~4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook 정국

"Nhưng daddy, con đã tìm thấy mommy rồi!"
JungSoo cười khúc khích, chỉ về phía Taehyung. "Con cảm ơn daddy nhiều lắm, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến nay!"

Tâm trí Jungkook giờ đây đã đình chỉ hoạt động. Tìm thấy mommy? Phải chăng chúa đang đùa cợt với anh? Tae-hyo đã chết rồi. Điều đó là không thể nào. Nó thật vô lý.
Bĩnh tĩnh lại, Jungkook thẳng thắn đối mặt với kẻ mạo danh Tae-hyo. Đó không phải là Tae-hyo, mặc dù cậu ta mang trên mình vẻ đẹp không khác gì người vợ đã mất của anh, nhưng vẫn không phải là cô ấy.
Đó không phải là cô ấy. Bằng cách nào đó, việc nhận ra điều này khiến tâm tình anh dịu lại, cậu ta là người khác. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại. Nỗi đau này vẫn chẳng dịu đi so với ngày nào.
Với trái tìm đã tĩnh lặng trở lại, anh lên tiếng xin lỗi người đối diện, "Tôi thay mặt con trai mình xin lỗi hai cậu, bởi vì nó còn quá nhỏ và chưa hiểu chuyện cho lắm."

"Daddy, daddy đang nói gì vậy? Đó là mommy, mommy đã về rồi!" JungSoo nhăn đôi mày của mình lại, "Cười lên nào!"

Anh cảm thấy có lỗi, có lỗi cực kỳ, nó như thiêu rụi toàn bộ trong anh, khiến anh như bị đùa giỡn, bị bóp nghẹn. Anh có thể chịu đựng được bao lâu đây, trước khi sụp đổ hoàn toàn?

Taehyung 태형

"Ah! Ngài Jeon." Jimin bước vào.

"Đây là người đi cùng tôi, Kim Taehyung. Tae à, đây là sếp của tớ, Jeon Jungkook."

"Uhm, đó là hân hạnh của tôi khi được gặp ngài." Cậu đưa tay ra bắt, để rồi ngại ngùng rút lại khi thấy Jungkook không đón nhận nó.

Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt không thể chấp nhận được khoảng hai ba giây thì bất thình lình, anh ôm cậu thật chặt, nhanh chóng thì thầm vào tai cậu, "Hôm nay là sinh nhật của thằng bé, nếu cậu không muốn đi gặp đức mẹ, thì hãy hợp tác cho thật tốt đi."


Taehyung gần như muốn rít lên, cố gắng nghiêm túc nhất có thể vì cậu luôn nổi tiếng là người ồn ào và nói nhiều, nhưng sẽ không bao giờ là người phá vỡ quy tắc. Thế nên sẽ chẳng có gì bất ngờ khi thấy cậu tự nguyện hít thở một cách điềm tĩnh và đáp, "Được."


"Ngoan." Jungkook thì thầm, còn bàn tay to lớn của anh thì xoa đầu cậu đầy trìu mến.
Một nụ cười nhếch mép dần hiện lên bên môi Jungkook.


________________________________________________________________________________

4/4/2020

_hunhgihn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net