Chapter 2: Chenle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sanh thần khoái lạc, Zhong Chenle, Chung Thần Lạc.

__

Chenle.

Mark đang nở một nụ cười kéo tới tận mang tai. Cũng chẳng có gì là bất ngờ, xét cho cùng thì bình thường anh cũng chẳng phải là người khó tính, khó chiều gì cho cam.

Nhưng mà tình huống anh đang gặp thì cũng không bình thường cho lắm.

"Thôi nào Mark hyung! Nhanh hơn nữa đi!" Liên tục truyền vào tai anh là một giọng cười quãng tám từ phía sau lưng.

Cậu đang ở trên lưng Mark, tay vòng qua cổ còn chân thì kẹp lấy eo của anh. Tay anh giữ chặt đùi của cậu, cẩn thận hết sức có thể để không đánh rơi thằng bé.

Nếu là người khác thì Mark đã hất người ta xuống đất luôn rồi, nhưng đáng thương thay, tội nghiệp thay, Mark không thể không mềm lòng trước Chenle.

Anh lúc nào cũng là "nguồn tài trợ" cho khẩu phần ăn lớn bất thường của cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn. Anh không thể kiềm nén việc muốn ôm ấp cậu, kể cả khi tâm trạng đang không được tốt. Anh sẵn sàng bỏ qua cho những trò phá phách trêu chọc của cậu, và chỉ mình cậu thôi. Chenle không phải là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, nhưng là người khiến anh có cảm giác anh lớn nhất.

Mark cho rằng lý do nằm ở cặp mắt quá mức dễ thương cùng với cặp má mềm mại của thằng bé.

Người anh lớn chỉ cười, âm thầm bỏ qua cơn đau nhoi nhói ở màng nhĩ vì giọng cười cá heo từ miệng người nào đó, "Không nhanh hơn được nữa đâu! Nhưng mà yên tâm, kiểu gì ta cũng về được đến kí túc xá trước trời tối, hứa đấy."

Chenle cố tình phóng đại tiếng thở dài của mình, "Anh thật sự phải tập tành cơ bắp nhiều hơn đi hyung."

Với bản chất hiền lành tốt tính, dù đã phải nai lưng ra cõng mà vẫn còn bị cà khịa, anh vẫn không thể nổi khùng với thằng nhỏ được.

Mark im lặng bước đi trên đường, trên lưng mọc ra một đứa nhóc đang tuổi lớn. Hồi lâu, anh nghe được giọng nói của cậu bé.

"Tuần sau là sinh nhật anh đó, anh muốn em tặng cái gì?"

Người anh mỉm cười, "Em không cần phải tặng anh cái gì hết Lele à."

"Nhưng mà em muốn tặng!" Cậu nhóc bĩu môi, tựa đầu vào vai anh.

Mark cảm thấy được hơi thở của cậu trên cổ mình, "Mấy năm trước em có tặng anh cái gì đâu."

Cậu nhóc người Trung Quốc thở một hơi thật dài, cổ anh thấy hơi ngưa ngứa, "Nhưng mà... đây là sinh nhật cuối cùng của anh trước khi tốt nghiệp. Nên là phải thật đặc biệt."

"Sinh nhật của anh lúc nào cũng đặc biệt khi ở cùng mấy đứa hết."

Tiếng rên rỉ chán chường của cậu khiến cho anh bật cười, "Em nghiêm túc đó hyung!"

"Anh cũng nghiêm túc mà!"

Cậu bĩu môi, nhỏ giọng, "Cứ để em tặng anh cái gì đó lần này đi. Em... chỉ muốn tặng anh một món quà thôi mà."

Một nụ cười hình thành trên khuôn miệng, Mark thở hắt ra, từ bỏ việc tranh cãi, "Thôi được rồi. Cái gì cũng được, đừng có đắt quá đấy nhé?"

"Nhưng mà em muốn tặng anh cái gì mà anh muốn cơ."

Lại tiếp tục thở dài, "Được được. Em muốn biết anh thật sự muốn cái gì đúng không?"

Đầu cậu khẽ gật trong khi vẫn tựa vào vai anh, ma sát tạo thành một nếp gấp mờ nhạt trên áo.

"Anh muốn em chăm sóc Jisung sau khi anh tốt nghiệp. Suỵt, đừng ngắt lời anh, anh biết là mấy đứa vẫn quan tâm đến nhau rồi, anh tin em mà. Đừng có cùng với thằng bé quậy phá nhiều quá đấy nhé? Renjun với Jeno sẽ đau đầu lắm đó. Cố gắng đấu võ mồm với Hyuck ít đi một tí lúc anh không có ở đây. Và cứ để cho Nana cưng nựng em đi, đấy là bản năng của em ấy rồi, với lại anh biết thừa là em cũng thích mà. Cứ gọi hoặc nhắn tin cho anh liên tục và đừng nhớ anh quá. Đấy là điều anh muốn đó Lele. Em có thể tặng anh điều đó không?"

Cậu bé im lặng một hồi, trước khi rúc mặt vào một bên hõm cổ của Mark, "Được rồi." Giọng của cậu gần như biến mất vào trong lớp áo, nhưng anh vẫn có thể biết được cậu nói gì, "Có cái cuối là em không hứa trước được đâu, nhưng mà em sẽ cố gắng, cùng với mọi người... có điều..."

"Điều gì?"

Chenle ngẩng đầu, "Hứa với em cái này nhé?"

Người anh lớn dừng chân, thắc mắc, "Hứa cái gì?"

Chenle cười khúc khích, nụ cười siêu cấp dễ thương (chính là thứ luôn khiến Mark xiêu lòng) hiện diện trên khuôn mặt, "Hứa là anh sẽ nhớ em nhất."

Mark nhìn chằm chằm cậu, khóe môi nâng cao. Anh quay đầu, tặng cho Chenle một bất ngờ bằng một cái thơm má thật nhẹ.

Rồi rời đi với một nụ cười mỉm trên môi.

"Ngay từ bây giờ đã vậy rồi, nhóc ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net