Có Một Ngày Leo Tách Làm Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nguồn: https://malposicion.lofter.com/

Tác giả: 如荼

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------------


Messi nhập nhèm mở đôi mắt ngái ngủ, đầu tiên là xoay cần cổ, cố ngước nhìn đồng hồ treo tường. Mới 6 rưỡi sáng. Còn sớm chán. Anh chớp hàng mi nặng trĩu của mình, theo bản năng quay đầu tìm bạn trai Brazil.

Chuông báo thức còn chưa vang nên anh cũng không muốn phát ra tiếng đánh động Neymar. Messi định bụng sẽ chợp mắt thêm nửa tiếng nữa, cho nên khẽ trở mình, tiếng ga giường cọ xát hòa cùng tiếng thở đều của người kế bên. Anh rụt rụt thân thể, muốn dụi gần một chút, tìm tay của tiểu bạn trai đặt dưới tấm chăn đơn. Một buổi sáng se lạnh như vậy, ôm Ney là thích nhất.

Có lẽ bởi anh tựa sát quá, đối phương cũng cảm nhận được độ ấm thân thể cùng hô hấp đều đặn phả vào gáy mình. Tiếp đó, anh nghe một chuỗi thanh âm mềm mại dinh dính, từ trước người mình truyền ra.

"Sáng rồi sao?"

Messi trong tình huống đầu óc mơ màng cảm thấy giọng nói này mười phần quen thuộc, nhưng lại chưa thể phân tích được cảm giác quen thuộc ấy là từ đến đâu.

"Còn sớm lắm, ngủ thêm một hồi đi." – Anh theo bản năng đáp lại.

"Chào buổi sáng, Neeee......."

"Buổi sáng tốt lành, Neeee........."

Hai người đồng thời cất tiếng, sau đó cùng lúc phát hiện có gì đó sai sai, quay ngoắt lại, chữ "Ney" trong miệng họ thậm chí chưa bật ra hoàn chỉnh.

Ngoại hình giống y hệt, kiểu tóc giống y hệt, giọng nói và trải nghiệm cuộc đời giống y hệt. Quá khó để hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, trò đùa của Thượng Đế, ma nữ vẫy đũa thần, hay đơn giản là hai thời không song song vô tình va vào nhau? Tóm lại, một rắc rối phi lý chết tiệt đang chân thật phát sinh trên người anh. Không sai, nằm ngay bên Messi khi này, là bản sao giống anh như đúc.

"Chúng ta cần làm rõ..." – Messi lắp ba lắp bắp.

"Cậu muốn giải thích gì với tôi?" – Một Messi khác cũng há hốc mồm.

"Tôi đang mơ sao?!?"

"Tôi cũng cho là vậy!!!"

Messi cúi nhìn bộ râu quai nón trên mặt đối phương, bất tri bất giác cũng vươn tay xoa cằm mình. Người sau hiểu ý nhướng mày, tự giác đứng dậy vào nhà vệ sinh để cạo sạch râu.

"Tôi biết cậu muốn nói cái này mà."

Messi gật đầu.

"Cảm ơn, có muốn cùng đi tập không?"

Hai người sau khi từ buồng tắm bước ra, một thân sạch sẽ dễ chịu, bắt đầu kéo tủ áo tìm trang phục, đồng thời cũng nghĩ kế sách ứng phó với sự cố "nhân đôi" này.

"Tạm thời còn chưa nghĩ ra giải pháp nào cả."

"Tôi cũng vậy."

"Một khi đã vậy, tôi nghĩ chúng ta nên phân chia rõ ràng thân phận của nhau."

"Tôi cũng cho là vậy."

"Cậu không còn câu khác để nói à?"

Người sau trầm mặc hai giây, sau cùng há mồm.

"Bắt đầu từ thời khắc này, chúng ta mọi thứ đều dùng chung có đúng không?"

Messi thở dài.

"Tôi cũng cho là vậy."

Bao gồm cả bạn trai........

Câu này anh không cách nào ra miệng được.

Có lẽ cảm nhận được không khí đang nặng nề, Messi từ từ mở tủ áo, lấy ra một cái áo thun vàng, nhét vào lòng ngực người kia.

"Cái áo này khá đẹp, cậu mặc đi!"

"Vậy còn cậu?"

"Mặc gì cũng được, tôi xưa nay đối với y phục không kén chọn, cậu biết mà."

Đàm phán thuận lợi, hai người Argentina tính cách ôn nhu lương thiện dễ dàng mà hòa bình chung sống.

"Về sau chi bằng tôi gọi cậu là Leo?" – Một Messi đề nghị.

"Ok thôi, vậy về sau lúc nghe Ney gọi Leo, cậu không được ra miệng đấy." – Người sau nhắc nhở.

Messi trước bắt đầu thấy cấn cấn.

"Hay chúng ta bàn lại vấn đề này đi."

Nhưng người sau không cho anh cơ hội, nhặt áo khoác rồi bước nhanh ra cửa.

"Đừng dong dài nữa, hôm nay còn buổi tập, chúng ta tranh thủ thời gian đến sân, còn phải giải thích với mọi người nữa."

Hôm nay sân tập không thể xem là một ngày bình yên. Đầu tiên là đám nhân viên công tác sôi nổi hào hứng.

"Có hai Messi thật đó, các cậu có thấy không? Hai người! Có biết điều này có ý nghĩa gì không? Vậy thì bọn họ mỗi người có thể chơi nửa hiệp, và thế là họ có thể phóng như hỏa tiễn suốt 90 phút của trận cầu. Quá tuyệt đúng không?"

Tiếp theo là đến phòng thay đồ bùng nổ.

"Có nhìn thấy Leo không? Tôi khi nãy trong toilet gặp anh ấy đang rửa mặt, nhưng có người lại nói anh ấy đã sớm ra sân khởi động rồi. Sau thì tôi mới biết, hóa ra hôm nay có đến hai Leo. Thượng Đế ơi, hai người? Tôi điên mất!"

Sau cùng là người Brazil khoan thai tới muộn.

Trên thực tế Neymar tới muộn cũng có lý do.

Người Brazil mấy năm qua dưỡng thành một thói quen không lấy gì làm lành mạnh, nếu không có bạn trai ôn nhu mềm mại trong vòng tay khẳng định là ngủ không an giấc. Thế kỷ 21 rồi, LGBT là chuyện nhỏ, song nếu đặt trên người Messi và Neymar, trong mắt "thẳng nam" chính là tội ác. Đó cũng là nguyên do khiến họ đến giờ vẫn chưa thể công khai. Nhưng mà, chuyện này về sau rồi nói, dù sao Messi cũng không ngại cùng Neymar sống chung một nhà, mà người Brazil càng khỏi nói, có bao giờ thèm để ý tới dư luận đâu. Tin đồn không phải là không có, cho dù chưa ai có bản lĩnh đi chứng thực. Và Neymar vẫn đều đặn mỗi đêm rung lắc muốn sập chiếc giường lớn nhà Messi, tận khi sóng yên biển lặng, mới gắt gao đem người yêu đã mệt rã rời của mình ôm vào ngực, qua một giấc ngủ sâu không mộng mị.

Xét trên tiêu chí đó thì đêm qua thật là một đêm không bình thường. Messi đúng giờ đúng giấc bò lên giường, Neymar quỳ ở mép giường, đặt lên trán tiểu quốc vương của mình một nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó cũng không vội ngủ sớm, mà ra sofa phòng khách xem TV. Hôm nay tiểu quốc vương mệt rồi, người Brazil cũng không nỡ lăn lộn anh thái quá.

Neymar dường như cũng quên mất mình đã ngủ tự khi nào. Có lẽ cả ngày hôm qua cậu đã quá lao lực -- đâu có, bọn họ căn bản còn không phải đến sân tập kia mà. Hay bởi chiếc sofa nhà Messi quá thoải mái – cho xin đi, có nơi nào càng thoải mái hơn là ôm cục bột của mình trong tay. Thôi được, cậu ta thừa nhận, bởi vì đêm trước họ chơi hơi lớn. Neymar vừa nghĩ đến đến đêm kiều diễm kia, khóe môi đã tự giác vểnh lên.

Đêm qua, cậu có một giấc mộng.

Cậu mơ thấy cục bột mềm mụp của cậu đột nhiên tách thành hai. Đồng dạng hai cái đầu tròn tròn, đồng dạng làn da như kem sữa, đồng dạng hai đôi mắt to tròn ngây thơ như hoẵng non. Hai con hoẵng non đó mỗi người dựa vào một cánh tay của cậu. Neymar trái ôm phải ấp, thực sự sung sướng còn hơn thần tiên. Người bên trái cọ đầu lên vai cậu, lắc cánh tay Neymar làm nũng, thi thoảng còn dán vào vành tai Neymar nhả khí, thanh âm mềm mại khiến tim cậu ngứa ran. Người bên phải cũng chẳng chịu kém cạnh, bẻ mặt Neymar qua, chủ động hôn lên môi cậu, nhẹ dùng hàm răng nhấp nhả viền môi dày gợi cảm của người Brazil. Trái một cục bột, phải một cục bột, Neymar hạnh phúc thiếu điều muốn ngất đi. Ngày thường Leo thẹn thùng e lệ nằm im một chỗ đã đủ cho cậu ta chết lên chết xuống, huống chi giờ đây còn phóng túng nữa chớ.

Chính vì hai cục bột quá chịu chơi, cho nên đứa nhỏ háo sắc Neymar này cũng không ngại đem hai người bày bố ra đủ loại tư thế linh động, đồng thời đòi hỏi độ khó cao.

Sau đó đương nhiên là... mặc sức hưởng dụng... [Mé, đứa hư hỏng này =)))))]

Lúc Neymar tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường của nhà mình, cậu bỗng cảm giác có gì đó bất ổn. Một phương diện vô cùng luyến tiếc giấc mơ đen tối mà mỹ lệ của đêm qua, thậm chí còn vì chuyện mình tỉnh giấc quá sớm mà nghiến răng nghiến lợi. Song một phương diện khác càng buồn bực, khoảng cách từ nhà cậu tới sân tập khá xa, dọc đường còn không có Messi làm bạn, làm sao mà qua đây?

Neymar thậm chí quên không thắc mắc tại sao mình lại thức dậy trên giường.

"Cái gì???" – Người Brazil thét chói tai khi nghe về tin đồn ly kỳ ở trong phòng thay đồ, yết hầu cậu ta nghẹn lại, hồi lâu mới cà lăm thốt được một câu. – "Vừa... vừa nói... cái gì?"

"Tao lập lại lần cuối..." – Suarez không nhịn được nữa. – "Bây giờ trong phòng thay đồ có đến hai Leo, hiểu chưa thằng ngốc?"

"Nhưng mà... sao... sao có thể?" – Neymar đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Sự thật chính là như vậy."

Neymar lại tròn mắt.

Suarez: Có cần tao bảo Leo lấy bóng đập lên đầu mày một chút cho tỉnh không?

***

Hai Messi khi này song song đứng trên thảm cỏ. Đầu Neymar lại lùng bùng, đôi đồng tử người Brazil cứ đảo qua đảo lại, nhìn người yêu đang bị phân liệt thành song bào thai của mình, đồng thời hai người đó cũng xấu hổ cười với cậu. Luôn cả cười ngượng cũng y chang một độ cung, muốn không tin cũng không được.

Người Brazil nghĩ, mình cần thời gian để thích nghi, cho dù thú thật là tận đáy lòng cậu, đã bắt đầu phát sinh một tia hưng phấn tà ác rất không hợp với ngữ cảnh.

Messi bên phải nói.

"Từ giờ cậu ta là Leo, còn anh là Messi.

Neymar trợn mắt.

"Em căn bản không thể phân biệt được hai anh."

Messi lại nói.

"Em cứ gọi tên chúng tôi, bọn anh sẽ tự hiểu mà đáp lại em."

Neymar cứng nhắc gật đầu.

Nhưng nhiều năm gọi tên thân mật quen rồi, bây giờ bắt Neymar trong vòng một buổi sáng đem "Leo" cùng "Messi" phân biệt ra mà gọi, làm khó cậu ta quá. Rốt cuộc nhớ lại lần sau cùng cậu ta dùng xưng hô Messi, là tận hồi còn ở Santos. Quá xa lạ! Quá kỳ cục!

Vậy nên lúc phân tổ, Neymar cứ chiều theo thói quen, hô to muốn cùng Leo của cậu một tổ. Tuy là cậu cũng nhìn thấy Messi có phần không vui đi qua tổ còn lại, song khi ấy chỉ nghĩ đơn giản, bọn họ đều là bạn trai tôi, chẳng qua tôi quen miệng gọi Leo mà thôi. Messi ôn nhu hiểu chuyện, anh ấy nhất định hiểu cho nỗi khổ của tôi mà.

Messi cuối cùng chung tổ với Suarez, người Uruguay chặc lưỡi cảm thán.

"Tao nghĩ mày cùng tổ với Leo là thích hợp nhất."

Messi nhún vai một cách bất đắc dĩ.

"Bỏ đi, như vậy Ney tập một mình sẽ hụt hẫng lắm."

Suarez: Thằng khỉ đó là đồ đại ngốc!

"Có lẽ vậy, nhưng Leo sẽ không đành cự tuyệt đứa trẻ ngốc ấy đâu!"

Suarez lại thở dài.

"Mày cũng không đành cự tuyệt nó."

Messi trầm mặc vài giây, biểu cảm đầy vẻ bất đắc dĩ.

"Phải đó, cho dù em ấy có ngốc, thì với em cũng ngốc một cách đáng yêu."

Buổi trưa, Neymar gọi Leo cùng cậu đến căn tin.

Trước khi buổi tập chiều bắt đầu, cậu ta lại gọi Leo cùng chạy bộ.

Sau đó bắt đầu nhằng nhẵng kéo tay anh, làm nũng bảo em muốn chung tổ với Leo thôi à.

Thấy Leo cứ ấp a ấp úng, Neymar lập tức giở chiêu chơi xấu kinh điển của mình, vồ vập ôm cổ anh, dán sát vào vành tai anh vừa hôn vừa khẩn khoản: Hứa với em đi Leo. Cũng mặc kệ đồng đội đang nhìn mình chằm chằm, đứng giữa sân thả dê, mãi đến khi Leo giương cờ trắng đầu hàng, màn dí đầu ép xơi cơm chó tập thể này mới kết thúc.

Neymar thực chất cũng có quay đầu tìm Messi, khi thì thấy Messi nói chuyện với những đồng đội khác, lúc lại thấy anh đứng xa một góc, chơi đùa cùng quả bóng trong chân. Mỗi khi như vậy, cậu rất muốn chạy qua nói với anh vài câu, song Messi vừa thấy cậu nhìn mình lập tức tản đi nơi khác, trong mắt toát lên sự bất đắc dĩ khó diễn tả thành lời.

Không bám dính được Messi, Neymar tiếp tục ngao ngao Leo trước Leo sau.

"Leo, để em lau giày cho anh nhé!"

"Leo, tắm chung với em đi Leo!"

Leo... Leo... Leo...

Phiền tới sau cùng Leo chịu hết nổi, nhéo góc áo Neymar, ngượng ngùng vò thành một khối. Neymar xoay đầu lại, nhìn đến nửa thân trên trần trụi của người yêu, tâm tư tự dưng cũng ngứa ran, vòng tay ôm eo anh, kéo vào trong ngực, cúi đầu nơi trán anh rơi xuống một nụ hôn.

"Sao vậy anh?" – Cậu mân mê cái cằm chẻ xinh đẹp của Messi, quan tâm hỏi.

"Em không nên mở miệng ngậm miệng là gọi tên anh." – Leo rũ hàng mi, nói khẽ.

Neymar lại phát huy sự khù khờ.

"Thì bởi vì... Messi đó..." – Leo khó xử bổ sung.

Lần này thì biểu cảm trên mặt Neymar dần trở nên phức tạp, cậu vuốt má Leo.

"Nhưng hai người là một mà."

"Trước kia thôi." – Leo hàng mày càng chau chặt hơn. – "Bây giờ bọn anh là hai người, em quan tâm đến cảm xúc của Messi một chút đi!"

Neymar ngẩn ngơ. Cậu nghĩ về tất cả những hành động của mình hôm nay, khẽ cắn môi dưới, hệt như một đứa vừa phạm sai. Leo lòng mềm nhũn, anh đứng dậy vòng ôm cổ cậu bé của mình.

"Xin em đó, trước mặt Messi đừng nói bản thân mình không phân biệt được chúng tôi. Em làm được, chỉ cần em gọi tên chúng tôi thì có thể phân rõ."

"Hơn nữa, anh và cậu ấy sẽ không bao giờ cự tuyệt em."

Về phần Messi, thực tế người Argentina cũng không thấy mất mát gì cho lắm. Hồi đầu có chút xíu, song nghĩ lại, nào có ai lại ghen với bản thân mình chứ. Lúc này bỗng trông thấy Neymar đang tiến về phía mình, nhớ đến họ đã lâu chưa trò chuyện, cả người bỗng xoắn xít hết lên, hô hấp dần hỗn loạn, cả nhịp tim cũng tăng nhanh.

"Hi!" – Messi đang ngồi trên lan can, liền đứng dậy vuốt phẳng vạt áo, sau đó cười thân thiện chào hỏi Neymar.

Neymar khóe miệng trễ xuống, cảm giác áy náy ngập tràn. Cậu bỗng tăng tốc, dang tay ôm chầm lấy Messi. Bởi vì lao vào quá gấp, khiến khớp xương cả hai cũng âm ĩ đau. Người Brazil ôm anh xoay một vòng, hai thân thể khít chặt tới độ Messi có cảm giác Neymar giống như muốn mang mình hoàn toàn khảm vào trong ngực cậu. Phải mất một lúc lâu Neymar mới lưu luyến buông anh ra, kéo anh ngồi xuống lan can đá, sau đó nửa ngồi nửa quỳ, đem cái đầu xù xù gối lên đùi anh.

Messi đỏ mặt, vuốt ve gáy Neymar.

"Ney, em sao vậy?"

Neymar rầu rĩ vòng ôm lấy eo anh, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Messi... Messi..."

Messi khẽ chớp mắt, sau đó cười rộ.

"Anh đây, em có gì muốn nói với anh sao?"

Neymar ngước lên nhìn sâu vào mắt anh.

"Anh gọi tên em đi."

Messi không hiểu gì, nhưng vẫn thuận theo gọi một tiếng Ney.

Neymar: Hôm nay tâm trạng anh thế nào?

Messi: Cũng không tệ lắm.

Neymar lẩm bẩm: Em không tin...

Messi lại bật cười: Có gì mà không tin?

Neymar vùi đầu vào gối anh, không nói chuyện. Hồi lâu, Messi cảm giác được bả vai đứa nhỏ này khẽ run.

"Xin lỗi anh." – Giọng người Brazil nghẹn ứ. Neymar chôn trong vạt áo của người Argentina, môi rì rầm hết "Leo" đến "Messi", gọi một cách triền miên tha thiết.

"Em phải làm sao bây giờ?" – Neymar tuy không khóc, nhưng thanh âm có chút vỡ òa. – "Em xin lỗi... xin lỗi anh... em sai rồi... vấn đề này nhất định là từ em mà ra..."

Messi vuốt ve hõm cổ cậu ta, thanh âm mềm như bông.

"Đứa ngốc này, liên quan gì em chứ!"

Neymar câu cổ anh, sau đó nghiêng qua hôn lên môi anh một chút.

"Cục diện như bây giờ... tuy không hẳn là chuyện xấu, nhưng em chịu đủ rồi, chúng ta chịu đủ rồi. Em nghĩ... đều bởi vì em..."

Messi tròn mắt.

"Sao nói như vậy?"

Neymar bắt đầu hồi tưởng.

"Em đã từng cho rằng, nếu em có hai Leo thì hay biết mấy. Một người cùng em chơi game, người khác cùng em ra ngoài ăn tối, chơi bóng trong vườn... Em còn rất nhiều rất nhiều chuyện muốn đồng thời làm với Leo đó. Còn cả... chuyện trên giường..." – Giọng Neymar càng lúc càng nhỏ. – "Anh biết đó, em thường hay không thể kiềm chế, nhiều lúc vì muốn thỏa mãn em khiến Leo rất khổ sở. Cho nên em nghĩ, nếu có hai Leo thay phiên cùng em... làm... làm chuyện đó... vậy em nhất định sẽ chơi tới tận hứng, mà Leo cũng không bị em dày vò quá mệt mỏi."

Hóa ra căn nguyên nó lại trần trụi như vậy ư. Messi đỏ mặt, lầm rầm trong họng.

"Này cũng là một ý tưởng không tồi đâu."

Neymar trề môi oán hận.

"Nhưng em không hiểu tại sao khi mọi chuyện thành sự thật, lại không tốt đẹp giống như em tưởng tượng. Hình như số phận đang trêu đùa em vậy, nhạo báng thẳng vào cái suy nghĩ vớ vẩn của em."

Messi phì cười, xoa đầu cậu.

"Không có, ít nhất anh không cảm thấy nó vớ vẩn."

"Messi!" – Neymar bỗng đề cao âm lượng, khiến Messi ngây người. – "Anh và Leo thật sự quá giống nhau."

Messi cái hiểu cái không gật đầu.

Neymar lại nói tiếp.

"Nhưng anh ấy lại vô cùng để ý đến anh..."

Messi nhíu mày.

"Em nói vậy là ý gì, nghe giống như đang ghen vậy."

Neymar thở dài thú nhận.

"Em biết, ghen tị với một Leo khác là vô cùng vớ vẩn, đúng là không sao hiểu nổi. Nhưng mà Leo, hôm nay em không phải cố tình phớt lờ anh đâu..."

Messi cúi đầu, hôn lên mái tóc xoăn của người Brazil.

"Có lẽ em có khả năng khiến cho chúng tôi hợp một đó..."

Leo từ phòng thay đồ đi ra, từ xa đã nhìn thấy hai người kia thân mật thắm thiết, rốt cuộc cũng trút đi gánh nặng. Trong lòng anh Neymar rốt cuộc vẫn còn là đứa nhỏ, một đứa nhỏ bất ngờ có được hai khối xếp gỗ giống hệt nhau, nó tất nhiên sẽ tay chân luống cuống, không thể nào đồng thời chiếu cố đến cả hai.

Neymar lại cho là tình trạng hiện tại y như nằm mơ vậy, một chút cũng không thực. Cậu bắt đầu đổ lỗi cho lòng tham không đáy của mình, vì mình đòi hỏi quá quắt, cho nên một thế lực siêu nhiên nào đó đang trừng phạt mình.

Cậu lần lượt hôn Messi và Leo, sau đó bất lực nhìn hai người sóng vai đi mất. Nghe nói bởi vì hai tiểu quốc vương đồng thời không muốn khiến cho người Brazil phải chọn lựa mà khổ sở, sau cùng quyết định cả hai sẽ tập chung một tổ, cùng vào phòng thay đồ, vào căn tin cũng cùng nhau, như chim liền cánh cây liền cành, đem Neymar vứt cho Suarez.

Neymar: Em khổ quá Luis ơi!!!

Suarez: Mày tha cho tao đi, còn than nữa lá rụng hết bây giờ!

Suarez cũng rất khổ, cả hôm nay hắn cũng vì chuyện của vợ chồng son mà đau đầu lắm rồi.

Neymar: Tại sao rõ ràng hai khối thịt mỡ đều đặt trước mặt anh, tất cả đều là món mà anh yêu thích, nhưng anh một khối cũng không được phép chạm vào???

Neymar phát tiết xong thì bắt đầu một mình gặm nhắm phần cơm chiều chán ngắt. Một mình chạy bộ, một mình tắm gội thay đồ, sau đó lủi thủi theo chân người Uruguay hoàn thành buổi tập. Thời gian này lịch thi đấu vô cùng dày đặc, Messi và Leo mỗi người chơi nửa hiệp như mong đợi của đồng đội, thành công đánh lừa tất cả mọi người, bao gồm cả đối thủ. Neymar vẫn phối hợp chuyền bóng với cả hai, sau khi ghi bàn cậu ta sẽ hưng phấn chạy lại ôm tiểu quốc vương của mình một chút, cho dù đôi khi điều đó không thành công, người Uruguay đã giành phần trước rồi.

Song giữa cậu và Messi hay Leo thì tất cả thân mật tiếp xúc đều ngừng trên sân cỏ, có lần người Brazil đánh bạo muốn tiến lại hôn họ, ngay khi cậu vươn tay ôm eo hai người yêu của mình, cả hai đều không hẹn mà co người lại, sau đó sóng vai nhau đi mất.

Neymar: Em chịu hết nổi rồi anh mập!!!

Suarez rót cho người Brazil một cốc rượu, một bên dặn dò thằng nhóc uống ít thôi.

Neymar: Giữa tụi em không nên như vậy, anh không thấy vậy sao?

Suarez: Tao chưa từng trải qua những chuyện này, cho nên xin lỗi nha Ney, tao rất khó mà đồng cảm với mày được.

Neymar linh quang chợt lóe: Chúng ta thử giả thiết thế này nha, nếu một ngày Sophia bỗng tách thành hai...

Suarez vỗ một cái vào gáy cậu: Dẹp cái miệng quạ của mày đi!

Nhưng sau đó lại gác cằm ngẫm nghĩ: Sophia là một cô gái tốt, huống chi tao cũng không ham chơi giống như mày, có lẽ... bọn họ sẽ thành khuê mật.

Neymar: Tính tình của Leo nhà em cũng tốt mà, vừa dịu dàng lại chu đáo...

Suarez: Tuy rằng hơi quản gia một chút...

Neymar: Chuyện này... thôi được... anh nói đúng...

Suarez: Cho nên bọn họ cũng có thể trở thành....

Neymar: Nam khuê mật?

Neymar đem cốc rượu trút cạn xuống cổ họng, gầm gừ: Tôi nếu còn tiếp tục lãng phí thời giờ nói chuyện với ông, khả năng cao sẽ bị lên tăng xông mà chết!

Suarez: Leo mới sắp bị mày làm cho lên tăng xông mà chết đó, thằng khỉ!

Neymar sau cùng quyết định tự lái xe về nhà, Suarez nhìn không thuận mắt người này từ quán rượu bước ra chân nam đá chân chiêu, cho nên người Uruguay tội nghiệp sau cùng còn phải sắm vai tài xế của Neymar nữa.

Neymar mắt say lờ đờ: Chở em đến nhà Leo, em nhớ anh ấy lắm!!!

Suarez thở dài thườn thượt: Nhà của nó không còn chỗ chứa mày đâu, mày bây giờ thành kẻ thứ ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net