Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi im lặng quay trở về nhà với trái tim trống rỗng. Đã muộn rồi và có lẽ chị đã ở nhà rồi, nhưng tôi không thể khiến bản thân đi nhanh hơn được.

Hôm nay là sinh nhật của chủ nhân của của tôi. Kể từ khi tôi quay lưng bỏ cậu ấy lại, tôi vẫn luôn dõi theo cậu ấy từ xa, từ đó tới giờ, tôi vẫn luôn ở đó vào mỗi dịp đặc biệt với cậu ấy và tôi luôn chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ mỗi năm. Tôi đã quen với việc yêu thương cậu ấy từ xa vì tôi không còn vị trí nào ở gần cậu ấy nữa.

Tôi có thể nhớ rõ mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu như thế nào và cả việc nó đã bị phá hủy ra sao.

Đó là một ngày tuyết rơi, tôi chỉ mặc quần áo mỏng. Tôi lúc đó vẫn còn đang cố thích nghi với thế giới mới nơi tôi đang ở, tôi không có đồng loại thiên thần nào bên cạnh vì họ đã có chủ nhân hết rồi. Tôi là người duy nhất từ chối có chủ nhân vì tôi không muốn. Tôi chưa từng gặp người nào mà khiến tôi muốn phục vụ.

"Đói quá" Tôi vừa rên rỉ vừa bước đi trên con đường phủ đầu tuyết với đôi chân đã mất cảm giác. Chân tôi lạnh cóng và gần như tê dại, nhưng tôi cứ tiếp tục đi như thế. Tôi không biết mình đang ở đâu, nhưng chỉ có một suy nghĩ ở trong đầu tôi-- tôi cần phải ăn.

"Xin lỗi" Ai đó vỗ vào vai tôi khiến tôi quay đầu lại. Cậu ấy nở nụ cười trong khi nhìn tôi, có vài bông tuyết trên mái tóc đen dài của cậu ấy, đôi mắt đáng yêu và nụ cười ấm áp.

"Umm... Mình thấy là cậu đang đi chân trần đó, hẳn là cậu tê hết chân rồi. Mình đã đi theo cậu nửa tiếng, nhưng cậu cứ đi loanh quanh như thể cậu không có nơi nào để đi vậy" Cậu ấy nói.

"Ummm"

"Oh! Mình xin lỗi, mình lẽ ra nên giới thiệu mình trước. Mình là Yuju, học sinh lớp 8" Cậu ấy nói rồi đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi tự hỏi liệu tôi có nên chấp nhận nó không nhưng cuối cùng tôi vẫn cầm lấy tay cậu ấy và trong thời tiết lạnh giá đó tôi đã cảm nhận được cái gì đó ấm áp... thật tốt.

"Còn cậu thì sao? Tên của cậu là gì vậy?" cậu ấy hỏi. Tôi không biết nói sao vì tôi không có tên, thiên thần thì đâu có tên. Chúng tôi biết mặt nhau và chúng tôi chẳng cần một cái tên ở thiên đường.

"Mình không có" Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi.

"Umm... cậu không có chỗ nào để đi sao?" Cậu ấy hỏi lại lần nữa. Tôi lắc đầu còn cậu ấy thì thở dài, cậu ấy yên lặng một lúc rồi cởi chiếc khăn trên cổ xuống vừa quàng lên cổ tôi và mỉm cười ấm áp với tôi một lần nữa.

"Vậy thì tới nhà mình nhé" Cậu ấy nói rồi cầm tay tôi kéo về tôi về nhà cậu ấy.

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tôi khi tôi nhớ về ngày đấy... cái ngày tuyết rơi trắng xóa ấy. Đó là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất mà tôi có ở thế giới này, nó quá quý giá đến mức tôi đã ước rằng ngày đó sẽ không bao giờ kết thúc hoặc nó cứ lặp lại như vậy cũng được.

"Eunbi! Eunbi!" Tôi nhìn Yuju đang hô cái tên cậu ấy đặt cho tôi. Cậu ấy vui vẻ gọi cái tên đó. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và nhìn tôi.

"Đó là cái tên mà mình muốn đặt cho em gái mình nếu như mình có thể có, nhưng giờ mình sẽ đặt cho cậu. Cậu thích nó chứ?" Cậu ấy hỏi. Đã vài tuần kể từ ngày cậu ấy đưa tôi về nhà mình, bố mẹ cậu ấy chấp nhận tôi và họ quyết định để tôi ở lại. Họ là những người rất tốt so với những người mà tôi đã từng gặp khi lang thang khắp nơi.

"Mình không bận tâm đâu" Tôi đáp.

"Cậu nên thích nó, giờ nó sẽ là tên của cậu rồi" Cậu ấy bĩu môi với tôi. Tôi mỉm cười rồi gật đầu.

"Mình thích nó vì cậu đã đặt cho mình" Tôi nói. Thật tốt khi có danh tính của riêng mình ở thế giới này-- Eunbi... thật đẹp.

Giống như tôi được tái sinh vào ngày hôm đó, hạnh phúc của tôi ngập tràn, nhưng lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ nếu họ phát hiện ra tôi là thiên thần. Tôi nghĩ điều đó sẽ chấm dứt tất cả, nhưng một lần nữa họ vẫn chấp nhận tôi dù tôi là ai, cảm giác như tôi đang bay trên không trung vào ngày hôm đó.

"Cậu là thiên thần sao?" Cô học sinh lớp 9 Yuju hỏi tôi khi đang nhìn mặt tôi chăm chú. Tôi gật đầu và nhẹ cười với cậu ấy.

"Mình đã làm bạn với một thiên thần suốt thời gian qua đó" Cậu ấy nói trong thích thú.

"Cậu không sợ sao?" Tôi hỏi. Cậu ấy chỉ lắc đầu.

"Không, sao mình phải sợ chứ? Dù có là thiên thần hay không, cậu vẫn là Eunbi của mình mà, đúng không?" Một cảm giác rung động bắt đầu tràn ngập trong trái tim tôi. Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy như thế, nhưng trái tim tôi dường như muốn vỡ tung vì hạnh phúc.

"Mình là của cậu sao?" Tôi hỏi lại cậu ấy. Cậu ấy hơi nhíu mày, nhưng rồi nụ cười vẫn xuất hiên ngay lập tức trên môi cậu ấy.

"Chúng ta có nên làm điều đó chính thức hơn không?" Tôi hỏi.

"Huh?" Tôi từ từ tiến về phía cậu ấy, khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài inch. Đó là lần đầu tiên tôi ở gần cậu ấy như thế, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu ấy và tôi còn có thể thấy rõ màu mắt của cậu ấy nữa.

"Mình là của cậu, Yuju" Tôi nói, từ từ nhắm mắt lại và mặt tôi tiến dần về phía cậu ấy. Trong vài giây, tôi có thể cảm nhận được đôi môi của cậu ấy, đôi cánh của tôi dang rộng và căn phòng tràn ngập thứ ánh sáng biểu thị rằng tôi, đã trở thành nô lệ cho một người nào đó.

Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ yên bình như thế mãi mãi, nhưng khi Yuju lên Trung học thì mọi chuyện đã thay đổi và cảm giác như tôi thật cô đơn. Bố mẹ cậu ấy trở nên bận rộn hơn, cậu ấy trở nên bận rộn hơn và dường như tôi chỉ là một người bảo vệ ở nhà canh chừng ngôi nhà trống vắng. Nó không còn cảm giác như một gia đình nữa.

Mọi chuyện sụp đổ ngay trước mắt tôi, khi bố mẹ cậu ấy chia xa và cậu ấy trở nên khó hiểu. Tôi đã nghĩ mình có giá trị trong mắt cậu ấy, nhưng tôi đã nhầm, tôi đã nghĩ tôi là người mà cậu ấy có thể dựa, nhưng cậu ấy từ chối điều đó và bắt đầu bỏ mặc và làm tổn thương tôi. Những lời nói của cậu ấy như đâm thủng trái tim tôi, tôi đã hy vọng cậu ấy có thể đánh tôi thay vì nói ra những lời đó. Tôi đã hy vọng cậu ấy chỉ làm tổn thương thể chất thôi, tôi đã hy vọng...

"Sao cậu còn ở đây chứ!?" Cậu ấy hét lên với tôi. Cậu ấy đang say, hoàn toàn say. Mẹ cậu ấy không ở nhà và tôi là người duy nhất cậu ấy có thể dựa vào.

"Tránh xa tôi ra!" Cậu ấy hét lên lần nữa.

"Yuju..." Tôi cố ôm lấy cậu ấy, nhưng cậu ấy tiếp tục đẩy tôi ra.

"Biến ngay cho khuất mắt tôi!" Cậu ấy gào lên.

"Tôi hối hận vì để cậu ở đây, tôi hối hận vì đã mang cậu về nhà! Cậu đã phá hủy mọi thứ! Cậu là đồ rác rưởi! Mọi thiên thần đều là rác rưởi!" Cậu ấy gào lên. Tôi có giữ bản thân bình tĩnh và vững vàng, tôi không nên để ý lời cậu ấy nói... cậu ấy chỉ đang say mà thôi.

"Cha tôi đã lừa dối mẹ tôi! Bà ấy đã bị lừa dối bởi một thiên thần quái quỉ nào đó!" Cậu ấy cười không ngừng, nhưng nước mắt thì vẫn cứ thế chảy ra.

"Tôi ghét cậu, biến ra khỏi tầm mắt của tôi đi!" Nụ cười ấm áp của cậu ấy, cái cách cậu ấy nhìn tôi ngày đó đã biến thành ánh nhìn lạnh lẽo và đáng sợ. Tôi chợt tỉnh táo lại bởi đôi mắt đó và đôi chân quyết định đi ra xa khỏi cậu ấy.

Tôi đã nghĩ đó là điều tồi tệ nhất mà cậu ấy làm với tôi, nhưng không phải. Cậu ấy gặp gỡ những người khác nhau mỗi tuần, cậu ấy mang họ về nhà và bắt tôi phải phục vụ cậu ấy và những người đó. Cậu ấy hôn họ trước mắt tôi... cậu ấy làm chuyện đó trước mắt tôi và cảm giác như ai đó đang bóp chặt trái tim tôi.

Tôi đã nghĩ tôi có thể vượt qua nó và hy vọng một ngày nào đó Yuju mà tôi đã gặp vào ngày tuyết rơi sẽ quay trở lại, nhưng điều đó không xảy ra. Hy vong của tôi sụp đổ hoàn toàn khi cậu ấy gặp chàng trai đó, tôi đã nghĩ đó chỉ là một một quan hệ chóng vánh nào đó của cậu ấy, như không, họ bên nhau nhiều tuần, nhiều tháng và nhiều năm. Tôi luôn ở bên cậu ấy và cậu ấy vẫn bỏ mặc tôi mỗi ngày, nhưng tôi vẫn giữ suy nghĩ nghĩ của mình thật vững vàng. Mình sẽ không bỏ mặc cậu ấy, tôi đã nói với mình như vậy, nhưng một chuyện đã phá hủy hoàn toàn suy nghĩ đó. Khi cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Yuju mà tôi đã gặp vào ngay tuyết rơi đó, nhưng nụ cười ấm áp kia không dành cho tôi nữa. Nó dành cho chàng trai đang ở bên cậu ấy.

Tôi từ từ quay lưng lại. Tôi không muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp đó dành cho người khác, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Hôm đó tôi thu thập mọi thứ và rời khỏi căn nhà đó. Tôi biết rằng sâu thẳm trong trái tim mình, tôi vẫn hy vọng cậu ấy sẽ đi tìm tôi, nhưng rồi chẳng có Yuju nào xuất hiện trước mặt tôi cả. Tôi đã học được cách tồn tại và tự tạo cho mình mục tiêu rằng tôi cần phải quay trở lại thiên đường sớm nhất có thể.

"Em đã ở đâu vậy?" Tôi ngẩng đầu khi tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc-- oh, mình đã về tới nhà Sowon unnie rồi sao.

"Ya, Eunha!" Chị hét lên với tôi. Chị bước lại trước mặt tôi và cơn giận dữ có thể thấy trong mắt chị ấy, giận dữ sao? Hay chị ấy đang lo lắng?

Tôi đã nghĩ chị sẽ đánh hay quát mắng tôi, nhưng tôi lại nhận được cái ôm quen thuộc như cách chị ấy vẫn ôm tôi mỗi ngày.

"Chị đã rất lo đó!" Chị giận dỗi nói. Tôi không thể đáp lại, tôi nên cảm thấy sao về điều này đây? Hạnh phúc? Tội lỗi? Sợ hãi? Hạnh phúc vì một lần nữa tôi lại được yêu thương bởi ai đó? Tội lỗi vì chị ấy đang yêu thương tôi? Sỡ hãi vì tôi có thể sẽ chấp nhận tình cảm của chị ấy và hy vọng điều gì đó?

"Em đã ở đâu vậy?" Chị giữ cả hai vai tôi và tách cả hai ra. Chị đang nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi chẳng thể thốt ra lời nào.

Chị ấy có thể như thế nào bao lâu đây? Một năm? Một tháng? Vài tuần? Chị ấy có thể khiến mình cảm thấy được yêu thương bao lâu đây? Lâu hơn Yuju sao? Dù khoảng thời gian đó là bao lâu, tôi không thể ở cạnh chị lâu hơn 3 tháng và hiện tại thì tôi chỉ còn 2 tháng bên chị nữa mà thôi.

----
Hôm nay up hơi muộn xíu hiuhiu ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net