Part 2 | END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC CÓ THÊM, BỚT, CHẾ THÊM....MỘT SỐ ĐOẠN!!! MỘT SỐ CHỖ KHÔNG ĐÚNG BẢN GỐC! AI KHÔNG THÍCH: LICK BACK, PLEASE!!! THANKYOU!




Jongin bảo Taeyeon chờ ở bên ngoài. Taeyeon thở ra nhẹ nhàng khi nhìn thấy cái tên trên bảng báo cáo không phải là tên của Jessica. Cậu nhìn kỉ lại một lần nữa trước khi xuống sảnh bệnh viện. Cậu ngồi xuống cái ghế gần quầy thông tin để chờ Jongin. Nhắm mắt lại để tự trấn an bản thân.



_ Uhm... Xin chào. Tôi nhìn như đi lạc rồi. Cô làm ơn giúp tôi tìm phòng khám của bác sĩ Choi được không? Tôi có lịch hẹn khám bệnh vào ngày hôm nay.



Mắt Taeyeon ngay lập tức mở lớn ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.



_ Sooyeon? Cậu đứng dậy đi đến quầy thông tin.



_ Xin lỗi? Cô gái trả lời khi chau mày.



Taeyeon gở kính xuống và cười với Jessica.



_ Sooyeon. Thật sự là em rồi. Taeyeon bước lại gần Jessica hơn nữa.



_ Taeng.... Taeyeon? Jessica với vẻ mặt ngạc nhiên.



Taeyeon ôm choàng lấy cô ấy thật chặt.



_ Tae nhớ em quá đi mất.



_ Cậu...cậu làm gì ở đây vậy? Jessica đẩy Taeyeon ra hỏi.



Taeyeon nhìn cô ấy với ánh mắt buồn. Dĩ nhiên cô ấy vẫn còn giận mình, cậu nghĩ.


_ Em họ của Tae làm việc ở đây. Jongin ấy, em nhớ không? Taeyeon vừa nói vừa gãi cằm, mắt thì nhìn vào phần bụng đang nhô ra của Jessica.



Mắt của Jessica theo ánh nhìn của Taeyeon và tức khắc kéo chiếc áo khoác che người lại, mong là giấu được việc mình đang mang thai.



_ Tôi...tôi...phải đi đây. Gặp lại cậu sau. Jessica nói và muốn trốn khỏi Taeyeon.



_ Chờ đã! Sooyeon! Cậu đuổi theo, đi bên cạnh cô ấy.



_ Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không? Cậu đứng chặn trước mặt cô.



_ Tôi không có thời gian cho cậu đâu, Taeyeon. Jessica nói rồi lách qua đi tiếp.



_ Khi nào? Taeyeon hỏi, không để Jessica dễ dàng thoát khỏi cậu.



_ Gì? Jessica nhíu mày với câu hỏi của Taeyeon.



_ Con chúng ta, khi nào thì con ra đời?



_ Đó không phải chuyện của cậu, Taeyeon. Jessica thờ ơ trả lời.



_ Nhưng nó cũng là con của Tae mà. Taeyeon nói làm cho Jessica ngừng bước.



_ Và từ đâu mà cậu có cái ý nghĩ điên rồ đó? Jessica hỏi mà nét mặt không tỏ ra một chút biểu cảm nào.



_ Tae tìm được que thử thai trong tủ. Tae biết là con của Tae mà. Taeyeon giữ chặt tay của Jessica mà nói, cô càng muốn kéo tay mình ra thì cậu càng giữ chặt hơn nữa.



_ Tôi đã phản bội cậu. Đứa nhỏ này không phải con cậu. Jessica nhìn qua phía khác nói.



_ Em nói dối, - Taeyeon giữ hai bên má của Jessica để kéo cô ấy nhìn về phía mình - Nhìn vào mắt Tae và nói là em đã phản bội Tae đi. Cậu quả quyết nói.



Jessica không trả lời; thay vào đó cô đẩy tay Taeyeon ra khỏi mặt mình, quay lại nhìn Taeyeon.



_ Dù nó có phải con của cậu hay không thì cũng không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ lo cho nó MỘT MÌNH. Jessica kiên định nói.



_ Hãy để Tae chịu trách nhiệm với em và con.



Jessica lắc đầu và nhìn Taeyeon với nổi buồn dâng trong ánh mắt.



_ Từ cái hôm mà cậu phản bội tôi thì cậu chẳng còn trách nhiệm gì với tôi nữa rồi, Taeyeon. Cô ấy nói xong thì quay người bỏ đi. Khi cô đang đi thì có một vòng tay từ đằng sau giữ chặt lấy cô.



_ Sooyeon ah, làm ơn tha thứ cho Tae đi..... Taeyeon nói vào tai cô một cách đầy yêu thương.



_ Làm ơn quay lại với Tae đi, Tae không thể sống nổi nếu không có em bên cạnh....



Jessica lại lắc đầu, kéo tay Taeyeon ra khỏi người cô.



_ Quá trễ rồi. Cô bỏ đi, để lại Taeyeon khụy xuống nền đất.



---------------------------------------------------------------




Taeyeon nhìn vào cửa nhà để chắc chắn là mình đi đúng địa chỉ. Cậu phải năn nỉ Jongin rất nhiều lần để Jongin lấy giúp cậu địa chỉ của Jessica từ chỗ bác sĩ Choi. Cậu hồi hộp nhấn chuông và chờ đợi.



_ Taeyeon? Jessica ngạc nhiên khi vừa mở cửa.



_ Cậu...làm sao cậu biết tôi ở đây?



_ Chào em! Taeyeon hồi hộp sợ bị Jessica đuổi đi.



_ Tae vào được không? Taeyeon hỏi với nụ cười Dorky mà Jessica rất yêu. Nhưng tiếc là......



_ Không! Tôi không muốn thấy cậu lãng vãng ở đây nữa, rời khỏi đây ngay đi. Tiếc là......Jessica đã quá phủ.



_ Sooyeon ah~, em......



_ Tôi bảo cậu đi đi mà, đi ngay. NOW, N.O.W....



_ Sooyeon à, em đừng hét, đừng hét. Em không cho Tae vào cũng được, nhưng Tae sẽ không rời khỏi em lần nào nữa, Tae ở ngoài này, chờ đến khi em tha lỗi cho Tae, được không? Taeyeon hoảng hốt khi nghe Jessica hét lớn như vậy, con cậu chắc cũng đang phát hoảng trong bụng của Jessica khi nó nghe được tiếng hét nổi danh của umma nó.



_ Cậu muốn làm gì thì tùy cậu, tôi không quan tâm. Jessica nói xong thì đóng cửa thật mạnh như dằn mặt Taeyeon.



Bên ngoài, trời tháng 12, lạnh thấu xương, có một con người nhỏ nhắn, nhảy choi choi ngoài sân để giảm bớt cơn lạnh. Còn một người ở trong nhà thì bình thản cầm ly sữa nóng, ngồi quanh lò sưởi mà đọc sách cho đứa trẻ trong bụng nghe.



Cứ như thế một tiếng, rồi hai tiếng, ba tiếng.... Jessica sốt ruột nhìn ra cửa sổ, chẳng thấy Taeyeon đâu nữa, cô nghĩ chắc cậu ấy về rồi. Nhưng cũng mở cửa ra đó nhìn thử.



Còn cái người ngoài sân đang rất vui vẻ nặn người tuyết trên đường, với kế hoạch nặn ra một gia đình người tuyết tượng trưng cho Jessica, cậu và đứa con sắp chào đời. Nặn xong thì ngồi tự kỉ không biết làm gì, bèn nghĩ ra một kế......



Jessica đi ra chẳng thấy Taeyeon đâu, chỉ thấy ba con người tuyết, hai lớn - một nhỏ đang cười rất tươi, làm cô cũng cười theo. Bước lại gần đó cô còn thấy dòng chữ: Sooyeon, Tae xin lỗi! Tha thứ cho Tae đi mà!! :( - được sắp bằng những cục tuyết nhỏ xíu. Jessica hơi động lòng một tí xíu. Cô nhìn lên thấy áo khoác Taeyeon còn treo trên hàng rào nhà cô, nên biết là Taeyeon còn ở quanh đây. Cô đi vòng vòng tìm thử, nhưng chẳng thấy cậu đâu. *Lạnh như vậy mà cởi áo khoác ra treo ở đây, Tae có bị làm sao không vậy?* Tìm mãi chẳng thấy cô định quay trở vào nhà vì trời càng tối thì càng lạnh hơn. *Mặc xác Tae, trốn được thì trốn luôn đi, huh! Lạnh, lạnh, lạnh....!!!* Jessica rên rỉ giữ chặt áo khoác quay vào nhà.



Vừa đến trước cửa thì nghe tiếng rên ư ử của ai đó rất quen trên nền tuyết trước của nhà cô, mắt mở to:



_ Taeyeon! Cậu sao vậy?!! Tae...



_ Lạnh.........qu..á...Soo....yeon, Tae lạnh lắm....



_ Taengoo à, hix.... Jessica ngồi xuống đỡ đầu Taeyeon đặt lên đùi mình, nước mắt tự nhiên chảy xuống.



_ Em.....em.....tha....l....ỗi.....cho......Tae....... đượ....c.... kh...ông? Taeyeon nói một cách đứt quản.



_ Taengoo à, em dìu Tae vào nhà nhé! Ráng một tí đi, vào nhà rồi em giúp Tae hết lạnh....hixhix...



_ Không, Tae.....không vào! Em.....tha lỗi.....cho......Tae.......trước đi,......được không? Tae nghĩ là Tae....hix....là Tae........không còn.......sống được b...ao lâu....nữa đâu, Sooyeon à, hix......



_ Tae nói điên cái gì vậy, chỉ là bị nhiễm lạnh một chút thôi mà, tắm nước nóng rồi sẽ không sao nữa đâu.... Vô nhà với em đi..... Jessica cố kéo Taeyeon đứng dậy.



_ KHÔNG..... *Chết, lỡ la to quá rồi* K....h...ông.... Em chưa.....tha.....thứ cho.....Tae mà..... Taeyeon tiếp tục rên rỉ.



_ Được rồi em tha cho Tae lần này, đứng lên nhanh đi mà.....Hixhix......



_ Thật.....khôn...g?



_ Uhm.... Jessica gật đầu chắc chắn.



Taeyeon lập tức ngồi lên nhảy tưng tưng.



_ Woa hooo, Sooyeon tha lỗi cho Tae rồi.....Sica bỏ qua cho Tae rồi......Yahhhhhhhh!!!!!



Nhảy xong Taeyeon quay qua đưa tay đỡ Jessica dậy, Jessica xoe tròn đôi mắt nhìn Taeyeon.



_ Sao vậy em? Vô nhà đi, em chắc lạnh rồi. Côn cũng lạnh đúng không? Taeyeon vừa nói vừa cuối đầu áp tay vào bụng Jessica mà hỏi.



Jessica thẳng chân đạp cho Tayeon một cái làm cậu ấy ngã xuống đất một lần nữa.



_ ĐỒ LƯỜI GẠT!! Ây da..... Jessica đưa tay lên giữ lấy bụng.



Taeyeon hoàng hốt lại đỡ lấy cô.



_ Sao vậy em? Hay em bị nhiễm lạnh luôn rồi.



_ Lạnh.....cái đa....đầu....Tae.... Con muốn ra rồi này...AHHHH......Jessica la lên.



_ HÃ, hã?? Sao...sao....? Kim Taeyeon đột nhiên bị đần một xíu trong tình huống khẩn cấp này.



_ GỌI XE CẤP CỨU CHỨ SAO!! YAH, KIM TAEYEONNNN...NHANH ĐI......


_ Ờ....ờ.... Tae gọi, gọi ngay......



_ KIM TAEYEONNN, Aaa.... Em ghét Taeee.................


---------------------------------------





*Tối đó trong bệnh viện*



_ JUNG SOOYEONNNNNNNNNN.................. <Ai là người sinh con nhỉ??>



_ Này cô, nhỏ giọng một tí đi, đâu phải cô sinh con. Bác sĩ la Taeyeon.



Thế là cậu ngậm ngùi chẳng dám rên rỉ tiếng nào nữa, để yên cho cánh tay đang bị Jessica ghim những chiếc răng xinh đẹp vào mà cắn chặt, và mái tóc màu nâu đẹp đẽ đang bị đôi bàn tay nhỏ bé của Jessica nắm lấy mà kéo như điên.






*Phòng bệnh*




_ Chị định đặt tên cho cậu bé là gì? Jongin hỏi.



_ Kim Saeyeon. Taeyeon mỉm cười đầy tự hào.



_ Vậy Sica và nhóc này sẽ về sống với chị sao? Jongin to vẻ nghi ngờ hỏi lại Taeyeon một lần nữa.



_ Dĩ nhiên, tụi chị là một gia đình mà. Gia đình thì phải sống chung 1 nhà chứ. Taeyeon nói và nhìn Jessica đang say sưa trong giấc ngủ trên giường.



_ Ừ.. Jongin nói xong thì rời khỏi.



_ Saeyeon à, appa sẽ chăm sóc con lâu nhất có thể, được không? Ôi, yêu hoàng tử quá đi. Taeyeon âu yếm ôm cục cưng nhò vào lòng.



_ Cho em ẵm với. Taeyeon quay lại nhìn Jessica sau khi cậu nghe tiếng nói hơi thiếu sức của cô. Taeyeon cười rồi nhường Saeyeon lại cho Jessica.



_ Dễ thương quá. Jessica cười với con trai mình.



Taeyeon cũng mỉm cười ngồi xuống cạnh Jessica. Jessica dùng ngón tay chạm nhẹ lên má của Saeyeon làm cậu nhỏ mỉm cười. Taeyeon gác cằm lên vai Jessica nói.



_ Đáng yêu thật.



_ Chúng ta đặt tên cho con là gì? Jessica hỏi.



_ Saeyeon, Kim Saeyeon.



Jessica mỉm cười lắc đầu, trả lời:



_ Jung Saeyeon.



Taeyeon thẳng người dậy khi nghe cái tên ấy, cậu di chuyển ngồi xuống trước mặt Jessica.



_ Sooyeon...



_ Nó là con em, Taeyeon.



_ Cũng là con của Tae mà.



_ Taeyeon đừng làm vậy.



_ Làm gì? Tae không hiểu. Em tha lỗi cho Tae rồi mà.



_ Lời hứa cho một gia đình hạnh phúc. Taeyeon, em không tin những lời hứa đó nữa.



_ Tae thề, lần này Tae sẽ không làm em thất vọng nữa. Taeyeon nói xong thì nâng bàn tay trái của Jessica lên, trượt vào ngón áp út một chiếc nhẫn.



_ Lấy Tae di, Sooyeon.



_ Taeyeon....



_ Taengoo, gọi Tae là Taengoo như khi nãy đi.



_ Em không.... Không chắc về chuyện này. Nếu.... Jessica nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình.



_ Chỉ cần em đồng ý thôi. Sẽ không bao giờ Tae làm vậy với em nữa đâu, Tae hứa.



_ Nhưng Taeyeon...



_ Tae tìm em trong suốt những tháng qua và bây giờ Tae đã tìm được em, Tae sẽ không bao giờ để em rời khỏi Tae nữa. Hãy để Tae chăm sóc em và con. Để Tae được là người hạnh phúc nhất trên Trái đất này. Để Tae được già đi cùng em....Cậu bước xuống giường, quỳ xuống đất bằng một chân.



_ Lấy Tae nhé, Jessica Jung Sooyeon. Taeyeon với ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Jessica.




(Có một sự bá đạo "nhẹ" ở đây là đeo nhẫn vào tay người ta rồi mói quỳ xuống cầu hôn =.=' Các cậu nhớ học tập Tía nhá, cô ấy có mà chạy đằng trời mới thoát được, moahahahaha....)




Jessica nhìn xuống đứa con trai đang ngủ trên tay mình rồi nhìn lên Taeyeon.


_ Em...em...



_ Saeyeon cần có cha của nó. Và em cần một người chồng để chăm sóc cho cả hai, còn Tae thì không thể sống thiếu em và con. Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Jessica và nói.


Jessica do dự một chút rồi cũng gật đầu.



_ Em đồng ý, Taengoo.



Taeyeon mỉm cười hạnh phúc rồi đứng lên ôm cả vợ sắp cưới và đứa con mới sinh của mình vào lòng.



_ Em và con là cuộc sống của Tae. Tae yêu em. Appa yêu con, hoàng tử bé. Nói rồi Taeyeon hôn lên môi Jessica, sau đó hôn lên trán Saeyeon. Đột nhiên Jessica lên tiếng, phát tan cái không khí đặc sệt mùi hạnh phúc trong phòng.



_ Em còn chưa tính với Tae "vụ kia" đấy nhé, Taengoo~!! 0.o *Chết cha, nh dai dzữ!!* Taeyeon nghĩ.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



[Bốn năm sau]




_ Kim Saeyeon! Lại đây ngay! Taeyon nghe tiếng vợ mình la lên khi tình yêu nhỏ bé của họ chạy tuột khỏi umma của nó. Taeyeon cười khúc khích khi đang lấy cái vali cuối cùng ra khỏi cốp xe.



Cậu đứng sau lưng Jessica, vòng tay lên ôm lấy cô ấy, tựa cằm lên vai cô ấy, rồi hôn lên má của cô ấy. Cậu mỉm cười khi cảm nhận được vợ mình đang thả lỏng người, dựa vào cậu.



_ Ginger, chạy đi nào! Taeyon ra lệnh cho chú cún đen thui của mình chạy đến chỗ của Saeyeon.



_ Con trai Tae sẽ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của em. Jessica nói khi quay mặt lại đối diện với Taeyeon, cô vẫn trong vòng tay cậu.



Taeyeon nhìn Saeyeon đang chayj nhảy cùng Ginger.



_ Tae nghĩ là con cần người chơi cùng.



_ Em biết rồi. Em đi ngay đây. Jessica định rời khỏi vòng tay Taeyeon thì cậu lại siết chặt hơn nữa.


_ Ý Tae KHÔNG phải là cần em chơi cùng con. Jessica nhấc một bên mày lên, thắc mắc vì câu nói của Taeyeon. Taeyeon cạ mũi lên tóc của Jessica.


_ Có thể con cần một đứa em trai hay em gái, hay hai, ba đứa gì đó chơi chung hơn. Với lại Tae cũng cần một "người tình bé nhỏ" dễ thương...hihihi, giống em, hihihihi..... Taeyeon cười hi hí ngây ngô nhìn xuống Jessica cầu khẩn.



_Em không chịu nổi nữa đâu, đau lắm. Một lần cho mãi mãi ! Jessica tinh nghịch đẩy Taeyeon ra.



_ Sooyeon..~~ Taeyeon kêu tên cô như năn nỉ cô.



_ Nhưng....Sau 1 giây suy nghĩ, - Jessica bũi môi - thì có lẽ là chúng ta nên có thêm 1 đứa.



Taeyeon cười toe toét trước khi hôn lên mũi của Jessica.



_ Chúng ta bắt đầu nào. Phải hai, ba đứa gì đó thì hơn... Kekeke.... Giọng nói của cậu mang đậm chất byun, chân mày cậu nhúng nhảy lên xuống.



_ Bắt được em rồi tính.... Jessica đẩy cậu thật mạnh rồi chạy thật nhanh. Cô le lưỡi chọc cậu rồi cắm đầu chạy mất. Taeyeon nhìn theo Jessica mà mỉm cười hạnh phúc, tiếng cười của cô ấy làm cái không khí im lặng của khu nhà ba mẹ Taeyeon ở Jeonju này vui nhộn hẳn lên.



_ Tae tới đây! Taeyeon la lớn rồi đuổi theo Jessica.



Taeyon bắt được Jessica và vòng tay siết chặt lấy cô trong lúc cô đang cười. Cậu cạ mũi vào gáy của Jessica làm tiếng cười càng lớn hơn.



_ Taeng...goo..nh...ộn...q..úa! Cô ấy nói trong lúc cười.



Taeyeon dừng lại khi có ai đó kéo áo cậu. Cậu quay lại thì thấy con trai mình đứng chau mày nhìn ba mẹ của nó.



_ Chuyện gì vậy con yêu? Taeyeon cúi xuống hỏi Saeyeon, Jessica cũng ngồi xuống cạnh hai cha con, vuốt tóc Saeyeon.



_ Con bị đau ở đâu hả? Cô nói, mắt thì nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của Saeyeon.



_ Không ạ! Nhưng con cũng muốn chơi cùng appa và umma. Cậu bé dang tay ôm lấy cả ba mẹ mình.



_ Ah con ghen tị với umma hả? Taeyeon cười trước khi nhấc cậu bé lên, xoay cậu nhóc vài vòng trong không.



_ Umma! Hahahaha! Giúp connnn! U-umma! Saeyeon nói trong lúc cười.



Jessica lắc đầu mỉm cười khi ẵm Saeyeon từ tay Taeyeon.



_ Đủ rồi nhé.. Cô ấy nói và hôn lên má Taeyeon.



_ Hoàng tử của umma có muốn gặp ông, bà nội không?



_ Con nhớ ông bà nhiều, nhều, nhiều lắm luôn... Saeyeon gật đầu lia lịa rồi lại trèo xuống khỏi tay Jessica chạy vào bên trong, mất biến sau cánh cửa.



_ Con thật sự cần có em lắm rồi đấy! Taeyeon lại quàng tay qua eo Jessica. Nếu vợ cậu là thanh sắt thì cậu sẽ là cục nam châm mãi hít lấy cô ấy.



Jessica ưm hưm rồi tựa đầu lên ngực của Taeyeon.



_ Em yêu Tae. Jessica thì thầm rồi hôn lên ngực Taeyeon, nơi trái tim Taeyeon đang đập.



_ Tae yêu em nhiều hơn. Taeyeon siết chặt hơn vòng tay của mình.



Họ đứng đó được một lúc thì mẹ của Taeyeon kêu họ vào nhà.



--------------------------------------------------------------------------------



Sau bữa tối thì Saeyeon ngủ ngon lành trong vòng tay của appa mình. TaengSic xin phép ông bà Kim cho mình được phép đưa Saeyeon vô phòng.



_ Con thật sự rất mệt. Jessica nói sau khi kéo chăn đấp cho Saeyeon. Cô ấy chỉnh lại tóc trên trán cậu bé và hôn lên trán như một lời chúc ngủ ngon.



_ Tốt. Như vậy thì con sẽ không tức dậy nửa chừng cho đến sáng mai. Taeyeon chỉ chờ có vậy, cậu kéo Jessica lại gần mình hơn.



_ Taengoo.... Saeyeon đang ngủ mà. Jessica thì thầm.



_ Đó là lí do mà chúng ta cần phải giữ im lặng. Taeyeon trả lời và hôn lên môi Jessica.



Jessica cố gắng kháng cự nhưng khi Taeyeon mút lấy điểm yếu của cô thì đầu gối cô như không còn sức nữa.



_ Teang.... Jessica yếu ớt lên tiếng.








*Warning*







Taeyeon mỉm cười trước khi đặt Jessica xuống sàn nhà. Taeyeon nhanh chóng cởi áo của mình, trong khi đang đè lên người Jessica. Đôi tay điêu luyện di chuyển ra phía sau lưng của cô ấy, cô hơi nhấc người lên để cậu dễ dàng mở khóa bra cho cô. Cái bra nhanh chóng được vứt sang một bên để lộ đôi gò bồng mời gọi đầy mị hoặc chết người của Jessica. Đôi tay hư hỏng bắt đầu công việc chăm sóc tận tình cho vùng đồi ấy, đôi môi nóng bỏng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net