Chương 21 - Và cô cũng yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lâu rồi cô Jigu mới ghé, hôm nay cô có cuộc họp với Giám đốc ạ?"

"À không, từ giờ sẽ không còn cuộc họp nào đâu. Đây là tổng hợp những dữ liệu cuối cùng cho kế hoạch, nhờ cô đưa lại cho bên đó."

"Vâng ạ."

"Cảm ơn, tạm biệt."

"À, khoan đã. Thư ký Giám đốc có dặn tôi đưa cái này cho cô."


Jigu nhận lấy phong thư màu trắng từ tay nhân viên quầy lễ tân, gật nhẹ rồi quay lưng đi. Liếc nhìn thôi cô cũng biết bên trong có gì. Trong lúc thang máy chậm chạp di chuyển xuống, Jigu thậm chí còn dùng tốc độ chậm hơn để mở phong thư. Không ngoài dự đoán, là thiệp mời đám cưới của Sejin.


--


"Cậu thật sự không đi hả? Bây giờ ráng chạy nhanh một chút chắc cũng còn kịp mà."

"Ừ, không đi."

"Cậu với Sejin có chuyện gì à?"

"Không có. Với lại cậu có thấy mình đi đám cưới bao giờ chưa?"

"Này, dù là vậy thì cũng..."

"Cúp đây. Lát gặp lại ở quán Obok."


Jigu nhìn màn hình điện thoại vừa ngắt kết nối, 2 giờ chiều ngày 1 tháng 7, rồi uống nốt ly rượu soju. Bên cạnh cô là ba, bốn chai rỗng nằm lăn lóc. Lặng người một lúc, Jigu với tay lấy ra một tờ giấy đen trong ngăn tủ, bàn tay vốn đã quá quen thuộc với các nếp gấp, cô thậm chí chỉ cần hé nửa con mắt, tờ giấy vuông phút chốc đã nhìn ra được, dáng hình một con rắn.


--


"Sejin à! Hôm nay em thật sự xinh đẹp quá đó nha~"

"À, hai chị tới rồi ạ? Cảm ơn vì đã dành thời gian đến đây ạ."

"Hôm nay chị không phải là biên kịch đâu, mà là chị gái thân thiết của em. Chúc mừng em, thật lòng đấy."

"Vậy thì lại tốt quá. Em cảm ơn. Cô Jigu... không đến ạ?"

"À.... Hôm nay Jigu có hơi không khỏe trong người... cậu ấy nhờ chị chuyển lời chúc mừng, còn nói rằng xin lỗi vì không thể đến dự."


Nghe Sohee nói, Sejin chỉ nhẹ mỉm cười. Dù chỉ là nói dối, nhưng em vẫn biết ơn Sohee.


"Sejin của chúng ta, em định đi trăng mặt ở đâu thế?"

"Nice, Pháp ạ."

"Ômô, xuất sắc luôn. Còn sang chảnh nữa. Chị thì định đi Budapest cho kì trăng mặt của mình đó."

"Jiyeon á, cái đó tính sau cũng được mà hả?"


Sau khi trò chuyện với Sohee và Jiyeon một lúc, Sejin lại cảm ơn họ vì đã đến và lui vào phòng chờ. So với phòng chờ vắng lặng, bên kia cánh cửa quả thật quá mức ồn ào và náo nhiệt, lại còn biết bao nhiêu là người, đầu em cứ như muốn nổ tung vậy. Sejin hít một hơi thật sâu, ngồi xuống ghế sofa. Nhưng còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu, đã có người vào bảo em cần phải chuẩn bị trở ra. Sejin mệt mỏi nâng cơ thể nặng nề đứng dậy, nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm gương lớn, một thân váy cưới trắng tinh khôi được chọn bởi Kang Haneul, cảm giác thật quá lạ lẫm.

Bây giờ hẳn đã quá muộn rồi, nhưng trong đầu Sejin vẫn toàn là hình ảnh Jigu khi cô dồn em đến bước đường cùng này.


Câu hỏi liệu có hối hận, rốt cuộc là dành cho ai chứ?


Tuy đám cưới này chẳng hề có ý nghĩa gì, em vẫn không muốn tiếp tục rơi nước mắt vì Jigu, ít nhất cũng không phải hôm nay, nên Sejin lại cắn môi.


"Ah, chết tiệt..."


Nhưng có vẻ em hơi quá lực rồi, môi em lại vương máu. Còn chưa kịp soi gương, cửa phòng chờ đã bật mở, và Sejin chỉ kịp vớ lấy tờ khăn giấy rồi đi ra ngoài.


--


[Jigu à~ Tụi mình đến quán Obok rồi nè!]

[Jigu à, hôm nay cậu không đến à?]

[Kang Jigu, tại sao cậu không bắt máy?]

[Jigu, Sohee có treo đồ ăn trước cửa nhà cậu. Ăn đi nhé.]


Jigu kiểm tra hết đống tin nhắn rồi vứt điện thoại đi mà không hồi âm. Ngày 3 tháng 7, là sinh nhật lần thứ 26 của Sejin. Khi cô mở cửa, ánh mặt trời lọt qua khe hở, soi rọi vào ngôi nhà đã đắm chìm trong tăm tối suốt một thời gian. Jigu lấy cái túi bóng đen treo trên tay nắm cửa đem vào nhà rồi đặt lên bàn, không ngó đến nữa. Thay vào đó, cô mở tủ và lấy ra chai soju cuối cùng trong cái tủ lạnh trống trơn. Cô nhìn khắp một lượt căn nhà, rồi tựa người vào chân bàn. Nào là chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn, bụi bay trong không khí vì mấy ngày không bật thông gió, và cả khói thuốc phảng phất chẳng có chỗ thoát ra.


"... Sejin à, chúc mừng sinh nhật..."


Khi tên Sejin được thốt ra, Jigu nở một nụ cười nhạt. Giây phút cô đưa ly soju lên miệng, cả người cô đột nhiên cúi gập về phía trước. Là bởi vì cơn đau thắt đột ngột bên ngực trái. Cảm giác chỉ cần động một chút thì tim cô sẽ nứt toạc vậy, nên Jigu phải tạm nằm xuống, và chậm rãi hít thở dù mắt đã bắt đầu mờ đi. Tim cô đập nhanh quá, nhưng cô lại chẳng thể thở được. Tiếng thở dốc phút chốc lại trở thành tiếng nức nở. Dù đã cố dằn xuống nhưng không hiểu sao, Jigu vẫn bật ra tiếng khóc thương tâm, vang vọng cả căn nhà vắng lặng ngập khói thuốc...


--


Tin tức bùng nổ trên báo đài, đâu đâu cũng có người bàn tán, các tiêu đề nóng hổi vẫn liên tục được đưa ra. Dù sao cũng chỉ mới có hai ngày kể từ đám cưới thế kỷ của hai người thừa kế từ hai tập đoàn thuộc top 10 của Hàn Quốc.

Ban đầu, họ chỉ đưa tin về tai nạn xe của hai du khách, sau lại thành cái chết của người thừa kế hai tập đoàn lớn, và rồi dư luận liền dậy sóng. Tin tức giả với những thông tin chưa xác thực tràn lan, rồi dường như tin đồn về việc lái xe khi say rượu và chiếc xe gặp sự cố kỹ thuật vẫn là chưa đủ, nhiều thuyết âm mưu khác nhau cũng bắt đầu được lan truyền. Kết quả điều tra hiện trường cuối cùng cho thấy chỉ đơn giản là tai nạn. Chiếc xe sau khi được tìm thấy đã biến dạng đến mức không thể xác định liệu có sự cố kỹ thuật hay không. Sau tất cả, kết luận được thông báo với báo chí là xe hơi đang lao dốc dọc vách đá bờ biển Nice thì đột ngột mất lái không rõ nguyên do và lao xuống vực.

Thậm chí đến hình ảnh hai chiếc xe chở thi hài đến và rời sân bay Quốc tế Incheon giữa biển người đông nghẹt vì đang là cao điểm du lịch cũng được đưa tin không ngớt. Dư luận có lên án việc những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm như thế không nên được rêu rao trên mặt báo với tiêu đề giật tít, dẫu vậy, video quay toàn cảnh quá trình vận chuyển thi hài vẫn nằm trong top những video có lượt xem cao nhất trong nhiều ngày liền.

Người người bảo nhau, cuộc sống này quả thật là vô thường. Ai mà nghĩ rằng sẽ lại xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy ngay trong kì trăng mặt chứ? Cụ thể hơn, câu chuyện về cô con gái tài phiệt đời hai trẻ đẹp, lại mất mạng vào đúng ngày sinh nhật thứ 26, dường như trở thành nguồn cảm hứng cho những áng văn đầy đau khổ và thấm đẫm niềm tiếc thương không hồi kết, cũng chẳng dễ gì mà hạ nhiệt giữa đám đông dư luận. Nhưng rồi cũng đến một lúc, tin tức về việc hẹn hò của cặp đôi hàng đầu giới giải trí và sự suy đồi của bộ máy chính trị cứ lần lượt được tung ra, và tin tức về cái chết thương tâm của hai người thừa kế trẻ từng dậy sóng, cũng dần chìm vào quên lãng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.


--


[Hở? Là Jigu này.]

[Comeback phát sóng sau 2 năm?]

[Cô quay lại với món quà Giáng sinh sao!]

[À, lại là 3D mode... Mấy cái mảnh giấy màu xanh đó...]


Micro được bật, nhưng không có âm thanh nào được phát sóng cả. Cũng đã lâu rồi cô mới quay trở lại kênh Youtube, nhưng có vẻ vẫn còn kha khá người đăng ký dõi theo cô. Một chồng giấy gấp màu xanh xếp ngay ngắn trên bàn, và bối cảnh căn nhà sau lưng Jigu cũng không thay đổi mấy. Bàn tay cầm lên mảnh giấy xanh và bắt đầu chậm rãi gấp vào.


[Nhưng có ai biết Jigu đang gấp cái gì không vậy?]

[Không kể đến khoảng thời gian tạm dừng hoặt động thì cô ấy đã gấp mấy cái này được 7 năm rồi, nhưng vẫn chưa từng công khai sản phẩm.]

[Nhìn có vẻ như là gấp cái cây ấy.]

[Tại sao cô lại gấp chúng vậy?]


"Chỉ là... đang chờ thôi..."


[Ồ? Là giọng của Jigu!]

[Vậy đúng là cái cây rồi...]

[Nhưng cô đang chờ ai thế?]


"..."


Jigu quay đầu nhìn một nửa cái cây nằm lặng lẽ trong góc nhà, vẫn chưa mọc thêm được miếng nào. Cô cứ nhìn nó một hồi lâu, rồi đặt tờ giấy xuống và đưa tay quệt đi nước mắt chực trào.


Ouroboros, nằm trên ngón giữa bàn tay phải của cô, phản chiếu lại ánh đèn mờ, lấp lánh.


.

.

.






[A/N: Cảm ơn vì đã đọc 'Ouroboros']


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net