy nên Wonwoo cho phép mình thả lỏng. "Tao sẽ đi du lịch một chuyến trước khi lịch quay bắt đầu."

Anh gật đầu với một nụ cười của riêng mình. "Nhớ về nhà, nhé?"

"Tao sẽ về nhà." Junhui gãi cổ với một tiếng cười không chắc chắn. "Tao chỉ cần đi tìm một thứ một mình. Tao sẽ ổn thôi."

"Tao thật sự muốn đi tìm em ấy." Junhui thở dài nói, kéo Wonwoo ra khỏi dòng hồi tưởng. "Nhưng tao cũng chưa muốn tìm em ấy. Tao điên mất."

Wonwoo mỉm cười - có lẽ Jun đã tìm thấy nó - hoặc nói đúng hơn, tìm lại được nó bởi cậu ta chưa bao giờ vui vẻ khi trở nên tuyệt vọng. "Tao không nghĩ chúng nó sẽ làm quá đâu." Wonwoo nói, rút tay ra khỏi tóc Junhui để lau kính.

"Chúng nó sẽ."

Wonwoo bật cười lớn vì, phải, hai đứa nó chắc chắn sẽ làm quá lên. Soonyoung sẽ trở nên hung hăng khi cần bảo vệ, và Jihoon còn hơn cả thế. Và cả ba người đều bảo bọc Junhui. Nhờ có một nỗ lực kết hợp của cả ba, họ mới có thể giải cứu Junhui - và rất nhiều những bộ óc xán lạn khác - ra khỏi công ty cũ của thằng bạn. Wonwoo chấp nhận với một cái gật đầu. "Ờ, nhưng mà cũng không đến nỗi nào."

Junhui quay đầu sang để nheo mắt nhìn anh. "Mày có đang nghe cái mày nói không đấy? Có khi chúng nó sẽ tìm cảnh sát để điều tra Ming..." Cậu ta vùi đầu lại vào gối. "Sao cũng được."

"Vậy là mày biết tên!" Wonwoo đá chân Junhui, đeo lại kính như thể để tăng thêm hiệu quả cho cái lườm. "Khốn nạn. Đừng có bắt tao dùng hai đứa kia để moi thông tin ra từ mày."

Junhui lại rền rĩ. "Mày là tệ nhất, Wonu."

"Và tao là bạn thân của mày." Danh hiệu đó là Wonwoo tự nhận nhưng vì Junhui không thèm cãi lại, anh lợi dùng sức mạnh đó lên Junhui và tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi đung đưa danh hiệu đó trên đầu hai thằng bạn còn lại. "Tao hứa sẽ giữ bí mật với hai đứa kia cho đến khi mày sẵn sàng."

"Nếu tao không bao giờ sẵn sàng..." Thằng bạn đùa cợt, nhưng rồi hoảng hốt khi thấy anh với lấy điện thoại. "Không! Đừng có gọi chúng nó!"

Một vài ngày sau đó, Wonwoo vẫn không thể moi được cái tên nào ra khỏi miệng Junhui.

"Nhỡ em ấy chưa muốn được tìm thấy thì sao?"

"Tao gọi Jihoon đây."

"Thằng quỷ! Dừng lại!"

Nhưng bằng một cách nào đó anh không lo lắng, bởi lẽ Junhui cũng không, mặc cho bao câu đùa 'nếu như' của cậu ta. Để mà nói thì, nó giống như thể Junhui chắc chắn rằng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thỏa hết.

Cậu ta còn gọi Soonyoung và Jihoon đến vào một cuối tuần để kể về chuyến phiêu lưu trên đảo của cậu ta.

"Giống kiểu chuyến phiêu lưu làm tình hơn." Jihoon nhe răng cười lớn, tự hào vì câu đùa của mình.

"Tao cảm thấy bị xúc phạm hết sức! Đã có rất nhiều chuyện diễn ra trước khi dẫn đến đó!" Nhưng Junhui không thực sự trông như đã bị xúc phạm. Cậu ta như đang phát sáng trong sự nhẹ nhõm, có lẽ rất vui sướng vì hai đứa đang tiếp nhận câu chuyện một cách ổn thỏa.

"Nhưng mày có chắc về cái này không?" Soonyoung cắn môi, mắt bồn chồn và do dự một cách khác thường.

Anh nhìn Junhui vỗ lên tay Soonyoung, giọng nhẹ nhàng như kiên quyết. "Tao chắc chắn, kể cả nếu em ấy vẫn chưa." Wonwoo thấy mình mỉm cười khi Junhui nhe răng cười tươi tỉnh, với một chút ngại ngùng. "Nhưng em ấy sẽ chắc thôi."

Và chuyện là như vậy.

Bởi vì họ biết Junhui, và họ biết rằng bây giờ cậu ta sẽ không ngại hỏi xin giúp đỡ từ họ.

Cậu ta sẽ không ngại làm phiền bọn họ.

Khi Wonwoo bí mật hỏi thằng bạn rằng làm sao cậu ta có thể chắc chắn như vậy, để thỏa mãn sự tò mò, Junhui đã nói với anh cùng một nụ cười nhỏ, mãn nguyện mà khiến cho Wonwoo muốn gặp mặt cái người đã cho phép cậu bạn Jun bé nhỏ của họ trở nên giàu hi vọng hơn cho tương lai của cậu ta.

"Bởi vì em ấy bảo tao rằng mặt trăng đang dõi theo tất cả mọi người, kể cả tao."

_____

Tháng hai

"Wonu!"

Wonwoo ngẩng đầu khỏi điện thoại của anh để nhìn Mingyu đang chạy tới gặp anh.

"Đừng có chạy..." Wonwoo ngậm chặt miệng khi Mingyu mém chút nữa tự mình vấp ngã.

"Em chưa ngã!"

Wonwoo bật cười với lời khẳng định đầy tự hào của Mingyu, đáp trả lại cái ôm.

Mingyu là một người anh gặp khi anh đi thay cho một đồng nghiệp đến dạy phương pháp edit cho một buổi hội thảo. Mingyu là trưởng ban tổ chức.

Và đối ngược với những cử chỉ và thái độ tinh tế, lịch thiệp của mình, Mingyu rất hậu đậu. Sự hậu đậu của cậu có ảnh hưởng rất lớn tới những nỗ lực thất bại của cậu trong việc cố có được một buổi hẹn hò với anh sau sự kiện đó. Nhưng Wonwoo đã không thể ngăn mình cảm thấy yêu mến cậu. Nhưng đó là một câu chuyện cho một lúc khác.

Giờ đây khi mà anh nghĩ về nó, đáp lại cái ôm siết của Mingyu với một cái thở dài mãn nguyện, có lẽ cảm giác anh đang nhận được trong cái ôm của Mingyu là cảm giác của Junhui mỗi khi thằng bạn có cái vẻ an tâm, thoải mái đó khi cậu ta nói về những kế hoạch của mình khi tìm được người tình trên đảo của cậu ta.

Anh thực sự mong những điều tốt nhất sẽ đến với Junhui.

Sau khi rời ra khỏi cái ôm, Wonwoo mới để ý đến hai gương mặt mới đang cố gắng tỏ ra không hề quan tâm đến hành động thân mật của hai người.

"Wonu." Mingyu giống như đang run lên bần bật vì phấn khích khi một nụ cười chói lòa hiện lên trên mặt cậu. "Đây là hai đứa bạn thân nhất của em."

Một người đàn ông cao gầy với tính tình có vẻ còn tươi sáng hơn cả Mingyu bước tới, mái tóc nâu rung rinh theo cái cúi đầu, "Em là Lee Seokmin! Em làm ở..."

"Nó là diễn viên nhạc kịch đang làm ở nhà hát MadMan!"

Trước khi Wonwoo kịp trả lời, người bạn còn lại của Mingyu chen vào, "Mingyu, Seokmin có thể tự giới thiệu bản thân."

Cái đảo mắt của Mingyu trông giống như cậu đã làm nó nhiều lần đến mức Wonwoo phải phát ra một tiếng cười nhỏ.

"Anh kệ nó đi, anh Wonwoo." Người bạn thứ hai đề nghị một cách ngại ngùng. "Nó chín tuổi."

"Rưỡi!" Seokmin reo lên trước khi né khỏi cánh tay đang vung tới của Mingyu.

"Cả hai chúng nó đều chín tuổi, và em là Seo Myungho." Myungho cúi đầu chào với một nụ cười ấm áp. "Em dạy văn ở trường tư thục Sebong."

Người bạn thứ hai, Myungho - Wonwoo tự chỉnh gáy mình - cao ngang bằng Seokmin và anh. Mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt dài của cậu ấy một cách hoàn hảo. Cậu ấy vừa xinh đẹp lại vừa đẹp trai. Cả ba người đều vậy, anh nghĩ, khi mà cả ba đứng xếp hàng trước mặt anh như những chú cún đợi được cho phép chơi đùa.

Wonwoo mỉm cười, cười với tưởng tượng của chính anh, lịch sự cúi đầu chào lại. "Anh là Jeon Wonwoo. Và mấy đứa cứ gọi là anh là được rồi."

Seokmin hít vào một hơi sâu rất điệu bộ, kèm với một biểu cảm thú vị. "Vậy ra anh chính là NGÀI Jeon Wonwoo?"

"Làm ơn hãy làm người bình thường một lần trong đời mày đi." Mingyu rền rĩ, giấu mặt lên vai cậu.

"Mày cũng đâu có bình thường." Myungho chỉ ra với một cái vẩy tay đanh đá. "Nhưng mà đủ rồi." Myungho quay sang anh với một biểu cảm gần như là ngượng ngùng. "Anh có chắc là bọn em có thể lấy mấy tấm vé đó miễn phí không ạ?"

Họ đang gặp nhau để đi xem một triển lãm nghệ thuật đang diễn ra ở bảo tàng thành phố trong tuần đó, và bởi hôm nay là ngày cuối cùng, sẽ có một bữa tối từ thiện được tổ chức vào buổi tối. Lợi nhuận thu được từ việc bán vé sẽ được dùng để tài trợ cho việc học hành của các nghệ sĩ tham vọng đến từ các tỉnh lẻ xa xôi, hẻo lánh trong nước.

Junhui đã mua bốn vé mà không cần suy nghĩ gì.

"Chắc chứ. Bạn thân anh đã mua bốn vé, nhưng có hai đứa có việc đột xuất." Wonwoo rút mấy tấm vé ra khỏi túi. "Lúc nó nghe chuyện Mingyu muốn đi tuần trước, nó bảo nó sẽ giúp tác thành cho anh."

Mặt mũi Mingyu sáng bừng lên khi nghe đến đó và anh thấy Seokmin đang cười đầy trìu mến kế bên cậu.

"Thế anh ấy ở đâu rồi ạ?" Myungho hỏi, mắt nhìn xuống đọc lướt những gì được in trên tấm vé. Wonwoo để ý thấy nụ cười hào hứng đang lớn dần trên môi cậu ấy.

Anh nhe răng cười trước khung cảnh ấy, tin rằng anh đã đưa ra lựa chọn đúng đắn khi đề nghị cho bạn Mingyu những tấm vé.

"Nó không muốn đưa theo bạn hẹn nào nên nó đã cho anh hết số vé."

"Sao anh ấy không rủ một người bạn khác?"

Wonwoo bật cười trước khi anh kịp ngăn bản thân.

"Họ sẽ không bao giờ chỉ là một người bạn, Wonu." Junhui giải thích, đôi mắt mất kiên nhẫn nhìn anh trước khi quay lại với cái điện thoại của cậu ta. "Vách tường có tai và có quá nhiều máy ảnh tọc mạch."

"Hoặc mày chỉ không muốn mang người nào không phải người tình trên đảo của mày."

"Người tình trên đảo." Junhui nhại lại với một tiếng cười. "Nhưng cả thế nữa."

"Mày là một thằng ngốc."

"Chúng ta đều biết chuyện đó từ lâu rồi, Wonu!"

Wonwoo vẫy vẫy tay như thể để đuổi những kí ức ấy đi. Anh nhe răng cười lớn hơn trước ánh mắt tò mò của Myungho. "Nó không có bạn khác đâu."

Cả ba đều trông ngạc nhiên trước khi họ cùng phì ra cười. Wonwoo đang chuẩn bị đẩy họ vào trong khi điện thoại anh reo lên, và đọc tên người gọi đến, Wonwoo không thể ngăn mình đảo mắt đầy trìu mến. "Và anh vừa gọi hồn nó rồi đây. Đợi xíu nhé."

_____

Mingyu chưa gặp người bạn thân nào của Wonwoo cả, cậu thậm chí còn không biết tên một ai trong họ - điều mà Wonwoo giải thích rằng anh muốn bạn anh tự giới thiệu bản thân với Mingyu khi có cơ hội. Mingyu tin anh, nhưng lịch trình của họ dường như chẳng bao giờ trùng nhau.

Nhưng cậu có thể hiểu điều ấy, bởi lẽ cậu và Wonwoo cũng phải chen vào rất nhiều 'đợt nghỉ ngơi trong công việc' chỉ để gặp nhau, vậy nên kể cả khi cậu cảm thấy một chút xíu bất an khi cậu nhìn Wonwoo bật cười đầy vui sướng khi anh nói chuyện điện thoại, một điệu cười mà cậu chưa thể khiến anh phát ra, Mingyu không cảm thấy nỗi lo âu thường gặp ập đến mà những người yêu trước của cậu đã không thể giải tỏa.

"Không phải anh đang giấu em khỏi bạn bè anh đâu, anh hứa đấy." Wonwoo từng trấn an cậu như vậy, một cách đột ngột. "Và chúng nó cũng rất hào hứng muốn gặp em. Bạn thân anh bảo anh là anh kể về em rất nhiều."

"Mày lại đang nói xàm. Trong bao nhiêu lần tao nói xấu mày, đây là lần đầu tiên mày gọi tao." Wonwoo càu nhàu, mắt cong lên khi nhìn cậu. Mingyu cười nhẹ, bởi Wonwoo có vẻ thực sự yêu thích nói xấu (một cách trìu mến) về bạn anh.

"Ông bạn, mày u mê hết thuốc chữa rồi." Seokmin bình phẩm, dùng khuỷu tay huých một bên người cậu.

Mingyu quay đi khỏi cái nhìn chăm chú để trưng ra nụ cười vô liêm sỉ với bạn mình. "Đúng vậy."

"Mới có... gì nhỉ? Mấy tuần?" Minghao quay khỏi Wonwoo để nhìn cậu.

"Quá ngắn nếu mày hỏi tao."

"Kim Mingyu." Seokmin vòng tay quanh cậu cho một cái ôm ngang người. "Đúng là một chàng trai si tình."

"Làm như mày không thế này với cái anh Ji... đau!" Mingyu đá vào bắp chân bạn mình để trả thù cho cú thọc mạnh. "Ít ra thì anh ấy cũng thích tao."

"Mấy đứa trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net