~5~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan."
Jungkook nhếch mép.

Taehyung 태형

Jungkook rời tay khỏi eo Taehyung và nở một nụ cười giả tạo, "Babe, anh không ngờ rằng em sẽ về đấy!"
"Uh-ya, em đã ở đây rồi nè." Taehyung dừng lại đôi chút, "B-babe." Cậu ngại ngùng nói ra chữ cuối cùng, hai bên má giờ đây đã ửng đỏ, điều đó vẫn còn khá lạ lẫm đối với cậu.

"Eww, mommy với daddy chưa gì đã sến súa như vậy rồi!" JungSoo rên rỉ, khuôn mặt phúng phính nhăn lại.

Jungkook dịu dàng cười, "Xin lỗi con. Nếu vậy sao con không vào phòng mình và lấy cho mommy xem Timothy của con đi?"

"Vâng, daddy! Hai người ở yên đây nhé." JungSoo nói rồi rời khỏi vòng tay của cha mình, cố chạy thật nhanh vào phòng.

Khi JungSoo đã đi mất, Taehyung bùng nổ. "Cái quái gì vậy !"

"Bĩnh tĩnh đi." Jungkook đảo mắt.

"Cậu nên cảm thấy vinh dự khi được con tôi gọi là mommy đấy." Anh trêu chọc.

Taehyung chế giễu, "Tôi không tin đâu."

"Vậy thì đừng tin." Biểu hiện trên mặt Jungkook liền chuyển sang chua chát, "Những gì cậu cần tin đó là cậu là vợ tôi cũng như là mẹ của con tôi."

Jungkook 정국

Jungkook nhìn chằm chằm người đối diện, chờ câu trả lời từ người kia. Khi vẫn không nhận được sự hồi đáp, anh liền thẳng thắn nói. "Diễn như thể cậu là mommy của con tôi đi."

"..."
Taehyung kinh hoàng nhìn, và cậu không muốn nói điêu, điều đó khiến Jungkook lo lắng.
" Anh nói gì cơ?"

"Tôi sẽ trả cho cậu thù lao cao." Jungkook nói, trong như thể không còn một tia hy vọng nào khác nữa, "Con tôi cần một người mẹ, tôi cũng mong muốn nó sẽ được sống một cuộc sống vui vẻ và đầy đủ như bao người khác."
Jungkook không phải là người hay cầu xin ai, nhưng vì con mình, anh sẽ không ngần ngại làm điều đó.

Với sự ấp úng, Taehyung đưa mắt nhìn Jungkook một cách bình tĩnh, "Hãy nghĩ thật kĩ về điều đó đi sếp của tôi ơi."

Dừng lại một chút.
"Thưa ngài."
Taehyung cảm thấy thật mâu thuẫn.

________________________________________________________________________________4/4/2020

_hunhgihn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net