4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sehun tỉnh dậy thứ bên dưới đã cứng như đá. Vừa nãy không có mộng tinh, ơn trời. Thức dậy trong trạng thái chào cờ là một chuyện, nhưng làm bẩn quần jean của bạn cùng phòng bằng tinh dịch trong khi ôm cậu ta là một vấn đề hoàn toàn khác. Sehun cố gắng ngồi dậy từ bên dưới Jongin, nhăn mặt khi cử động của mình chỉ khiến Jongin rên rỉ một cái rồi cuộn tròn, ấn đùi hắn chặt hơn vào giữa hai chân y. "Người cậu ấm lắm, đừng có đi mà."

"Jongin, tôi.. tôi phải đi vệ sinh..." Sau khi đã bắn ba lần hồi chiều, thật điên rồ khi Sehun lại cứng lên lần nữa, nhưng thứ nọ lại đang ma sát vào đùi Jongin, tuyệt vọng mà tìm kiếm sự chú ý.

"Ohh, được rồi," Jongin trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ đứng thẳng lên, vô tình cọ xát với dương vật đang cương cứng của Sehun, y hít một hơi thật nhanh vào kẽ răng. Jongin sững người.

"Oh, cậu cứng à?" Hắn khẽ cười. "Chết tiệt, tôi xin lỗi."

Hai má Sehun ngay lập tức nóng lên vì xấu hổ. "Ugh, mất mặt chết được." Y che mặt mình bằng hai tay.

"Được rồi, không phải xấu hổ đâu, không sao mà. Chuyện này lúc nào của xảy ra mỗi khi tôi ôm mấy đứa bạn lúc ở nhà. Tôi quen vậy rồi. Lúc đấy tụi tôi chỉ cười rồi chuyển sang nói chuyện khác."

"Thật à?" Sehun cũng thường ôm mấy đứa bạn của y nhưng tình huống này chưa bao giờ xảy ra cả. Có lẽ chỉ Jongin mới có cái tác động đó với tất cả mọi người. Có lẽ cậu ta có một nhiệt độ cơ thể hoàn hảo hay là một đối tượng để ôm ngủ vô cùng quyến rũ hay một cái gì đấy đại loại thế.

"Um, thế thì may thật, tôi mừng vì chuyện này không quá là dị...t-tôi sẽ đi.. xử lý cái này một chút."

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ trở lại giường của mình, tôi đoán thế."

Bắn lần thứ tư lúc ba giờ sáng, tại một trong những phòng tắm nam của kí túc xá, nó xảy ra vô cùng nhanh và dễ dàng khi y gấp gáp lên xuống thứ của mình, cmn rát vl.

Khi Sehun đã xong xuôi và quay về phòng, Jongin đã ngủ lại rất nhanh trên giường của cậu ta. Rất may, không còn cơn mộng tinh nào nữa. Trên thực tế, y cũng không hề có thêm một cơn mộng tinh nào trong vài ngày kế tiếp.

Jongin trông cũng khá hơn rất nhiều. Cậu ta trở lại làm việc và tươi tỉnh hẳn lên. Mấy vệt thâm dưới mắt cũng mờ đi đôi chút và trông khỏe mạnh hơn.

"Nghỉ giữa kì cậu có về nhà không?"

Jongin lầm bầm rồi lắc đầu. Sau tuần phục hồi một cách tuyệt vời của Jongin, cậu ta lại bắt đầu không khỏe trở lại, và hiện tại bây giờ thì trông chết trôi như mọi khi. Thậm chí còn tệ hơn khi kết hợp với cái bóng đèn kỳ lạ trong phòng của bọn họ. Sehun đã thay một cái bóng mới nhưng tình hình cũng không cải thiện gì cả. Đôi khi thì căn phòng nó chỉ.. đột nhiên tối lại một cái bất thường.

"Tôi phải ở lại làm thêm trong kì nghỉ với học trong thư viện nên tôi sẽ ở lại đây." Jongin đứng dậy, tấm chăn trượt khỏi đôi vai trần, và Sehun phải tự nhắc nhở bản thân mình lần thứ vô cực rằng cái ý tưởng sơ múi cậu bạn cùng phòng là một ít tưởng tồi vcl.

Mặc dù Jongin trông ngon nghẻ cực trong ánh sáng lờ mờ kỳ lạ, đặc biệt là khi cậu ta xoay người rồi hất tóc ra đằng sau, y có thể nhìn thấy cấu trúc hoàn hảo của khuôn mặt, đôi môi đầy đặn và đôi mắt quyến rũ đang hờ hững nửa nhắm nửa mở.

"Cậu có ở lại không?"

Sehun lắc đầu. "Không, tôi sẽ về nhà. Có lẽ chúng ta nên điền một cái đơn đề nghị bên bảo trì xem lại cái đèn trần. Nó cứ lúc sáng lúc tối suốt thôi."

"Hmmm. Bình thường tôi cũng không để ý thấy lắm." Hắn xoa xoa vai rồi tiến đến dựa vào tường. Sehun có thể thấy bàn tay Jongin run rẩy đến mức nào khi cậu ta với lấy chiếc kính của mình.

"Nếu cậu muốn, chúng ta có thể đợi đến sau thi giữa kì rồi sửa đèn. Vì cả hai chúng ta đều bận rộn với việc học mà."

Jongin nhăn mặt, lo lắng. "Thi giữa kì đang giết tôi. Có lẽ như thế là tốt nhất."

Vì một lý do nào đó, Jongin không bao giờ ở trong phòng khi bóng đèn sáng trở lại nên có lẽ cậu ta đã quen với điều đó, và có vẻ như Jongin không thấy vấn đề này nó gây khó chịu như Sehun. Nhiệt độ trong phòng cũng rất kỳ lạ, có khi nó đột nhiên nóng lên không chịu được và Jongin cũng dường như không bao giờ bận tâm đến chuyện đó do căn bệnh kì lạ nào đấy khiến cậu ta lúc nào cũng lạnh.

"Gần đây cậu có đi gặp bác sĩ không thế?"

Jongin gật đầu."Vẫn như cũ. Họ bảo tôi ngủ nhiều hơn và ăn uống lành mạnh."

"Cậu thì hầu như ngủ mọi lúc mọi nơi và luôn ăn mấy thứ đồ bổ dưỡng mà."

"Tôi cũng nói với họ y hệt như thế."

Trông Jongin vô cùng buồn. Sehun băng qua căn phòng, nhảy lên giường Jongin rồi choàng tay ôm cậu ta. Làn da trần của Jongin nóng hổi và vô cùng mịn màng dưới bàn tay y, và Sehun còn cảm nhận được một tia kích thích kì lạ. Đây thực sự chỉ là một cái ôm an ủi đơn thuần, nhưng không hiểu sao đột nhiên y cảm thấy như mình như đang muốn nhận được gì đó nhiều hơn từ Jongin.

Bất chợt, Jongin ôm chặt lấy Sehun, giống như thể cái ôm này sẽ chữa cậu ta khỏi căn bệnh bí ẩn mình, vì thế nên Sehun đã không kéo Jongin ra mặc dù y cảm thấy thứ bên dưới lại đang rục rịch một chút.

"Cảm ơn nhé, Hun."

"Ừ, k--không có chi."

Jongin trông khá hơn một chút sau cái ôm nọ, cố gắng chui xuống khỏi giường khi Sehun rời đi để lên lớp.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net