Arcades

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chúng mình sẽ tìm ra người ấy sớm thôi Soobin, và lúc đó chúng mình sẽ chắc chắn rằng người ta đang bình yên và an toàn, nhé?" Hai người tiếp tục nói những lời động viên và trao cho bạn mình những chiếc ôm ấm áp, trước khi Kai rạng rỡ đề nghị họ nên đến trung tâm trò chơi để giải trí. Vậy nên họ đã rời nhà Yeonjun và nhanh chóng đi tới khu trò chơi gần nhất, rồi ngay lập tức chạy ào đến chỗ chiếc máy nhảy (*).

"Em sẽ đấu với Kai trước. Anh Yeonjun chơi trò này quá giỏi rồi, làm vậy chỉ để cho công bằng thôi," Soobin thè lưỡi trêu người anh lớn để rồi bị anh đánh nhẹ một cái vào tay. Sau vài hiệp đấu (đương nhiên là Yeonjun thắng tất), họ ngừng lại và di chuyển đến những máy trò chơi khác.

Anh lớn nhất và em nhỏ nhất háo hức chạy đi chơi đua xe mô tô, còn Soobin thì tiến đến khu vực máy bắn, tìm kiếm trò dành cho một người chơi. Ánh mắt của anh đặt xuống chiếc máy zombie một người bắn và nhanh chóng đi về phía đó, lấy một đồng xu trong túi rồi bỏ vào máy. Anh cầm lấy chiếc súng nhựa nhỏ và nhắm vào màn hình, chờ đợi trò chơi bắt đầu.

Sau 3 phút và 10 đợt tấn công của zombie, dòng chữ "Game Over" lớn màu đỏ hiện lên trên màn hình. Soobin rền rĩ, đặt súng về lại giá để và bước ra. Anh vặn người, mở miệng định gọi Yeonjun thì bỗng va phải một người đứng sau. Anh hoảng hốt lúng túng, vội vàng rối rít xin lỗi người nọ.

"Không sao đâu," cậu trai kia khúc khích cười, và Soobin cố gắng không để ý tới cách mà trái tim anh hẫng mất một nhịp khi nghe thấy thanh âm ấy. "Tớ mới là người phải xin lỗi ấy chứ, tại tớ đứng gần quá."

Cậu trai tiếp tục nói, nhưng lúc này thì não Soobin đã đình công luôn rồi. Có phải... Có phải mình vừa va phải một thiên thần không vậy? Cậu trai này thực sự đẹp đẽ đến mức vô thực. Mái tóc nâu của cậu ấy trông thật mềm mại, trong một giây nào đó Soobin đã đột nhiên tự hỏi không biết cậu ấy dùng loại dầu gội nào bởi vì, kiểu chết tiệt nào mà tóc lại có thể trông mềm mại và xinh đẹp đến thế cơ chứ. Và đôi mắt của cậu ấy... đôi mắt của cậu ấy tỏa sáng lấp lánh lấp lánh như thu lấy toàn bộ dải ngân hà trong đó vậy. Và cậu ấy thậm chí còn có nụ cười đáng yêu nhất mà Soobin từng thấy, đáng yêu nhất trên cuộc đời này. Mềm mại, nhẹ nhàng... Soobin đang càng lúc càng đắm chìm vào cậu trai trước mặt.

Và anh chợt nhận ra rằng cậu trai đang nhìn thẳng vào người anh, dường như là đang đợi một lời đáp lại. Chết dở, chắc cậu ấy vừa hỏi gì đó. Nhưng mà hỏi gì mới được chứ?Trời ơi não ơi làm ơn nghĩ đi mày ơi!

"Cậu có phải là thiên thần không vậy?"

Trời đất quỷ thần hột vịt lộn ạ, anh chưa bao giờ ao ước đất mẹ có thể nuốt chửng anh ngay lập tức như lúc này.

Cậu trai kia bật cười, lắc nhẹ đầu trước khi nhìn chăm chú vào Soobin với cặp mắt to tròn sáng lấp lánh xinh đẹp ấy. "Thì, mọi người thường gọi tớ là Beomgyu, nhưng nếu cậu muốn gọi tớ là thiên thần thì tớ cũng không phản đối đâu. Và tớ vừa hỏi xem liệu cậu có muốn tớ chỉ cho cách đánh thắng trò cậu vừa chơi hay không, tính ra thì tớ chơi trò đó khá cừ đấy."

Beomgyu... Xinh đẹp quá trời đất. Soobin khổ sở vật lộn để cố giấu đi những vệt hồng hồng đang lan ra trên má, nhanh chóng lắc đầu.

"À, không... tớ cần phải đi tìm bạn ngay bây giờ, chúng tớ cần phải về sớm. Uhm...  rất vui được gặp cậu Beomgyu! Chào nha!" Anh vụt chạy đi ngay trước khi người kia kịp trả lời, lập tức trốn sau chiếc máy gần nhất để bình ổn nhịp thở.

"Này! Từ từ đã! Tớ vẫn chưa biết tên cậu!" Anh nghe tiếng cậu trai kia gọi, nhưng Soobin đã chạy gần qua phía đầu kia của khu trò chơi trong sự vội vã bỏ trốn của mình. Anh tìm thấy hai người bạn đang đứng cạnh chiếc máy nhảy, có vẻ đang có một trận tái đấu khi Kai cứ khăng khăng rằng cậu hoàn toàn có thể đánh bại Yeonjun với bài hát này. Cả hai cùng quay người lại nhìn anh, khuôn mặt lộ rõ sự khó hiểu.

"Anh có ổn không đấy?" Thay vì trả lời, Soobin kẹp hai người bọn họ vào tay rồi lôi xềnh xệch ra phía cửa, mặc kệ cho họ kêu la. Khi đã cách khu trò chơi một khoảng khá an toàn, anh mới thả họ ra và quay người đối mặt với hai ông bạn đang hết sức bất bình.

"Em có thể giải thích xem tại sao em lại đột nhiên lôi bọn anh ra ngoài một cách thô bạo như vậy không hả?" Yeonjun vừa xoa tay vừa nói, còn Soobin nhìn anh đầy tội lỗi.

"Ừm em... anh thấy đấy..." Anh xoa xoa một tay lên mặt và thở dài. "Em đã khiến bản thân trông thật ngu ngốc trước mặt một cậu trai nên em cần chạy đi ngay lập tức."

"Ỏooooooooo một cậu trai ó hỏ? Em đã làm gì rồi?

"Em... em mải ngắm cậu ấy quá mà không nghe thấy cậu ấy hỏi gì và rồi thay vì nhờ cậu ấy nhắc lại câu hỏi thì... em lại hỏi liệu cậu ấy có phải là thiên thần hay không..."  Anh hơi ngập ngừng khi thấy Yeonjun và Kai phá lên cười, và cứ đứng đó nhìn đăm đăm xuống nền đất chờ đợi hai ông bạn của mình bình tĩnh lại.

Sau vài phút thì cuối cùng họ đã có thể bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện, Yeonjun cất lời, lấy tay lau mấy giọt nước mắt vì cười nhiều quá và cố gằng kìm lại mấy tiếng khúc khích đang trực thoát ra.

"Em đúng là đồ ngốc Soobinie ạ, ngốc quá trời luôn." Soobin lườm anh rồi sau đó lại rên rỉ, chôn mặt vào lòng bàn tay. Kai cười ha hả vuốt vuốt vai Soobin, thích thú nhìn Yeonjun.

"Cậu ấy... tại cậu ấy đẹp quá..." Anh thầm thì, hé mắt nhìn Yeonjun qua những kẽ tay. Ông anh lớn nhăn nhở nhìn anh và lại tiếp tục cười, nhưng tiếng cười của Kai đột nhiên nhạt dần rồi im lặng khi cậu bất chợt nhận ra điều gì đó.

"Anh..." Hai người anh lớn hơn quay lại nhìn cậu, và Yeonjun ngay lập tức im bặt.

"Anh ấy có phải tri kỉ của anh không?"

Chết tiệt.

"Anh... anh không biết."

________________

Trò chơi arcade là một dạng trò chơi máy tính được chơi trên một loại máy giải trí sử dụng bằng đồng xu. Arcade ở đây giống mấy nơi mà Beomgyu thích đi (trong một tập One Dream bạn ấy cũng đã tới đó).

(*) bản gốc ghi là Just Dance machine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net