1.5. I Wanna Fuck The Ones I Envy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn một cái, và sau đó chúng ta sẽ nói tiếp," người tóc trắng thì thầm thúc giục, rồi nâng mặt lên. Jungwon bỗng cảm thấy mừng vì vị trí hiện tại của mình. Cậu là người ở trên và cậu đang có một chút lợi thế về chiều cao.

Jungwon vội thu hẹp khoảng cách giữa hai người mà chẳng thèm suy nghĩ, ngập ngừng đặt môi mình lên môi người kia. Cậu tách ra một chút và làm lại như thế. Sunghoon mặc kệ cậu mơn trớn, chỉ khép hờ đôi mắt nhìn cậu. Jungwon nhanh chóng trở nên tự tin hơn khi môi của hai người ấn chặt vào nhau. Cậu đã không hề nhận ra sớm hơn rằng môi của Sunghoon thật ấm áp và đầy đặn. Cậu cưỡng lại khao khát muốn cắn một cái và bắt đầu nhấm nháp môi dưới của người kia.

Sunghoon nhỏ giọng rên rỉ, Jungwon tò mò mở mắt ra và cậu kinh ngạc trước âm thanh đó. Người tóc trắng nhắm mắt, hai đầu lông mày cau lại khi người nhỏ hơn cắn môi của mình. Trong lòng Jungwon lấp đầy sự thỏa mãn khi nhìn người lớn hơn, bàn tay đang đặt trên vai cũng từ từ giơ lên và ôm lấy mặt anh. Đôi mắt Sunghoon mở to sau hành động đó, sâu trong ánh mắt vẫn mang một tia đờ đẫn, cuối cùng Jungwon cũng chịu hôn anh một cách đàng hoàng. Một bàn tay khác ôm trọn lấy gáy của cậu và người tóc trắng nghiêng đầu để đáp lại nụ hôn ấy.

Jungwon chỉ muốn làm thật nhanh nhưng lưỡi của Sunghoon lại quá chậm rãi, vờn quanh lưỡi cậu một cách đầy khiêu gợi khiến cậu tham lam chỉ muốn có được nhiều hơn. Đầu lưỡi ẩm ướt của họ quấn lấy nhau như gây nghiện, Jungwon nhích người đến gần người lớn hơn, rên rỉ và hôn anh tha thiết. Hương vani và dâu tây bao phủ lấy thân cậu.

Cậu thích chuyện này. Họ chỉ nên thế này thôi.

Ngoại trừ việc cậu vẫn muốn nghe tiếp câu chuyện còn lại từ Sunghoon.

Cậu đấu tranh với chính mình về việc tách ra khỏi môi người tóc trắng và thở hổn hển. Sunghoon thất vọng rên rỉ một tiếng, lại chống tay ra đằng sau, hai cánh môi anh hồng hào, hơi sưng lên và bóng loáng vì nước bọt. Mái tóc bị Jungwon nắm lấy đã rối tung (cậu không thể nhớ mình làm điều đó lúc nào nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được những lọn tóc mềm mại giữa các ngón tay của mình). Trông anh có vẻ hơi khó chịu. Và đẹp trai.

Jungwon cố gắng không dựa vào và hôn anh một lần nữa. Cậu thở dài trước cuộc đấu tranh trong lòng.

"Phải rồi. Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?" Sunghoon cuối cùng cũng lên tiếng, anh bực mình liếm môi rồi lại nhăn mặt vì đau nhức. Jungwon cũng cảm thấy trong bụng cồn cào khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

"Um... anh Jongseong-"

"Ah, đúng rồi. Park Jongseong," Sunghoon lắc đầu với nụ cười thích thú. "Cậu ta đã vượt qua nỗi ám ảnh với em, và tôi đã nói với cậu ta rằng em chính là mèo may mắn mà tôi đã nhắc đến. Tôi thực sự không có ý định tiếp cận em đâu nhưng cậu ta vẫn cố đe dọa tôi."

Jungwon kinh ngạc khi nghe chuyện này, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Một mặt, cậu rất cảm động vì anh bạn 'lạnh lùng' kia đã quan tâm đến cậu về mọi thứ, mặt khác, cậu lại tự hỏi chuyện gì xảy ra nếu như Sunghoon tiếp cận cậu.

"Tại sao anh không tiếp cận tôi?" Jungwon buột miệng thốt lên mà chẳng hề suy nghĩ. Sunghoon nhìn thẳng vào cậu một lúc lâu trước khi rời ánh mắt đi, nghiêng đầu sang một bên và thả lỏng tư thế.

Cậu yên lặng đợi người tóc trắng lên tiếng nhưng cái người trước mặt này lại nín thinh, nét mặt suy tư. Jungwon vẫn kiên nhẫn đợi mặc cho sự im lặng bắt đầu khiến họ trở nên khó xử. Cậu cố gắng để không tỏ ra lúng túng bởi quá bận tâm đến cặp đùi săn chắc bên dưới thân mình. Cậu quyết không cử động người, và vì thế mà cơ thể đột nhiên căng cứng. Sự yên tĩnh quá mức khiến cậu phải chú ý đến tình cảnh hiện tại của họ và cậu có thể cảm nhận được hai má mình ửng hồng.

Jungwon cũng không biết tại sao cậu lại cảm thấy xấu hổ mặc dù họ đã hôn nhau hai lần. Và nếu như cậu không đoán sai về những điều người lớn hơn nói từ nãy cho đến giờ, thì có lẽ Park Sunghoon thích-

DỪNG LẠI!

Cậu ép buộc mình không được nghĩ đến chuyện đó, cơ thể cậu nóng bừng lên và trái tim thì đập thình thịch. Cậu không muốn suy đoán bậy bất cứ chuyện gì.

Trong lúc Jungwon đang cố bình tĩnh lại Sunghoon bỗng nghiêng người về phía trước, ôm cậu vào lòng. Jungwon tự động nắm lấy vai người lớn hơn để giữ thăng bằng. Hai bàn tay của anh đã mò đến eo cậu và Jungwon cảm thấy nỗ lực bình tĩnh của mình từ khi nãy đã bay thẳng ra ngoài cửa sổ rồi. Con rắn kia lại sống lại một lần nữa, trườn khắp bụng và âm thầm siết chặt lấy cổ cậu từ bên trong đến mức cậu sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như lúc này mình phun ra một ngụm máu.

"Tôi chỉ thích trêu đùa người khác và mọi người đều biết điều đó. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không bao giờ đến gần em. Và cũng là lý do tại sao Jongseong lại đe dọa bắt tôi phải tránh xa em. Em quá quý giá để bị hủy hoại bởi một người như tôi," người tóc trắng nói với ánh mắt trống rỗng, hơi thở của anh phả vào mặt Jungwon.

Anh ấy có mùi thật ngọt-

Jungwon hít một hơi thật sâu trước khi nói, "Nhưng tối nay chúng ta vẫn ở đây với nhau."

"Chưa nói hết," Sunghoon nói tiếp với một nụ cười nhẹ trên môi. "Tôi đã nhịn được một năm rồi nhưng bằng cách nào đó cuối cùng em vẫn đang ngồi trong lòng tôi. Có lẽ tôi không phải là người duy nhất có lỗi phải không?"

Jungwon nuốt nước bọt, miệng khô khốc. Người lớn hơn đặt lên má cậu một nụ hôn và người sau nhắm nghiền mắt lại trước sự dịu dàng tuyệt đối của hành động đó.

"Nếu như em không chú ý đến tôi nhiều như thế có lẽ tôi đã bỏ qua cho em và tiếp tục làm một người tử tế như tôi vẫn đang làm."

Cậu thực sự muốn khịt mũi coi thường trước câu nói đó. Park Sunghoon và cái từ tử tế vốn chẳng có cọng lông nào liên quan đến nhau. Nhưng những lời nói đó quá đỗi nhẹ nhàng trên má cậu, trên quai hàm và cả trên khóe môi.

"Nhưng em đã ngồi ở đó. Cứ nhìn, nhìn và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi còn tưởng em sẽ miễn nhiễm với sự quyến rũ của tôi cơ. Dù sao thì em cũng chưa một lần cố bắt chuyện với tôi mặc dù chúng ta gặp nhau trên đường hầu như mỗi ngày. Tôi đã đợi em, em biết chứ. Tôi đã nghĩ em sẽ là người tiếp cận tôi, còn tôi thì sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận lời mời kết bạn từ em. Tôi cố gắng để khiến em chú ý đến mình nhưng chẳng bao giờ em nhìn về phía tôi cả."

Anh sai rồi, Jungwon muốn thốt lên nhưng lại cũng không muốn cắt ngang người kia, để ngừng hôn lên mặt anh.

"Điều an ủi duy nhất là em chưa bao giờ để ý đến ai. Nhưng mà bây giờ," bàn tay đặt trên eo người nhỏ hơn siết chặt, "Tôi đã có được em. Jongseong không thể trách tôi. Anh Heeseung cũng không thể trách tôi. Tôi chỉ làm việc của mình thôi phải không? Tôi đã để em yên. Em mới là người đã luôn nhìn vào tôi cứ như thể tôi là một viên kẹo ngọt."

Câu nói sau cùng được thì thầm vào tai cậu khiến hơi thở của Jungwon như nghẹn lại. Những ngón tay của cậu co giật như đang thôi thúc cậu phải làm điều gì đó.

Sunghoon lại ngả người ra sau với một nụ cười thỏa mãn. "Có vẻ như tôi quá đẹp trai trong mắt em phải không?"

"Anh là một tên khốn", Jungwon thở hắt ra. Cậu tức giận. Không biết tại sao nhưng nói chung là cậu đang tức giận. Cậu không thể ngồi yên được nữa. Hai tay cậu co quắp lại và cảm giác ngứa ngáy dâng lên từ bên dưới lớp da. Sunghoon giơ tay lên vuốt ve lưng cậu làm Jungwon vặn vẹo.

"Thôi nào, đừng tức giận chỉ vì bị khuôn mặt của tôi quyến rũ chứ. Tôi sẽ không bao giờ chơi trò khó gần với em đâu." Người tóc trắng thấp giọng cười.

Jungwon vừa muốn đánh lại vừa muốn hôn anh. Nhưng trước khi cậu có thể kịp làm gì giữa hai điều đó, Sunghoon đã đặt một nụ hôn thật sâu lên má cậu, ngay trên chiếc lúm đồng tiền.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Cái nết của anh tệ đến mức nào," người nhỏ hơn bật lại ngay lập tức bất chấp đôi má đang đỏ bừng của mình.

"Aw, nếu tôi mà tử tế thì tôi sẽ hoàn hảo mất. Không thể như thế được đúng không? Tôi nên để phần cho người khác tí gì đó chứ."

Jungwon đảo mắt dù đang cố nhịn cười, cậu lắc đầu thích thú. Thật sự không thể tin được lời của tên khốn này mà.

"Jungwon à."

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy tên mình phát ra từ miệng người lớn hơn và cậu không thể phủ nhận được cái cảm giác rùng mình dễ chịu đang chạy dọc khắp người mình.

"Anh... anh Sunghoon," cậu cũng cố gắng mở miệng. Tiếng gọi đó nghe thật dễ chịu làm sao. Sunghoon kéo cậu lại gần mình cho đến khi ngực của anh chạm vào của đối phương và hai đầu mũi của họ cọ vào nhau.

Cậu cảm thấy khó thở. Nhưng hình như người lớn hơn cũng đang lo lắng nuốt nước bọt, hầu kết của anh khẽ lăn nhẹ. Một giọt mồ hôi chảy từ chân tóc xuống thái dương rồi lại rơi xuống cổ. Jungwon vòng tay qua ôm lấy cổ người kia và cậu dường như có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm của Sunghoon trước hành động đó.

Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì. Và cũng không biết phải làm gì sau hành động của chính mình. Rõ ràng là cậu còn chẳng thèm suy nghĩ gì cả. Dù sao thì cũng không nên làm như thế. Nhất là khi ở gần Sunghoon như thế này.

"Hẹn hò với anh", người lớn hơn nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net