TNT forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://wobushibenren99946.lofter.com/post/4c091547_1cc97b044

=======================

Mã Gia Kỳ đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ dài đằng đẳng.

Trong giấc mơ, anh chỉ là một người ngoài cuộc, bất lực và không thể làm được gì.

Anh nhìn thấy Đinh Trình Hâm bất lực ngồi xổm bên bức tường phòng tập nhảy, khóc vì từng người đồng đội lần lượt rời đi, chẳng ai an ủi.

Nhìn thấy Trương Chân Nguyên hốc mắt đỏ bừng đứng trên sân khấu đón nhận những lời mắng nhiếc từ người hâm mộ bên dưới, nói muốn cậu rời khỏi Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.

Nhìn thấy Tống Á Hiên chỉ vì được Lưu Diệu Văn an ủi lúc tức giận mà bị độc duy mắng, một mình ra ngoài làm việc bị bao vây ở sân bay không thể nhúc nhích, cậu cúi đầu, đôi mắt đẫm lệ.

Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị cho sân khấu《Vô tận mạo hiểm》thật lâu nhưng ngày 719 đó không lọt vào ống kính lấy một lần, khi xem phát lại miễn cưỡng cười vui nhưng trộm khóc một mình trong tư liệu trước thềm năm mới.

Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bị lạnh nhạt ở công ty cũ cùng vết thương nghiêm trọng ở đầu gối nhưng chẳng ai quan tâm. Sau khi quay về lầu 18, khi cánh tay bị thương đi bệnh viện bị tư sinh bao vây chỉ có thể chịu đựng đau đớn cầu xin bọn họ để cậu đi.

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn trằn trọc không ngủ được vì cơn đau tăng trưởng, ngày hôm sau vẫn phải thức dậy đến phòng tập nhảy, chỉ vì không muốn tụt lại phía sau làm chậm tiến độ của nhóm.

Anh rất đau lòng, vươn tay muốn an ủi bọn họ lại phát hiện bàn tay mình chỉ có thể xẹt qua, gần như vậy nhưng không thể chạm đến.

Anh bắt đầu sợ hãi, bắt đầu vội vã, bắt đầu bất lực. Anh đặt tay lên ngực tự hỏi chính mình, anh thật sự xứng đáng làm một đội trưởng sao?

Anh ngồi xổm trong góc, sợ phải đối mặt với hốc mắt đỏ hoe của các đồng đội trong khi bản thân thì bất lực.

Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, là bởi vì mơ hồ nghe được có ai đó đang gọi tên mình.

Anh nhớ rõ sau thất bại đó, tự nhốt bản thân khóc trong phòng. Ngoài cửa vang lên tiếng cầu xin hết lần này đến lần khác "Mã ca, anh ra đây đi, tụi em đều ở đây." Anh nhớ rõ có vài người vì anh mà bỏ dở ngoại vụ, vội vã trở về, ngay cả thời gian hít thở hay tẩy trang cũng không có, chỉ vì muốn nhanh chóng quay về với anh. Anh rất sợ bị bỏ rơi, nhưng may mắn thay, luôn có một nhóm người đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, khi bạn nghĩ đến việc từ bỏ, họ có thể cổ vũ bạn và nói "mọi người đều ở đây", chỉ nhiêu đó cũng đủ để bạn vững tin một lần nữa.

Hết cảnh này đến cảnh khác hiện lên trước mắt, mọi người cùng nhau hô cố lên, vì một sân khấu ngày càng tốt hơn. Anh phát hiện có lẽ bản thân cũng là một mảnh không thể thiếu của TNT nhỉ.

Anh tận mắt nhìn thấy đôi mắt của Đinh Trình Hâm vì sự xuất hiện của anh mà xuất hiện ánh sáng, như phát hiện ra một người mà cậu có thể giao phó tin tưởng cùng nhiệt huyết, hồ ly cười ngọt ngào đến thế, bởi vì đây là người đồng hành cùng cậu trong tương lai, cùng nhau gánh vác trọng trách, người hiểu rõ vết thương ở lưng của cậu để cậu không cần giả vờ mạnh mẽ.

Trương Chân Nguyên không còn thiếu tự tin như trước. Từ Trương ca biến thành Tiểu Trương Trương, cũng bởi vì có anh, nên mới càng không kiêng nể bất cứ thứ gì.

Tống Á Hiên bởi vì sự xuất hiện của anh không còn sợ hãi những lời mắng chửi trên mạng, cậu có thể an tâm bịt tai ngồi trên lưng ngựa, hát bài hát bản thân thích nhất.

Hạ Tuấn Lâm sẽ không sợ bản thân không có cảm giác tồn tại, cậu biết vẫn có người nhớ rõ cậu không thích rau mùi. Trước mặt Mã Gia Kỳ, cậu có thể cởi bỏ lớp ngụy trang gượng gạo. Cậu thầm ước nguyện có thể đem may mắn của bản thân, chia cho Mã Gia Kỳ một nửa, chỉ có thể là Mã Gia Kỳ mà thôi.

Dưới sự bảo vệ đầy khí thế của anh, Nghiêm Hạo Tường có thể không kiêng nể gì kể về những ủy khuất của bản thân, những oan ức mà suốt ba năm đó cậu không thể nói ra. Trong ấn tượng của anh, chẳng có Nghiêm vương nào ở đây cả, chỉ có một chú gấu nhỏ nằm trong lòng anh làm nũng mà thôi.

Sói con Lưu Diệu Văn năm đó đã cao lớn hơn anh nhiều nhưng vẫn không hề thay đổi, vẫn dụi vào vai anh làm nũng gọi một tiếng "Mã ca". Là đứa nhỏ phát sốt không thể tự chăm sóc bản thân, phải nhờ anh bưng thức ăn đến bên giường.

Không biết từ bao giờ, một giọng nói giống như cha anh từ trong mộng cảnh truyền đến "Chúc mừng, cuối cùng con đã nhận ra cái gì gọi là đoàn đội, là anh em, ta rất vui mừng khi được chứng kiến tình cảm cao hơn cả tình thân của mấy đứa. A Kỳ, con ngẩng đầu nhìn xem."

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía trước, đó là chòm sao bắc cực được tạo thành từ bảy vì sao rực rỡ, anh cảm thán cảnh vật trong mơ vừa chân thật vừa kỳ ảo. Sau khi bảy vì sao chậm rãi rơi xuống, chúng biến thành bảy chiếc nhẫn trong tay anh. Anh chưa kịp nhìn kỹ, bên tai lại truyền đến tiếng gọi quen thuộc. Anh cẩn thận cất những chiếc nhẫn vào túi.

Anh không biết âm thanh phát ra từ đâu nhưng anh có thể lờ mờ nhận ra những xưng hô độc đáo dành cho mình.

Là "cẩu đản kỳ" của Đinh Trình Hâm.

Là "máu động mạch của em" của Tống Á Hiên.

Là "Tiểu Mã ca" của Lưu Diệu Văn.

Là "Mã ca" của Trương Chân Nguyên.

Là "Tiểu Mã ca~" của Nghiêm Hạo Tường.

Còn là tiếng "Mã Gia Kỳ" không biết lớn nhỏ của Hạ Tuấn Lâm.

Anh buộc bản thân phải thức dậy lại phát hiện không thể làm được. Anh chỉ cảm thấy một giọt nước mắt ấm nóng rơi trên má.

Rồi một tia nắng tràn ngập khắp cơ thể. Một ánh sáng rực rỡ xuất hiện trong giấc mơ, và anh đi về phía ánh sáng. Ở điểm cuối cùng của ánh sáng chính là sáu người đồng đội đưa tay ra, vẻ mặt tươi cười nói với anh: "Mã ca, về nhà thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net