cái ôm của tiểu đội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://qian178102.lofter.com/post/742562a9_2b76dae3c

=====================

"Các vị khán giả bằng hữu, bây giờ là 0:00 ngày 12 tháng 12 năm 2022. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay chúc mừng nhân vật chính của ngày hôm nay, Mã Gia Kỳ, chúc mừng anh ấy lại lớn thêm một tuổi!" Hạ Tuấn Lâm trên màn hình điện thoại trịnh trọng tuyên bố với khuôn mặt tươi cười.

"Yeah!!! Chúc mừng sinh nhật lần thứ 20, Mã ca!!!" Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên cùng lúc tung lên mấy dải ruy băng đủ màu sắc.

"Chúc mừng sinh nhật Mã ca!" Đinh Trình Hâm cùng Nghiêm Hạo Tường đưa mặt lại gần màn hình với ánh mắt long lanh.

Mã Gia Kỳ bất ngờ trước đống ruy băng sắc màu của Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên, rồi anh cười gật đầu ý bảo mình đã nghe thấy rồi.

"Mã ca Mã ca! Em yêu anh! Sinh nhật vui vẻ!" Lưu Diệu Văn tham gia cuộc gọi cuối cùng, sợ không kịp thời gian liền bất chấp hét lớn, át đi những giọng nói khác.

"Lưu Diệu Văn, điều đó không cần nói lớn đâu." Hạ Tuấn Lâm giả vờ tức giận chỉ chỉ màn hình của Lưu Diệu Văn.

Không đợi Hạ Tuấn Lâm nói xong, Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường cũng nhanh chóng nói mấy câu anh yêu em, em yêu anh, sợ Mã Gia Kỳ chỉ nghe được mỗi giọng của Lưu Diệu Văn.

"Trời ạ, em nói nè..." Hạ Tuấn Lâm hít một hơi lập tức nói, "Mã ca, mặc kệ bọn họ, vẫn là em yêu anh nhất!"

Mã Gia Kỳ nhướng mày, Tống Á Hiên ở bên cạnh liền trực tiếp ôm lấy Mã Gia Kỳ, "Em có thể ôm Mã ca, mọi người không thể."

Trương Chân Nguyên cũng nhanh chóng ôm Mã Gia Kỳ, nhếch miệng cười khiêu khích nhìn bốn người còn lại trên màn hình, "Anh cũng có thể!"

Mã Gia Kỳ có chút hít thở không thông vội xua tay để hai tên nhóc tinh nghịch buông ra.

"Mã ca, anh nhìn đi hai người họ không nhẹ nhàng gì hết, vẫn là để em đi, đợi lát nữa để em ôm anh một cái." Lưu Diệu Văn bĩu môi làm nũng với Mã Gia Kỳ.

"Ơ..."

Mã Gia Kỳ chưa kịp lên tiếng, Hạ Tuấn Lâm đã trả lời cậu: "Lưu Diệu Văn! Em là người lén ôm Mã ca nhiều nhất! Mã ca, anh không được chiều hư đứa nhỏ này."

"Ơ..."

"Đúng rồi nha Mã ca~ Gần đây em cũng chưa được ôm anh, muốn được Mã ca ôm ôm ~" Nghiêm Hạo Tường vội vàng nói tiếp, tranh giành phúc lợi cho chính mình.

"Ơ..."

"Ý gì đây hả, anh là anh cả, chuyện này phải để anh làm trước." Đinh Trình Hâm trực tiếp ngã đè lên Nghiêm Hạo Tường đang ngồi bên cạnh.

"Ơ..."

"Không được, chuyện này phải do Mã ca quyết định. Mã ca, anh nói đi, anh chọn ôm ai?" Lưu Diệu Văn tỏ vẻ không phục, ném thẳng quyền quyết định cho Mã Gia Kỳ.

"Ơ... xin lỗi, hỗn loạn quá anh quên anh định nói gì rồi." Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"Mã Gia Kỳ, anh nói muốn ôm ai đi." Tống Á Hiên ngoan ngoãn chờ đợi.

"Anh muốn... muốn ôm chính mình một cái." Nói xong Mã Gia Kỳ liền trực tiếp ôm lấy bản thân.

"A~ không được, Mã ca, anh chơi xấu, anh phải chọn một người!" Lưu Diệu Văn rất không hài lòng với đáp án này, thiếu chút nữa đã lăn lộn khóc lóc ỉ ôi.

"Mã ca~ Anh không được trả lời cho có lệ~" Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ đầy ủy khuất.

"Chuyện này vẫn là nên đợi gặp mặt rồi hẵn nói." Mã Gia Kỳ không còn cách nào chỉ đành kéo dài thời gian.

"Ý Mã ca là tụi mình phải cạnh tranh với nhau!" Lưu Diệu Văn từ trên ghế nhảy dựng lên, "Em bước vào đấu trường đây!"

"Ha ha..." Mã Gia Kỳ xấu hổ cười, anh không hiểu tại sao em út lại có thể nghĩ đến chuyện như vậy.

"Mọi người cứ tranh đi, dù sao hiện tại em và Trương ca đều có thể ôm." Tống Á Hiên lắc đầu kéo Mã Gia Kỳ đứng dậy, "Đi thôi Mã ca, tụi mình cắt bánh ngọt đi."

"A!!! Không được!!!" Lưu Diệu Văn bên kia màn hình chỉ có thể tức giận một cách bất lực.

"Ây da, buổi phát sóng trực tiếp hôm nay đến đây là kết thúc, anh và Á Hiên muốn cùng Mã ca trải qua thế giới chỉ có ba người, chúc quý vị ngủ ngon nhá~" Trương Chân Nguyên cầm điện thoại lên, chuyên nghiệp nở nụ cười giả trân, định nhấn tắt cuộc gọi.

"Chờ một chút!" Là giọng của Mã Gia Kỳ.

"Sao vậy Mã ca?" Trương Chân Nguyên quay đầu nhìn anh.

"Nói bọn họ nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya quá."

"Được~" Trương Chân Nguyên nhìn bốn người kia, "Mã ca nói mọi người đi ngủ sớm một chút, ý là đừng đến quấy rầy bọn này, hiểu hông?"

"Anh thì hay rồi." Nghiêm Hạo Tường lườm Trương Chân Nguyên.

"Trương ca, em ghim anh rồi." Lưu Diệu Văn tức giận nhéo con lợn nhồi bông của mình.

"..." Hạ Tuấn Lâm trực tiếp dùng mặt mắng chửi người.

"Tiểu Trương Trương, trưởng thành rồi ha." Đinh Trình Hâm nghiến răng nghiến lợi gật gật đầu.

"Quý vị ngủ ngon nha." Trương Chân Nguyên dũng cảm cúp máy, chạy đến bên cạnh Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên.

Họ không hề biết bốn người còn lại đã mở một nhóm chat riêng đặt tên là 'tiểu đội tiên phong đánh dẹp Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên'.




Thích nhất cái ôm của tiểu đội trưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net