Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tôi đau nhức và cả người tôi đều cảm thấy mệt mỏi. Tôi không muốn đến trường hôm nay, nhưng tất cả các môn chính của tôi đều có bài kiểm tra hôm này. Tôi chỉ cần sống sót đến cuối ngày và mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Unnie" Eunha vội vã chạy tới chỗ tôi khi tôi đột nhiên ngã xuống. Hông tôi bị đau từ cú ngã đó, nhưng đầu tôi còn đau hơn thế nữa.

"Chị có sao không thế?" Em hỏi. Tôi có thể thấy lo lắng trong mắt em nên tôi cố mỉm cười với em để xóa đi nỗi lo lắng trong đôi mắt ấy, tôi muốn thấy em cười với tôi hơn.

"Hmm chị chỉ bị trượt chân thôi" Tôi nói dối.

"Lần sau chị nên cẩn thận hơn thì hơn" Em vừa nhíu mày nhìn tôi vừa giúp tôi đứng dậy.

"Chị có thật là ổn không đó? Hay là chị ở nhà hôm nay đi?" Em ấy nói với ánh mắt lo âu. Tôi tự thở dài và cười rạng rỡ nhất có thể với em, tôi giữ vai em và nhìn thẳng vào mắt em.

"Chị ổn mà, em không cần phải lo cho chị mà. Chị không muốn thấy mấy nếp nhăn kia trên trán em đâu" Tôi vừa nói vừa vuốt vuốt trán em.

"Chị đi đây, gặp lại em sau nhé" Tôi nói và ôm em trước khi rời đi.

Yerin không có tiết học hôm nay, nhưng tôi cần phải gọi em ấy chở tôi tới trường. Tôi không nghĩ mình có thể lái xe được trong tình trạng này, hoặc là tôi sẽ tự phá hủy xe của mình hoặc là tôi sẽ bị muộn vì tự chở bản thân tới bệnh viện.

"Oh unnie" Em ấy vừa nói vừa ngáp-- Chắc mình đánh thức em ấy thức dậy rồi.

"Xin lỗi vì phải đánh thức em nhưng mà em có thể chở chị tới trường được không?" Tôi hỏi.

"Tại sao vậy?"

"Chị đang cảm thấy không khỏe lắm, nhưng chị phải đến lớp hôm nay vì mấy môn chính đều có bài kiểm tra" Tôi thở dài. Em ấy đưa tay sờ trán tôi.

"Chị không có sốt, hay là chúng ta tới bệnh viện nhé?" Em ấy hỏi và y hệt Eunha, đôi mắt em ấy đầy sự lo lắng.

"Chị đã nói là chị không thể nghỉ mà, babo" Tôi cười với em ấy.

"Em biết rồi, em sẽ thay đồ ngay đây" Em ấy nói và đi vào trong nhà.

Trong khi đợi em ấy tôi chợt giật mình khi SinB đột nhiên bước về phía tôi. Cô ấy nhìn tôi như thể đang soi thẳng vào tâm hồn tôi, cô ấy chậm chạp lắc đầu và nhìn tôi như thể tôi là một con người đầy đáng thương vậy.

"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.

"Cô ta đang làm quá mức rồi" Tôi giật mình khi cô ấy nói.

"Huh?" Tôi có nên thấy vui vì cuối cùng cô ấy cũng chịu nói không nhỉ? Well, có thể, nhưng mà những gì cô ấy vừa nói có nghĩa là sao chứ?

"SinB!" Tôi định hỏi cô ấy xem ý cô ấy là sao thì Yerin đột nhiên xuất hiện.

"SinB, chị sẽ đưa unnie tới trường, chị sẽ về ngay thôi. Chị sẽ mua pancake mà em thích nhé" Yerin nói rồi hôn lên má SinB. Tôi gần như phát ói khi thấy điều đó, sao hai người đó có thể mùi mẫn như thể không nhìn thấy nhau cả tuần như thế chứ, jeez.

Yerin lái xe trong yên lặng, em ấy đưa tôi ít thuốc để giảm cơn đau đầu của tôi và em ấy chỉ giữ im lặng để tôi có thể ngủ khi chúng tôi chưa đến trường.

"Hãy gọi em nến chị cần em chở chị về nhé, đừng làm quá sức và về nhà hay đến bệnh viện nếu đầu chị đau quá nhé" Em ấy nhắc nhở tôi như một người mẹ. Tôi muốn để em ấy lái xe về để em ấy không phải tốn tiền đi taxi, nhưng em ấy từ chối và tôi thì chẳng còn sức để phản đối và để em ấy muốn làm gì thì làm.

Quả nhiên hôm nay có rất nhiều bài kiểm tra, tôi gần như đã gục xuống vì cơn đau mà tôi đang phải chịu đựng, nhưng tôi cố gắng gượng và tiếp tục trả lời từng câu vào tờ giấy mà giáo sư đưa cho chúng tôi.

"Cậu ổn đấy chứ?" Yuju hỏi. Đã là môn cuối của hôm nay rồi và tôi không nghĩ là cơ thể tôi có thể chịu đựng được nữa, vì là môn cuối nên tôi muốn hoàn thành nốt trước khi tôi ngã xuống. Mắt tôi mờ dần và như thể đang có ai đó đâm thật mạnh vào đầu tôi vậy. Tôi chảy mồ hôi rất nhiều như thể tôi vừa chạy một lúc lâu rồi.

"Hey, cậu nghe mình nói chứ? Cậu ổn không đó?" Cậu ấy hỏi lần nữa. Tôi thở dài rồi gật đầu. Tôi cần phải vượt qua cái này và mọi thứ sẽ xong, chỉ một chút nữa thôi Sowon, chút nữa thôi.

Tôi như được giải thoát khi tôi hoàn thành bài kiểm tra mà không bị đưa xuống phòng y tế hay bệnh viện. Tôi tự thấy tự hào về bản thân khi đã hoàn thành bài kiểm tra và trả lời được phần lớn cho dù tôi đang bị đau đầu và không ổn chút nào.

Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu lớp học kết thục tôi ngay lập tức đi ra ngoài. Tôi cần về nhà bây giờ và ngủ một chút, tôi cần nghỉ ngơi và hy vọng bằng một cách nào đó tôi sẽ thấy khá hơn.

"Này em ơi" Tôi nhíu mày khi người thủ thư gọi tôi lại. Tôi không thân thiết với cô ấy lắm nên tôi tự dưng khó chịu bởi thấy độ của cô ấy.

"Quyển sách mà em tìm đang ở thư viện đấy, nó vừa được trả lại hôm trước" Cô ấy nói rồi rời đi. Người phụ nữ này thật khó hiểu, tôi nên cảm ơn cô ấy vào lần sau khi tôi gặp cô ấy vì đã tử tế và nói cho tôi về điều đó.

Vì thư viên ở ngay cạnh chỗ gửi xe nên tôi quyết định qua đó và mượn quyển sách mà tôi đang tìm đó về nhà. Tôi không định đọc nó trong hôm nay vì đầu tôi đang quá đau rồi, nhưng có lẽ sẽ vào một ngày khác. Tôi phải mượn nó về để không ai có thể mượn nó trước tôi.

Quãng đường về nhà tưởng như kéo dài bất tận dù cho nó chỉ khoảng 30 phút. Tôi trả tiền cho lái xe và bước ra khỏi taxi. Tôi muốn nằm xuống giường nhanh nhất có thể.

"Unnie" Eunha chào mừng tôi với một nụ cười, nhưng tôi không nghĩ tôi có thể cười lại với em. Tôi chậm chạp bước về phía em và để cả người mình dựa vào em, nhưng tôi vẫn đảm bảo rằng em sẽ không ngã. Tôi đặt trán lên vai em và nhắm mắt lại-- cuối cùng, mình cũng về nhà rồi.

"Chị cảm thấy không khỏe lắm" Tôi khẽ than.

"Em sẽ chăm sóc chị chứ?" Tôi hỏi. Tôi không nghe thấy em trả lời, nhưng thay vào đó, em giúp tôi vào phòng và để tôi nằm xuống. Em cởi giày giúp tôi và kéo chăn lên cho tôi.

Em ngồi bên cạnh tôi và nhìn tôi. Em gạt mấy sợi tóc trên khuôn mặt tôi, tôi không biết tại sao, nhưng tôi có thể thấy đôi mắt em như đang nói rằng em cảm thấy có lỗi về chuyện gì đó.

"Sao em lại nhìn chị như thế?" Tôi hỏi và cố vươn tới khuôn mặt em. Em cầm tay tôi đặt lên má và nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"Em buồn vì chị không khỏe" Em lầm bầm.

"Chị ổn mà, chị sẽ ổn thôi. Chị chỉ cần nghỉ một chút và chỉ cần em chăm sóc cho chị thôi" Tôi nói, gắng sức cười với em.

"Cười với chị nào thiên thần của chị, chị nghĩ đó sẽ là liều thuốc hữu hiệu với chị đó" Tôi nói nhưng em không đáp lại hay cười với tôi, thay vào đó em nằm xuống bên cạnh và ôm lấy tôi.

Em không phải là người hay nói, nhưng tôi vui vì em luôn khiến tôi cảm nhận được những điều em không thể nói.

"Hãy cứ ở cạnh chị như thế này nhé Eunha" Tôi thì thầm trước khi mí mắt tôi dần trở nên nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net