6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là Sehun làm những gì mà y làm tốt nhất, đắm mình vào trong việc học cho đến khi quên đi mọi thứ. Y rời căn hộ của bọn họ vào sáng sớm và về nhà thật muộn để tránh mặt Jongin. Dù sao cũng đã gần đến kì thi giữa kì nên Jongin cũng không để ý lắm vì chính bản thân hắn cũng rất bận rộn.

"Này, lâu rồi không thấy bạn trai của em, còn em thì dạo này trông rất là mất tập trung, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Sehun có thể thành công trong việc tránh mặt Jongin nhưng y không thể nào giấu nổi mọi chuyện với người bạn làm chung dự án với mình, Baekhyun.

"Không phải lúc nào tụi em cũng dính với nhau đâu" Sehun nói. "Em ổn mà."

"Em có chắc không?"

"Vâng." Sehun càu nhàu.

*

Khi kì thi giữa kì kết thúc, Baekhyun đưa Sehun về căn hộ y thuê cùng Jongin trong tình trạng say đến không còn ý thức. Đã quá nửa đêm và Jongin đang chơi trò chơi điện tử thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Xin lỗi nhé, tối nay nó có uống một chút. Sehun nó nằng nặc không chịu để anh đưa về nhà nhưng bạn cùng phòng sẽ giết anh nếu anh đưa Sehun về nhà anh mất." Baekhyun giải thích.

"Không sao đâu ạ, để em lo cho nó." Jongin nhẹ nhàng kéo Sehun sang một bên, để y hoàn toàn dựa vào người mình.

"Sehun đã buột miệng nói ra khá nhiều chuyện đấy." Baekhyun cười buồn. "Nhưng nhìn thì không giống như hai đứa giả vờ hẹn hò với nhau để mọi người không nghi ngờ chút nào. Đừng có lo lắng, anh không nói ai đâu."

Jongin thở dài không tin được, nhìn về phía thằng bạn thân của mình, đứa đang có vẻ sắp ngất luôn rồi. "Nó còn nói gì với anh nữa? " Jongin hỏi.

"Chỉ có vậy thôi." Bahyun nhún vai. "Anh nên đi thôi."

"Vâng, cảm ơn anh."

Khi Baekhyun đi rồi, Jongin cẩn thận đặt Sehun lên giường. Hắn cởi giày và vớ sau đó tháo bỏ thắt lưng cho Sehun. Jongin giúp y uống ít nhất là nửa ly nước bởi vì Sehun có thể nôn ra bất cứ lúc nào và hắn thì không muốn người kia bị mất nước đâu.

"Mày chưa bao giờ đi uống mà không có tao cả, tao tự hỏi liệu có chuyện gì đó xảy ra rồi phải không?" Jongin thở dài, lấy tay vuốt lại tóc Sehun.

Sehun ậm ừ một tiếng. Y nở một nụ cười nhẹ trước khi tiếp tục ngủ say. Jongin dành thêm vài phút chỉ để nhìn chằm chằm vào Sehun trước khi quay lại trò chơi của mình.

*

"Vậy nên, em thích cậu ta nhưng cả hai đứa chỉ đang thử nghiệm vì tò mò thôi sao?" Baekhyun hỏi Sehun vào lần tiếp theo mà bọn họ gặp nhau.

Sehun biết y đã buột miệng kể với Baekhyun khá nhiều vì Jongin đã nói với y như thế, nhưng y không biết rằng mình đã nói với Baekhyun nhiều đến thế. Ít nhất thì để Baekhyun biết cũng tốt hơn là nói mọi thứ với Jongin.

"En không nói dối anh được, đúng không?"

Baekhyun vỗ lưng, cảm thông. "Anh có thể chắc là Jongin nó quan tâm đến em, không có gì đau lòng nếu đi thú thật với nó đâu."

Sehun lắc đầu. "Không còn như cũ đâu ạ. Mọi chuyện đã khác khi tụi em bắt đầu ...thân mật hơn".

"Em cần phải nó rõ với nó," Bahyun khăng khăng.

"Không bao giờ, không bao giờ em làm thế đâu."

"Rồi sau đó thì sao? Tụi em lại tiếp tục cư xử với nhau như bạn chịch à?" Sehun chỉ nhún vai khó chịu đáp lại.

Sehun thực sự không đá động gì đến chuyện đấy nữa.

Thời gian trôi qua thật nhanh khi đã đến ngày lễ tình nhân một lần nữa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Sehun thật sự không có kế hoạch gì cả. Nhưng ngược lại y rất mong chờ liệu Jongin sẽ chuẩn bị thứ gì cho mình vì y khá hứng thú không biết hắn sẽ làm trò gì để có thể đỉnh hơn bó hoa năm ngoái.

Sehun đã đợi cả ngày nhưng không có gì bất thường xuất hiện cả. Đó là lần đầu tiên y trải qua lễ tình nhân như một ngày bình thường. Khi chắc chắn rằng lịch học Jongin trong ngày đã kết thúc, Sehun đi bộ đến khu Kĩ sư. Đó là khi y thấy Jongin đang nói chuyện với ai đó trên một chiếc ghế dài. Bon họ cùng nghe chung tai nghe trong khi xem một cái gì đó trên điện thoại Jongin.

Sehun lấy can đảm và bước đến dãy ghế sau vài giây. "Jongin," y gọi. Thằng bạn thân nhất của y nhìn lên và mỉm cười với Sehun. "Về nhà cùng nhau nhé?"

Jongin gật đầu. Hắn xin lỗi và nói lời tạm biệt với bạn mình. "Hai cậu có đi quẩy tối nay không?"

"Không, tụi tôi về nhà. Hai đứa bọn tôi là bạn cùng phòng. "Senhun nói.

Bạn của Jongin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Lễ tình nhân mà hai cậu không đi đâu sao?" cô hỏi lần nữa.

Sehun lắc đầu trong khi Jongin cứng người lại. "Chúng tôi phải đi bây giờ đây. Rất vui được gặp cậu." Sehun lịch sự nói trước khi kéo Jongin đi.

"Hôm nay là lễ tình nhân sao?" jongin hỏi.

Sehun quay sang hắn. "Mày không biết à?"

"Chết tiệt, tao quên mất." Hắn ôm mặt khó chịu, "Tao bận làm dự án với Hyejin nên quên béng đi luôn."

"Nhưng nhìn mày với cô ta có giống như đang làm dự án đâu."

"Tụi tao làm xong vào sáng sớm hôm nay rồi, thế nên mới có thời gian rãnh để xõa đấy." Jongin giải thích. "Tao quên chuẩn bị gì đó cho mày rồi." Hắn cau mày.

"Không có gì đâu, tao cũng không có chuẩn bị gì cả." Sehun nhún vai.

"Cái gì cơ? Tại sao? Mày không muốn trả thù cho vụ năm ngoái à?" Jongin hỏi.

"Không, tại tao cũng hơi bận." Nói dối. "Cũng dễ hiểu khi mà cả hai chúng ta đều quên mà." Y đã rất mong chờ nó. "Thôi, đi ăn tối rồi về nhà nhé."

Jongin gật đầu. "Ừ, được thôi."


.

/ủa sao kì vậy hai đứa, sao valentine năm nay lạt nhách vậy =.=???/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net