Chương 9 - 'Tôi không sợ hãi bất cứ điều chi'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mình điên thật rồi.


Dù có hút thuốc hay làm gì khác thì có một sự thật là Sejin chưa từng uống rượu.


Jigu mạnh bạo giật phăng chai soju trong tay Sejin. Hơn nửa chai đã bốc hơi, ban nãy cô cũng chưa kịp uống gì nhiều, vậy nên con bé này là trong một tích tắc đã uống nửa chai sao.


Kang Jigu, mày thật đáng chết mà...


"Ah... Ồ..."

"Em- Con bé này... Hà... Ừ, là lỗi của cô, vì đã uống rượu trước mặt em... Này, uống nước đi."

"Tại sao người ta lại uống cái thứ này nhỉ?"


Em là cái đứa lúc nào cũng đòi cô mua rượu cho đấy, vậy mà giờ lại mặt nhăn mày nhó thế kia, Jigu bất giác bật cười.


Không, tỉnh táo lại nào.


Dưới gầm bàn, Jigu tự nhéo mạnh đùi mình, muốn rũ đi những suy nghĩ kì lạ trong đầu.


"Này, Park Sejin, em ổn không thế?"

"Vâng! À? Không đúng nhỉ? Ah, đây là cảm giác say sao?"


Nhìn dáng vẻ lảo đảo và nghe giọng điệu lè nhè kia, có điên Jigu mới để Sejin đi về nhà trong bộ dạng này. Cô nắm lấy cánh tay Sejin, em hơi rụt người lại, Jigu thật muốn nguyền rủa bản thân mà.


Hóa ra hôm nay vẫn là một ngày dài...


Là giáo viên, không, là người lớn, cô cảm thấy tội lỗi vì dường như cô đang đi quá giới hạn chỉ bởi vì một đứa nhỏ mới học cấp ba. Đây là lí do vì sao Jigu không muốn trở thành giáo viên, thậm chí còn từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Trách nhiệm nặng nề khi phải là một người lớn gương mẫu như áp lực vô hình, mà Jigu thì chẳng muốn, cũng chẳng thể gánh nổi cái áp lực ấy.


"Đi dạo một lát nhé?"

"Hì... duyệt!"


Dù là đã trễ, công viên Hanbit vẫn còn khá đông người qua lại. Jigu nào có biết điều này, vì mỗi ngày cô chỉ đi từ nhà lên trường, từ trường về quán Obok, rồi lại trở về nhà trong trạng thái say ngất. Nhưng không khí nơi này khá tốt đó chứ, có mùi cỏ mùa hạ. Không kể đến sự có mặt của Park Sejin ở kế bên thì Jigu tự cảm nhận được sự thoải mái mà đã lâu rồi cô không biết đến.


Sau một hồi đi bộ vòng quanh, cả hai đã đến được một góc vắng lặng hơn hẳn của công viên. Trước khi Jigu kịp phủi quần thì Sejin đã ngồi phịch xuống. Em đút tay vào túi, lấy ra một viên kẹo ngậm, cho vào miệng.


"Cô cũng ngồi đi ạ."


Sejin ngước nhìn Jigu, bàn tay vỗ vỗ xuống nền đất lạnh, mặt em đột nhiên nhăn lại.


Sao lại dùng cái tay đau mà đập xuống đất thế kia?


"Ai da..."

"Này, bôi thuốc vào."

"Em không thấy đường... Cô bôi cho em đi."


Sejin mỉm cười đưa bàn tay đến trước mặt Jigu, cô chỉ có thể thở dài, lấy ra chai thuốc. Cầm đến bàn tay em mới thấy, vết thương trông còn tệ hơn cô nghĩ nữa. Nhìn không thôi cũng muốn đau giùm rồi.


Có gì thích thú mà em cứ cười mãi thế chứ.


Jigu dán băng cá nhân vào lòng bàn tay Sejin, rồi cẩn thận bôi thuốc cho vết thương trên môi và gò má vì hơi nóng và canh súp mà đã trôi bớt đi cho em.

Vì đèn đường của công viên khá tù mù, nên Jigu phải dí sát mũi vào mặt Sejin mới thấy rõ được vết thương. Cứ mỗi lần cô chạm vào, lông mày Sejin lại nhíu chặt, môi mấp máy kêu đau và bàn tay lành thì cứ níu lấy cổ tay đang bôi thuốc cho em của Jigu.


"Đau quá ạ."

"Vì thuốc nên đau tí thôi, sắp xong rồi."

"Kẹo ngậm này cũng giống y như cô vậy."

"Hả?"

"Vừa ngọt lại vừa đắng, nên chẳng thể biết mùi vị thật sự của nó là gì."


Lại là gì nữa đây?


Đứa nhỏ này còn chưa tới 20 tuổi, vậy mà sao cứ nói ra mấy lời cô chẳng thể hiểu nổi thế? Một lần nữa, Jigu phải kịch liệt lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ kì lạ.


"Cô."

"Hửm?"

"Em thích cô."


Như có ai nhấn nút công tắc, cơ thể Jigu lập tức đông cứng. Cổ tay bị Sejin nắm lấy cũng chẳng thể cử động. Gương mặt đang giữ ở một khoảng cách rất gần với em cũng không hề lùi lại.


Cảm giác cứ như có thứ gì giáng mạnh xuống đầu Jigu. Cô nên đáp lại lời tỏ tình của đứa nhỏ này- không, của học sinh thuộc lớp cô chủ nhiệm, người bị ai đó đánh và chếnh choáng say sau khi uống rượu trước mặt cô, như nào đây? Trong một khoảnh khắc, có quá nhiều suy nghĩ ập đến khiến Jigu nhất thời choáng ngợp, chẳng thể nói gì.


Và trước cả khi cô có thể sắp xếp lại suy nghĩ, Jigu đã cảm nhận được hơi ấm từ môi Sejin phủ lên môi cô. Lại nữa, một tích tắc ngắn ngủi nhưng cảm giác cứ như kéo dài vô tận. Jigu lờ mờ nếm được vị ngọt của cherry trên môi Sejin khi em hơi rướn người mút nhẹ môi cô, và ngay sau đó là vị đắng từ dầu thuốc mà cô vừa bôi cho em. Chỉ khi đó, cô mới đẩy mạnh bàn tay đang nắm lấy cô và rời khỏi nụ hôn với Sejin.


"Em là gì thế?"


À, cô không có định nói như vậy.


Nhưng thật sự, em là gì thế chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net