Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm nay thật đẹp, nhưng ngôi sao đang bao quanh vầng trăng tròn. Đã qua nửa đêm và chị đang ngủ ở trong phòng. Tôi ra khỏi phòng để tránh cho bản thân lấy đi năng lượng của chị. Chị sẽ rất giận mỗi khi tôi làm thế nên tôi luôn chắc chắn sẽ vào trong, trở lại bên cạnh chị khi chị chuẩn bị thức dậy.

Nhưng tháng ngày mà tôi có thể ở bên cạnh chị đang ngày càng ít dần khi mặt trăng đi xuống và mặt trời xuất hiện. Tôi không thể ngừng nghĩ xem có cách nào để tôi vẫn có thể thấy chị khi tôi ở thiên đường hoặc liệu có cách nào để tôi có thể ở bên chị?

Một kẻ tội đồ như tôi không thể hy vọng Ngài sẽ cho tôi lựa chọn, tôi biết bản thân may mắn thế nào và tôi không nên đòi hỏi hơn nữa. Tôi sẽ ở trên cao kia hạnh phúc nhìn chị sống thật vui vẻ và khỏe mạnh như những gì chị xứng đáng.

Chúng tôi có thể sẽ sớm chia xa, nhưng tôi biết sẽ có lúc chúng tôi sẽ gặp lại, bằng cách nào đó, và khi đó câu chuyện của chúng tôi sẽ giống như những gì chúng tôi mong muốn, chúng tôi sẽ vui vẻ trong vòng tay của nhau. Tôi hy vọng ngày đây sẽ tới còn nếu không thì tôi cũng chỉ biết vui vẻ nhìn chị từ xa, ngắm nhìn nụ cười của chị.

"Sao em lại ở đây?" Một cái ôm ấm áp khiến tôi giật mình nhưng rồi tôi liền mỉm cười. Cái ôm của chị luôn khiến tôi có cảm giác như đang ở nhà.

"Sao chị đã dậy rồi?" Tôi hỏi lại chị.

"Chị mới nên là người hỏi em điều đó chứ" Chị vừa nói vừa đặt cằm lên vai tôi. Có thể chị sẽ thấy không thoải mái lắm vì khoảng cách chiều cao của chúng tôi là khá lớn nhưng tôi không để bản thân nói rằng chị không nên làm thế vì cái cảm giác khi chị dựa vào tôi khiến trái tim tôi rung động.

"Chị tỉnh giấc gì không có em ở bên, thật trống trải khi không có em ở trên giường cùng chị" Chị thì thầm vào tai tôi. Điều đó không chỉ làm tai tôi cảm thấy nhột mà cả trái tim của tôi nữa, câu chữ của chị khiến trái tim tôi xao xuyến, khiến tôi phải tự hỏi-- đã có bao nhiêu cô gái mà chị ấy đã hẹn hò trước khi mình đến với chị ấy khiến chị ấy có thể nói ra những lời như thế chứ?

"Không phải chị đã nói em không cần phải làm vậy rồi sao? Chị ổn mà" Chị nói tiếp. Chị có thể luôn đảm bảo với tôi rằng chị ổn nhưng tôi không tin chị được, cho ai đó năng lượng của mình phải phải điều dễ dàng hay thoải mái gì cả, tôi đã hiểu ra điều đó khi tôi trả lại năng lượng cho những chủ nhân cũ.

"Em có muốn ăn gì không? Vì chị không còn buồn ngủ nữa nên chúng ta có thể tới cửa hàng và mua ít kem về" Chị nói. Tôi vui vẻ gật đầu và cười với chị.

Chúng tôi thay đồ để có thể ra ngoài đường. Chị lấy chìa khóa và chúng tôi đi xe tới cửa hàng gần nhất. Cửa hàng khá vắng, chỉ có vài thu ngân và nhân viên ở đó, well thì cũng đã nửa đêm rồi.

"Dâu? Vani? Hay chocolate nhé?" Chị vừa hỏi vừa cầm vài chiếc kem lên để tôi chọn. Tôi không thể ngăn bản thân mỉm cười khi nhìn chị bây giờ, chị đang mặc chiếc áo len oversize và nó khiến chị trông như đang không mặt quần vậy, tóc chị dài đến mức gần chạm hông rồi nhưng nó thực sự rất hợp với chị.

Tôi bước tới gần chị hơn và vén vài sợi tóc đang che đi khuôn mặt xinh đẹp của chị. Chị cười nhẹ với tôi và nói cảm ơn. Như thể chúng tôi đã có một thế giới nhỏ bé riêng trong cửa hàng này vậy.

"Unnie chị thật xinh đẹp" Tôi buột miệng nói khi chị đang chọn vài gói kẹo. Chị nhìn tôi rồi nhíu mày một chút, chị đến gần tôi hơn và dùng cả hai tay giữ lấy hai bên má của tôi.

"Có chuyện gì với em tối nay vậy?" Chị hỏi.

"Unnie chị ngày càng xinh đẹp hơn thế này, em sợ rằng sẽ có ai đó cướp chị từ em mất" Tôi bĩu môi phàn nàn. Chị bật cười rồi nhẹ nhàng vỗ đầu tôi.

"Chị có nên có hình xăm nói rằng chị là của em không đây? Babo" Chị vừa cười vừa lắc đầu nhìn tôi.

Chúng tôi vừa trả tiền cho những thứ mà chúng tôi mua, dường như chúng tôi không chỉ mua đồ ăn cho một bữa đêm mà cho cả tuần luôn vậy. Chị đã lấy hết đống bánh kẹo trên kệ lên rồi.

Chị cầm hai túi lớn hai bên trong khi tôi chỉ phải cầm một túi nhỏ, chị không cho tôi cầm chiếc túi nặng nào cả. Chị đang khiến tôi cảm thấy mình như một công chúa lần nữa hay tôi nên nói rằng chị đang chiều hư tôi như những gì SinB vẫn nói?

Khi chúng tôi lái xe về nhà, chị đặt một tay lên đùi tôi trong khi vẫn tập trung nhìn đường. Tôi chỉ vui vẻ ngắm nhìn khuôn mặt chị, bởi khi nghĩ về những ngày còn lại mà tôi có, tôi nghĩ mình nên tận dụng cơ hội được ngắm khuôn mặt chị ở khoảng cách gần như thế này nhiều hơn.

"Umji?" Chị thì thầm với bản thân rồi đột nhiên đỗ xe lại bên lề đường. Chị mở cửa sổ xe ra và gọi tên ai đó. Một có gái nhìn về phía chúng tôi và tôi liền nhận ra cô gái đó là-- cô gái ở công viên giải trí.

"Umji vào đây nào" Chị nói và Umji vui vẻ chấp nhận lời mời của chị.

"Đã muộn rồi, sao em còn đi lang thang ngoài đường một mình như vậy chứ?" Chị hỏi ngay khi Umji vào xe.

"Em chỉ vừa xong việc làm thêm ở một quán tteokbokki gần đây thôi ạ" Cô ấy đáp.

"Ahhh... Oh, tiện thể thì, đây là Eunha" Chị giới thiệu tôi với cô ấy, cô ấy mỉm cười với tôi rồi tự giới thiệu bản thân mình. Tôi chỉ cười nhẹ với cô ấy rồi gật đầu-- sao mình lại thấy không hài lòng với cách chị giới thiệu mình với cô ấy chứ?

Suốt quãng đường họ chỉ nói về những chuyện ở trên trường mà tôi không thể xen vào được-- thật khó chịu, sao họ lại nói mấy chuyện đó vào lúc này chứ? Và chị này, em vẫn ở đây đấy. Em vẫn còn tồn tại đó, chú ý đến em đi nào!

"Cảm ơn Sowon unnie vì đã cho em đi nhờ" Umji nói khi chúng tôi tới kí túc xá của cô ấy.

"Lần sau hãy gọi taxi nhé và đừng đi lang thang trên đường khi đã muộn như thế nữa" Chị nhắc nhở cô ấy lần nữa. Cô ấy vẫy tay chào chúng tôi rồi đi vào trong.

Chị lại bắt đầu lái xe về nhà. Trong xe tràn ngập sự im lặng và tôi chẳng nói gì cả vì tôi đang thấy khó chịu vậy chị, ghen tuông sao? Có thể đấy là điều tôi đang cảm thấy lúc này đây.

"Em và cô bé đó thật giống nhau" Chị nói.

"Em ấy cũng mong manh như em vậy" Chị nói tiếp.

"Ah" Tôi chỉ có thể đáp lại như thế. Thật phiền phúc khi chị ấy nói chuyện với cô gái đó khi chị ấy đang có mình bên cạnh và giờ khi cô gái đó không có ở đây thì chị ấy vẫn đang nói về cô ấy, và lại còn nói mình với cô ấy giống nhau? Cái gì cơ? Sao mà mình với cô ấy giống nhau được chứ? Là chị em sao? Liệu cô ấy có cánh sao? Cô ấy là thiên thần sao!? Thật bực bội mà.

"Sao mặt em lại thành thế kia?" Chị hỏi khi chị vừa đỗ xe. Chúng tôi đã về tới nhà rồi.

"Không sao cả" Tôi đáp rồi cởi dây an toàn ra. Tôi đang định ra khỏi xe nhưng chị giữ tay tôi lại, chị nhíu mày và nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Chị thật phiền quá đi" Tôi nhẹ nói và tránh đi cái nhìn của chị.

"Sao chứ?"

"Chị cứ nói chuyện với cô gái đó và chẳng quan tâm gì tới em cả" Tôi nói. Chị cười khúc khích rồi giữ mặt tôi bằng tay phải của chị.

"Và Eunha, em chỉ là Eunha với chị thôi hả?" Tôi nói thêm.

"Huh? Vậy chị nên nói rằng, Umji đây là--"

"Em ghét cách chị gọi cô ta bằng cái tên đó!" Tôi phàn nàn.

"Sao em lại đáng yêu thế chứ?" Chị lại bật cười lần nữa.

"Vậy chị nên giới thiệu em với em ấy thế nào đây? Chị sợ là nếu chị giới thiệu em là bạn gái của chị thì em sẽ nói em không phải vì chúng ta chưa thực sự chính thức mà" Chị giải thích.

"Vậy thì làm nó chính thức đi" Tôi nói. Chị cắn môi một chút nhưng rồi một nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt chị.

"Sao chúng ta có thể khiến điều đó chính thức đây khi chị luôn là người nói yêu em, chị còn chưa một lần được nghe em nói em yêu chị nữa. Trong mối qu--"

"Em yêu chị" Tôi nói, cắt ngang bài diễn thuyết dài lê thê của chị.

"Nếu vậy thì, Eunha... em sẽ là bạn gái chị chứ?" Chị hỏi. Tôi đặt tay ra sau gáy chị và kéo chị về phía tôi, môi chúng tôi dán vào nhau và khi cả hai tách ra tôi mỉm cười rạng rỡ với chị rồi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net