three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung là người đầu tiên tìm thấy anh.

cậu tìm thấy yoongi khi trở về nhà vào đêm nọ và thấy anh đang tự giam mình trong phòng tắm, nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh buốt, bên cạnh là những cánh hoa trà đỏ rực một màu. thứ đẹp đẽ ấy vương vãi trên chậu nước, trong bồn tắm và cả trong bồn cầu - chúng rải rác khắp mọi nơi. yoongi nhìn cậu đi vào phòng tắm và thấy thằng bé nhảy dựng lên, ngạc nhiên che miệng lại và thì thầm một tiếng hyung trước khi đi lại gần người lớn tuổi hơn.

yoongi nhìn vào khoảng không vô định nơi trần nhà khi taehyung quỳ xuống cạnh anh. đôi tay run rẩy khẽ nhặt những cánh hoa lên. trời sắp hừng đông rồi, yoongi cảm thấy vui mừng biết nhường nào rằng taehyung là người đầu tiên tìm thấy anh.

taehyung cẩn thận ôm lấy anh khiến yoongi nhìn chằm chằm vào cậu.

"đừng nói với ai, em nhé." yoongi khẽ thì thầm, giọng nói của anh quá đỗi khô khan và khàn đặc. anh bám chặt lấy taehyung cứ như thể thế giới này sắp sụp đổ đến nơi. trong lòng như gào thét lên để nói với cậu rằng anh đau lắm, nhưng yoongi vẫn phải giấu nhẹm chúng trong lồng ngực và thay thế bằng câu nói khác. "hứa với anh đi, taehyung."

taehyung khẽ cau mày, cậu bặm môi thành một đường khi thấy yoongi đang ho một cách nặng nhọc. cậu ôm chặt lấy anh rồi khẽ gật đầu. "được rồi hyung, em..em bế anh nhé? mọi người đều đi mất rồi, còn em ở đây thôi. nên em nghĩ sẽ an toàn mà."

hít một hơi thật sâu, taehyung đưa tay qua đôi chân của yoongi rồi khẽ đứng lên thật chậm rãi. yoongi choàng tay qua cổ taehyung rồi rên rỉ, đầu ngã ra sau và khẽ nhắm mắt lại. đầu óc anh quay cuồng cả lên, cổ họng nhợn nhợn như muốn nôn ra ngoài. anh cảm thấy ngạc nhiên vì bụng anh chẳng bị khoét sau từng ấy giờ nôn mửa .

taehyung đi vào phòng của cậu và jimin, khẽ đặt anh xuống giường rồi ra khỏi phòng, sau đấy một lần nữa quay lại với cốc nước trên tay. yoongi cầm lấy cốc nước, anh có hơi run khi ngậm lấy miệng cốc. taehyung nhìn anh bất lực, cảm thấy mình thật kém cỏi biết nhường nào.

anh ấy càng lúc càng xanh xao, trán anh bị bao phủ bởi lớp mồ hôi và dưới đôi mắt nhỏ ấy hiện hữu cái quầng thâm rõ rệt. taehyung kinh ngạc lắm, tự hỏi rằng bệnh tình của anh đã trở nặng thế này bao lâu rồi? 

sau khi yoongi uống hết nước, taehyung liền cầm lấy chiếc cốc vì sợ rằng nó sẽ trượt khỏi tay anh và vỡ mất, rồi cậu khẽ đặt cốc xuống mặt sàn được trải thảm gọn gàng. sự im lặng giờ đây bao trùm lấy họ, thành thật mà nói, taehyung chỉ muốn ngủ thôi, nhưng cậu vẫn cố nghĩ ra vài lời để nói với yoongi.

cậu thở hắt ra, nhìn yoongi . "đó là ai vậy?"

yoongi có im lặng một chút, rồi cười nhẹ. "vậy là em biết căn bệnh này huh."

"bạn của em có mắc phải căn bệnh này" taehyung giải thích. "nhưng nó..nó đã phẫu thuật để ngăn cho những bông hoa ấy không tiếp tục phát triển trong lồng ngực, nhưng hyung à, đó ai vậy?"

yoongi mấp máy môi, rời mắt khỏi taehyung. nhìn xuống tấm chăn trước khi đưa mắt lên trần nhà. "hoseok"

taehyung khẽ gật đầu, bảo anh hãy ngủ đi, sau khi hứa với anh rằng sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện này. yoongi khẽ mỉm cười, thả lỏng cơ thể đang căng cứng trên chiếc giường êm ái của taehyung và chìm đắm trong giấc ngủ sâu đã chờ anh từ lâu rồi, cho dù cổ họng của anh vẫn đau và khó chịu lắm.

taehyung đứng thơ thẩn ở đấy, chẳng biết nên làm gì nữa. cậu chợt nhớ ra rằng đám hoa vẫn còn đầy trong nhà tắm, vội nhìn lên chiếc đồng hồ cạnh giường. nhận ra rằng mọi người sẽ về trong bốn mươi phút nữa, cậu liền lao ra khỏi phòng, vơ lấy hai túi rác rồi vội vàng dọn hết đống cánh hoa đó vào.

có lẽ đây là việc mà cậu làm xong nhanh nhất trong đời mình, nhưng nó là vì yoongi. yoongi đáng thương đã phải vật lộn với mối tình chẳng được đáp lại trong đau đớn và mọi người chẳng ai hay biết gì cả. taehyung khẽ thở dài, đưa tay lau đi tấm mồ hôi trên trán rồi liếc nhìn hai túi rác kia. những gì cậu phải làm bây giờ là vứt chúng đi, và cậu có tận hai mươi phút để làm việc đấy.

sau khi vứt hết rồi, cậu về phòng xem yoongi thế nào. sau đấy lại lật đật đi vào phòng tắm để chắc chắn rằng mọi thứ đều đã gọn gàng sạch sẽ hết rồi và chẳng có gì có thể khiến mọi người nghi ngờ nữa. taehyung ngồi xuống ghế, cho ra một tiếng thở dài rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình.

những cánh hoa đấy y hệt như những cái mà hoseok đã cho mọi người xem sau khi yoongi biến mất. taehyung thật sự chẳng biết nên làm gì ngoài việc thiếp đi trên chiếc ghế đấy cho đến khi seokjin lay cậu dậy.

_____
author : kimdailys
translator : jeonkachu_
beta: jeonkokonut

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net