Chương 9 - Tháng Giêng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo bật dậy ngay lập tức, Mingyu cũng lồm cồm bò dậy theo anh. Vì quá hối hả nên Wonwoo lảo đảo suýt ngã một lần nữa, rất may anh đã kịp ngồi xuống mép bàn. Quần của anh ướt sũng bám dính vào chân như tất ướt khiến mông và đùi trong của anh cũng ướt đẫm theo.

"Chết tiệt. Chết tiệt." Từng tế bào trong người Wonwoo run rẩy. Mặt đất dưới chân anh chông chênh, thế giới xung quanh đảo lộn vô thực. Wonwoo nhanh chóng áp tay lên môi, ngăn cảm giác buồn nôn đang cuộn lên trên cuống họng.

Hai thầy trò đã làm gì? Anh đã làm gì?

Không, đây chỉ là mơ thôi. Nãy giờ là do trí tưởng tượng của anh vì mê đắm mà tạo thành cả. Nhanh thôi, anh sẽ túa mồ hôi và tỉnh dậy.

Nhưng mùi xạ hương sau khi làm tình, mùi tinh dịch, mùi dịch thể của Wonwoo vẫn đang lượn lờ trong không khí. Thay vì kích thích, dạ dày anh lại quặn lên vì lo sợ.

...Mơ thì không có mùi.

Căn phòng như chao đảo khiến Wonwoo phải chống tay vào mép bàn, tựa người, rồi lướt nhìn khu vực mà anh và Mingyu đã 'chiếm đóng' trên sàn nhà trước đó. Một vũng nước loang lổ nơi Wonwoo quỳ bằng bốn chân, những vệt tinh dịch đọng lại trên thấm thảm.

Máu Wonwoo dồn lên đến tận đại não. Tim đập mạnh như muốn phá tung xương sườn. Ngực trĩu nặng như bị người khác siết chặt. Anh vô thức đưa tay lên xoa nắn vị trí sau cổ, lần mò xem có dấu răng của Mingyu không. Wonwoo im bặt, những chấm sáng của thiết bị ngoại vi khiến mắt anh mất đi tiêu cự mà hoa mắt choáng váng.

Anh đã làm tình với học sinh của mình.

Wonwoo nặng nhọc hít vào một hơi, vẫn chưa đủ, anh lại hổn hển hít thêm một hơi nữa khiến cánh phổi căng đầy.

"Thầy ơi." Mingyu cố xoa dịu anh bằng chất giọng trầm bổng ngoan ngoãn. "Thầy ơi thầy thở ra đi, thầy đang bị tăng không khí đấy ạ..."

Wonwoo tháo kính, nhắm nghiền hai mắt rồi áp tay vào mặt. Một giọt nước ánh lên tia vạn hoa đang chực chờ trào ra khỏi mi mắt anh.

"Thầy ơi nghe em đi ạ... Em ở đây với thầy rồi mà."

Nếu Wonwoo thở được, anh chắc chắn sẽ hét "Làm sao tôi bình tĩnh được đây?" vào mặt Mingyu rồi chứ không lặng người như vậy đâu. Mingyu không hiểu đây là thảm hoạ sao? Nếu hai thầy trò bị bắt, cuộc đời họ sẽ kết thúc ngay tại chỗ.

Tất nhiên Mingyu không hiểu được rồi.

Mingyu vẫn đang ở tuổi học sinh và học sinh sẽ không bao giờ có lỗi. Nếu bị bắt, Mingyu sẽ không sao cả. Thậm chí trong tương lai, cậu có thể khoe khoang "chiến tích" với bạn bè rằng cậu đã cưỡi lên người giáo viên của mình. Chính Wonwoo sẽ là người gánh chịu hậu quả.

Ôi Chúa ơi. Nếu đây là một kế hoạch ác ý để hạ bệ giáo viên mới của bè lũ alpha nổi tiếng trong trường thì sao? Làm tình với giáo viên mới, làm cho người đó bị sa thải, làm cho cuộc sống của người đó bị tàn phá, hỏng bét hết cả. Mingyu, Junhui hay Seungcheol đều rất tốt với anh, nhưng đâu ai biết được ba đứa nó có căm thù anh hay không? Việc giáo viên tăng ca hoặc học sinh ở lại muộn để làm bài tập hoàn toàn không phải là phong cách của học viện Pledis, đặc biệt là thứ sáu- Ngày cuối tuần. Điều gì sẽ xảy ra nếu Wonwoo mở cửa và thấy một đám đông lẫn lộn cả học sinh và giáo viên đang nhìn anh chằm chằm, trên mặt họ kinh ngạc, nhiều hơn là kinh tởm?

Wonwoo nhịn không phát ra tiếng thút thít.

"Sẽ ổn thôi mà thầy."

Wonwoo lắc đầu. Tất nhiên Mingyu có quyền nói như vậy rồi.

"Sẽ ổn thôi." Mingyu nhấn mạnh một lần nữa, hai tay cậu nắm chặt lấy hai tay tay Wonwoo. Cố khiến anh yên lòng.

Wonwoo muốn tin Mingyu lắm nhưng anh không thể.

Tin tức tố alpha của Mingyu dịu dàng toả ra khiến nỗi sợ hãi trong người Wonwoo dần dần vơi bớt. Sự ấm áp của cậu khiến lòng anh mềm đi, muốn vùi mặt vào cổ Mingyu để tận hưởng vô hạn sủng nịch từ cậu. Nhưng không, vì đó là lí do đã dẫn hai thầy trò đi đến bước này.

"Lại đây với em..." Mingyu nhẹ nhàng nói rồi khẽ dẫn dắt Wonwoo sà vào lòng mình, nâng niu quý trọng anh như thể tâm can bảo bối. Cậu ôm lấy cổ Wonwoo rồi hướng khuôn mặt anh đến tuyến thể alpha trên cổ mình. Wonwoo cũng mặc kệ, ngoan ngoãn để Mingyu tuỳ ý. Xúc cảm mềm mại và nóng bỏng của tuyến thể alpha khiến Wonwoo bình tĩnh lại, cảm thấy an toàn hơn hẳn. Tay anh cuộn chặt vào lớp vải sơ mi trên áo Mingyu, còn tay Mingyu thì vòng qua eo Wonwoo rồi ôm chặt anh vào lòng.

"Thầy ơi." Mingyu im lặng rồi khẽ áp môi mình vào trán Wonwoo. Một cái áp môi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Một cái áp môi dịu dàng như dành cho tình nhân. "Em biết, thầy đang sợ lắm, nhưng có em ở đây, em sẽ không để thầy một mình đâu."

Mỗi lần Wonwoo hít vào, tin tức tố của Mingyu liền ngập tràn khoang mũi khiến cõi lòng xơ xác của anh ấm lên và anh ghét cái cảm giác yếu đuối dựa dẫm này.

Wonwoo không biết hai thầy trò đã đứng ôm ấp nhau trong bao lâu nữa, có thể là vài phút, cũng có thể là cả tiếng đồng hồ rồi. Trong suốt thời gian đó, không một giây nào Mingyu thôi xoa lưng anh, rót lời mật ngọt vào tai anh. Mất một lúc lâu sau Wonwoo mới lấy lại được nhịp thở, đôi vai đang căng cứng vì sợ hãi cũng dần dần được thả lỏng đi bớt.

Mingyu tựa cằm lên đỉnh đầu anh khiến Wonwoo thở hắt ra, mớ bòng bong trong đầu anh đã lắng xuống, giúp anh đủ bình tĩnh để nghĩ ra phương án giải quyết đống hỗn loạn còn trong căn phòng.

Mingyu nghiêng đầu, hẳn là cậu đã nhận ra tâm trạng của Wonwoo đang dần chuyển biến tốt hơn. Cậu khẽ hỏi: "Thầy ổn chưa ạ?"

Wonwoo nuốt nước bọt cái ực rồi khô khốc trả lời. "Ổn rồi, cảm ơn em." Anh bổ sung. "Thầy xin lỗi, về mọi thứ."

"Thầy đừng nói như vậy mà." Mingyu đưa tay vuốt tóc Wonwoo rồi vén phần tóc mái ẩm ướt ra khỏi trán anh. "Em cũng xin lỗi thầy ạ... Ừm... Ý em là, không phải em xin lỗi vì đã... thầy. Em xin lỗi vì đã không thể cho thầy cảm giác an toàn hơn..."

Wonwoo lặng thinh, không biết nên đáp lại câu nói của cậu như thế nào nữa.

Anh rời đôi bàn tay hơi nhói vì bị máu dồn của mình ra khỏi áo Mingyu rồi thoát khỏi cái ôm của cậu, lùi lại một bước. Wonwoo mò mẫm tìm kính trên bàn rồi đeo vào, xong xuôi anh liếc qua phía đồng hồ, đã là 5 giờ 15 phút chiều. Nếu hôm nay vẫn như thường lệ thì bảo vệ trực ban sẽ đến đây, sau 45 phút nữa.

"Chúng ta phải dọn dẹp rồi về thôi." Wonwoo nói.

Mingyu nhanh tay vớ lấy cái khăn lau khử trùng và hộp khăn giấy trên kệ, vì vội vàng nên xấp khăn giấy rơi xuống đất rồi ngả màu xám xịt khi chúng rơi vào vũng nước đang còn loang lỗ trên sàn.

Sau gáy và vành tai Wonwoo liền nóng như lửa đốt. May mắn thay, Mingyu không nói lời nào về vũng nước mà anh đã "tạo ra" đó, cậu chỉ im lặng loay hoay dọn dẹp.

"Em đừng vứt vào thùng rác của trường." Wonwoo vừa nói xong, Mingyu cũng gật đầu hưởng ứng, cùng với đống khăn giấy ướt sũng trên tay. "Tin tức tố của em với thầy còn đọng lại rất nồng." Một chút thôi thì sẽ không có vấn đề gì to tát nếu không quá săm soi nhưng đằng ngày, nó là cả một vũng... Bảo vệ sẽ ngửi thấy mùi đó khi anh ta đổ rác từ thùng trong lớp sang thùng tổng hợp mất. Họ không thể đánh liều được.

Trong lúc Mingyu hì hục lau dọn sàn nhà thì Wonwoo đã mở tất cả các cửa sổ ra, luồng khí lạnh tháng Giêng cứ thế xoa lên má anh trước khi lùa vào phòng từng đợt. Wonwoo quay về kệ tủ rồi lấy thêm mấy cái khăn khử trùng, giúp Mingyu lau dọn mọi thứ: Từ sàn nhà đến ghế rồi đến bàn làm việc.

Anh chiết vài giọt dung dịch tẩy rửa lên khăn rồi thả nó rơi tự do xuống sàn, nhăn mặt vì mùi hóa chất xộc vào mũi.

Mingyu lục lọi ba lô rồi lôi ra một cái túi nhựa. Cậu tống khăn giấy với khăn khử trùng vào một lượt sau đó thắt nút kín lại.

Wonwoo lấy chai xịt chặn tin tức tố từ trong cặp táp ra, lắc nó rồi cẩn thận xịt lên người Mingyu một lượt từ đầu đến chân. Thực ra anh cũng không biết là loại thuốc xịt này có ích thật không nữa. Vì công dụng của nó là để chặn tin tức tố trong trạng thái bình thường thôi, chứ không phải là chặn tin tức tố từ kì phát tình hay sau khi làm tình. Quần áo của anh bẩn đến mức không thể cứu vớt được nữa, nhưng thà mặc tạm còn đỡ hơn không mặc gì.

Sau khi xịt cho Mingyu và mình xong xuôi, Wownoo xịt nốt phần còn lại trong bình ra khắp lớp. Phải mua thêm mới được, anh ngẫm nghĩ.

Xong xuôi, anh ngửi ngửi, mùi tình dục đã bớt nồng nặc hơn hẳn. Tuy nhiên, Wonwoo vẫn ngửi được một luồng tin tức tố thoang thoảng còn đang bám chặt trên quần áo của anh và Mingyu; Nếu họ ở đây lâu hơn, tin tức tố sẽ lan toả khắp không khí, một lần nữa.

"Đi thôi." Wonwoo nói rồi túm lấy áo khoác và cặp táp của mình. Mới vừa tới của, anh đã khó chịu nhăn mặt vì xúc cảm ướt át từ cái quần vẫn đang dính chặt vào da.

Chưa kịp nắm lấy tay cầm, Wonwoo do dự đứng lại khiến Mingyu cũng đứng lại theo.

Sau đó Mingyu lên tiếng. "Hay thầy để em đi trước cho."

Thực ra ai đi trước không quan trọng vì nếu có người đứng sau cửa, họ sẽ thấy Mingyu rồi sau đó cũng sẽ thấy Wonwoo ngay lập tức và họ sẽ biết giữa hai thầy trò đã xảy ra chuyện gì.

Wonwoo mở cửa rồi thậm thậm thụt thụt nhìn phải nhìn trái.
Anh thở phào nhẹ nhõm thấy hai phía hành lang trống rỗng, các lớp học đóng cửa tối om. Đợi Mingyu đi ra, anh quay người đóng cửa lách cách.

Hai thầy trò men theo lối đi gần nhất ra phía sau trường học, nơi có bãi đậu xe học sinh, sân banh và sân tennis. Xung quanh đều im lặng tĩnh mịch, khác xa với sự ồn ào náo nhiệt nơi thành phố. Tối như thế này, không ai thấy hai thầy trò được đâu.

Wonwoo nhìn lên phía trên toà nhà của học viện. Không có ánh đèn nào chiếu qua cửa sổ cả, tức là chỉ còn anh và Mingyu. Chí ít là chỉ còn anh và Mingyu đang ở toà nhà bên này. Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, mà lần thở phào này như đã rút hết năng lượng trong người Wonwoo ra khiến anh đột nhiên cảm thấy kiệt sức.

Bên cạnh anh, Mingyu cũng khẽ khoác cái ba lô nặng trịch lên vai.

Wonwoo mím môi. Nếu là bạn, trong tình huống này bạn sẽ nói gì với người đã quan hệ tình dục với mình? Đặc biệt khi người đó còn là học sinh của bạn?

"Mingyu..." Wonwoo trịnh trọng mở đầu, như lấy hết dũng khí để nói.

"Em sẽ không nói cho ai biết đâu." Mingyu chủ động hứa.

Wonwoo gật đầu. "Cảm ơn em." Đó chính xác là những gì anh muốn nói và anh cũng không thể yêu cầu gì hơn. Họ không nên nán lại đây mọt giây nào nữa, mỗi tích tắc trôi qua, cơ hội bị bắt quả tang ngày càng lớn vì Wonwoo không nghĩ rằng cả trường chỉ còn có mình anh và cậu và nếu còn người ở lại, họ chỉ cần đi ngang qua hành lang thôi cũng có thể bắt gặp bóng của một giáo viên và học sinh đang đứng cùng nhau.

"Thầy ơi thầy tự về nhà được chứ ạ?" Mingyu ân cần hỏi.

"Thầy nên là người hỏi em câu đó thì đúng hơn..."

"Em tự về được ạ. Chỉ là thầy, ờ, ờm-" Mingyu lắp bắp, đưa tay búa xua lên người Wonwoo nhằm ám chỉ bộ quần áo ướt sũng bết bát. "Ờm, ờ, em có quần áo dự phòng trong túi đây ạ. Là quần áo thể dục ấy thầy... Sáng nay em mặc rồi nhưng mà em không đổ mồ hôi gì đâu nên nếu thầy muốn... Ờ... Em nghĩ là dù sao nó cũng... Ờm... À... Cũng tốt hơn bộ đồ thầy đang mặc..." Cậu vừa nói vừa xoa mũi vì xấu hổ.

Wonwoo khẽ nhếch môi vì thích thú với dáng vẻ bẽn lẽn của nhóc học trò cưng. Làm đủ thứ chuyện rồi mà bây giờ mới biết ngại ư? "Không sao đâu em." Anh trả lời. "Thầy đi xe riêng chứ không dùng phương tiện công cộng."

"Nếu được thì em đưa thầy đến xe cũng được ạ..."

"Thầy rất biết ơn vì điều đó, Mingyu, nhưng cả em và thầy đều biết đó không phải là ý kiến hay mà đúng không?" Wonwoo ngước lên nhìn Mingyu rồi dịu dàng cười. Trời quá tối để anh có thể ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu nhưng có lẽ, như vậy là tốt nhất. "Dù sao cũng rất cảm ơn em, đó là một lời đề nghị vô cùng ngọt ngào."

Vừa dứt lời, anh cảm thấy tin tức tố trên người Mingyu bỗng dịu hơn hẳn, Mingyu nhún vai. "Dạ không sao đâu thầy."

Wonwoo ậm ừ nói. "Thế, về thôi nhỉ."

Mingyu thở ra một hơi rồi đáp lời. "Dạ vâng. Chúc thầy ngủ ngon nhé, hẹn gặp thầy vào thứ hai ạ."

"Ngủ ngon, Mingyu. Chúc em cuối tuần vui vẻ."

Cuộc chia tay bỗng trở nên bình thường và nhẹ nhàng đến lạ, sau những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm nay. Mingyu đứng yên như trời trồng, có lẽ là cậu không muốn làm người rời đi trước, thế nên Wonwoo rời đi.

Anh đi vòng qua khuôn viên của tòa nhà rồi tiến về phía bãi đậu xe của giáo viên, khá may mắn là sân trường chẳng còn ai cả. Wonwoo mở cửa xe, trải áo khoác lên ghế rồi ngồi vào.

Vừa ra khỏi bãi đậu xe, Wonwoo lại bắt đầu lo lắng- Như thể nhờ có sự hiện diện của Mingyu nên trước đó anh mới không bị suy sụp vậy. Cơn buồn nôn lại trào lên cổ họng Wonwoo một lần nữa, nhưng lần này, chẳng có ai để vỗ về anh cả.

Khi cột đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Wonwoo tựa trán vào vô lăng, nặng nhọc chửi thề. "Mẹ kiếp. Chết tiệt." Cảm giác hối hận tội lỗi về việc mình đã làm đè lên vai Wonwoo nặng trịch.

Bất cứ ai đi ngang đều có thể nghe thấy tiếng rên rỉ hoặc tin tức tố của hai thầy trò thoáng qua cửa, dù Wonwoo có thói quen đóng cửa nhưng giáo viên nào cũng có chìa khoá dự phòng. Họ có thể bước vào và được cảnh tượng Mingyu đang đút dương vật vào người anh chào đón.

Wonwoo và Mingyu chìm đắm đến mức gần như quên bẵng đi bảo vệ trực ban. Dù đã dọn dẹp khiến căn phòng thông thoát hết cỡ rồi nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Nếu ngửi mùi, đến thằng ngu cũng hiểu được họ đã làm gì và tất nhiên, ai cũng biết là chỉ có giáo viên mới được phép ở lại trường vào tối muộn.

Nhưng chắc bảo vệ sẽ nghĩ tin tức tố đó là của một giáo viên khác cũng nên? Hai giáo viên quan hệ tình dục tại trường học là một việc làm rất vô đạo đức nhưng chí ít là nó còn đỡ hơn giáo viên quan hệ tình dục với học sinh nhiều.

Tiếng còi hối thúc chói tai vang tên khiến Wonwoo giật mình thoát ra khỏi luồng suy nghĩ. Anh đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe rồ lên và lao nhanh về phía trước.

Trong học viện có camera an ninh không? Mặc dù đã đi qua đi lại trong đại sảnh của Pledis hơn nửa năm nay nhưng Wonwoo chẳng nhớ trên trần có gắn camera hay không nữa. Cơ bản là anh còn chẳng thèm để ý. Nhưng Pointe Pledis không phải là kiểu trường sợ kẻ gian đột nhập hay bị học sinh phá hoại cơ sở vật chất nên chắc là sẽ không có camera an ninh nào. Hoặc có, nhưng cũng chẳng ai thèm xem...

Chết tiệt, anh có nên báo cáo lại vụ việc này không? Wonwoo nhớ lại lời nói của Jeonghan từ mấy tháng trước.

"Nếu gặp chuyện gì, em hãy nói với ban giám hiệu càng sớm càng tốt bởi có một số học sinh rất ghê gớm, chúng có thể xoay chuyển câu chuyện và biến em trở thành người có tội. Vậy nên em phải nói với ban giám hiệu trước."

Jeonghan nói đúng. Wonwoo cần phải nói với ban giám hiệu vì họ sẽ giúp anh kiểm soát vụ này. Ban giám hiệu sẽ hiểu cho anh mà, phải không? Ai cũng biết là omega khi phát tình đều có ham muốn rất cao và alpha bị cưỡng chế tiến vào kì rut sẽ phản ứng lại tín hiệu như thế nào. Anh cũng chẳng cố tình dụ dỗ Mingyu.

Nếu có người phát hiện anh dan díu với học sinh, hình phạt mà anh phải gánh chịu còn nặng hơn gấp trăm lần.

Mingyu vẫn còn nhỏ, vẫn còn là một thiếu niên. Cậu sẽ không giữ bí mật được đâu.

Nhưng trước đó, em ấy đã giữ bí mật mình là omega rồi mà?

Nhưng làm tình lại là một phạm trù hoàn toàn khác. Anh không thể tin vào lời hứa không nói với ai của Mingyu được vì Wonwoo cũng từng là thiếu niên mà. Anh biết, những cậu bé mới lớn- Đặc biệt là alpha- Luôn thích khoe khoang với người khác về kinh nghiệm giường chiếu của mình và tất nhiên, chịch được thầy giáo omega chắc chắn là một cái chiến tích vô cùng đáng để khoe khoang.

Wonwoo rẽ vào hầm để xe của khu chung cư, tuy đã đến nhà nhưng anh vẫn ngồi lại trong xe suy ngẫm. Câu chuyện này có đến tai người lớn hay không chỉ là vấn để thời gian thôi, không sớm thì muộn. Ai mà biết được câu chuyện sẽ biến dạng như thế nào, có khi nó sẽ biến thành câu chuyện Wonwoo đã dụ dỗ Mingyu, tự dâng mình lên miệng Mingyu cũng nên. Trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ khó cứu vãn, Wonwoo phải nói với ban giám hiệu thôi.

Mày bị ngu hả? Con ác quỷ trong người Wonwoo gắt gỏng lên. Ngu hay sao mà tự khai chuyện làm tình với học sinh cho ban giám hiệu nghe?

Đây không phải là câu chuyện đơn giản mà nói kiểm soát là kiểm soát được ngay. Nếu lỡ chiếu phim heo lên máy chiếu hay bị học sinh gọi là "cưng" thì còn có thể kiểm soát được chứ làm tình với học sinh thì kiểm soát kiểu gì?

Anh đã từng đọc qua biên bản kỷ luật giáo viên khi đang còn học nghiệp vụ sư phạm. Tất cả các hành vi liên quan đến xâm phạm giới tính, tình dục, thể chất của học sinh đều bị xử phạt theo cùng một hình thức: Bị thu hồi chứng chỉ giảng dạy và bị cấm làm việc trong môi trường giáo dục trong 10 năm.

Đó làm một nước đi vào lòng đất, Wonwoo sẽ trở thành tên cặn bã của xã hội.

Đừng nói là giáo viên, sau vụ này thì công việc khác anh cũng sẽ không xin được, sẽ chẳng công ty nào muốn nhận một nhân viên có hồ sơ tội phạm trong sơ yếu lý lịch như Wonwoo cả. Các học sinh và đồng nghiệp cũ sẽ biết những gì anh đã làm, họ sẽ chế nhạo Wonwoo và phán xét anh bằng mắt kinh tởm.

Wonwoo nhớ lại câu chuyện mà Jeonghan đã từng kể cho anh và Mina nghe trong phòng giáo vụ. Câu chuyện về một giáo viên và một học sinh đã công khai mối quan hệ của họ sau khi học sinh tốt nghiệp. Chuyện đó đã gây xôn xao cả quận nguyên một năm.

Wonwoo cất mặt đi đâu được đây? Rồi bạn bè và gia đình của anh sẽ đối mặt với vụ này như thế nào được đây?

Quan hệ tình dục với học sinh chính là dấu chấm hết cho sự nghiệp và cuộc đời của giáo viên. Rất tiếc là Wonwoo đã làm điều đó, làm trong sung sướng và khoái hoạt.

Vẫn có nhiều người cho rằng omega dễ bị ham muốn kiểm soát nên chỉ thích hợp với việc ở nhà làm nội trợ. Cũng không lạ gì, Wonwoo ngẫm nghĩ, có thể đó chính là anh- Một omega thèm khát alpha đến mức bất chấp mọi thứ.

Một cảm giác tội lỗi xoẹt qua người Wonwoo. Xã hội thường hay đánh giá tập thể omega thông qua một cá nhân, đó là việc mà bất cứ omega nào cũng phải trải qua. Anh đập trán vào vô lăng, cố gắng gạt nhưng lời chê bai tiêu cực ra khỏi đầu.

Omega không chỉ là giới tính sinh học của họ. Sự mất kiểm soát của Wonwoo không hề liên quan gì đến việc anh là omega cả, mà nó liên quan đến điểm yếu của anh- Kim Mingyu. Dù liên tục phủ nhận nhưng sự thật là anh đã bị Mingyu thu hút ngay từ tháng 9. Sức hút đó càng ngày càng lớn lên khi được chính tình cảm của Mingyu xúc tác. Anh thấy mình như bị cuốn vào quỹ đạo của cậu và không thể thoát ra được vậy.

Lí ra Wonwoo phải dập tắt ngọn lửa ngay khi nó chỉ vừa mới âm ỉ. Nhưng không, anh đã ngó lơ nó vì chính bản thân anh cũng muốn được cậu chú ý rất nhiều.

Lí ra Wonwoo phải nói rõ với Mingyu rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai.

Thay vào đó, giống như một omega lầu đầu biết yêu, Wonwoo đã ngượng ngùng chúc Mingyu ngủ ngon rồi lại chúc cậu có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ.

"Ngu thật." Wonwoo lại tự chì chiết bản thân một lần nữa. Ngu đến buồn cười.

Anh sầu não thở dài, đôi vai chùng xuống. Chiếc quần dài của Wonwoo đã trở nên khô khốc và cứng ngắc, cọ vào đùi trong trắng mềm của anh đến rát da.

Dù sao chuyện cũng đã vỡ lỡ rồi, nghĩ nhiều cũng vậy.

Anh và Mingyu đã dọn dẹp phòng học kỹ càng hết sức và rời đi trước khi bảo vệ trực ban đến. Mùi hương của hai thầy trò đã nhanh chóng tan mất. Những dấu vết mờ mịt còn lại trong "hiện trường" đều khó mà vạ lây đến Mingyu được.

Dựa trên những gì anh biết về con người của Mingyu, cậu sẽ không nói với ai chuyện này đâu, hi vọng là thế vì dù sao, trước đó cậu cũng đã giúp Wonwoo giữ bí mật về giới tính phụ của mình. Thành thật mà nói thì anh rất tin tưởng Mingyu, tin hơn bất kì học sinh hay đồng nghiệp nào khác.

Anh chỉ hy vọng rằng niềm tin của mình không đặt nhầm chỗ thôi.

Wonwoo không thể làm gì vào lúc này ngoài việc đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ đang chuẩn bị nảy nở giữa anh và Mingyu.

Wonwoo vừa bước xuống xe vừa nghĩ. Anh buộc hai cánh tay áo khoác quanh eo, quàng cặp táp lên vai rồi cẩn thận vào thang máy để nhấn nút lên tầng 4. Wonwoo lẳng lặng đứng nhìn chằm chằm vào giày của mình.

"Ting" lên một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net