Chapter 4: Jeno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeno.

Nói là Mark rất lo lắng về vụ rời đi để lại mấy "đứa nhỏ" một mình vẫn còn là nói giảm nói tránh. Chỉ cần một ngày không nhắn tin hỏi người quen để đảm bảo cho bọn nhỏ chưa tiêu diệt cái ký túc — hoặc là tiêu diệt lẫn nhau — thôi cũng khiến anh bồn chồn không yên tâm.

Sự bảo đảm lớn nhất để anh có thể yên tâm mang hình dạng của một cậu trai cao 1m76, tóc đen, vai rộng, và đôi mắt hình trăng khuyết.

Mark yêu đứa em này vô cùng. Anh cũng rất tin tưởng cậu. Jeno chính là, à thì, là Jeno. Kể từ thời rookie cậu vẫn luôn là như vậy, không hề thay đổi. Nghĩ đến chuyện mình chưa từng nhận ra cậu đã lớn đến vậy sau bao năm làm Mark thấy tâm trạng mình hơi chùng xuống.

Cậu giờ đã cao hơn, đôi mắt nhiệt huyết hơn, khuôn mặt đẹp trai hơn, giọng trầm hơn, cơ thể cao lớn và mạnh mẽ hơn trước.

Việc luôn ở cạnh nhau suốt quãng thời gian trưởng thành đã khiến cho anh không hề nhận thức được sự thay đổi ấy. Để cho đến tận bây giờ anh mới nhận thấy được nó. Phải đến tận bây giờ, khi anh quay đầu nhìn lại quan sát thật kỹ mấy đứa nhóc.

Khi đó, cả bọn chỉ đang cùng nhau lười biếng nằm ườn trong phòng khách, và anh bắt đầu nhìn lại. Nhìn lại Hyuck, nhìn lại Nana, nhìn lại Jeno, nhìn lại Renjun, Lele, Sungie, và rồi tự hỏi chúng đã lớn lên từ khi nào? Chúng đã không còn là những cậu bé từ bao giờ?

"Hyung?" Tông giọng trầm thấp của Jeno gián đoạn suy nghĩ của anh, "Anh sao vậy?"

"À — không không." Anh khẽ lắc đầu, "Anh đang nghĩ cái này thôi."

Cậu bé tóc đen cười khúc khích, ""Cái này" có vẻ là một vấn đề khó nhằn đấy nhỉ." Cậu nói, cũng không có ý định cà khịa hay gì. Mà cũng chẳng bao giờ có. Mark nghĩ vậy. Anh không thể nghĩ ra được bất kỳ thứ gì về cậu mà có thể khiến anh không hài lòng.

Mà cũng đúng thôi, anh lại tiếp tục nghĩ vẩn vơ, Jeno vẫn luôn là người dễ mến nhất trong cả lũ. Không phải là mấy đứa nhóc kia có vấn đề gì. Đứa nào cũng đáng yêu theo cách riêng của chúng, và đều thật đẹp đẽ và tuyệt vời một khi đã bắt đầu quen thân. Thế nhưng con người thì luôn phán xét và có sở thích của bản thân, và tất cả đều đồng nhất cho rằng Jeno là người dễ khiến cho người ta quý mến nhất.

Jeno búng tay trước mặt, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, "Hyung. Có chắc là anh ổn không vậy?"

"Ư... Ừ." Anh xoa xoa mặt mình thật mạnh, "Ngủ không đủ ấy mà. Đêm qua Lele qua phòng bọn anh ngủ, nó với Jisung, hai đứa ồn ào quá."

Cậu em chỉ cười, "Đây." Cậu đưa anh một đĩa pancake, mà một cốc gì đó, có vẻ là chocolate nóng.

"Ừ" Mark đơ người, giờ anh mới nhận ra là cậu đã làm đồ ăn sáng cho mình. "Cảm ơn em nha."

Cậu em chỉ cười, hai mắt cong cong. Hình ảnh lúc sáng sớm này khiến ngực Mark thắt lại, và cổ họng khô khan.

Cậu im ắng ngồi xuống trước mặt người anh đang sững sờ đứng im tại chỗ, bắt đầu ăn phần ăn sáng của bản thân.

Hai người chỉ ở lặng lẽ ở cạnh nhau, nhấm nháp phần pancake, thưởng thức cốc đồ uống nóng hổi trong tay, nghĩ ngợi về đủ thứ trên đời.

"Huyng, sinh nhật anh sắp đến rồi đấy."

Mark giật mình, "ừ" một tiếng, và khẽ cười, "Mấy đứa kia chắc đang bày trò gì đó."

Cậu cười lớn, "Cái đó là chắc chắn."

Mark nghĩ đến chuyện mấy đứa nhóc cố gắng giấu giếm bất ngờ cho anh mà nhăn mũi cười toe toét. Rồi lại thở dài, "Nhưng mà anh chẳng cảm thấy gì cả, ý là sinh nhật của anh ấy. Anh vẫn chưa tin là mình sắp tròn 20."

"Ừ. Nói thật thì em cũng thế. Em vẫn có cảm giác như thể chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau hôm qua. Vừa mới đây chúng ta vẫn chỉ là mấy thằng nhóc, còn anh thì vẫn vật lộn với đống tiếng Hàn."

Người anh phá lên cười, "Anh cảm thấy y chang vậy luôn. Cả lũ lúc đó đứa nào cũng thấp hơn anh. Anh nhớ lúc đấy ghê."

Jeno khịt mũi, "Và cả lũ cũng đều nghĩ là mình thẳng đuột. Tới tận lúc mà em nhận ra rằng mình muốn hôn Nana còn anh thì muốn hôn Hyuck. Còn cố gồng suốt mấy năm trời. Lạy chúa, gì chứ riêng cái đó thì đừng có nhớ nhung gì hết."

"Giờ nghĩ lại cũng buồn cười nữa. Chúng ta hồi đó quá là lộ liễu luôn."

"Thì đến giờ vẫn vậy mà."

"Cũng đúng." Mark vẫn tiếp tục cười. "Jeno, em vẫn sẽ ổn khi anh rời đi đúng không?"

Jeno nhìn anh chăm chú. Vài vệt nắng lọt qua rèm cửa sổ, rọi sáng khuôn mặt mộc mạc và mái tóc rối bù lúc ngủ dậy của Mark. "Hyung, không sao đâu mà. Anh không cần phải căng thẳng chuyện về bọn em đâu. Em lo được. Có cả Injun nữa. Với lại nhìn chung thì bọn nhóc cũng nghe lời Nana mà, nên là chẳng có vấn đề gì đâu."

"Nana là người dung túng để mặc cho tụi nhỏ làm bất kỳ chuyện gì chúng nó muốn thì có." Mark đảo mắt bất lực, nhưng lại thấy thật ấm áp, "Mà em mới là người cần bớt lo lắng đó."

Cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Anh biết tính em mà. Chúng ta đều đã lớn rồi. Bao gồm cả Lele và Jisung. Em không cần phải quá để ý lo lắng cho hai đứa từng chút một nữa. Hai đứa nó rồi sẽ ổn thôi."

Khẽ mỉm cười, cậu chuyển hướng nhìn về lại phần ăn của mình, "Được rồi. Em... sẽ nhắn tin cho anh, để anh biết là bọn nhóc vẫn ổn."

"Đừng. Nhắn tin hoặc gọi cho anh, để anh biết là em vẫn ổn, nhé."

Cả hai nhìn nhau, và thấy được sự thấu hiểu trong mắt nhau, chẳng cần nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net