Chapter 3: Jisung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mừng em trưởng thành.

__

Jisung.

"AAAAAAAAAAA! Hyung!" Jisung kêu oai oái, một bên tai bị Mark xách lên.

Lưng của cậu cong lên tạo thành một độ cong kỳ dị khi bị ông anh mình xách tai, nhưng người kia tay thì làm còn miệng thì vẫn cười toe toét.

"Cái thằng nhóc này," Mark mắng, nhưng chẳng nghe ra chút tức giận nào trong giọng nói, anh sẽ chẳng bao giờ làm thế với cậu em út, "cái áo hoodie của anh đâu rồi?"

"Không phải em lấy!" Thằng nhóc tóc vàng hoe rên rỉ, mũi nhăn nhăn theo thói quen, "Đừng có mà bắt nạt em nữa, em sẽ đi mách tội anh đó! Nana hyung! Nana hyung!"

Nghe thấy tên cậu bé tóc hồng, Mark nhanh chóng thả tay ra. Nếu lỡ để Jaemin thấy anh đang bắt nạt Jisung chắc thằng bé chặt đầu anh mất. Nghĩ thôi cũng làm Mark rùng cả mình, "Nhóc lấy hoodie của anh mà, Jeno bảo anh là thằng bé thấy nó trong ngăn kéo của em."

"Tên phản bội." Thằng bé xoa xoa tai, "Em sẽ mách tội cả 2 người các anh."

Mark đảo mắt trước phản ứng thái quá của đứa em, nhưng mà cũng hơi lo lắng cho Jeno và cho cả bản thân anh nếu mà thằng bé định đi mách thật. Anh cũng có véo mạnh lắm đâu, "Nó đâu rồi?"

"Anh cũng có mặc đâu." Jisung lầm bầm, "Anh chắc phải có đến hai chục cái."

"Anh mày có 18 cái." Mark mỉm cười, dịu giọng xuống, đầu hàng trước mấy trò làm nũng của đứa em, kể cả trong cái tình huống hiện tại, "Nhưng thế thì vẫn là của anh, sao em lại lấy nó?"

"Vì anh sắp rời ký túc xá rồi! Em — Em sẽ không thể mượn anh cái áo đấy nữa — với cả — " Cậu bé giận dỗi hừ một cái rồi mới tiếp tục.

"Anh nghĩ em thích cái đấy chắc. Em muốn lấy cái màu xanh navy mà anh hay mặc cơ, nhưng mà không tìm thấy!" Jisung khoanh tay trước ngực, hai má bắt đầu đỏ bừng.

Cái áo màu xanh navy mà anh hay mặc, Mark nghĩ thầm, "Nhưng mà cái đó là cái anh thích nh— ồ." Tim của anh lập tức mềm nhũn, hơi ấm từ trong tim bắt đầu lan tỏa đến từng tế bào, và anh nở một nụ cười toét đến tận mang tai.

Mark nghiêng đầu nghĩ ngợi, và rồi cất tiếng nói, nhẹ nhàng, nhưng trêu đùa, "Ôi, Jisungie."

Thằng bé cứng người, quyết định lựa chọn di chuyển hướng nhìn xuống dưới đất, "Anh im đi."

"Đi lấy cái hoodie đấy đi. Trả lại cho anh." Anh cố gắng đảm bảo sao cho giọng của mình thật bình thản, để cho thằng bé biết được là anh không giận nó.

"Được rồi." Cậu hừ lạnh, dậm chân uỳnh uỵch hướng về phòng chung của hai người.

Sau vài phút cảm tưởng như cả căn phòng đã bị lật tung lên, Jisung xuất hiện, bĩu bĩu môi, trong tay là một cái áo hoodie đen được cuộn lại, nằm gọn trong bàn tay khổng lồ của thằng bé.

Mark lấy lại cái hoodie của mình, miệng vẫn toe toét cười.

"Giờ thì anh vui rồi chứ gì?"

"Rất là vui." Đột nhiên anh nắm lấy tay Jisung, kéo nhóc quay lại căn phòng một lần nữa.

Ném cái áo hoodie đen vừa lấy lại được lên giường, anh mở ngăn tủ của mình, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.

Mark cảm nhận được cái nhìn tò mò khó hiểu từ thằng nhóc đang đứng sau lưng mình, "Ờ... hyung? Anh làm gì vậy?"

Mark mím môi lại, rất cố gắng nhịn cười, bất thình lình quay người lại đối mặt với đứa em, trong tay cầm theo cái hoodie màu xanh navy, "Cái em muốn tìm là cái này đúng không?"

Đầu óc Jisung trống rỗng.

Mark cười cười, "Của nhóc đây." Anh với tay nắm lấy một bàn tay của cậu bé, bắt cậu cầm lấy cái áo.

Đầu Jisung tiếp tục dừng hoạt động thêm vài phút nữa, sau đó một lúc mới nhoẻn miệng cười.

"Anh... cho em thật hả?"

Mark toét miệng, bắt đầu véo má Jisung, "Bất cứ thứ gì em muốn."

Vài phút sau, Mark yên vị trên giường, quyết định đi ngủ cho thỏa mãn cơn buồn ngủ đang đến gần, còn Jisung thì cẩn thận cất cái áo của anh vào ngăn tủ của mình, đứng im tại chỗ cũ một lúc rồi lầm bầm kêu đói bụng.

Khi tay vừa nắm lấy nắm đấm cửa, cậu nghe thấy giọng anh nhẹ nhàng vang lên phía sau mình, "Này, Jisungie."

Cậu quay người lại, ném cho anh một cái nhìn thắc mắc.

"Anh cũng sẽ nhớ nhóc nhiều lắm."

"Em không hề nói cái gì hết ..." Jisung lớn tiếng. Vài giây sau, Mark nghe được một lời nói với âm lượng nhỏ xíu, "Em sẽ nhớ anh nhiều đấy hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net