1.4. I Wanna Fuck The Ones I Envy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như có điều gì đó đang cố trêu chọc em, thì đó là do em quá dễ thương," người tóc trắng nói với nụ cười toe toét.

Jungwon đứng hình ngay lập tức, âm thầm chết trong lòng nhiều chút vì xấu hổ, cậu tự nguyền rủa bản thân vì đã tỏ ra phấn khích trong tình huống đầy khó xử này.

Sunghoon đẹp trai đến mức khó tin. Dĩ nhiên là Jungwon biết điều đó. Cậu thậm chí còn suy nghĩ về những chuyện thật vô nghĩa ngay khi người kia vừa bước vào phòng. Nhưng lúc này, khi đắm mình dưới ánh sáng mờ ảo ở hiên nhà, với làn da trắng sứ mái tóc trắng bạch kim giữa đêm tối thế này, anh ấy  càng trông giống như một thiên thần.

Nhìn thì thế thôi, chứ nụ cười của anh thì giống ác quỷ hơn.

"Lại nhìn chằm chằm tôi rồi", Sunghoon trêu chọc, trông anh quá tỉnh táo và quá mức tự tin. Jungwon vừa muốn đánh lại vừa muốn hôn anh.

"Thật sự thì anh có biết tôi là ai không?" Jungwon thốt lên và ngay lập tức cảm thấy mình thật ngu dốt.

Cậu tưởng mình là ai chứ? Cậu chỉ là món đồ chơi trong tối hôm nay của tên khốn playboy kia. Hiển nhiên là anh không biết cậu rồi.

Sunghoon nhìn đi chỗ khác và bắt đầu dùng ngón tay vẽ linh tinh trên đùi Jungwon. Trong khi người nhỏ hơn cho rằng anh sẽ phớt lờ câu hỏi của mình thì anh lại đột nhiên lên tiếng.

"Yang Jungwon, 18 tuổi. Học song ngành ở chuyên ngành quản trị kinh doanh và khiêu vũ, và là đại diện năm hai của hội học sinh. Tình nguyện viên của tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã và là người tổ chức sự kiện cũng như gây quỹ cho dự án Giải cứu Động vật. Năm ngoái em đã biểu diễn ở nhà hát dù không phải thành viên của câu lạc bộ, nhưng kể cả thế thì em cũng có đủ tư cách để biểu diễn bởi vì em hát hay hơn nhiều so với đám người kia." Sunghoon thản nhiên đếm lại.

"Cái g...?"

Jungwon chớp chớp mắt, quá đỗi sửng sốt trước những thông tin này. Cả đời này cậu chưa bao giờ cảm thấy bối rối đến thế. Làm sao mà anh biết được-

"Em là đứa năm nhất được săn đón nhiều nhất ở khoa Nghệ thuật vào năm ngoái, mặc dù em đã từ chối bất cứ ai tỏ ra quan tâm với em. Em luôn gọi duy nhất một loại trà sữa ở quán cafe trong trường và thỉnh thoảng cũng ở lại thư viện cả một ngày dù phần lớn thời gian em đều ngủ với một cuốn sách khởi nghiệp đang mở trước mặt. Em cũng chưa bao giờ bỏ một buổi học nào ngay cả khi ngoài trời đang mưa như trút nước-" Sunghoon tự cắt ngang bằng một tiếng cười khẽ, trông có vẻ rất hào hứng. "Tôi đã phải đợi em dưới mưa tới ba mươi phút vì tôi biết chắc chắn rằng em sẽ trốn khỏi lớp Thống kê chết tiệt kia ngay khi trong lớp còn chưa có đến một nửa lớp có mặt." Anh nhếch miệng cười. "Nhưng điều đó cũng xứng đáng đấy. Em trông dễ thương hơn nhiều khi lọt thỏm trong bảy lớp áo."

Jungwon không thể load được những gì mình đang nghe. Cậu chắc chắn là mình đã nhìn thấy Sunghoon ở mọi nơi, thậm chí là ngày nào cũng vậy, nhưng anh luôn đi cùng với đám bạn của mình và hai người họ chưa từng chạm phải ánh mắt nhau dù chỉ một giây. Đó là lí do tại sao trước đó cậu lại choáng ngợp đến vậy khi thấy anh xuất hiện ở trong bếp.

"Anh... đang nói gì thế?" Cuối cùng cậu cùng lên tiếng hỏi, cậu hoàn toàn không biết phải tiếp nhận những thông tin này như thế nào.

Sunghoon ngồi thẳng người dậy và đặt cả hai tay lên đùi Jungwon. Người nhỏ hơn lúc này mới nhận ra rằng tay của mình cũng đang đặt trên vai anh.

 "Jongseong là người biết em trước. Cậu ta đã không ngừng kể về một cậu nhóc dễ thương đã vay tiền cậu ta để trả đồ uống, và cả việc cậu nhóc đó đã trả lại tiền vào ngay buổi chiều hôm đó cậu ta cũng nói. Nó tưởng rằng mình đang được tán tỉnh chỉ bởi vì em xin số điện thoại của nó. Đáng lẽ ra em nên được nhìn thấy khuôn mặt của nó khi nhận ra em chả bao giờ nhắn tin đến."

"Và rồi tôi bắt gặp em rời khỏi lớp Hóa vào năm ngoái, vừa đi vừa ngáp trông như mèo con ấy. Tôi còn nghĩ rằng em là một chú mèo đang cải trang thành người cơ, nếu không thì tại sao em có thể dễ thương như thế chứ. Tôi muốn giữ em cho riêng mình và cũng đã tự nhủ rằng em là bùa may mắn của tôi. Bởi nếu như tôi gặp được em trên sân trường thì chắc chắn ngày hôm đó của tôi sẽ gặp may mắn." Sunghoon lắc đầu một cách thích thú. "Chỉ vậy thôi. Một lá bùa may mắn. Giống như con mèo thần tài luôn vẫy vẫy tay trên bàn của bà Kang ấy."

Jungwon không biết bà Kang là ai nhưng cậu biết con mèo thần tài ấy. Riki đã mấy lần bắt cậu phải bắt chước theo cái điệu vẫy tay đó để cầu may mắn trong các kì thi ở trung học. Có cứt ấy.

"Dù sao thì," Sunghoon lại đặt tay lên đùi cậu làm Jungwon giật nảy mình, bàn tay đang đặt trên vai  chặt hơn. Người kia ném cho cậu một ánh nhìn hài lòng về phản ứng của cậu trước khi tiếp tục nói, "Tôi bắt đầu cố tình tìm em trong nhiều tháng qua và tìm hiểu thông tin về em. Tôi đã tình cờ hỏi thăm những người khác và thậm chí còn chơi lớn đến mức hẹn hò với với thằng nhóc cũng từng học ở khoa khiêu vũ. Cậu ấy đã đổi chuyên ngành sau vài tháng nhưng cậu ấy vẫn thích nói về các cuộc thi nhảy và các hoạt động thường ngày, và tất nhiên là cả về những sinh viên ở khoa đó nữa."

Jungwon bắt đầu lục lại những kí ức về người đó nhưng cậu nhận ra có rất nhiều sinh viên năm nhất đã nhập học rồi lại bỏ đi vào năm ngoái. Sự thất vọng bắt đầu gặm nhấm trong lòng cậu.

"Cậu ấy đã nhắc đến một người bạn rất tài năng, học song ngành và đó cũng là cách mà tôi biết em đang học cả kinh doanh. Nhưng có vẻ như em cũng không giỏi các môn chung đó cho lắm nhỉ. Em chỉ trông như rất thông minh thôi phải không?"

Thật mừng vì đây là một câu hỏi tu từ bởi Jungwon hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào. Cậu học Quản trị Kinh doanh bởi vì đó là mong muốn của bà cậu. Đây sẽ là một con đường ổn định nếu trong trường hợp cậu không theo đuổi được đam mê của mình. Ít nhất thì cho đến giờ nó vẫn ổn. Cậu thích những thử thách đi kèm và cả sự hối tiếc khi tham gia trận chung kết năm ngoái.

"Một thời gian sau đó Jongseong đã vượt qua được nỗi ám ảnh của mình và bắt đầu coi em là bạn. Đến lúc đó tôi mới biết cậu nhóc mà cậu ta luôn nhắc đến chính là em. Tôi đã từng thấy cậu ta mua trà sữa cho em và tôi đã hỏi cậu ta vài điều."

Sunghoon dừng lại câu chuyện một cái cau mày. Và sau đó...

"Tôi có thể hôn em được không?"

Hả?

... HẢ?!

"Cái gì - anh nên nói tiếp..." Jungwon ngắt lời, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Chưa từng có ai nói về cậu nhiều đến mức khiến cậu vô tình bị cuốn theo như thế. Và giờ thì cậu tò mò muốn biết câu chuyện sau đó nữa nhưng lại không muốn tỏ ra như thể mình ái kỷ.

Nhưng tại sao anh ấy lại đột nhiên đòi hôn??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net