Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi công việc kết thúc, Mile và Apo quyết định dành thêm vài ngày để nghỉ ngơi ở Mỹ.

Tin tức Apo đoạt giải đã lan truyền về Thái Lan. Mấy ngày nay điện thoại cậu reo liên tục gần như nổ tung, nào là cuộc gọi hẹn phỏng vấn, gọi chúc mừng, gọi hẹn lịch trình,... Apo quyết định tắt máy.

Cậu chỉ muốn có một kỳ nghỉ vui vẻ bên cạnh Mile. Ở nước ngoài, cậu không cần để ý ánh nhìn của mọi người, có thể thoải mái nắm tay đi dạo hay trao nhau những nụ hôn như những cặp đôi bình thường.

- "Em mau dậy đi. Hôm nay anh đưa em đến một nơi." Apo vẫn còn đang nằm trong vòng tay của Mile. Cậu không muốn dậy. Tối hôm qua bị Mile hành tới gần sáng mới xong. Apo vẫn còn muốn ngủ tiếp.

- " Ưm... ngủ thêm một lát đi!" Sáng sớm giọng Apo vẫn còn hơi khàn, nói xong cậu lại vùi đầu vào người Mile. Apo thật sự không mở mắt nổi. Đêm qua vì thực hiện lời hứa ở nhà bố mẹ Mile lúc trước mà giờ cả người vẫn còn đau ê ẩm, thật sự không muốn rời giường.

Mile nhìn bộ dạng lúc này của Apo cứ như một chú mèo con lười biếng. Trái tim anh bị cậu làm tan chảy, anh nắm lấy tay Apo và ôm người vào lòng rồi hôn lên mí mắt của cậu.

- "Nhột. Đừng làm phiền em." Nói xong Apo cúi đầu né tránh.

- "Ngủ thêm đi. Một tiếng sau anh gọi em dậy."

Cuối cùng khi Apo tỉnh dậy là hai giờ sau đó. Cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài.

- "Anh đưa em đi đâu thế? Cứ tỏ ra thần bí."

- "Lát nữa em sẽ biết." 

Mile đưa Apo đến một công viên nơi có một hồ nước nhân tạo cực kỳ lớn. Cả hai đến bãi cỏ gần hồ rồi ngồi xuống. Lúc này mặt trời sắp lặn, mặt hồ lung linh êm ả phản chiếu ánh hoàng hôn. Thỉnh thoảng có làn gió thổi qua khiến mặt hồ lăn tăng gợn sóng. Nhìn khung cảnh bình yên này, cả hai đều thấy thoải mái.

- "Tại sao anh lại đưa em đến đây?" Apo quay đầu sang hỏi.

- "Đây là nơi anh đến nhiều nhất lúc còn ở Mỹ. Hầu như tuần nào anh cũng đến đây." Mile ngước nhìn vào khoảng không, đang nói với Apo cũng như nói với chính bản thân.

- "Em có nhớ cái hồ ở Thái Lan mà anh đã đưa em đến lúc trước không?"  Mile quay sang nhìn Apo.

- "Tất nhiên là em nhớ!"

Đó là lúc ở khách sạn BK. Sau khi các bức ảnh hai người hôn nhau trước cửa bị lộ ra, phóng viên đã tìm đến khách sạn để lấy tin. Lúc đó Mile đã nhờ vệ sĩ đến giải thoát mình và May khỏi phóng viên. Sau đó anh dẫn Apo đi đến địa điểm bí mật của mình.

Hồi đó mặt hồ yên tĩnh nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm bên trong như đang ẩn chứa những sự khao khát.

- "Hôm ấy thật sự là một ngày hạnh phúc với anh." Mile tự lẩm bẩm.

- "Ngày đó anh nghĩ cuối cùng anh đã chạm được vào tương lai của chúng ta. Anh không nói điều này với em lúc đó nhưng khi nhìn xuống mặt hồ, thấy bóng của em đứng bên cạnh anh. Anh đã rất hạnh phúc." 

- "Rồi khi em quay đầu sang gọi anh, ánh mắt lúc ấy của em đã khắc sâu trong tâm trí anh, mãi không bao giờ quên."

- "Vì vậy, khi đến Mỹ anh tình cờ nhìn thấy cái hồ này. Chính nó đã giúp anh nhận ra mình nên tiếp tục theo đuổi hạnh phúc này."

Apo lắng nghe câu chuyện của Mile mà tim cậu cũng nhói lên. Apo hiểu được điều Mile đang muốn bày tỏ và cậu thật sự đau lòng khi chính mình là nguyên nhân khiến Mile một mình chạy đến nước Mỹ xa xôi này.

Apo đặt tay mình lên mu bàn tay anh, sau đó Mile đưa tay đan xen các ngón tay của hai người vào nhau thật chặt. Anh nâng đôi tay lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.

- "Thật may mắn!"

- "Tình yêu không từ bỏ anh!"

- "Em xin lỗi!" Apo hơi xúc động nên nhỏ giọng nói xin lỗi.

- "Không. Em không cần phải xin lỗi anh. Ngược lại anh mới chính là người xin lỗi em vì đã không đủ can đảm để giữ lấy hạnh phúc lúc ấy."

- "Cảm ơn em đã sẵn sàng chấp nhận anh một lần nữa. Cảm ơn em đã không từ bỏ tình yêu của chúng ta." Mile nói xong liền cúi đầu hôn lên trán Apo.

Apo chủ động hôn Mile, sau đó bị anh đảo khách thành chủ. Môi lưỡi đang xen, hơi thở của cả hai hòa vào nhau như bao lấy tình yêu cảu hai người. Trên thế giới này, còn gì tuyệt vời hơn khi người mình thích cũng vừa vặn thích mình.

Ngay khi nụ hôn vừa kết thúc, Mile đứng dậy và quỳ một gối xuống trước mặt Apo. Tim Apo đập mạnh, trong tìm thức hình như cậu đoán được điều gì sắp diễn ra.

Mile lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi quần, mặt anh lúc đó đỏ bừng như ánh mặt trời trên mặt hồ. Mile đưa chiếc nhẫn lên, mặt anh nghiêm túc đến mức Apo chưa từng bắt gặp dáng vẻ này của anh trước đây.

Apo hơi bối rối, cậu định mở miệng ra nói gì đó nhưng bị Mile chặn lại.

- "Apo, để anh nói trước!"

- "Anh biết có thể nó hơi đột ngột nhưng anh cũng đã luyện tập điều này trong lòng rất nhiều lần rồi. Anh biết bản thân mình vẫn chưa thật sự trưởng thành trong mọi việc, đôi lúc vẫn còn trẻ con, anh chưa thể mang lại cho em cảm giác an toàn."

- "Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em, yêu thương em, tôn trọng em và để em có thể là chính mình khi ở bên cạnh anh."

- "Anh yêu em. Vậy nên hi vọng em sẽ cho anh một cơ hội để được ở bên cạnh em. Hãy cho anh cơ hội để anh có thể công khai nắm tay em. Cho anh cơ hội để mỗi buổi sáng thức giấc của anh có em nằm kề bên."

Apo không thể diễn tả được tâm trạng của mình khi nghe Mile nói những lời này. Cậu không điều khiển được nhịp tim của mình, nó đập mạnh đến mức như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

- "Em...." Apo liềm môi, cậu không biết sắp xếp từ ngữ như thế nào.

Lúc này Mile cảm thấy mình như một tên tội phạm đang chờ Chúa phán xét. Thiên đường hay địa ngục, tất cả nằm trong suy nghĩ của Apo. Tự nhiên Mile thấy giận bản thân, đáng lẽ anh nên chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, thay vì than thở ở trước mặt hồ, anh có lẽ nên lấy nhẫn ra sớm thì tốt hơn.

Chỉ vì mặt hồ quá bình yên, ngồi kế bên lại là người anh yêu. Hai điều này vô tình làm anh mất đi lý trí, khiến anh bị đắm chìm trong giấc mơ hạnh phúc.

- "Anh đứng dậy trước đi!" Cuối cùng Apo cũng lên tiếng.

Lúc này, cả người Mile như mất hết sức lực, anh không muốn....

Anh đã bị ném xuống địa ngục bởi chính thiên thần của mình!

Apo nhìn thấy nét đau buồn thoáng qua trên mặt Mile thì biết chắc anh đã hiểu lầm ý mình.

" Mặt đất lạnh lắm, anh đứng dậy trước đã!"

- "Em không nói là em không muốn mà!"

Đôi mắt Mile đột nhiên sáng lên. Lúc này não anh như đang đi tàu lượn đến nỗi anh sợ mình vừa mới nghe nhầm câu nói của Apo.

- "Em nói cái gì?" Mile nhìn chằm chằm vào Apo, đôi mắt vừa mong đợi vừa có chút lo lắng. 

- "Em đồng ý!"

- "Em đồng ý kết hôn cùng với anh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net