7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai trở về căn hộ của mình sau khi ăn gà và bia cho bữa tối. "Này Sehun, tao thật sự xin lỗi vì đã quên mất ngày hôm nay." Jongin nói xin lỗi lần thứ n vào tối hôm đó.

"Xin lỗi làm gì chứ, có phải chuyện lớn gì đâu. Tao ổn mà." Sehun chế giễu.

"Nhưng đây gần như là chuyện lớn mà. Nó là một thứ gì đó mà chúng ta mong đợi hàng năm." Jongin bĩu môi.

Sehun đảo mắt. "Vậy điều đó cũng có nghĩa là tao cũng phải xin lỗi vì đã không chuẩn bị bất cứ thứ gì cho mày." y đáp lại.

Jongin suy nghĩ một lúc. Sau vài phút im lặng thì bất chợt hắn cười toe toét. Sehun nheo mắt nhìn hắn. "Mày làm gì thế, nhìn biến thái muốn chết."

"Tao có một gợi ý." Jongin bắt đầu. "Mày để tao thử một chuyện có được không?"

"Đ-..được?" Sehun nói, giọng đầy nghi ngờ.

Jongin nhanh chóng ép lại gần về phía Sehun. Hắn cởi nút quần jean của Sehun, và đến tận khi quần của y đã bị kéo xuống một nửa thì Sehun mới có phản ứng. "Đợi đã- tại sao mày-?"

"Mày có muốn tao làm không?" Jongin thực sự hỏi.

Sehun rất muốn kiểm soát bản thân không đỏ mặt nhưng rõ ràng là không được. Y tránh ánh mắt của hắn và gật đầu. "Muốn làm gì làm đi." =)))

"Đó không phải là câu hỏi của tao, Sehun."

"Làm đi- mẹ nó. Ch.. chạm vào tao đi." y nói, bực bội.

Tất cả sự tức giận và khó chịu mà Sehun đã có trước đó khi Jongin quên mất trò đùa vào mỗi ngày lễ tình nhân của bọn họ trong giây lát đều biến mất khi y cảm nhận sức nóng của miệng Jongin, quấn quanh thứ bên dưới của mình. Nó khá lộn xộn hoặc là luộm thuôm --- Sehun nhận xét, đây là lần đầu tiên mà y được blowjob --- nhưng mà nó quá, quá tuyệt đi.

Jongin ghim chặt hông y xuống để ngăn Sehun cử động và hắn nắm chặt đến nỗi có lẽ nó sẽ để lại dấu chỗ đấy, nhưng Sehun không quan tâm lắm bởi Jongin hoàn toàn biết cách làm thể nào cho y cảm thấy thoải mái.

"Sao mà mày giỏi chuyện này thế?" Sehun nói bằng một giọng rên rỉ cố bóp nghẹt.

"Tao cũng là con trai, tao biết chỗ nào chạm vào sẽ thoải mái." Jongin đơn giản là nhún vai trước khi tiếp tục cúi xuống một lần nữa.

Nghe có vẻ gay vcl nhưng yeah, hắn nói có lý. Không mất quá nhiều thời gian cho đến khi y bắn hết vào mặt Jongin và Sehun, vẫn là một người biết điều như thường lệ, đẩy Jongin nằm xuống, để trả ơn lại đó mà.

Có lẽ trò đùa của ngày hôm đó là Sehun thực sự nghĩ rằng tất cả điều này có ý nghĩa gì đó trong khi nó chỉ là một trong những 'thí nghiệm tò mò' của bọn họ mà thôi.

*

Hyejin và Jongin bắt đầu thân thiết hơn, Sehun để ý thấy. Bọn họ luôn luôn làm việc theo cặp hoặc luôn ở trong cùng một nhóm.

"Nêú em bắt đầu thấy ghen rồi thì tại sao không nói với Jongin?" Baekhyun đề nghị.

Sehun chỉ đơn giản lắc đầu. Jongin không là người của y. Bọn họ chỉ đơn giản là bạn thân và mối quan hệ của cả hai chỉ tồn tại trong ngày lễ tình nhân thôi, tất cả chỉ có vậy.

*

Hôm đó là bảy tháng trước ngày lễ tình nhân vào năm cuối đại học của cả hai khi Jongin đột nhiên hỏi một câu mà Sehun rất sợ hãi phải nghe. "Tao có nên thử hẹn Hyejin đi chơi không*?"

(*) Asking (one's) out: theo văn hóa của nước ngoài khi mà muốn 'ask' ai đó 'out' thì có nghĩa là muốn ngỏ lời muốn tiến tới/hẹn hò với người đóoo.

Sehun tiếp tục ăn cốc mì ly mà bọn họ đang dùng cho bữa tối. "Ừ, nếu mày muốn thì hẹn đi."

"Mày có thấy ổn không?" Jongin hỏi.

"Cô ấy có vẻ tốt bụng." Ly mì đột nhiên thú vị hơn khuôn mặt của Jongin nhiều. "Mày không cần phải hỏi tao để phê duyệt hay xin ý kiến gì đâu."

Jongin nhìn y và Sehun phải rời mắt đi vì biểu cảm của y có thể làm mọi chuyện lộ ra mất. "Ừ thì tại vì- mày có nhớ giao ước của chúng ta khi một trong hai đứa hẹn hò không? "

"Nhớ, mà dù sao đi nữa chúng ta đã quá già để chơi mấy trò chơi khăm đó rồi, nên cứ hẹn hò hay làm tất cả những gì mày muốn đi. Đừng bận tâm đến tao." Sehun nói nhanh.

Jongin cau mày và Sehun muốn cắn hắn một cái. Không công bằng khi mà bằng cách nào đó Jongin mới là người có vẻ trông buồn bã lúc này. "Thế còn mày? Mày có muốn hẹn hò với ai không?"

"Đừng bận tâm đến tao. Tao không hứng thú với mấy chuyện bồ bịch".

"Tại sao không?"

"Tại vì tao ghét tương tác giữa con người với con người và tao không quen với bất kỳ hình thức âu yếm nào được chưa." Sehun -.-.

Jongin cảm thấy tệ vì đã cười lớn nhưng hắn không thể ngăn lại được. "Này, mày xứng đáng với được yêu hơn bất cứ ai mà tao biết đấy." Hắn chân thành nói.

Nó làm Sehun khó chịu cực kì. Thật không công bằng khi y phải lòng thằng bạn thân của mình và tệ hơn khi cái thứ tình cảm mê đắm này ngày một lớn dần và sâu sắc hơn bởi vì Jongin QUÁ cuốn hút đi*.

(*)charming: không biết dịch chữ này ngắn gọn mà rõ nghĩa như nào trong tình huống này, đại khái là charming là một người có sức hút/sức hấp dẫn cực, kiểu cứ vô thức mà hút người khác ấy =)).

"Tình cảm mà mày và bố mẹ tao dành cho tao là đủ rồi." Sehun trôi chảy đáp. "Thế nên, tốt nhất là mày không được bỏ rơi tao khi hẹn hò với Hyejin rồi, được chứ?"

Jongin mỉm cười. "Mày không cần nhắc tao chuyện đấy." Hắn nói.

Nhưng thật ra, một phần ích kỷ nào đấy trong Jongin thực sự mong muốn rằng Sehun sẽ nói "không đồng ý" khi hắn hỏi y về việc bản thân muốn hẹn hò với ai đó.


.

/mình không thích kiểu nhân vật dễ dãi đâu, nhưng case này không phải là dễ dãi, nó gọi là thích chết mie mà còn xaolonee =)))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net