Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đang trên đường tới khu cắm trại. Sowon unnie đang lái xe còn tôi thì ngồi ở ghế trước và thiên thần kia ngồi cùng chủ nhân của cô ấy ở phía sau. Hôm nay là ngày mà mỗi năm họ đều đi ra ngoài cắm trại. Tôi không biết tại sao, nhưng họ nói năm nào họ cũng làm như thế.

"Unnie đầu chị vẫn bị đau mấy ngày nay đó, chị đã tới bác sĩ chưa vậy?" Yerin hỏi từ phía sau. Tôi nhìn Sowon unnie và thấy chị đang nhìn qua gương để xem phản ứng của bạn mình.

"Nó sẽ biến mất sau khoảng 1 giờ gì đó thôi, chắc do chị chị mệt thôi, không có gì to tát đâu" Chị đáp. Tôi nghe thấy tiếng SinB tặc lưỡi ở phía sau, cô ta biết mọi thứ nhưng cô ấy vẫn giữ im lặng. Well, thiên thần dù sao cũng không nên xía mũi vào chuyện của thiên thần khác.

"Nhưng em vẫn lo về nó đó unnie, bị đau đầu mỗi ngày không phải chuyện bình thường đâu" Yerin nói thêm. Ý chị ta là sao đây? Cứ lo cho chuyện của mình đi, jeez.

"Không cần phải phản ứng thái quá thế đâu, đâu phải mỗi ngày đâu, chỉ là... uhm... mỗi ngày khác nhau?" Sowon unnie nói rồi bật cười.

Trong xe đang bật những bài hát ngẫu nhiên. Tôi chưa từng tới nơi mà họ đang nói, nhưng Sowon unnie nói nơi đó rất đẹp và chị muốn tôi đến đó và đặc biệt là ban đêm.

"Em có đói không hửm?" Tôi quay sang nhìn chị đang cầm lấy tay tôi bằng một bên tay rảnh rỗi. Đôi mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

"Không ạ" Tôi ngắn gọn đáp và nhẹ nhàng massage tay cho chị.

"Vậy em có buồn ngủ không?" Chị hỏi lần nữa, nhưng tôi chỉ lắc đầu.

Sau khoảng một tiếng chúng tôi đã tới đích đến của mình. Một vài người đã dựng lều ở đó, một vài lại đang nướng đồ và vài người lại đang bận rộn nói chuyện với nhau, vậy hóa ra đây là nơi cắm trại.

"Để chị làm, nó nặng lắm" Sowon unnie nói rồi cầm lấy những thứ mà tôi đang cầm trên tay. Tôi nhìn theo chị, thật lạ làm sao. Tôi lẽ ra phải là người làm những việc này và chị là người lẽ ra nên ở đó nghỉ ngơi, nhưng chị lại làm tất cả.

"Thích thú khi trở thành công chúa chứ?" Tôi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của SinB. Cô ấy đang cầm khá nhiều thứ trên tay và đang đổ mồ hôi vì giúp hai người kia.

"Một chút" Tôi đáp.

"SinB!" Sự chú ý của chúng tôi chuyển sang Yerin đang chạy tới chỗ chúng tôi, chị ta cầm một chiếc khăn tới và bắt đầu lau mồ hôi cho SinB. Tôi thầm đánh giá hai người họ, vậy ra đây là kiểu quan hệ mà cô ấy đang có với chủ nhân của mình.

Mặt trời dần lặn xuống khi chúng tôi hoàn thành việc chuẩn bị mọi thứ. Ngay khi xong việc hai người kia liền ngã xuống ghế gấp mà họ mang theo trong khi Sowon unnie chỉ yên lặng nhìn họ. Chị nở nụ cười đầy tự hào-- chị ấy đang tự hào vì chị vừa làm xong hay vì bạn của chị ấy có ai đó bên cạnh? Mình không biết nữa.

"Chị có thể đưa em đến chỗ này chứ?" Chị hỏi tôi.

Chị cầm tay tôi rồi kéo tôi ra xa hai người kia, xa khỏi mọi người ở khu cắm trại. Có vẻ như chị kéo tôi đến khu rừng, chị rất tự tin mà dẫn tôi tới 'chỗ này' mà chị nói thế nên suy nghĩ về việc sẽ bị lạc của tôi liền biến mất.

"Chúng ta đang đi đâu vậy unnie?" Tôi hỏi trong khi chị vẫn đang kéo tôi đi.

"Bí mật, nếu muốn kịp thì chúng ta phải đi nhanh hơn đó" Chị nháy mắt với tôi rồi tặng tôi một nụ cười.

Chị bắt đầu chạy và tôi cũng chạy theo chị, giống như chúng tôi đang quay một quảng cáo nào đó. Lưng của chị, mái tóc của chị đang lắc lư theo từng bước chạy cảu chị, tay chị nắm lấy tay tôi thật chặt và đôi chân dài kia, tất cả đều thật đẹp.

"Chúng ta tới nơi rồi" Chị vừa nói vừa thở. Tôi nhìn vào cái mà chị muốn cho tôi thấy. Mặt trời đang từ từ lặn xuống, gần một nửa đã chìm xuống, nhưng nó vẫn thật đẹp. Bầu trời nhuốm một màu cam và đàn chim đang bay lượn ở trên bầu trời, gió lạnh và yên tĩnh. Nơi này như thiên đường vậy, nhưng điều khác biệt là có rất nhiều thứ ở đây, nhiều màu sắc và sự sống.

"Nó rất đẹp phải không?" Chị nở nụ cười đầy tự hào hỏi tôi. Tôi cười lại với chị và gật đầu.

"Chắc chắn rồi ạ"

"Chị mừng là em thích nó, mẹ chị từng dẫn chị tới đây khi chị còn nhỏ. Đã lâu lắm rồi chị mới quay lại đây, chị không dám tới đây kể từ ngày mẹ chị mất, nhưng giờ chị đã có ai đó bên cạnh, chị nghĩ có lẽ sẽ ổn thôi khi chị tới đây" Nỗi buồn có thể thấy trong đôi mắt chị, tôi không biết những chuyện ở gia đình chị, nhưng một điều mà tôi biết chắc là điều đó làm chị tổn thương và tôi không hề muốn chuyện đó.

"Chị nghĩ nếu chị mang theo niềm hạnh phúc của chị tới đây thì có lẽ bằng cách nào đó nỗi đau đó sẽ được giảm bớt" Chị mỉm cười với tôi, nhưng nước mắt từ đôi mắt chị từ từ lăn xuống má. Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt chị rồi lau đi những giọt nước mắt đó.

"Chị nghĩ chị đang ngốc lắm nhỉ" Chị bật cười.

"Chúng ta nên xuống thôi trước khi trời tối" Chị nói nhưng tôi giữ chị lại. Tôi giữ khuôn mặt chị bằng cả hai tay, tôi để bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt đấy và để bản thân hoàn toàn chìm đắm vào chị.

Cơ thể chúng tôi lại gần nhau hơn, tay chị ôm lấy eo tôi và hơi thở ấm nóng của chị phả lên mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận đôi môi chị chạm vào môi tôi, đây không phải nụ hôn đầu của tôi hay của chúng tôi, nhưng dường như là vậy. Tôi đã hôn lên rất nhiều đôi môi khác nhau, nhưng đôi môi của chị thì khác biệt hoàn toàn.

"Chị yêu em, Eunha" Trái tim tôi dừng một nhịp khi nghe chị nói điều đó trong lúc chúng tôi vẫn đang tựa trán vào nhau.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe những lời đó ở thế giới này-- mình nên đáp lại sao đây? Mình nên làm gì đây?

Khi tôi không đáp lại điều gì, tôi nghe thấy tiếng chị thở dài, nhưng rồi chị lại cười rạng rỡ với tôi. Chị cầm tay tôi rồi dẫn tôi trở lại khu cắm trại.

"Hai người đã đi đâu vậy!?" Tôi nghe tiếng Yerin hét lên với chúng tôi khi chúng tôi vẫn còn cách chị ấy vài mét.

"Nơi nào đó" Chị đáp khi chúng tôi về tới lều, chị buông tay tôi ra rồi làm gì đó.

Tôi chị đứng đó nhìn chị khi chị đang bắt đầu nấu nướng. Chị bắt tôi ngồi xuống ghế và nghiêm túc nói tôi không được phép di chuyển dù là một inch.

"Chị ấy thật ngầu, nhỉ?" Yerin đứng cạnh tôi khẽ nói.

"Cô thật may mắn vì có chị ấy, tôi mong cô sẽ trân trọng chị ấy thật nhiều" Chị ấy tiếp tục, nhưng trước khi tôi có thể trả lời lại thì tôi chợt cảm thấy cơ thể tôi trở nên nặng nề hơn, không khí trở nên khác lạ và mọi thứ đột nhiên ngừng lại.

Mắt tôi mở to để nhìn xem cái quái gì đang xảy ra và ánh mắt tôi chạm phải SinB. Cô ấy cũng đang nhíu mày nhìn tôi rồi đột nhiên một ánh sáng lớn xuất hiện từ bầu trời đêm. Một thiên thần đang bay xuống, lại thêm những thiên thần nữa bị rơi xuống trái đất sao?

"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi thiên thần kia khi ông ấy chạm đất. Ông ấy nhìn tôi và SinB.

"Đen và trắng, kẻ tội đồ và người vô tội. Thật là một sự kết hợp hay ho" Ông ấy bật cười.

"Cái gì vậy?" SinB hỏi ông ấy

"Ta là Seraph, ta đã được giao một thông điệp. Cha muốn thông báo rằng thiên thần khao khát trở về có thể trở về thiên đường còn những người muốn ở lại có thể ở lại và trở thành con người, từ bỏ sức mạnh của thiên thần và hòa nhập vào loài người" Ông ấy nói.

"Nhưng với những kẻ tội đồ, sẽ hơi khó để trở lại. Ta chưa biết điều kiện thế nào nhưng sẽ có sớm thôi, ta chỉ tới đây để truyền lại thông điệp này" Ông ấy nói thêm rồi đôi cánh bắt đầu giang rộng và từ từ rời khỏi mặt đất. Đã quá lâu rồi tôi mới nhìn thôi một đôi cánh có thể bay được, một thiên thần không phải là nô lẹ và tự do sử dụng sức mạnh của mình.

Mọi thứ xung quanh lại trở lại bình thương. SinB và tôi quay sang nhìn nhau sau chuyện vừa xảy ra.

Tôi giờ đã có cơ hội trở lại, nhưng liệu bây giờ tôi có muốn điều đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net