and Skate Parks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Vài ngày sau]

"Soobinie! Ra sân trượt ván chơi với bọn anh đi mà! Hyuka đang muốn chơi thử con s-board của anh nè, và sẽ vui lắm nếu em chơi cùng bọn anh đấy." Soobin để dịch điện thoại ra xa tai một chút vì cái ông anh này đang phấn khích quá độ đến nỗi mà như hét vào ống nói vậy. Đợi ông anh bình tĩnh lại, Soobin mới để lại điện thoại về tai và thở dài.

"Anh, em không biết..."

"Ôi thôi nào, em đã đóng cọc trong phòng chỉ đọc sách với ngủ mấy tuần rồi đấy. Đi chơi với bọn anh đi, đi mà nha nha nhaaaaaaa." Soobin gần như có thể trông thấy ông anh mình đang chu môi phồng má phía đầu dây bên kia luôn ấy chứ, nên anh đành thở dài đồng ý, và Yeonjun thì hào hứng hí hửng hẹn gặp nhau ở cổng công viên trong 10 phút nữa. Soobin uể oải đứng dậy khỏi chiếc ghế êm ái rồi đi về phía cửa, nói với vào trong nhà "Con ra ngoài gặp bạn chút ạ," cho mẹ biết trước khi đóng sập cửa lại.

Từ nhà tới công viên rất gần, hơi quá gần đối với Soobin. Chẳng mất mấy thời gian mà anh đã ở cổng vào của công viên, rên rỉ khi nhác trông thấy hai ông bạn đang đứng đợi mình. Họ nhiệt tình vẫy tay, cực lực vẫy tay và chạy đến chỗ anh.

"Anh! Lâu lắm không gặp, anh khỏe không nà?" Kai ôm chầm lấy Soobin hỏi han, còn anh chỉ nhún vai và trả lời qua loa câu hỏi của cậu nhóc, nhưng có vẻ cậu nhóc cũng chấp nhận điều đó mà không phàn nàn gì thêm. Cả ba cùng đi tới sân trượt, nhưng Soobin biết thừa là anh sẽ bỏ ra ít nhất 2 tiếng đồng hồ nhìn hai ông bạn trượt con s-board của Yeonjun.

Khi đến sân trượt rồi, Soobin thấy suy đoán của mình quá đúng, vì hai người bạn chí cốt này đã bỏ rơi anh ngay lập tức. Anh thả người trên băng ghế gần nhất và đảo mắt, theo dõi Yeonjun giúp Kai đứng vững trên chiếc s-board, nhưng cậu nhóc mới chỉ đặt một chân lên ván thôi mà đã hét toáng lên rồi. Chuyện này tiếp diễn được trong 1 giờ; Yeonjun và Kai thay phiên nhau trượt quanh sân trượt, còn Soobin thì nhìn theo họ với vẻ mặt hết sức chán nản, và chỉ bật cười mỗi khi một trong hai người họ ngã khỏi ván trượt.

Được một lúc thì có một cậu nhóc khác nhập hội với Yeonjun và Kai. Kai dường như nhận ra cậu nhóc kia ngay lập tức, hào hứng gọi lớn một tiếng "Taehyun!" rồi bổ nhào lên người người ta. Soobin đi tới để chào hỏi cậu nhóc ấy và biết được rằng đây là bạn học cùng lớp, cũng là bạn chơi chung với Kai trên trường (vì Soobin và Yeonjun đã tốt nghiệp nên Kai cuối cùng cũng miễn cưỡng kết bạn với mấy người cùng tuổi học chung lớp). Taehyun rất tử tế, và điềm tĩnh hơn rất nhiều so với bạn của Soobin, cậu nhóc còn dùng ánh mắt vô cùng trìu mến để nhìn Kai nữa. Soobin ngay lập tức nhận ra rằng tình cảm mà cậu nhóc này dành cho bé con nhà mình còn lớn hơn cả "bạn bè bình thường." (ai mà biết được, nhỡ đâu họ là tri kỉ, ít nhất thì Soobin hi vọng như vậy).

"Bạn em Beomgyu sẽ đến đây sớm thôi, lúc đó chúng mình chơi chung được chứ?" Taehyun nghiêng nhẹ đầu hỏi, Kai đã ngay lập tức đồng ý mà không cần nghĩ ngợi gì và kéo Taehyun tới chỗ chiếc s-board.

"Nhìn này Hyunie, anh Yeonjun vừa mới dạy tớ trượt chiếc s-board này đấy!" Soobin nhìn hai người họ rời đi với Yeonjun lẽo đẽo theo phía sau rồi quay lại băng ghế ngồi.

Chắc không phải cùng một Beomgyu đâu... làm sao có thể. Soobin lắc đầu và ngơ ngẩn nghĩ về đôi mắt trong veo và những nụ cười đáng yêu ấy thì một giọng nói phía sau lưng làm anh giật mình.

"Ú òa cậu bạn thiên thần, gặp cậu ở đây thật vui quá đi."

Soobin chưa bao giờ quay người lại nhanh như lúc này, mắt mở lớn sửng sốt thì chằm chằm vào Beomgyu. Cậu trai tóc nâu kẹp chặt một chiếc ván trượt trong cánh tay. Em mỉm cười dịu dàng nhìn Soobin, vòng qua băng ghế đến ngồi cạnh anh. Soobin nhìn theo bước đi của em, miệng mấp máy nhưng không thốt lên nổi từ nào.

"Cậu biết đấy, lần trước tớ vẫn chưa biết tên cậu. Cậu rời đi nhanh quá..." Giọng Beomgyu nhỏ dần.

"Soobin! Ừm... tớ tên Soobin." Anh căng thẳng xoa xoa phía sau gáy, nở một nụ cười gượng gạo. "Và ừm... yeah... xin lỗi về chuyện đó nha... tớ không để ý thời gian và tớ cần tìm gặp bạn để về nhà..."

"Soobin... Từ từ đã, anh lớn hơn em mà nhỉ? Em nên gọi anh bằng anh mới đúng! Với cả không sao đâu mà."

"À anh 18 tuổi..."

"Thế đúng là lớn hơn em rồi!" Beomgyu nhe răng cười hì hì, và Soobin thề rằng tim anh xém xíu nữa là ngừng đập luôn rồi. Nhưng em ấy không phải là tri kỉ của mày đâu Soobin. Em ấy quá đỗi xinh đẹp, làm sao mà là tri kỉ của mày được. Soobin thầm hi vọng rằng Beomgyu không phải tri kỉ của anh, bởi vì thật quá đau lòng khi nghĩ đến việc có kẻ nỡ nhẫn tâm làm tổn thương một cậu bé ngọt ngào, đơn thuần như thế này.

"Vậy, cơn gió nào đã đưa anh tới đây thế?" Beomgyu hơi di chuyển để ngồi đối mặt với Soobin, người đang căng thẳng nắm chặt vạt áo.

"Ờ, ừm, bạn anh muốn tới đây và họ kéo anh theo... dù anh không có chơi trượt ván... nên là anh chỉ có thể ngồi đây thôi." Anh hướng đầu về phía Yeonjun và Kai, Beomgyu quay lại liếc nhìn họ rồi lại nhanh chóng dồn sự chú ý lên người Soobin.

"Anh không chơi trượt ván hả? Kiểu không muốn hay là không thể?"

"Không thể..." Soobin ngượng nghịu cười. "Nhưng chắc là anh sẽ nhờ Yeonjun dạy mình chơi vào một ngày nào đấy."

"Hoặc là em có thể dạy anh! N-Nếu anh muốn vậy," Beomgyu hơi đỏ mặt, nhưng môi vẫn luôn nở nụ cười.

"O-oh... nghe tuyệt đấy..." Soobin thôi không nhìn vạt áo mình nữa mà ngẩng lên nhìn Beomgyu, nhưng anh đông cứng ngay lập tức khi bắt gặp một dấu vết quen thuộc trên chân của em nhỏ. Vết bầm tìm đó trông khá mới, và nó khiến Soobin nhớ tới cái vết giống như thế anh nhìn thấy sáng nay trên chân mình... ở vị trí giống hệt nhau.

Không không không không không  Ánh nhìn của Soobin quét một lượt trên tay và chân Beomgyu, nhận ra rất nhiều những vết bầm và vết xước giấu dưới tay áo và quần jeans của em. Em ấy... em ấy thật sự là tri kỉ của mình sao... chết tiệt thật chứ...

Em ấy có ổn không nhỉ?

"Anh? Anh Soobin! Anh hay mất tập trung quá nhỉ," Beomgyu khúc khích cười và huơ huơ tay trước mặt Soobin. Soobin chớp mắt vài cái và chạm mắt với Beomgyu, và một lần nữa anh thấy được đôi mắt ấy xinh đẹp thế nào, đôi mắt thu cả dải ngân hà bên trong ấy.

Kẻ khốn nạn nào trên cái cuộc đời này lại dám làm tổn thương một cậu bé xinh đẹp như thế này cơ chứ?

"Có chuyện gì thế?" Nụ cười của Beomgyu trùng xuống, thay vào đó là khuôn mặt đầy lo lắng. Soobin cố gạt mấy suy nghĩ ra khỏi đấu rồi nói nhỏ "Anh ổn, không cần lo đâu mà", tránh không nhìn vào Beomgyu vì anh sợ sẽ lại nhìn thấy những vết thương trên da em.

"Beomgyu này? Ừm..." Anh ngập ngừng một lúc. vốn từ như biến đâu hết khi anh đang cố gắng hỏi câu hỏi đã đeo bám anh từ năm 11 tuổi.

Mọi... mọi chuyện ở nhà của em ổn chứ? Cả ở trường nữa?"

"Huh? Vâng? Ý anh là sao?" Soobin hơi rụt rè trước sự bối rối trong giọng nói của Beomgyu và mắt thì dán chặt xuống nền đất.

"Em không bị, ừm, bắt nạt hay gì đó chứ? Không có ai làm em đau chứ?"

"Không?! Em hoàn toàn ổn mà? Mấy suy nghĩ này ở đâu ra vậy anh Soobin?" Soobin len lén thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng khi ngẩng lên nhìn Beomgyu, khuôn mặt anh lại phủ đầy sự bối rồi.

"Những vết bầm tím của em...?" Anh gượng gạo trỏ vào cánh tay em nhỏ, rồi giật mình khi nghe thấy một tràng cười khúc khích của em.

"À mấy cái này hả? Ngày nào em cũng tập trượt ván và em đâu thể tránh khỏi bị va đập và có mấy vết bầm trên da mỗi khi ngã đâu." Soobin lúc này mới cười với Beomgyu, và phải hết sức kìm nén cảm giác muốn bọc em lại trong một chiếc ôm thật chặt. Tiếng khúc khích của Beomgyu nhỏ dần, em hơi nghiêng đầu hỏi.

"Nhưng anh này, anh đã nhìn thấy ván trượt với mũ bảo hiểm của em rồi mà, không phải anh nên suy ra ngay sao?"

Soobin chậm rãi chớp mắt và lắc mạnh đầu. "Ừm... có phải em đã trượt ván từ năm, xem nào... 11 tuổi?" Beomgyu gật đầu, em dường như thấy lạ khi ánh nhìn của em đưa sang cánh tay Soobin. Em ấy nhận ra rồi. Soobin nghĩ, và anh đưa cánh tay mình lên trước mặt Beomgyu, gật nhẹ đầu. Beomgyu ngập ngừng đưa tay ra, chậm rãi kéo tay áo của người anh lớn, để lộ ra những dấu vết trên tay anh. Beomgyu hơi run rẩy, em chạm nhẹ vào những dấu vết kia, mắt mở lớn khi em vươn tay đặt cánh tay mình cạnh cánh tay anh. Hai cậu trai nhìn chằm chằm vào cánh tay nhau, thấy rất nhiều những vết bầm tím và những dấu vết giống nhau mà đã quá đỗi quen thuộc với cả hai người. Soobin hồi hộp đến mức mà anh sợ tim mình sẽ ngừng đập ngay tại đây khi anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Beomgyu.

Ấy là khi anh nhận ra em nhỏ đang khóc.

"Em-em thật sự xin lỗi anh... chắc là anh phải lo lắng lắm... trong suốt thời gian qua... Em rất xin lỗi..." Soobin lắc đầu mỉm cười dịu dàng.

"Beomgyu, em chỉ đơn giản làm những việc em thích thôi mà, nên đừng xin lỗi nữa nha... Anh đang mừng lắm vì em đang bình yên và anh thực sự không sao đâu mà, thật đấy." Anh thầm thì, vươn tay lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống má em. Beomgyu cười lại với anh, đặt tay em lên tay anh và cứ giữ như vậy một lúc. Hai người họ ngồi đó, chăm chú nhìn vào mắt nhau, cho đến khi có tiếng hét lớn làm gián đoạn.

"Nè nè Soobin! Beomgyu! Hai ông ngưng thả thính nhau đi và mau qua đây chơi cùng tụi này đi nào!" Yeonjun hét lớn, vẫy tay gọi họ lại. Soobin bỏ tay ra khỏi má Beomgyu và đứng dậy. Beomgyu cũng nhanh chóng đứng lên theo, một tay ôm ván trượt còn một tay với lấy tay Soobin.

"Em nghĩ là... Em sẽ đưa anh đi hẹn hò để đền bù nha. Anh thấy sao?" Beomgyu hỏi khi hai người đang đi tới chỗ hội bạn, mấy người ấy đang cười nhìn họ rồi kìa. Soobin ngân nga và quay người lại nhìn em bé, một nụ cười yêu chiều nở rộ trên mặt anh khi ánh mắt anh chạm phải mắt Beomgyu. Đôi mắt thu cả dải ngân hà vào bên trong ấy.

"Nghe hoàn hảo đấy thiên thần ạ."

___________

(Beomgyu mà chơi skateboard chắc đẹp trai lắm, mặc dù bạn ấy lúc nào cũng đẹp trai ;;v;;)

S-board

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net