Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC CÓ THAY ĐỔI MỘT SỐ CHI TIẾT!!!

The girl I knew wouldn't want more things I've ever had
The girl I knew told me I could always make her laugh
Now she's living on her own and she's listening to sad songs
And I'm waiting for the day she calls my phone.

(Song: The girl I knew - Lawson.)

-----------------------


*Warning*


_ Em muốn Tae. Ngay tại đây. Ngay bây giờ. Giọng nói khàn khàn, hơi thở phản phất mùi rượu nồng nàn của Eunji thì thầm vào tai Taeyeon khi cô đang kẹp hai chân mình vào đùi của Taeyeon. Tay cô đi lang thang xung quanh ngực của mình trước khi cởi nút áo sơ mi của mình. Taeyeon nuốt nước bọt, tay đặt vững chắc ở mông của cô gái tóc đỏ .

_ Eun...Eunji. D-dừng lại. Em say rồi!! Taeyeon cố gắng trấn tĩnh, tông giọng hơi run run. Taeyeon cố gắng thoát khỏi Eunji nhưng cô gái ấy rất bướng bỉnh chẳng chịu buông tha cho cô, Eunji cứ thế trêu chọc tất cả các điểm nhạy cảm trên cổ của Taeyeon, khơi dậy dục vọng trong Taeyeon.

_ Kim Taeyeon ..f* em. Chất giọng khàn đặc biệt ấy lại vang lên cầu khẩn khi Eunji tiếp tục mơn trớn vùng dái tai của Taeyeon bằng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình. Dục vọng trong Taeyeon trổi dậy, ý chí chẳng thể đánh bại được xúc cảm khát khao cháy bỏng của bản thân.

Đó là giới hạn cuối cùng của Taeyeon, bắt lấy đôi môi nóng rực của Eunji, Taeyeon miết lấy nó một cách nhanh chóng. Taeyeon xoay người, đổi tư thế, đặt Eunji xuống bàn, dang rộng hai chân cô ấy ra để đứng vào giữa, Taeyeon lại nhanh chóng cởi hết số nút áo sơ mi còn lại của Eunji, để lộ cái bra màu đỏ của cô ấy, rồi tiếp tục nhấn môi mình vào đôi môi mời gọi ấy lần nữa. Đẩy cái váy của Eunji lên cao, Taeyeon di chuyển lại gần hơn chà sát chỗ nhạy cảm của mình vào nơi ẩm ướt của Eunji, tiếng rên rĩ bắt đầu vang dậy khắp phòng, Eunji cũng nhanh chóng giúp Taeyeon mở khóa quần nhưng bị Taeyeon ngăn lại ngay khi Taeyeon thấy cái quần lót "Ba hạt đậu đang nhảy múa" mà mình đang mặc. Đó là quà của bạn gái Taeyeon.

Jessica.

_ Không được..!! Taeyeon đẩy Eunji ra khỏi người mình.

_ Chúng ta không thế như thế!! Taeyeon rít lên trừng mắt nhìn Eunji.

_ Nhưng Taetae .. Em muốn...thật sự rất muốn Tae...làm ơn..lần này nữa thôi!! Eunji trả lời , tay bám chặt vào cổ của Taeyeon.

_ Eunji, không ! Eu...Eunji! Tae cố gắng đẩy vòng tay của Eunji ra xa mình nhưng lại bị Eunji kéo vào một nụ hôn khác và với hành động này Eunji đã kéo Eunji lại gần mình hơn. Eunji vòng hai chân của mình xung quanh người của Taeyeon mà dụ hoặc. Taeyeon lại rơi vào bẫy tình của Eunji một lần nữa và cũng bắt đầu rên rĩ khi xúc cảm dục vọng trỗi dậy biểu tình trên cơ thể của mình.

Tay của Eunji di chuyển từ cổ xuống bụng rồi đến quần lót của Taeyeon, cô ấy trêu chọc mơn trớn vùng ẩm ướt ấy, tạo ra hàng ngàn đợt sóng tình dữ dội trong Taeyeon, Eunji đưa tay với lấy khóa áo ngực, mở nó ra khi cảm nhận đôi môi của Taeyeon không còn yên vị trên cổ mình nữa. Cánh cửa chính mở ra rồi đập mạnh vào khung cửa ngay lập tức.

_ Sica... Taeyeon thì thầm rồi nhanh chóng nhặt lại áo, mặc vào, kéo lại khóa quần mà chưa kịp thắt lại dây nịt. Cậu vội vã đuổi theo cô gái vừa mới chạy khỏi đó, để lại Eunji với nụ cười bí hiểm trên môi.

-------------------------------------------

_ Baby, làm ơn nghe Tae giải thích đi..... Cậu chạy phía sau cô gái tóc vàng đang đi rất nhanh về phía thang máy. Taeyeon hớt hãi bắt kịp lượt thang đó.

_ Baby... Không phải....Không phải như em nghĩ đâu.... Taeyeon dè dặt, giọng nói có phần hơi tuyệt vọng. Cô gái tóc vàng thà nhìn sang bên phải của mình còn hơn là nhìn về phía Taeyeon đang đứng. Hai tay cô ấy khoanh lại trước ngực chờ thang máy xuống tới bãi đỗ xe.

_ Baby, làm ơn hãy nghe Tae giải thích đi mà... Taeyeon chạy đến chắn trước mặt của Jessica, giữ lấy hai bên má của cô ấy.

_ Tae yêu em..... Giọng Taeyeon đầy chân thành, nhưng Jessica lại đẩy tay cậu ra khỏi mặt mình và quay đầu qua bên trái, cố gắng kèm nén nước mắt bằng cả lí trí của mình.

_ Sooyeon....làm ơn nghe đi mà, làm ơn hãy để Tae giải thích đượ...

_ Đủ rồi. Tôi chịu đựng đủ rồi. Giọng Jessica đầy oán hận, vai Taeyeon rủ xuống vì không nói được lời nào nữa. Đúng lúc đó chuông thang máy kêu lên và hai người bước ra khỏi đó.

_ Sooyeon... Tae không bao giờ phản bội em cả....Xin hãy tin Tae đi mà.... Taeyeon như cầu xin Jessica.

Jessica giơ tay lên trước mặt Taeyeon trong khi mửa cửa xe.

_ Tae đã phản bội tôi rồi còn gì, Taeyeon, chỉ vừa mới ở trên đó thôi mà. Cô ấy nói trước khi bước lên xe và lái đi.


Taeyeon khụy xuống vì sự hối tiếc đang gậm nhấm bản thân mình. Nếu cậu cắt đứt mọi liên lạc với Eunji, thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu cậu biết kiềm chế bản thân hơn nữa, thì chuyện này đã không xảy ra. Cậu đưa mắt nhìn chiếc xe hơi màu trắng đang dần đi xa khỏi tầm mắt mình.

Taeyeon lau nhanh nước mắt trước khi lấy chìa khóa xe từ trong túi ra và đuổi theo Jessica về căn hộ của cả hai người.

----------------------------------------------

Taeyeon về đến căn hộ của mình, chỉ thấy bóng tối bao quanh cả căn nhà, làm cho tiếng nức nở của Jessica càng được nghe rõ hơn.

_ Sica.... Cậu cất tiếng gọi, tay thì vặn thử nắm cửa. Cửa bị khóa, như cậu đã nghĩ. Và biết rõ bạn gái của mình sẽ không bao giờ mở cửa cho đến khi bình tĩnh lại. Taeyeon thấy nước mắt của mình lại dâng trào. Chuyện này, từ đó đến giờ, là vấn đề lớn nhất giữa hai người.

_ Baby? Làm ơn nói chiện với Tae đi mà.... Cậu nói qua cánh cửa, hy vọng cô gái bên trong sẽ nghe và chịu mở cửa cho cậu vào. Cậu chỉ muốn ôm chặt lấy cô khi cô khóc.

_ Baby, Tae xin lỗi... Tae thật lòng xin lỗi em. Tae biết chuyện này không dễ dàng gì mà bỏ qua được. Nhưng làm ơn nói chuyện với Tae đi, được không? Chúng ta nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề này nhé em? Taeyeon khẩn cầu và tiếng khóc của Jessica càng lớn hơn. Taeyeon lắc đầu. Không, Taeyeon sẽ không từ bỏ.

_ Baby...Tae yêu em, chỉ mình em thôi. Em nhớ trước đây Tae đã hứa gì với em không? Tae vẫn nhớ mà. Em là người duy nhất Tae yêu, chỉ một mình em thôi, Sooyeon à...

Căn phòng trở nên im lặng và sau một lúc, tiếng khóa cửa vang lên, làm Taeyeon giật mình. Cánh cửa mở ra, Jessica với đôi mắt sưng húp hiện ra sau cánh cửa. Cậu ôm chằm lấy cô, giữ cô thật chặt trong vòng tay mình, cơ thể cô rung lên trong vòng tay cậu.

_ Shh... Tae xin lỗi, xin lỗi em.... Taeyeon nói khi vỗ nhẹ vào lưng bạn gái mình. Jessica chẳng nói lời nào, cô ấy cứ khóc, làm một khoảng trên vai áo ướt đẫm.

Chuông cửa vang lên, Taeyeon nhìn cánh cửa với ánh mắt bối rối. Jessica ngừng khóc và rời khỏi vòng tay của cậu. Cô đi những bước chân yếu ớt đến cánh cửa. Mắt Taeyeon mở to khi nhìn thấy cái túi xách Chanel đang được Jessica kéo theo sau lưng.

_ Baby, chuyện gì vậy? Taeyeon hồi hộp hỏi khi thấy Jessica mở cửa, bạn thân của cô ấy - Sooyoung đứng ngay trước cửa. Jessica không trả lời Taeyeon, chỉ đưa túi xách cho Sooyoung. Cô gái kia chỉ liếc Taeyeon một cái trước khi đỡ lấy Jessica không còn sức sống, rời khỏi căn hộ, để lại Taeyeon chết lặng một chỗ. Cậu không thể nào chấp nhận được sự thật này. Jessica rời xa cậu. Để lại sau lưng giấc mơ của cả hai. Bỏ mặc cuộc sống của Taeyeon.

Taeyeon chạy ra khỏi cửa để đuổi theo Jessica và Sooyoung, quên cả việc mang giày. Nhưng không kịp nữa rồi. Ánh đèn lấp lóe của chiếc Mini Cooper đang dần dần đi xa khỏi tầm nước của Taeyeon. Nước mắt của cậu rơi xuống,

-----------------------------------------------------

Taeyeon trở người qua phần giường bên phải, hy vọng sẽ thấy được nụ cười của cô gái tóc vàng. Cậu cứ chằm chằm nhìn vào đó nhưng Jessica đã không còn ở đây nữa rồi. Đã bốn tháng rồi. Điện thoại của Jessica vẫn không liên lạc được và Sooyoung thì không thèm gặp mặt Taeyeon. Cậu đã tìm đến căn hộ của Sooyoung ngay sau buổi tối Jessica bỏ đi nhưng hàng xóm quanh đó nói rằng Sooyoung đã chuyển đi khoảng một tháng trước đó. Cậu tự nguyền rủ mình vì trước đây đã không thân với Sooyoung hơn. Cậu cảm thấy tuyệt vọng. Cậu cũng đã cố tìm đến ba mẹ của Jessica. Họ ngạc nhiên khi thấy Taeyeon đến một mình, và khi Taeyeon hỏi về Jessica thì họ càng hoảng loạn hơn.

_ Ta nhớ hai đứa sống cùng nhau mà? Ông Jung nói.

Sau khi Taeyeon kể lại mọi chuyện thì ông Jung đuổi cậu ra khỏi nhà.

_ Đồ khốn nạn.

Bà Jung thì bình tĩnh hơn, bà ấy nói Taeyeon đừng tìm kiếm Jessica nữa, hãy để cô ấy được yên tĩnh.

Mặc dù vậy, nhưng cậu vẫn không ngừng tìm kiếm Jessica. Càng không khi cậu tình cờ nhìn thấy que thử thai trong ngăn tủ đầu giường sau hai tháng Jessica biến mất. Tim cậu đập mạnh giống như tìm ra được sự thật của một bí mật nào đó. Cậu cười tươi như hoa khi nhìn thấy hai vạch đỏ hiện rõ trên que. Không, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ. Jessica đang mang thai đứa con đầu lòng của cậu. Cậu tưởng tượng Jessica sẽ trông như thế nào khi bụng cô ấy to dần lên. Cô ấy chắc chắn là vẫn rất đẹp vì cô ấy luôn như thế. Cô ấy sẽ luôn cáu gắt nữa. Cậu cười khúc khích, suy nghĩ xem Sooyoung làm thế nào mà giải quyết được HellSica đang mang thai ấy. Rồi nụ cười của cậu tắt hẳn, nghĩ đến việc cậu phải là người chăm sóc cô ấy trong thời gian này chứ không phải người khác, nét mặt cậu rủ xuống.

Cậu lại trở người nằm thẳng lại, nhìn lên trần nhà, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cậu. Cuộc sống không có Jessica thật là cô đơn. Lạnh lẽo. Không hoàn hảo. Mỗi ngày qua đi, cậu lại nhớ cô nhiều hơn nữa. Nội tâm cậu mỗi ngày đều đấu tranh dữ dội; lí trí bảo cậu hãy ngừng tìm kiếm cô ấy và đi tìm một ai đó thay thế Jessica, nhưng trái tim cậu, trái tim vụng vỡ của cậu, luôn bảo cậu phải đi tìm cô ấy, vì cuộc sống mà không có Jessica thì chẳng phải là cuộc sống nữa. Vì cậu cần Jessica như là cần không khí và lương thực để sống. Vì Kim Taeyeon không thể sống nếu thiếu Jessica Jung Sooyeon.

Cậu vẫn còn nhớ sáu năm trước Jessica đã giúp cậu thoát ra khỏi bóng tối như thế nào.

FB:

Khi ấy cậu mới 19 tuổi, là một sinh viên Đại học. Nhưng cậu không thể nào vượt qua nổi các kì thi. Cậu như kẻ không hồn bước đi trên đường phố Seoul rộng lớn. Tim cậu tan nát khi người bạn gái cậu yêu hết lòng chia tay với cậu, Eunji, rời khỏi cậu vì mơ ước của cô ấy, trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô ấy không hề cho cậu quyền quyết định, cứ thế mà rời bỏ cậu. Cậu đi thẩn thờ trên đường mà không chú ý đến chiếc xe tải đang hướng về phía mình cho đến khi có ai đó kéo áo cậu từ phía sau, làm cậu mất thăng bằng. Và rồi cậu té lên người của một thiên thần. Hai gương mặt chỉ cách nhau vài cm. Cậu liếc nhìn vị cứu tinh của mình trong khi cô gái phía bên dưới cậu đang nhắm chặt mắt, rên rỉ vì cơ thể bị va đập xuống đường.

_ Cậu định tự tử hả, tên ngốc?!!

Ngay sau khi họ đứng lên thì cô mắng thẳng vào mặt mình. Cậu cám ơn cô vì đã cứu mình và xin lỗi vì gây phiền phức cho cô trước khi quay người đi nhưng cô lại gọi cậu lại.

_ Cậu trong như shit ấy. Cậu cần phải ăn kem. Cô nói trong khi quàng tay qua eo cậu, kéo cậu đi một nước. Cậu nhớ lại cái đụng chạm bản lẻn khi ấy, vì cậu cảm thấy rất kì lạ khi tay cô ấy đặt trên eo cậu. Đó là lúc nụ cười của cậu trở lại trên môi sau một khoảng thời gian chia tay với Eunji.

Những cuộc hẹn hò trong quán kem dần trở thành những buổi dạy kèm vì Jessica muốn giúp cậu cải thiện điểm. Hai người bắt đầu thân hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Tình bạn vẫn cứ kéo dài cho đến khi Taeyeon quyết định bày tỏ với Jessica sau cái ngày mà cậu thấy Jessica đi cùng một anh chàng khác. Cậu phát ghen dù Jessica không phải là bạn gái của cậu. Đó là khi cậu nhận ra rằng: Cậu yêu Jessica. Và vì thế cậu quyết định bày tỏ với Jessica sau một năm làm bạn với cô ấy. Vượt qua cả sự mong đợi của cậu, cô nói "đồng ý" với nụ cười thật tươi trên môi.

_ Em đã nghĩ Taeyeon sẽ không bao gi bày tỏ vi em.

Những lời Jessica nói làm Taeyon nhận ra bản thân mình quá chậm chạp trong việc hiểu ý của các cô gái. (Mặc dù cậu cũng là con gái!! =.=')

End FB.

Taeyeon và Jessica cùng tốt nghiệp Đại học. Dù ở Đại học có rất nhiều áp lực nhưng cả hai người đều cố gắng vung đắp tình yêu của họ. Họ thỉnh thoảng còn không có thời gian để gặp nhau, nhưng Taeyeon luôn cố gắng làm cho Jessica được vui lòng. Ngay sau khi cậu được nhận vào làm ở công ty Kiến trúc lớn nhất Hàn Quốc thì cậu đã đề nghị cô dọn đến sống cùng cậu. Jessica thì là một Giáo sư Ngữ Văn ở một trường Đại học Truyền thông. Cuộc sống đã rất hạnh phúc mặc dù đã có vô số những cuộc tranh cãi nhỏ xảy ra giữa hai người. Nhưng...mọi điều tốt lành bây giờ dường như đã không còn nữa. Ở trong căn phòng này, Taeyeon cảm thấy mình thật cô đơn với một trái tim tan nhát và những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

Cậu nhìn vào cái đồng hồ trên kệ; những dòng kẻ màu đỏ hiện lên 4:09 sáng. Trong những tháng qua, cậu chẳng bao giờ có một giấc ngủ yên lành và đêm nay cũng không ngoại lệ. Cậu trở người qua phần giường của Jessica một lần nữa, đưa tay sờ lên khoảng trống đó.

_ Làm ơn quay về với Tae đi, Sooyeon ah~...... Cậu thì thầm và một giọt nước mắt cô đơn rơi xuống, vương trên má cậu.

-----------------------------------------------------------------

Kim Taeyeon sải bước trên những con phố của Seoul, hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó có thể dẫn cậu đến nơi có Jessica. Nhưng tất cả đều vô ích, cũng như những lần trước đây mà thôi. Nhưng cậu vẫn tìm, tìm, và tìm, nhắc nhở bản thân là Jessica và con của họ cần cậu. Đã 6 tháng từ khi Jessica bỏ đi, cậu nhớ cô ấy đến điên dại. Jessica và đứa bé là động lực duy nhất để cậu còn tiếp tục công việc Kiến trúc sư của mình, hy vọng sẽ cho đứa bé một tương lai rộng mở hơn khi thời điểm đến. Cậu đã dành dụm tiền để mua nhà, mua những thứ mà em bé cần... Cậu đã làm việc chăm chỉ hơn trước đây rất nhiều.

Mặt trời rọi thẳng vào mặt cậu. Cậu định băng qua đường thì thấy bóng dáng ai đó rất quen trong đám đông.

_ Jongin! Taeyeon gọi nhưng chàng trai chẳng nhìn thấy cậu. Cậu tiến gần hơn nữa, đi vào quán Cafe mà chàng trai kia vừa bước vào.

_ Yah! Kim Jongin! Chàng trai dừng bước quay mặt ra sau nhìn Taeyeon.

_ Noona?! Jongin ngạc nhiên khi nhìn thấy Taeyeon.

_ Chị kêu em từ khúc đằng kia, nhưng em không để ý thì phải. Taeyeon chỉ ra góc đường bên ngoài và mỉm cười với cậu ta.

_ Em xin lỗi, noona. Em chỉ đang suy nghĩ một số việc.

_ Em định mua cafe hả? Cậu hỏi.

_ Oh, uh. Em đươc nghỉ giải lao một lúc.

_ Vậy em lúc này sao rồi? Cả hai bước đến quầy order.

Jongin ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ của Taeyeon lúc này. Quầng mắt đen, mặt mày ủ rủ, dáng vẻ tiều tụy... hơn rất nhiều so với lần cuối cùng Jongin gặp cậu.

_ Noona, chị nhìn như shit ấy. Jongin nói khi hai chân mày cậu nhíu lại.

_ Lúc này chị sống như thế nào? Jongin hỏi khi ngồi xuống đối diện Taeyeon.

_ Thì.....sống..và thở, vậy thôi. Taeyeon trả lời với cái nhún vai.

Jongin gật đầu rồi cầm tách cafe lên nhấp một ngụm.

_ Bây giờ em làm y tá hả? Taeyeon hỏi, mắt nhìn lên bộ đồng phục màu trắng của đứa em họ. Chắc cũng vài năm rồi cậu mới gặp lại đứa em này. Cậu thiếu niên ngày nào giờ đã trưởng thành hơn nhiều.

_ Vâng, cái bệnh viện bên đường thôi này. Jongin trả lời và chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ.

_ Seoul Medical Center. Bệnh viện lớn nhất và tiện lợi nhất Hàn Quốc này. Jongin nói đầy tự tin, khiến mắt Taeyeon tròn xoe.

_ Thế có bạn gái chưa? taeyeon hỏi mà mắt vẫn không rời khỏi cái bênh viện bên kia đường như có cái gì đó thu hút cậu.

Jongin gật đầu và cười với Taeyeon.

_ Tốt, chăm sóc cô ấy tử tế vào. Taeyeon nói rồi uống ly cafe trên tay cậu.

_ Noona, bây giờ em phải đi rồi. Em có ca cấp cứu khẩn. Jongin nói với giọng hơi buồn.

_ Tai nạn hả?

_ Không phải ạ. Thai phụ. Người mẹ bị trầm cảm nên mạng sống của đứa bé đang gặp nguy hiểm. Jongin vừa đứng lên vừa nói.

Sự tò mò trong suy nghĩ của Taeyeon muốn hỏi người bệnh nhân ấy là ai, không loại trừ khả năng có thể người đó là bạn gái cậu. Jessica.

_ Chị...chị có thể đi cùng em không? Taeyeon giọng hơi rung hỏi.

Jongin nghĩ rồi nói:

_ Ok.

Rời khỏi quán Cafe, Taeyeon băng qua đường hướng về phía bệnh viện với hai lòng bàn tay không ngừng chảy mồ hôi. Mạng sống của đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Lời của Jongin cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Taeyeon. Sẽ ra sao nếu đó là Jessica và con của họ?

END PART.

So, what are u thinking now? HE? SE? TaengSic's child?! :3 Dự là SE!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net