x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



đến cửa quán ba cây chổi, jeno lại giữ cửa cho cậu.

chỉ cho mỗi cậu mà thôi.

ngay khi jaemin bước vào, jeno thả tay đẩy cửa ra lại, suýt trúng yukhei khiến anh xuýt xoa. jaemin cảm thấy vui vẻ lạ kì.

jeno còn đẩy ghế ra giúp cậu khi họ chuẩn bị ngồi vào bàn. đúng là một quý ông. đây còn hơn cả những gì cậu từng được trải nghiệm với ai đó- đám người yêu cũ cậu thì khỏi nói luôn rồi- và tim cậu đập thình thịch. chỉ là cái cách jeno luôn mỉm cười và chăm sóc cậu như ý cậu muốn. như thể jaemin không hề khó chiều hay phiền phức. ánh mắt hắn khiến jaemin đỏ mặt với suy nghĩ rằng liệu có khi nào jeno cũng hơi rung động với cậu? cậu thực sự hy vọng vậy. đã rất lâu rồi không ai nhìn cậu như thế, nó phải tuyệt hơn gấp mười- không, triệu- lần vì đó là jeno.

sự thật là, nhớ lại những tên người yêu cũ cậu, jaemin còn không nhớ là có ai trong đó nhìn cậu thế này không. cậu cảm thấy mình thật đặc biệt. và mong jeno cũng thấy đặc biệt như thế, dù jaemin không làm gì nhiều. có khi cậu nên- mà sao giờ? cậu thường tự tin hơn thế này, còn hay flirt nữa- nhưng mọi thứ đều biến mất khi cậu ở gần jeno. cậu trở thành một mớ hỗn độn đầy lo sợ và rối loạn ngôn ngữ. tim cậu như phát điên.

chiếc bàn tròn này rất to. jaemin kéo kéo tay áo jeno và chỉ vào chỗ bên cạnh cậu, "bồ ngồi cạnh mình nhé?"

"được." jeno gật đầu, trông vui vẻ một cách khó hiểu, "được, mình sẽ- được thôi."

jaemin nhìn thấy mark giấu nụ cười phía sau lớp khăn choàng. không phải kiểu trêu ngươi như jisung và renjun và donghyuck, nhưng đủ để khiến jaemin nhướn mày. mark vội vàng quay đi và cố bắt chuyện với người ngồi gần nhất, mà đó lại là donghyuck.

"bia bơ á?" jeno hỏi cậu, "bồ muốn ăn thêm gì không? bồ thích đồ ngọt mà nhỉ? mình mua gì đó cho bồ nhé?"

jaemin không tin nổi là jeno còn nhớ chuyện đó. jaemin chỉ thoáng đề cập về nó một lần, vào cái buổi tối mà họ cùng đi đến phòng bếp với nhau. nhưng nghĩ lại thì, jaemin cũng nhớ jeno thích gì mà.

"nhưng mà bồ thích đồ mặn." cậu thấy ngại ngùng một cách ngốc nghếch, "mình ăn đồ mặn cũng được. mình muốn ăn chung ấy."

gương mặt jeno lại hiện lên đôi mắt cười ấy. mẹ nó chứ, tim jaemin đau lắm rồi. cậu chưa từng thấy rung động đến thế này. mấy mối tình trước là có thật luôn hả trời? đến mức này thì chắc họ chỉ là chút gia vị cho tuổi mới lớn thôi. không một cảm xúc gì trong số đó có thể gần với niềm vui mà cậu cảm thấy với jeno- và họ thậm chí còn không hẹn hò.

chưa thôi. cậu nghĩ thầm, rồi lại tự vả một cái.

"vậy mình sẽ mua mỗi thứ một phần, rồi tụi mình có thể chia nhau ăn chung." jeno đề nghị, "mình cũng thích đồ ngọt mà."

"okay."

"bồ có thích bánh nướng không?"

"mình có!" mặt jaemin sáng rỡ, và jeno trìu mến mỉm cười.

"bồ đáng yêu ghê." hắn nói. nhìn thẳng vào mắt jaemin, và không thể nào lời nói đó chỉ là buột miệng được. jaemin muốn bốc hơi tại chỗ.

gương mặt đỏ lựng của cậu có vẻ đã đủ với jeno, người lại mỉm cười rồi quay sang báo với chenle món họ chọn để nhóc đi gọi món.

mày bị cái gì đấy, jaemin na. mày là con bóng tự tin mà. đừng có hoảng vậy nữa coi.

bánh nướng của họ được mang ra, và jeno cắt làm sao để nó thành hai nửa hoàn hảo, sau đó còn cắt nhỏ từng miếng cho jaemin. jaemin thường có thói quen làm vậy. cậu tự hỏi sao jeno lại biết điều đó.

"mình có thấy bồ làm như này rồi." jeno giải thích, như thể hắn đọc được suy nghĩ jaemin, "vào mấy bữa ăn ấy. hoặc khi tụi mình ăn vặt sau giờ dạy kèm."

bồ tốt quá rồi, jaemin nghĩ. mình không nghĩ mình xứng đáng được thế này đâu.

"thói quen của mình từ hồi nhỏ rồi." cậu nói, "mẹ mình từng cắt đồ ăn của mình siêu nhỏ tại mình ăn nhanh quá và mẹ sợ mình sẽ bị nghẹn. mà hình như cũng chẳng có tác dụng mấy."

jeno cười thành tiếng, "nghe giống bồ đó, mình không hề ngạc nhiên luôn. mẹ mình thì từng cột dây giày mình tận ba vòng vì bằng cách nào đó nó luôn bị tuột ra và làm mình bị vấp. hồi đó mình hay vấp té lắm."

"bồ còn làm thế không? ý mình là, cột ba vòng ấy?"

"ừm. dù mình cũng không chắc là mình có đỡ vấp hơn không nữa."

jaemin hồi tưởng lại những buổi học mà cậu thấy jeno hớt hải chạy đến, vấp chân ngay cửa ra vào và lâu lâu ngã sõng soài ra đó (mà còn chả có gì để vấp ấy), rồi lại ngập ngừng đến chỗ jaemin, bắn liên hồi câu xin lỗi.

"ừa." jaemin nhoẻn miệng cười, "mình cũng không chắc là đỡ bị thế không nữa."

"nàyyyy."

"thật lòng mà nói." renjun lên tiếng, và đó là lúc mà jaemin nhận ra ở đó không chỉ có mỗi cậu và jeno, "mình vẫn luôn thắc mắc tại sao người đoảng thế lại có thể ngồi vững đến vậy trên chổi đó."

jeno ưỡn ngực, rõ ràng là rất tự đắc bởi lời nhận xét kia.

jaemin rất thích thú. cậu đưa hai tay ôm má và nhìn lên jeno. cậu chắc chắn mình lại có ánh mắt hình trái tim rồi, tại vì cậu có thể thấy donghyuck đang khinh bỉ nhìn mình. jaemin bĩu môi và cuối cùng rời tầm mắt khỏi ngũ quan đẹp như tạc tượng của jeno.

"làm tấn thủ hẳn là khó lắm." mark nói, "anh luôn nghĩ là tầm thủ hoặc thủ quân là áp lực nhất rồi, nhưng anh không chắc là anh cầm nổi cái gậy nặng trịch đó suốt trận đâu."

"đúng vậy." jaemin đồng tình, "phải khỏe lắm ấy."

"anh jeno mạnh khiếp hồn." jisung bổ sung, dù jaemin chắc rằng nhóc nói thế vì biết jaemin mê mệt mấy anh chàng khỏe mạnh, "ảnh có thể vác một đống đồ nặng luôn. và ảnh với anh yukhei luôn đánh trái bludger bằng rất nhiều sức mạnh."

"tin anh đi." jaemin đanh mặt, "anh biết rõ mà."

dù gì thì, cậu cũng đã được trải nghiệm quá, quá nhiều lần rồi mà. nhờ ơn được chơi quidditch trong một đội mà không phải gryffindor.

yukhei mỉm cười với cậu, như thể đang nói, xin lỗi nha bro, nhưng mà đó là quidditch mà, điều mà jaemin cũng hoàn toàn hiểu và chấp nhận. mặt khác, jeno lại chẳng nở một nụ cười nào trên môi.

"tụi mình đánh mạnh quá hả?" hắn thực sự lo lắng.

"đó là quidditch mà, jeno." donghyuck khịt mũi, "bồ phải làm vậy chứ, đó là nhiệm vụ của bồ mà. với bồ cũng có vi phạm luật lần nào đâu. mình làm bình luận viên mình biết."

"'nhưng mà mình không muốn làm bồ đau." jeno lo lắng nhìn jaemin.

"chẳng có vết thương nào gây ra do bludger mà cô promfey không chữa được cả. và hyuck nói đúng, đó là một phần của trận đấu mà. mình sẽ rất bực mình nếu trận đấu mất gay cấn vì không ai thèm ném trái bludger để ngăn mình ghi bàn."

"đừng lo." yukhei khô khan nói, "anh thì không biết jeno sao chứ anh không lo cho em đến vậy đâu."

"này!"

jeno giờ đã nhẹ nhõm, "okay. vậy bồ sẽ không buồn nếu mình ném rớt trái quaffle khỏi tay bồ đúng không?"

"jeno." chenle lắc lắc đầu, "anh là tấn thủ. của đội đối thủ. anh phải làm vậy chứ."

"với cả, tụi mình làm vậy được bốn năm rồi mà." jaemin tinh nghịch huých vai hắn, "đừng tự dưng lo thế. mình chơi thể thao giỏi mà."

"mình muốn đảm bảo thôi."

mark và yukhei trao đổi ánh nhìn hiểu thấu sự đời, và trước cả khi jaemin có thể để ý đến điều đó và nói gì đó, những món ăn còn lại của họ đã được mang ra, và cuộc trò chuyện ngừng lại tại đó.

jeno chọn uống chocolate nóng thay vì bia bơ. jaemin rất bất ngờ- cậu vẫn luôn chỉ gọi bia bơ. cậu còn không biết quán ba cây chổi có bán chocolate nóng. cậu nói vậy với jeno, và hắn chìa chiếc cốc ra, "bồ thử một ít đi này."

jaemin cầm lấy, đưa cốc bia bơ qua jeno, "vậy thì bồ cũng uống đi. vậy mới công bằng."

cuối cùng họ lại chia sẻ đồ uống với nhau. donghyuck, jisung và chenle đều nhìn chằm chằm cậu. jaemin vờ không thấy mà nhìn sang chỗ khác.

jeno tốt thật đấy, cậu thầm nghĩ. hắn rất tốt và ngọt ngào và đáng yêu và đẹp trai nữa. chỉ là cậu thích jeno nhiều quá.

jeno đang nhìn cậu với nụ cười dịu dàng nhất. jaemin hy vọng đây là một tín hiệu tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net