[re-up] what's wrong, president Park? | rapIineaus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



2018.09.28

bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả



fic gốc không có tựa
(www.twitter.com/raplineaus/status/999960847609823232)

author: raplineaus

Mọi học sinh trong lớp của Jimin đều phát cuồng vì Agust D, một ngày nọ tất cả họ đều nán lại sau tiếng chuông tan học để cùng nhau xem vlive của Agust D.

Jimin là người duy nhất không một chút đoái hoài gì đến chuyện đấy và mọi người bắt đầu tự hỏi vì sao.



-

2.340 words



Với học sinh thì tiếng chuông tan học cũng tựa như tiếng ca nơi thánh đường. Tuy nhiên hôm nay, bạn học lớp Jimin lại trông chờ tiếng chuông ấy với lý do hoàn toàn khác mọi lần.

Ngay khi tiếng chuông trường vừa vang lên, mọi người ai cũng đều lấy ngay cặp mình từ trong hộc bàn ra, nhưng chỉ có Jimin là người duy nhất đứng dậy và cất bước bước ra khỏi phòng.

Khi vừa ra đến cửa, cậu thấy bạn học mình tụm lại thành nhóm lớn, điện thoại họ cầm trong tay, một số trong đó còn mang tai nghe.

"GẤP GẤP GẤP, BẮT ĐẦU RỒI KÌA"

"WIFI NHƯ CÁI MỀN VẬY"

"MÀN HÌNH ĐỨNG CMNL RỒI"

"SHHH, TỤI BÂY IM HẾT COI, ẢNH NÓI GÌ KÌA"

Jimin bối rối nhìn khung cảnh trước mặt, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra cho đến khi va phải cậu bạn Taehyung, người vẫn đang dồn hết chú tâm vào điện thoại của mình. Jimin gỡ một bên tai nghe của Tae ra.

"Chuyện gì vậy?"

Taehyung thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu trong khi đeo lại chiếc tai nghe.

Jimin ngước mắt nhìn lên khi cả lớp, bao gồm cả Taehyung, đều hùa nhau cười vào cậu.

Sau nỗ lực tìm kiếm câu trả lời, cậu quyết định dùng đến quyền lực của một lớp trưởng, bước đến bục giảng của giáo viên và đập tay lên mặt bàn, thế nhưng vẫn chưa đến một nửa lớp để tâm đến sự hiện diện của cậu.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?"

Jiyeon, lớp phó của lớp lên tiếng, "Là liveshow của Agust D. Cả lớp thống nhất sẽ cùng nhau xem ấy mà."

"SUỴT." Mười cậu bạn khác xuýt xoa ngay khi cô bạn nữ sinh vừa dứt lời.

"Agust D, cái anh rapper đó hả?" Jimin hỏi nhưng không cụ thể đến một ai trong lớp.

"Ảnh còn là một Youtuber nữa!" Lần này là Tae lên tiếng.

Jimin bước đến bên Taehyung, nheo mắt nhìn qua vai cậu chàng để thấy một anh con trai tóc đen trên màn hình, đang vừa nói vừa cười.

Taehyung cuối cùng cũng chú ý đến sự hiện diện của Jimin sau lưng mình, vội kéo lấy tay áo cậu. "Cậu cũng nên xem cùng đi, trong lớp có mình cậu là không biết mô tê gì đến Agust D hết."

"Ừ, đúng đó." Jiyeon, người đứng cách đó không xa cũng tiếp lời. "Sẽ thật tuyệt nếu mọi người trong lớp đều có chung một sở thích. Là một lớp trưởng, cậu càng phải hưởng ứng chứ."

Jimin chỉ nhún vai. "Thôi, mình chẳng thấy có gì hấp dẫn ở đây cả." Cậu khoác túi mình lên vai. "Sao cũng được, xem vui nha, mình đi về đây."

Jungkook, cậu bạn ngồi kế Taehyung là người duy nhất phản ứng, "Tùy cậu thôi. Nhưng mình nói trước, đây sẽ là chuyện duy nhất cả lớp cùng tám với nhau trong mấy ngày tới đấy."

Cả lớp lại bắt đầu cười ồ lên, có lẽ vì Agust D lại vừa nói gì đó.

Jimin lại nhún vai và bước ra khỏi phòng học, ngọn gió bên ngoài khiến tiếng đóng của của cậu vang lên rất to.

"SHHH CHƠI KỲ QUÁ NHA MẠI." Cậu nghe tiếng Tae la lên bên trong.

Jimin chỉ khúc khích cười, cho tay vào túi quần khi cậu trên đường ra khỏi trường và trở về nhà.


-


Yoongi vừa luyên thuyên xong rằng anh đang ở giữa quá trình sản xuất cho mixtape của mình sắp tới.

Anh làm trực tuyến thế này để tương tác nhiều hơn với người hâm mộ, để bày tỏ sự biết ơn của anh đối với mọi người và sự ủng hộ của họ.

Phần yêu thích của mọi người trong liveshow này là khi Yoongi trả lời câu hỏi của các fan thông qua khung bình luận.

Anh đọc lớn câu hỏi lên. "Cậu bao nhiêu tuổi rồi? À, mình có một trang Wikipedia luôn nhưng vì ai đó đã hỏi câu này thì ờm, mình hai mươi mốt." Anh bật cười khi có bình luận bảo anh còn quá trẻ để đạt được độ nổi tiếng bây giờ của mình.

"Hiện anh có đang đi học không? Có, tất nhiên là có rồi. Mình học học viện kết nối toàn cầu, nên việc học cũng trở nên dễ thở hơn vì nó được thực hiện trên máy tính chứ không phải trong phòng học."

Có nhiều loại câu hỏi mà anh có thể trả lời, tránh các câu khó chịu mà hơi quá phần xâm phạm đời tư của anh.

Nhưng hôm nay Yoongi cảm thấy có chút hưng phấn và anh biết các fan thích nghe vài bí mật của đời sống cá nhân mình nhiều thế nào.

"Anh thích bạn đồng hành của mình bao nhiêu tuổi? Đầu tiên thì, mình thích cách bạn dùng từ 'bạn đồng hành', ờm, chắc là ở độ tuổi hợp pháp."

Một câu hỏi khác nảy lên, cũng là mấy câu hỏi gần như vậy bởi hàng tá người. "Xu hướng giới tính của anh là gì?" Yoongi nhún vai sau khi đọc câu hỏi. "Mình không thích khẳng định điều này cho lắm. Mình cảm thấy làm vậy là tự giam bản thân khỏi người mà mình muốn yêu."

"ẢNH KHÔNG THẲNG, CON KƯU TỤI MÌNH CÓ CƠ HỘI RỒI BÂY ƠI!" một nam sinh trong lớp hét lên.

Tiếng cười giòn giã khắp phòng trong khi mắt mọi người vẫn dán chặt vào màn hình của mình.

Yoongi lại trả lời vài câu hỏi khác về mixtape sắp tới trước khi một câu hỏi khác hiện lên.

"Anh có đang trong một mối quan hệ nào không ư?"

"ÔI ĐỊNH CÁI MỆNH GÌ VẬY NÈ, ANH ẤY CÓ TÍNH TRẢ LỜI CÂU NÀY KHÔNG VẬY?" Giọng Jiyeon vang lên còn to hơn bất kỳ tiếng thét nào trong phòng.

Yoongi đưa tay vuốt tóc và chuẩn bị mở miệng trả lời.

Nhưng anh bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa phòng, Yoongi xoay ghế để đối diện với cánh cửa.

"HỎNG MẤT RỒI, ẢNH KHÔNG TRẢ LỜI NỮA CHO COI." Taehyung kêu lên.

"Vào đi." Yoongi lên tiếng một cách bình thản.

"Không phải anh đang làm trực tuyến sao? Em chỉ muốn anh biết là em đã về thôi hà." Giọng nói bên kia cánh cửa trả lời, có phần nhòe đi với khoảng cách và hơi khó mà nghe thấy được.

Cả phòng học trở nên yên lặng, dồn hết chú ý vào chuyện đang xảy ra.

"Ừ anh đang làm, nhưng em cứ vào đi."

Người nọ ở cửa dừng một chút trước khi lại đáp. "A-anh chắc chưa?"

Jungkook nheo lông mày mình lại. "Có mình mình là thấy giọng kia nghe quen quen thôi hả?"

"Anh chắc mà."

Vài cái gật đầu tán thành và rất nhiều "Ừ nhỉ" vang lên.

Cánh cửa hé ra thật chậm, cả lớp học hiếu kỳ cùng ghé mắt thật sát màn hình.

Khi cánh cửa mở dần được mở ra, Yoongi lại xoay ghế lần nữa để lại quay về camera.

"Bạn nào đó đã hỏi câu vừa rồi, thật đúng lúc."

Cánh cửa bây giờ đã được mở ra hoàn toàn và một cậu nhóc thấp bé bước vào khung hình, trên người là chiếc hoodie màu xám quá cỡ hiển nhiên không phải là của cậu ấy.

Yoongi đứng lên để lấy thêm ghế và đặt nó vào bên cạnh.

Khi cậu nhóc kia càng ngày càng tiến gần hơn đến camera, hình dáng cậu cũng dần rõ hơn từng chút một.

"Em thay đồng phục ra rồi hả?"

"Dạ. Tại nó không thoải mái."

"Nhanh nhể."

Ngay khi người nọ vừa ngồi xuống và nhìn thẳng vào camera, cả lớp học bỗng trở nên lặng thinh trong một lúc khá lâu, bọn họ thậm chí còn nghe được cả hơi thở của nhau nữa.

"Hm, đây là câu trả lời của mình. Giới thiệu với mọi người, đây là người yêu mình."

Cậu nhóc vẫy tay với camera, ngại ngùng mỉm cười.

"C-cái tên vụng trộm chết tiệt này" Taehyung kêu.

Bầu không khí cũng theo đó mà ồn ã lên, tạo nên một mớ hỗn loạn trong phòng học, tiếng hét, tiếng đấm tay lên bàn vang lên xuyên cả một dãy hành lang.

"TAO Ứ THỂ TIN ĐƯỢC"

"THẾ ÉO NÀO CẬU TA GIỮ YÊN CHO MÌNH VẬY ĐƯỢC?"

Yoongi âu yếm mỉm cười với cậu nhóc, người cũng đang nhìn anh, không biết phải nên nói hay làm gì nữa."

"Giới thiệu bản thân mình đi, người yêu."

Cậu chàng gật đầu, mắt hướng về phía camera lần nữa khi cậu lại vẫy tay.

"Mình là Jimin, Park Jimin, mình mười tám, vẫn đang đi học."

Lời xác nhận kia là chất xúc tác cuối cùng mà bọn họ cần và cả căn phòng trở nên như một cái chợ, bản thân Taehyung còn nhảy lên bàn giáo viên.

"CẬU TA DÁM- "

Jiyeon chạy quanh phòng, hét lên bằng cả khuôn phổi mình. "HÈN GÌ NGƯỜI TA ÉO CÓ THÈM QUAN TÂM ĐẾN BUỔI LIVE- NGƯỜI TA CÓ THỂ THẤY AGUST D Ở NGOÀI ĐỜI KIA MÀ."

Yoongi bật cười vào câu nói của Jimin làm người nhỏ tuổi hơn đánh tay anh. "Chứ em biết nói gì nữa?" cậu cằn nhằn.

"Không-không, anh- " Yoongi phải hít vào một hơi. "Chỉ là thấy em dễ thương quá thôi, không được sao."

Đôi má phớt hồng của Jimin có thể thấy được mặc cho chất lượng trung bình của camera.

"Ứ CHỊU NỔI NỮA. JUNGKOOK ĐƯA ĐIỆN THOẠI ĐÂY, TAO PHẢI DÙNG CỦA MÌNH RỒI." Taehyung hét lên khi cậu phóng xuống khỏi bàn giáo viên.

Yoongi đọc một câu hỏi khác rằng họ gặp nhau như thế nào còn Jimin thì bận ngả cằm lên vai anh.

"Để dành những cái đấy cho hôm khác nhé." Yoongi nói, không hẳn là trả lời cho câu hỏi đó.

"À em có thể nói cái này được không?" Jimin ngẩng đầu lên.

"Tất nhiên rồi."

Yoongi ra dấu về phía camera để Jimin tiếp tục.

"Gửi đến các bạn học của mình." Jimin bật cười. "Ngày mai đến lớp, thật sự xin mọi người đừng giết mình."

Ngay lúc ấy, điện thoại Jimin rung lên, cậu lấy nó ra khỏi túi của chiếc hoodie đang mặc.

Cậu nhấn trả lời mà không bận tâm kiểm tra xem là ai gọi và đưa nó áp lên tai.

"Alo?"

"TAO SẼ XÉ MÀI RA THÀNH TỪNG MẢNH TỪNG MẢNH MỘT PARK JIMIN." Giọng Taehyung vang lên rõ ràng đến từng chữ. Cậu còn nghe được cả tiếng ồn phía sau, nghe như phiên chợ vỡ.

Jimin cười thành tiếng, che mặt mình lại.

Yoongi nghe được tiếng Taehyung hét qua điện thoại nên cũng bật cười. Anh lấy điện thoại từ Jimin và nhìn vào tên hiển thị. "Xin cậu đừng làm vậy Kim Taehyung. Em ấy sẽ bù đắp cho cậu mà."

"CHÍNH MIỆNG AGUST D VỪA GỌI CMN TÊN TUI KÌA MỌI NGƯỜI CÓ NGHE KHÔNG?" Taehyung vẫn tiếp tục la và hét lên ở đầu dây bên kia.

Jimin giật mình bởi âm lượng của cậu. "Em biết bù đắp cho mấy cậu ấy thế nào chứ?" Jimin quay sang hỏi Yoongi.

Yoongi chỉ cười khi anh nhìn vào camera. "Này, các bạn học đang muốn thanh lý nội bộ Jimin," Anh vẫy tay với camera. "Ngày mai mình sẽ đến trường đón em ấy nên thay vào đó mọi người hãy giết mình này."

Tiếng cười của Jimin vang khắp phòng khi cậu lại đánh yêu vào ngực Yoongi lần nữa.

Yoongi chỉ nắm lấy tay Jimin đang đánh anh và giấu nó khỏi khung hình của camera, anh đan tay họ lại với nhau.

"Mình đùa thôi, đừng giết tụi mình. Hãy xem đó là buổi gặp mặt bí mật nhé."

Với hàng tá tiếng thét ồn ào bên kia điện thoại, Yoongi đoán là tất cả bọn họ đều trông chờ vào điều đó.

Jimin nhấn nút kết thúc cuộc gọi và đặt điện thoại sang nơi khác.

"Dù sao thì, bây giờ cũng trễ rồi và mình thì cần phải nuôi lớn bạn trai mình bằng tình yêu và cả cơ thể này luôn, nên là chắc mình phải kết thúc ở đây rồi." Yoongi cười với camera và sau một vài lời kết, anh tắt hẳn nó đi, xoay người về phía Jimin ngay sau khi anh làm xong.

"Bọn họ sẽ giết em cho coi." Jimin cười.

"Sẽ không." Yoongi khẳng định khi anh tiến đến để hôn thật nhẹ lên trán Jimin.

"Họ không dám đâu, cứ coi như là họ có buổi gặp mặt bí mật này là nhờ em đi."

Jimin khúc khích. "Lợi ích khi có bạn cùng lớp hẹn hò với rapper nổi tiếng hả?"

Yoongi bật cười khi anh nghịch những ngón tay cậu. "Em mới là có nhiều lợi ích nhất vì hẹn hò được với anh rapper nổi tiếng kia ấy."

"Đâu, đâu nào?" Jimin hỏi.

Yoongi suy nghĩ trước khi anh lại nhún vai. "Không phải bị ám sát bởi bạn cùng lớp chăng?"

"Thật ra em đang nghĩ đến việc được nhìn thấy anh ngoài đời mỗi ngày cơ," Người nhỏ tuổi hơn cười. "Nhưng không bị ám sát cũng nghe như là chiến thắng vẻ vang rồi."

"Đồ ngốc này." Yoongi dựa vào, đặt lên môi người yêu mình một nụ hôn.

Jimin không muốn nghĩ tới điều gì khác. Tâm trí cậu bận rộn với cảm giác hạnh phúc mà Yoongi mang đến.

Thậm chí cậu không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, mong rằng cậu sẽ không bị ám sát thật.

Hy vọng là vậy.












[re-up from @bonniere9395]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net