From Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2 of 3-part mini-fic

Họ về nhà cùng nhau, trong tiết trời mát lạnh của buổi đêm cùng với ánh sáng từ những cột đèn đường rọi xuống, Yoongi cảm thấy một nỗi dễ chịu khó tả. Anh thích ban đêm hơn bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Có lẽ vì nó yên tĩnh, như lúc này đây, anh có thể nghe được cả tiếng dế rả rích kêu. Nhưng chợt có một giọng cười êm ái rót vào tai anh, và Yoongi liếc qua cậu con trai đang bước đi cạnh mình với nụ cười đẹp nhất anh từng thấy, anh biết chắc rằng những khoảnh khắc như thế này chính là nguyên do khiến anh trân trọng buổi đêm nhiều nhất.

"Hyung."

"Mmm," ánh mắt Yoongi vẫn dán chặt xuống đất, nương theo những bước chân của mình.

"Cảm ơn anh vì hôm nay, một lần nữa. Em đã rất vui." Jimin nói, tay với đến khẽ chạm vào cánh tay anh.

Yoongi có thể nghe được nét cười trong giọng nói của cậu và anh cảm thấy khóe môi mình đang cong lên.

"Anh cũng vậy," anh nhẹ đáp lại. Yoongi nhìn thấy bàn tay cậu trên cánh tay mình và anh đã phải kiềm chế ham muốn được nắm lấy nó và đan vào bàn tay của chính mình.

"Thỉnh thoảng em cảm thấy..." Jimin mở lời, giọng cậu hạ xuống thấp gần như một lời thì thầm, "anh luôn làm quá nhiều thứ cho em..."

"Nè... sao tự nhiên nghiêm túc vậy?" Yoongi đùa, ngại ngùng gãi cổ. "Anh nói là anh cũng vui mà. Không có gì phải áy náy hết."

"Ý em là," Jimin chợt đứng lại, bàn tay nắm lấy tay Yoongi siết chặt hơn một chút. Yoongi dời ánh mắt của mình khỏi mặt đất nhìn Jimin, hơi bối rối bởi nét mặt bỗng dưng trở nên nghiêm nghị của cậu. "Cái em muốn nói là... ý em là..." cậu không ngừng lắp bắp.

Yoongi để ý thấy sắc hồng đang lan tỏa trên má Jimin trong khi cậu chật vật tìm từ ngữ thích hợp, rồi thở dài, buông tay mình ra khỏi cái nắm của cậu. "Jimin, cái..."

"Em thích anh lắm, hyu–" cậu ngập ngừng một lúc trước khi tiếp tục, "Yoongi... E–em yêu anh." Cậu thổ lộ đầy ngại ngùng, cầm lấy tay Yoongi.

Sự dịu dàng và chân thành trong từng lời cậu nói ra khiến Yoongi lưỡng lự, và điều đó đã lọt vào tầm mắt của Jimin. Trước khi anh có thể mở miệng cất lời, Yoongi đã có thể thấy đau lòng hiện lên trong đôi mắt ấy, có thể nghe được nhịp thở cậu chậm lại. Cậu buông tay anh và cúi gằm mặt, không ngừng dày vò môi dưới của chính mình.

"H-hyung...?" Jimin thì thầm, mắt bấy giờ đã ngấn lệ, ánh nhìn xoáy thẳng vào Yoongi.

Những câu chữ như nghẹn lại trong cổ họng, Yoongi thấy hoảng, không chắc nên nói gì hay làm gì.

"Không. Em không yêu anh." Yoongi khẳng định, ngay lập tức nhận ra rằng câu nói thốt lên nghe tàn nhẫn hơn anh nghĩ. Anh thở dài, vuốt ngược tóc mái lòa xòa trước trán. "Jimin à," lần này anh đang cố lựa chọn từ ngữ phù hợp. "Anh không hẳn là kiểu mẫu người lý tưởng."

"Anh là ai mà có quyền quyết định người em thích?" Cậu cãi lại, giọng nói vỡ vụn, mỗi lúc một thêm đau đớn. "Nếu anh... nếu anh không thích em, theo kiểu đó, ít nhất hãy tôn trọng em!"

"Jimin, ý anh không–"

"Không. Em hiểu mà, hyung. Xin lỗi vì làm anh hiểu lầm," tông giọng cậu trầm đi hẳn với hai vệt nước mắt dài trên má. "Em xin lỗi."

"Này! Park Jimin!" Yoongi tóm lấy cổ tay Jimin, nhưng cậu nhanh chóng giật ra rồi lấy tay quẹt nước mắt. Jimin khẽ cúi chào Yoongi trước khi quay mặt chạy đi thật nhanh về ký túc xá, để lại một mình anh trong màn đêm u tối.

Yoongi không thể làm gì khác ngoài đứng đó nhìn theo bóng cậu xa dần, sự giận dữ và thất vọng ùa vào khiến cơ thể anh căng lên, không phải do Jimin, mà là do bản thân anh. Yoongi đã để sự tự ti và lo âu của chính mình làm cậu đau lòng vì anh đã không can đảm đáp lại lời tỏ tình ấy. Mỗi khi đó là Jimin, Yoongi không thể trò chuyện một cách dễ dàng, và anh luôn cảm thấy quá bối rối khi phải đối diện trực tiếp với tình huống đó.

Tiếng chuông điện thoại từ túi áo reo lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Yoongi lầm bầm càu nhàu khi anh thấy cái tên hiện lên màn hình, lướt ngón tay mở khóa để đọc dòng tin được gửi từ Hoseok.

"Hyung! Anh làm cái gì với Jimin vậy?"

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net