ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bây giờ là sáng chủ nhật, và jaemin muốn mình trông thật ổn cho chuyến đi hogsmeade.

"bồ đi hogsmeade tới lần thứ một tỷ rồi đó!" hyuck kêu ca, "tên quái nào mà thèm quan tâm đến tóc bồ chứ?"

"mình muốn trông thật đẹp!" jaemin gần như rít lên, "bồ có nghĩ tóc highlight hồng thì hơi quá không?"

donghyuck bỗng cười toe toét, "à mình biết rồi nhé- là vì jeeenoooo-"

"nín liền." jaemin ngắt lời, "hyuck. trông mình-"

"-bồ trông tuyệt lắm rồi jaemin. thật đó. đừng có suy nghĩ nữa."

jaemin bĩu môi. cậu vẫn làu bàu khi họ cùng rảo bước tới cổng, nơi mà tất cả hẹn gặp nhau.

jeno ngay lập tức tìm kiếm bóng hình cậu. mắt hắn mở to khi hắn thấy diện mạo của jaemin, và hắn hít một hơi. có phải là jaemin sẽ hơi ảo tưởng quá nếu cậu nói việc đó có nghĩa là hắn đang kinh ngạc?

"bồ xinh lắm luôn." jeno nhẹ giọng nói, không để những người còn lại nghe thấy. jaemin rất biết ơn- cậu chẳng thèm đáp lại mấy lời chọc ghẹo của donghyuck và renjun nữa, "và tóc bồ đẹp lắm. bồ rất hợp màu hồng."

"cảm ơn bồ." jaemin cúi gằm mặt vì ngại. cậu cũng muốn khen lại jeno- vì jeno trông tuyệt vãi luôn, với mái tóc đen nhánh được vuốt ngược ra sau, và gương mặt điển trai đến bực mình. nhưng cậu không thể sắp xếp nổi từ ngữ- một lần nữa- nên cậu chỉ xích lại gần hắn hơn và mong jeno hiểu ý cậu là thế nào.

yukhei đến trễ nhất, ngượng ngùng xin lỗi mọi người trong khi renjun thì cằn nhằn anh.

"cứ như kiểu đi ngoại khóa ấy." mark nói, khi tất cả đang cùng đi bộ vào ngôi làng, "anh nhớ hồi đó mỗi lần đi ngoại khóa với bạn đi bộ như này vui lắm luôn."

"đi ngoại khóa là sao cơ?" donghyuck và jeno đồng thanh. mark và jaemin chán nản nhìn nhau, nhưng ngạc nhiên thay, chenle lại là người giải thích cho họ.

"làm sao mà," jisung nhìn cậu trong kinh ngạc, "sao mà bồ biết thế?"

chenle trông như bị xúc phạm, "mình có cần phải nhắc lại là mình có học lớp muggle học không?"

"ừ thì, mình không nghĩ là bồ thực sự nghe giảng luôn đó!"

"tất nhiên là nghe rồi! dù chỉ với hy vọng là học được cách dùng điện thoại để gọi mấy bồ khi mấy bồ đang ở nhà ông bà thôi."

chenle đúng là một vầng ánh dương nhỏ tuyệt con mẹ nó vời. jaemin cầu mong nhóc và jisung sẽ cưới nhau.

rõ ràng là jisung cũng nghĩ vậy, trong ánh mắt lấp đầy sự biết ơn, "bồ chọn học môn muggle học để có thể gọi mình vào kì nghỉ á?"

"ý là." chenle xám mặt lại và nhóc nhìn sang chỗ khác, "mình cũng đâu thể gửi một đống thư cú đến thế giới muggle được. mọi người sẽ nghi ngờ mất. với cả, rõ ràng là chỉ với điện thoại, mình còn có thể nghe được giọng nói của nhau, rất oách luôn."

nếu bây giờ jaemin phải hồi tưởng lại và chỉ ra khoảnh khắc đứa em họ cậu rung động với chenle, thì sẽ là khoảnh khắc này. jaemin chưa từng thấy jisung nhìn chenle như cái cách nhóc đang nhìn ngay bây giờ.

"mình không tin nổi là bồ học muggle học chỉ để nói chuyện với mình đó."

"có anh nữa, nhưng chắc không ai quan tâm đâu." jaemin thở hắt, và renjun với mark chỉ nhỏ giọng bật cười.

"mình là người bạn thân tuyệt nhất phải không?" chenle vui vẻ hỏi, và jisung gật đầu lia lịa ngay sau đó.

"chuẩn!"

cái đảo mắt của donghyuck rất vừa vặn trong tình huống này. ngay cả yukhei cũng cảm nhận được nỗi đau ấy.

"kiểu bạn thân của mấy đứa là như kiểu anh và yukhei ấy." renjun lên tiếng, mọi người đều mỉm cười vờ như không biết gì. jisung nhoẻn miệng cười với lời khen ấy, rõ ràng không nhìn ra ẩn ý phía sau đó. chenle, ngược lại, trừng mắt nhìn gia sư môn bùa chú của mình. renjun chỉ bật cười.

"anh lớn lên ở thế giới muggle luôn à?" donghyuck hỏi mark, người gật đầu ngay sau đó.

"anh gốc muggle. nhưng mà chị gái của mẹ anh là phù thủy, nên anh nghĩ đó là lý do anh mang dòng máu phù thủy. gia đình anh sống ở canada, nhưng mà anh taeyong anh họ anh cũng học hogwarts, nên mọi người nghĩ đưa anh đến đây học sẽ rất tốt."

"thú vị thật đấy." donghyuck nói, và jaemin có thể nhận ra đó là lời thật lòng thông qua tông giọng cậu, "vậy thì hồi đó anh có biết là anh có phép thuật không?"

"không hẳn. thứ phép thuật tình cờ này chẳng để lộ ra chút dấu hiệu nào tới tận lúc anh bảy hay tám tuổi gì đó." mark đáp lời cậu, "nhưng mà bố mẹ anh luôn quan sát anh rất kĩ. họ cũng đã nghĩ tới trường hợp này- dù gì thì nó cũng chảy trong máu mà. anh vẫn nhớ lúc anh họ anh biết rằng anh có phép thuật- ảnh siêu phấn khích luôn..."

"còn bố mẹ anh thì sao?

"họ thấy nó rất tuyệt. họ có hơi nhớ anh, vì anh chỉ về nhà vào kì nghỉ hè thôi, nhưng nói chung là ổn cả."

"vậy là anh đón giáng sinh một mình á?" chenle nói với giọng hoảng hốt, mark vội lắc đầu.

"không, không- anh qua nhà dì anh. bà ấy sống ở yorkshire."

"em cũng ở yorkshire." jaemin đáp lời anh, "có khi lâu lâu mình gặp nhau trong kì nghỉ cũng được đó."

mark trông rất hào hứng với ý kiến đó. jaemin có thể thấy jeno bĩu môi, và tim cậu trở nên loạn nhịp.

"bồ sống ở đâu, jeno?" cậu cất tiếng hỏi.

"london." jeno buồn bã đáp, "cách đó hơi xa."

"nhưng mà london tuyệt lắm!" jaemin nói, bắt đầu bước đi đồng bộ với hắn, "mình đã luôn muốn được đến đó để đi mua sắm đấy."

chenle cau mày, "nhưng mà năm nào mình chả đi hẻm xéo."

"mua sắm kiểu muggle cơ, lele."

"à, phải rồi. mẹ mình hay bảo ở london có nhiều chỗ để mua sắm lắm." jeno nhớ lại, "hôm nào bồ có thể tới đó thử. mình sẽ dẫn bồ đi mua sắm nếu bồ muốn."

nhiêu đó là đủ rồi. giờ là chắc chắn luôn rồi. rằng jaemin cần cưới jeno lee gấp.

thường thì câu trả lời của cậu sẽ là cái đỏ mặt hay kêu lên khe khẽ. nhưng lúc ấy cậu không khỏi cảm thấy rất tình. jeno, người đã sống cả đời ở london, nhưng không biết một thứ gì về muggle và có vẻ cũng chẳng quan tâm đến mua sắm (mà cũng không cần đâu, hắn trông tuyệt sẵn rồi mà), lại đề nghị đưa jaemin đi mua sắm. chỉ thế thôi. không chút chần chừ.

jaemin nở nụ cười rạng rỡ nhất dành cho jeno. cậu cảm nhận được đôi má hồng phớt của mình, cũng biết rằng đôi mắt cậu như đang có hình trái tim, "mình thích lắm."

jeno ngây người. renjun phì cười và vỗ một cái vào đầu hắn, khiến chàng trai bĩu môi.

đáng yêu, jaemin nghĩ.

và thực sự là vậy rồi. cậu đổ rồi.

***

"bồ có lạnh không?" jeno hỏi với vẻ lo lắng. họ đã đến hogsmeade, và hiện tại đang đi đến quán ba cây chổi để làm vài cốc bia bơ. hai người họ bị nhóm bạn bỏ lại khá xa, sóng bước cạnh nhau.

jaemin lắc đầu, nhưng rồi một cơn gió lạnh thổi qua, làm cậu rùng mình. cậu ngượng ngùng đáp, "chắc là cũng có hơi hơi."

jeno đã cởi chiếc áo khoác ra sẵn, khoác nó lên vai jaemin. như trong mấy bộ phim tình cảm của muggle ấy. jaemin chịu không nổi mấy thứ này đâu.

"bồ không được để bị ốm đâu." jeno chỉnh lại cổ áo, "rồi này, như vậy được chưa?"

jeno trông cực kì hấp dẫn vào khoảnh khắc ấy. hắn mặc một chiếc áo cổ lọ dài tay màu đen, rất đối lập với làn da trắng mịn kia. hắn trông như một giấc mơ vậy. nội tâm jaemin muốn gào thét khi cậu để ý thấy chiếc áo hơi bó lại quanh phần ngực, để lộ phần bắp tay.

săn dữ trời, jaemin mê mệt, và rồi nhận ra jeno mới hỏi mình gì đó.

"bồ ổn không?" cậu cuối cùng cũng lên tiếng, "lỡ bồ bị cảm thì sao?"

"áo của mình hơi bị dày." jeno trấn an cậu, "đừng lo cho mình. đi thôi, trước khi tụi mình bị bỏ lại quá xa."

jisung nhếch mép khi hai người nọ đã đuổi kịp cả nhóm, quan sát jaemin từ trên xuống dưới.

"khỏi có nói gì hết giùm." cậu rít lên với đứa em họ. rồi hyuck quay người lại. mắt cậu bạn mở to, và cậu huých khuỷu tay sang renjun. cả hai người đều cười, đầy ranh mãnh.

jaemin giữ chặt chiếc áo khoác đang quấn quanh mình lại và vờ như không quan tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net